Chương 1: Sở Tiêu
Tiếng phanh xe thắng gấp, những giọt nước mưa nặng nề rơi trên mặt đường.
Người qua đường xúm lại, người thì hoảng hốt, người thì xì xào bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay video.
Sở Tiêu nằm dưới nền đất lạnh lẽo, máu tươi khắp người ồ ạt chảy ra, máu hoà vào nước mưa lan rộng trên mặt đường. Cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.
Mắt khép hờ, miệng cậu mấp máy cố phát ra tiếng cầu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.
Sở Tiêu đang trên đường về nhà với sự mệt mỏi và căng thẳng do làm việc quá sức trong thời gian dài, cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho thật đã.
Dự án đã được hoàn thành, tuần sau mình có thể thả lỏng rồi, không biết nên làm gì đây ta...
Đang miên man suy nghĩ, Sở Tiêu nhìn đèn đường đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dành cho người đi bộ, cậu mới bước xuống vạch kẻ đường, thong thả bước đi.
Giờ đã hơn 10 giờ tối nhưng ở thành phố phát triển, đầy nhộn nhịp này thì lượng xe qua lại vẫn rất đông, người thì đi bộ dạo phố, người thì giống cậu, đang trên đường tan ca trở về nhà sau ngày đầu tuần làm việc vất vả.
Mới đi được mấy bước, cậu nghe thấy tiếng phanh ma sát, sau đó là tiếng đổ vỡ và hét lớn. Sở Tiêu ngẩng đầu nhìn sang, phía bên kia đường có một chiếc xe tải lớn bị mất lái đang lao tới với tốc độ cao, nghiền nát mấy chiếc xe con cản đường, trực tiếp đâm về phía bên này.
Tiếng kêu hoảng loạn của đám người xung quanh, bọn họ kéo nhau chạy ra xa. Sở Tiêu theo đó cũng muốn chạy đi, hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, trong đầu hiện lên chữ Phải chạy trốn! nhưng chân lại như không thuộc quyền sở hữu của cơ thể, cứ như bị một bàn tay vô hình nắm lấy cổ chân.
Não bộ không kịp xử lý khiến Sở Tiêu cứ đứng đờ ra đó nhìn chiếc xe lao đến phía mình ngày càng gần hơn.
Sở Tiêu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hoảng sợ, tái mét của tài xế đang vội vã điều chỉnh chiếc xe mất lái, miệng gào lên: "Mau tránh ra, tránh ra!!", ngay sau đó là tiếng hét hoảng loạn của những người xung quanh.
Lúc này cậu nhận thức rõ ràng được là bản thân chết chắc rồi!
Một tiếng hét lớn, không, nói đúng hơn là một tiếng gọi vang lên rõ ràng dù cho xung quanh rất ồn ào, xen kẽ trong những tiếng hét khác.
"Nguyệt!!..." Một giọng nói xa lạ nhưng khiến người nghe cảm nhận được sự đau đớn xé lòng, đau khổ cùng cực của con thú khi tận mắt nhìn bạn đời của nó bị thợ săn bắn chết.
Chắc người ở lại sẽ phải đau khổ lắm... Thật sự rất đau...
Suy nghĩ chỉ thoáng vụt qua, ngay sau đó là cảm giác thân thể như bị xé ra, hình ảnh trong mắt bỗng vụn vỡ, những kí ức của kiếp này lướt qua thật nhanh.
Cuộc đời Sở Tiêu từ nhỏ đã vất vả, gia đình nghèo khó nhưng bù lại, cậu có cha mẹ vô cùng yêu thương, luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất trong khả năng của họ.
Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài mãi, năm cậu lên 13 tuổi, cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn vì để bảo vệ đứa con trai nhỏ trong lòng khỏi chiếc xe tải mất lái.
Từ đó, Sở Tiêu phải sống dựa vào gia đình nhà bác cả.
Gia đình bác cả cũng không khấm khá hơn là mấy, nay lại phải nuôi thêm một miệng ăn nên càng khó khăn.
Vì biết mình là gánh nặng cho bác, Sở Tiêu luôn cố gắng phụ giúp, đỡ đần nhưng dựa vào sức của một đứa trẻ 13 tuổi thì có thể làm được gì?
Bác gái tính tình đanh đá, chi li, kẹt xỉ từng đồng, luôn gây khó dễ cho người cháu tự nhiên đến ăn nhờ ở đậu. Khi có cơ hội sẽ cắt bữa, hạn chế chi tiêu của cậu đến mức tối thiểu.
Bác cả dù cho có biết chuyện nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho hành động của vợ mình.
Hai đứa con trai của họ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, được bố mẹ chiều chuộng nên tí tuổi đã đua đòi, ăn chơi cùng đám bạn chẳng ra gì. Chúng nhiều lần đánh Sở Tiêu, coi cậu là thú vui tiêu khiển. Ở trường thì bày đủ trò bắt nạn, cô lập, đồn thổi nói cậu là một thằng ăn bám vô tích sự.
Vì những lời lẽ như vậy, suốt những năm cấp hai, cấp ba, Sở Tiêu không có lấy một người bạn, thầy cô cũng không muốn quản đến.
Tính tình Sở Tiêu ngày càng rụt rè nhút nhát, không một lần giám phản kháng, cuộc sống học đường đầy khó khăn cứ thế trôi qua.
Cậu có thành tích học rất tốt, luôn ấp ủ ước mơ vào Đại học có thể rời khỏi nơi này. Trời không phụ người có lòng, sau bao năm miệt mài, Sở Tiêu cũng đỗ được vào một trường Đại học nổi tiếng nằm trong top đầu cả nước nhưng gia đình bác cả lại không ủng hộ việc cậu tiếp tục đi học.
Vì có thể được học tiếp, có thêm một cơ hội để cuộc sống tốt hơn, Sở Tiêu lần đầu không nghe lời, phản kháng lại gia đình bác cả.
Vậy là cậu một mình lên thành phố, vừa học vừa làm để trả tiền học và sinh hoạt phí vì họ không cho cậu lấy một đồng. Có thể coi là hoàn toàn bỏ mặc Sở Tiêu tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người.
Bận rộn làm thêm tối ngày nên mối quan hệ với bạn học xung quanh cũng không tốt, vì luôn bị cô lập từ hồi cấp hai nên tính tình Sở Tiêu khép kín, khi có người chủ động bắt chuyện, cậu cũng không thể hoà nhập vào đó được.
Dần dà, mọi người biết đến cậu với biệt danh: "Kẻ lập dị", chẳng có một ai muốn làm bạn với cậu nữa. Lịch sử cô độc trong quá khứ lại tiếp diễn.
Đến khi ra trường, có công ăn việc làm, Sở Tiêu cũng chẳng thể sống tốt hơn khi gia đình bác cả bắt cậu phải trả lại tiền nuôi dưỡng mấy năm nay.
Tưởng cuộc sống sẽ dễ thở hơn chút nhưng Sở Tiêu lại bị món nợ này đè nặng, không thể ngày đêm nai lưng ra làm việc, kiếm tiền trả nợ. Từ làm phục vụ quán ăn đến phát tờ rơi, hầu như công việc nào cậu cũng đã từng làm qua.
Tiền học bổng bốn năm dành dụm cho tương lai cũng không giữ lại được.
Sau ba năm làm việc, tích góp, ăn uống tiết kiệm, Sở Tiêu đã trả hết số tiền mà nhà bác cả nói đã dùng để nuôi dưỡng anh.
Dù biết rõ số tiền này gấp mấy lần so với số tiền họ bỏ ra nhưng cậu không nói gì, chỉ biết im lặng rồi chấp nhận.
Tuổi thơ bất hạnh đã dưỡng ra một Sở Tiêu nhút nhát, không dám phản kháng. Cũng vì thế mà cuộc sống công sở cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Cứ tưởng trả hết "nợ" này là có thể thoải mái thì chỉ bốn tháng sau, một đám xã hội đen kéo đến nhà trọ tìm cậu đòi tiền.
Bọn chúng nói con trai cả nhà bác đã vay một số tiền lớn để bài bạc, chơi bời rồi thua sạch. Khi đến hạn nộp thì gia đình họ lại mất tăm mất tích, chỉ để lại tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của Sở Tiêu, nói muốn đòi thì đến tìm cậu.
Sở Tiêu như chết lặng, không ngờ gia đình bọn họ lại có thể vô liêm sỉ như thế. Hàng xóm xung quanh bàn tán, nói cậu này nọ này kia, chẳng ai lên tiếng bênh vực mà cũng không ai muốn dính dáng đến vì sợ bị liên lụy đến gia đình mình.
Không còn cách nào khác, Sở Tiêu lại một lần nữa cố gắng kiếm tiền "trả nợ". Cậu coi như số tiền đó là dấu chấm dứt cho mối quan hệ của bọn họ, từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Hôm qua là ngày mà Sở Tiêu trả hết tất cả các khoản vay gốc lãi của gia đình bác cả, cậu đã lên dự định sẽ chuyển đến một thành phố khác để đón nhận một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì lại xảy ra tai nạn.
Thật không công bằng, tại sao mình phải chết như này chứ?
Không cam lòng, cậu thật sự không cam lòng một chút nào hết! Đã sống vất vả như vậy, kết cục lại chết thảm thương, thử hỏi ông trời có còn công bằng hay không? Cậu đã làm sai điều gì? Đã gây nên tội lớn gì hay sao?
Sở Tiêu lần đầu cảm thấy tức giận, phẫn uất. Khi trước, dù có bị người nhà bác cả làm khó, hay việc phải trả nợ thay cho gia đình họ, cậu cũng không oán hận, không một lời trách cứ, chỉ cảm thấy nản lòng, thất vọng vì tình người bạc bẽo nhưng kết cục nhận lại được là gì?
Một cái chết trước cuộc đời sắp mở ra lần nữa? Từ bất công cũng chẳng thể diễn tả hết được!!
Trong cơn choáng váng và đau đớn, Sở Tiêu nghe thấy một tiếng nói rất lớn, có vẻ kích động: "Mau, bẩm báo với sư tôn, Dạ Nguyệt sư huynh tỉnh... tỉnh lại rồi."
Sau đó là những tiếng bước chân vang lên dồn dập. Sở Tiêu cảm thấy cơ thể mình không có chút lực nào, cố gắng muốn mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau để xem xét hoàn cảnh xung quanh.
Lúc đầu còn mờ mờ, hình ảnh vụn vỡ cứ xoay vòng vòng, dần dần mới ghép lại với nhau, hiện rõ trước mặt.
Cậu đang nằm trên giường, xung quanh phảng phất mùi hương của thảo dược. Thân thể không có chút lực, cổ họng khô rát, phía dưới bụng còn có chút đau.
Nhìn lên phía trên, nóc giường được giăng lụa trắng mềm mại, phủ xung quanh. Quay sang bên phải thì thấy mấy bóng hình mờ mờ của vài người đang chạy ra chạy vào.
Khung cảnh đầy vẻ cổ xưa.
Một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cậu toan ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trĩu, một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được. Ngay lúc ấy có một bóng người vội vã, gần như là chạy tiến đến gần chiếc giường.
Hắn đến ngày càng gần, Sở Tiêu càng cảnh giác, muốn chạy trốn nhưng cơ thể vô lực, làm cậu nghĩ đến khi mình bị xe tông chết, cũng là cảm giác muốn di chuyển nhưng không thể này.
Cảm giác bất lực trước thực tại làm cho lòng cậu cảm thấy chua xót.
Người nọ vén màn lụa lên, khuôn mặt hiện rõ trước mặt Sở Tiêu. Một người đàn ông tuấn nhã, tóc dài được vấn lên cẩn thận, khuôn mặt toát vẻ mệt mỏi, ánh mắt lại nhuốm đầy sự quan tâm, lo lắng hỏi: "Dạ Nguyệt, Nguyệt, con sao rồi?"
___________
Tiểu kịch trường
Sở Tiêu: Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng!
Đời: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro