Chương 106: Cậu có thể làm gì trong hoàn cảnh này đây?


Cậu chầm chậm lùi lại, hướng phía cửa lớn mà đi. Vừa đặt chân ra bậc thèm trước cửa, trước mặt Dạ Nguyệt đã cả một đội quân vũ trang đầy đủ, đứng xếp thành một hàng dài.

Đệ tử Ngọc Thủy Sơn bị đẩy xuống phía sau, bị đám bị binh lính Hoả Chiến Quốc bao vây thành một vòng tròn.

Dạ Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, tình hình này thật sự vô cùng căng thẳng. Phía bên trong truyền ra tiếng đánh nhau ác liệt, cậu vừa định đổi hướng đi đường vòng thì một cơ thể bay vụt qua trước mặt, đập vào cột đá rồi rơi xuống.

"Sư huynh!" Trọng Vỹ bị roi dài cuốn vào quanh eo, áo thủng ra một đường dài. Hắn ho vài tiếng, chật vật cố đứng lên.

Dạ Nguyệt vội đỡ hắn dậy, một tiếng rít xé gió lao tới. Cậu ngẩn đầu lên, ngay gần trước mắt là sợi roi đang lao tới, như một con mãng xà đang há miệng, chỉ cần chạm vào là sẽ cắn chặt không thả, tuôn nọc độc chết người của nó ra, cho đến khi con mồi hoàn toàn chết đi.

"Nguyệt Lam, không được!" Nhật Kim hét lên, muốn ngăn Nguyệt Lam đang hăng tiết, không phân biệt được trường hợp nhưng không kịp.

Nếu làm Dạ Nguyệt bị thương, chủ thượng chắc chắn sẽ giết chết bọn họ một cách thê thảm!

Ngày phút giây Dạ Nguyệt tưởng chừng như sợi dây đó sẽ quật thẳng xuống người mình, cậu nhanh chóng xoay Trọng Vỹ lại, muốn dùng thân mình bảo vệ hắn.

Sư huynh bị thương rồi, không thể để huynh ấy lại bị thương nữa...

Cậu nhắm chặt mắt lại, cơ thể căng thẳng, chờ đợi cơn đau đến với mình.

Tốc độ di chuyển của roi rất nhanh, căn bản cậu không thể nào tránh kịp!

Nhưng đợi một lát rồi, vẫn không có cơn đau nào truyền tới. Dạ Nguyệt he hé mắt ra nhìn thì thấy cây roi dừng giữa không trung, bị một một luôn hắc khí giữ lại, ép chặt lấy khiến nó teo tóp lại, cuối cùng vụn vỡ mà rơi xuống thành từng mảnh vụn trước mặt cậu.

Dạ Nguyệt bị doạ đơ cả người, nhìn đống vụn trước mắt đã không còn hình dạng gì.

Mặc Tư Hàn cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái thờ thẫn kia mà cử động lại, ánh mắt hắn lạnh xuống, nhìn chăm chăm về phía Dạ Nguyệt.

Nguyệt Lam bây giờ mới nhận thức được tình hình, nàng ta run rẩy, sợ hãi quỳ rạp xuống:" Chú thượng xin tha mạng, thần không cố ý làm công tử bị thương!!"

"Chú thượng, Nguyệt Lam không cố ý, xin người hãy tha cho nàng!" Nhật Kim quỳ một chân, hai tay đặt chụm vào nhau, hướng Mặc Tư Hàn mà nói.

Mặc Tư Hàn không trả lời, nhấc chân bước đến gần Dạ Nguyệt, tay vươn ra muốn đỡ cậu dậy nhưng chưa kịp thì Thái Đoàn Minh lao ra, dùng kiếm ngăn lại động tác của hắn.

Thanh kiếm tỏa ra khí tức lành lạnh, vẫn còn loé lên ánh sáng, ý đồ tấn công rõ như ban ngày. 

Mặc Tư Hàn né đòn tấn công một cách dễ dàng, mắt nhìn Thái Đoàn Minh với vẻ chán ghét vô cùng rõ ràng.

Hắn hất tay, một luồng hắc khí chạy ra quấn quanh Thái Đoàn Minh rồi quăng đi. Tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người đều không phản ứng lại kịp.

Lồng ngực bị đám khói đen quấn chặt, mạnh mẽ như muốn nghiền ép, siết chặt lấy ngực hắn, khiến Thái Đoàn Minh không thể thở được. Cảm giác như bản thân vừa bị rút đi tất cả không khí, nặng nề lại khó chịu, một thoáng nào đấy, hắn còn tưởng chừng như bản thân đã chết.

Sự áp đảo quá rõ ràng khiến y không thể phản kháng.

Hắc khí tan đi, hắn tham lam hít lấy không khí, cảm giác đau đớn từ tận xương cốt bắt đầu lan ra.

Dạ Nguyệt nghe thấy tiếng động lớn, nửa ôm Trọng Vỹ mà quay đầu ra nhìn. Đầu tiên là cảnh Ngọc Dương Chi và Lâm Long lao vào tấn công Mặc Tư Hàn, phía sau là Thái Đoàn Minh nằm rạp một bên, trên tường là những vết nứt như mạng nhện, vô số đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống.

Thái Đoàn Minh đau đớn chống người ngồi dậy, nhìn về phía Dạ Nguyệt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu có thể làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Dạ Nguyệt, suy nghĩ đi, mau suy nghĩ đi! Không thể để tiếp tục như vậy...

Hình ảnh chân núi Ngọc Thuỷ Sơn bị bao vây, khói bốc lên trong đống đổ nát, những vết thương khủng khiếp của đồng môn, tiếng kêu ai oán, lầm than đầy đau đớn cứ thế hiện hữu, vang vọng trong tâm trí Dạ Nguyệt.

Sư huynh đang nằm trong tay cậu bị thương, huynh đệ tốt của cậu cũng bị thương nặng, liệu tiếp theo có phải sẽ đến sư phụ cậu hay không?

Dạ Nguyệt không muốn điều đó xảy ra, vậy cậu phải làm gì đây? Phải làm sao để có thể ngăn những việc này lại?

Dạ Nguyệt nắm chặt vạt áo, cẩn thận đỡ Trọng Vỹ lên.

"Đệ đi đâu?" Trọng Vỹ kéo Dạ Nguyệt lại, mày nhíu chặt, lo lắng hỏi. Hắn có một dự cảm không lành.

Dạ Nguyệt rút tay mình ra khỏi bàn tay của Trọng Vỹ, khẽ gật đầu, mỉm cười một cái.

"Không được, đệ không thể qua đó!" Hắn đã đoán đúng suy nghĩ của Dạ Nguyệt.

"Huynh đừng lo." Dạ Nguyệt vỗ vỗ vào mu bàn tay người sư huynh đang lo lắng, nhẹ giọng trấn an. Cậu bước chậm chậm về phía Mặc Tư Hàn, nơi y và Ngọc Dương Chi đang chiến đấu căng thẳng.

"Đừng hòng ta để ngươi đạt được mục đích!!" Ngọc Dương Chi quát, từng đợt từng đợt tấn công ngày càng trở nên dữ dội hơn.

"Vậy cứ thử xem." Thanh Quốc Tử kiếm theo lệnh của chủ nhân mà mạnh mẽ tấn công, sau khi chủ nhân hắc hoá, sức mạnh của nó cũng được nâng theo. Quanh thân Quốc Tử kiếm là luồng huyết khí, phải được tắm qua bao nhiêu máu tươi mới có dáng vẻ bây giờ.

Ngọc Dương Chi và Lâm Long phối hợp ăn ý nhưng nhìn qua có chút vất vả.

Kiếm khí va chạm trên không trung vang lên từng đợt buốt lạnh khiến người nghe ê cả đầu.

Sát khí dày đặc nổi lên trong mắt, các đòn công cũng ngày càng mạnh, loạn lên không có quỹ đạo cụ thể như muốn liều lĩnh cùng đối thủ vong, cảm giác Mặc Tư Hàn đang dần dần mất kiểm soát.

Mặc Tư Hàn làm hai người kia vất vả chống đỡ, bản thân cũng phải hứng chịu những đòn công kích. Hắn không né tránh, cứ như cơ thể không cảm nhận được đau đớn vậy.

Trong mắt Mặc Tư Hàn bây giờ chỉ còn lại bản năng giết chóc, muốn hạ gục mục tiêu bị khoá cành nhanh càng tốt.

Vết thương trên cơ thể vẫn liên tục rỉ máu, vết này chồng lên vết kia hở cả thịt đỏ.

Đám người đứng xung quanh không ai giám lao vào, khí thế của ba người kia quá bức người là một chuyện, mấy đòn đánh của họ không ai đỡ được là một chuyện nữa.

Xung kích của những đòn kia va chạm với nhau khiến trên tường, cột xuất hiện những vết nứt nhỏ rồi càng ngày càng lan rộng, trần nhà cũng rơi xuống vài viên đá vụn lẫn bụi.

Tiếng nứt vỡ khiến đám người muốn ngăn càng hoảng hơn, cứ cái đà này thì Ngọc Dịch Điện sẽ sập mất thôi.

Đám người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Dù có bảo mấy người kia dừng lại nhưng họ hoàn toàn không nghe vào tai, người có thể ngăn được chỉ có Tông chủ Thái Đắc Vũ nhưng y hiện tại lại đang bị thương.

Phải cưỡng chê bế quan ra ngoài, duy trì kết giới bị vỡ cho toàn Ngọc Thuỷ Sơn, lại vừa phải đấu với hơn chục kẻ có tu vi cao, cầm cự đến lúc Lâm Long đến tiếp viện đã là cố gắng lắm rồi.

Có thuốc của Mộc Dược Phong nhưng cũng phải tốn kha khá thời gian để hồi phục lại.

Giờ ai sẽ ngăn lại ba người đang dần mất kiểm soát kia đây? Ngọc Dịch Điện có vẻ không cầm cự được bao lâu nữa rồi...

Giờ bọn họ có nên chạy trước hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro