Chương 104: Đừng nhìn ta như vậy
Dạ Nguyệt lùi lùi, lưng dựa sát vào bức tường kết giới. Cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp vải áo truyền lên da lưng khiến cậu rùng mình, cậu đã không còn đường nào để né tránh nam nhân đang ngày càng áp sát mình.
Thái Đoàn Minh ở ngay phía sau Dạ Nguyệt, rõ ràng chỉ cần vươn tay là có thể ôm người kia vào lòng mà bảo vệ, vậy mà lại bị kết giới màu lam nhạt mỏng manh kia chặn đứng. Hắn hận không thể phá kết giới, kéo thanh niên rõ ràng đang sợ hãi kia chạy đi thật xa.
Khoảng cách thực lực giữa hai người bọn họ thật sự quá lớn, hắn không thể làm gì ngoài việc đặt hết hy vọng, niềm tin vào Ngọc Dương Chi và Lâm Long đang cố gắng bên cạnh.
Thái Đắc Vũ bị thương khá nặng trong trận chiến trước, hiện tại đang trị thương ở ngoại viện, rõ ràng không thể ra mặt.
Thái Đoàn Minh khi trước quả thực có chút ỉ lại vào Thái Đắc Vũ vì hắn biết rõ thân phận của mình, cũng rõ phía trước và phía sau mình luôn có người hóa giải nguy cơ, chỉ đường dẫn lối, nâng đỡ cho hắn. Thái Đoàn Minh biết năng lực của mình có thể đạt tới thành tựu như nào nhưng hắn không dốc toàn lực cố gắng, luôn đến lúc có thể đột phá rồi lại kìm lại. Nhiệm vụ được giao phó cũng chỉ hoàn thành ở mức hơn đạt yêu cầu một chút, hắn hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhưng tâm huyết không đủ, nhiều khi còn có chút qua loa.
Nhưng giờ đây, mất đi sự bảo hộ vốn có, nhìn người mình yêu trước mặt bị người ta bắt lại mà bản thân bất lực không thể giúp đỡ, Thái Đoàn Minh mới thật sự nhận thức được bản thân đã hèn yếu đến mức nào.
Nếu lúc đó mạnh mẽ kéo Dạ Nguyệt đi, không chần chờ mà lỡ mất cơ hội, nếu có thể nhận ra động thái của Mặc Tư Hàn nhanh hơn chút nữa, hắn có thể ngăn cản, kéo dài thời gian để Dạ Nguyệt rời đi. Chỉ cần bước qua cánh cửa ấy thôi, chỉ thiếu một bước nữa...
Trong tâm trí Thái Đoàn Minh, bức tường chắn dần dần nứt ra, vỡ tan, bị cuốn hết đi theo giọt nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt. Nó mang theo yếu đuối, sự dựa dẫm, ỉ lại cuối cùng đưa ra khỏi cơ thể, bị làn gió nóng thổi khô.
Con người trước kia giờ phút này đã biến mất, nhường chỗ cho một Thái Đoàn Minh trưởng thành hơn.
___
Mặc Tư Hàn nhìn thanh niên trước mặt, người này vẫn như xưa, vẫn thuần khiết, đôi mắt sáng trong veo hiện lên hết tất cả cảm xúc, vẫn là Dạ Nguyệt mà hắn quen thuộc trước khi bị đuổi khỏi Ngọc Thủy Sơn.
Nhưng Dạ Nguyệt đó luôn nhìn hắn với sự yêu thương, bao dung cùng tình cảm chân thành chứ không như hiện tại, trong đôi mắt đó lại chứa đựng sự sợ hãi, phòng bị hắn. Ánh mắt dè chừng đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên ngực hắn, khiến Mặc Tư Hàn có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể.
Đứng trước mặt Dạ Nguyệt, Mặc Tư Hàn im lặng cúi đầu nhìn vào đôi mắt đó. Rõ ràng lồng ngực đau đớn như bị thiêu cháy nhưng hắn lại không thể dừng lại. Mặc Tư Hàn như con thiêu thân lao vào biển lửa Dạ Nguyệt, dù biết rõ biển lửa kia có thể thiêu mình cháy thành tro nhưng vì sức hút mãnh liệt mà không tiếc thân mình.
Dạ Nguyệt bị Mặc Tư Hàn nhìn như vậy, thật sự không hiểu ra sao. Bỗng nhiên có một bàn tay che trước mắt cậu khiến mọi ánh sáng xung quan đều biến mất, sau đó là nhiệt độ ấm nóng truyền đến, giọng nói của Mặc Tư Hàn trầm khàn vang lên bên tai: "Đừng nhìn ta như vậy."
Âm thanh mang theo chút run rẩy, như lời thỉnh cầu của một kẻ hèn mọn. Bàn tay còn lại siết chặt eo cậu, gục lên bả vai Dạ Nguyệt mà lặp lại: "Nguyệt, đừng nhìn ta như vậy, ta không muốn huynh nhìn ta như vậy, đừng..."
Dạ Nguyệt bị ôm chặt, toàn thân căng cứng: ??? Không phải y tự nhìn cậu trước hay sao? Là đang đe dọa sẽ lấy mắt của ta xuống à?!?
Đến khi Mặc Tư Hàn bỏ tay xuống đã thấy Dạ Nguyệt nhắm tịt hai mắt lại. Hắn có chút buồn cười. Bàn tay bị lông mi quẹt qua có chút ngứa bị hắn nắm chặt, chậm rãi lùi lại hai bước.
Nhìn bàn tay nắm chặt ống tay áo, đôi mắt nhắm chặt có chút run rẩy, hắn cười khổ. Mặc Tư Hàn không phải không phát hiện ra thân thể cậu khi nãy có sự căng thẳng, bài xích hắn, nếu không phải sợ hãi hắn, e rằng cậu đã dùng hết sức đẩy hắn ra rồi.
Búng tay một cái, kết giới mà Ngọc Dương Chi lẫn Lâm Long đều không phá được kia đã vỡ tan, mảnh vỡ màu xanh như những chú bướm lấp lánh rơi, tan biến ngay trước khi chạm đất.
Dạ Nguyệt lại lần nữa nghe thấy âm thanh, còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy, kéo nhanh ra sau khiến cậu không giữ được thăng bằng mà suýt ngã.
Thái Đoàn Minh luôn quan sát tình hình bên trong, dù kết giới đã bị che mờ nhưng cậu vẫn nhận ra hai hình bóng lờ mờ bên trong. Khi kết giới vừa biến mất, Thái Đoàn Minh đã ngay lập tức kéo lấy Dạ Nguyệt. Lần này, hắn không thể sơ suất thêm được nữa.
"Nguyệt, con có sao không?" Ngọc Dương Chi bước hai bước đến cạnh Dạ Nguyệt, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới.
Cậu lắc đầu, nhìn về phía Mặc Tư Hàn lúc này sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Bỏ tay ra khỏi người y!" Mặc Tư Hàn giọng nói lạnh lẽo, nhìn bàn tay Thái Đoàn Minh đang giữ lấy tay Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nhìn xuống, không hiểu vì lí do gì lại chột dạ, cẩn thận kéo tay mình ra.
Thái Đoàn Minh im lặng nhìn, mày hơi nhíu lại, đang định nói mấy câu thì bị Dạ Nguyệt phía sau kéo áo, khẽ lắc đầu.
Nam chính hắc hóa, nếu giờ chọc giận thì không biết y sẽ nổi điên thế nào đâu. Tốt nhất không nên khiêu khích gì thì hơn.
Nhưng ngăn được Thái Đoàn Minh không có nghĩa Ngọc Dương Chi và Lâm Long sẽ chấp nhận, hai người bọn họ vốn không dễ dàng nín nhịn, nhất là Ngọc Dương Chi khi chuyện này còn liên quan đến Dạ Nguyệt.
"Ngươi muốn gì thì mới rời khỏi đây? Dây dưa lâu như vậy cũng đủ rồi chứ?" Ngọc Dương Chi hỏi thẳng.
__________
Đớn quá, đăng khí HSA mà nghẽn web, ra net mở tận 2 máy với dthoai nua mà vẫn khong tranh nổi TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro