Chương 12: Vòng dịch chuyển


Chán nản nằm ườn trên giường, Dạ Nguyệt thở dài.

Cả ngày chỉ quanh quẩn ở căn phòng như ngôi nhà nhỏ này, chẳng có việc gì làm. Ngọc Dương Chi không để cậu động tay vào việc gì cả, đến cả tu luyện cũng không được khiến một người luôn bận rộn ở kiếp trước như cậu nay vô cùng buồn chán.

Cái tịnh dưỡng mà Ngọc Dương Chi nói đơn giản chỉ là hết ăn rồi lại ngủ, không thì cũng ngắm trời ngắm mây, Dạ Nguyệt cũng chẳng có ai để trò chuyện.

"Chắc mình trầm cảm mất!"

Trọng Vỹ và Ngọc Dương Chi đều đang bận tiêu diệt ma thú nên cũng chẳng mấy khi đến thăm, mấy đệ tử kia chỉ trừ lúc đưa đồ ăn hay phải dọn dẹp gì đấy mới đến, mà cũng toàn tránh cậu không à, như kiểu tránh ôn dịch không bằng.

Sư phụ nói mình không được rời khỏi Thanh Thiên Phong, chứ đâu có nói không được rời khỏi trúc xá đâu đúng không?

Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ ra một vẫn đề quan trọng. Cậu ngồi bật dậy, nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra ngoài.

Vậy thì xuống núi vẫn được tính là ở Thanh Thiên Phong mà!

Ở đây mỗi Phong đều được phân chia, ở riêng biệt tại một ngọn núi. Độ lớn của núi phụ thuộc vào chiến lực của phong đó.

Ngọc Thuỷ Sơn được sự tiếp nhận cai quản của một trưởng môn và sáu phong chủ. Nơi đây được ban tặng một phong cảnh hữu tình, và tám ngọn núi từ bé đến lớn xếp thành một vòng cung.

Sáu ngọn núi vây quanh núi chính - nơi làm việc, xử lý công vụ của trưởng môn - Thái Đắc Vũ, hiện tu vi ở Hoá Thần đỉnh phong.

Phía đối diện là núi Linh Lộ, một ngọn núi nhỏ tràn đầy linh khí của đất trời, là nơi những đệ tử xuất sắc, hoặc những đệ tử thân truyền của các Phong chủ mới được cấp phép tiến vào tu luyện.

Thanh Thiên Phong đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sáu phong, vậy nên phạm vi hoạt động khá rộng. Ngoài phía trên đỉnh núi là nơi ở của Ngọc Dương Chi và các đệ tử thân truyền, giữa núi là nơi ở các đệ tử nội môn, phía dưới còn có nơi sinh hoạt, mua bán của các đệ tử Thanh Thiên Phong với các Phong khác. Nó giống một thị trấn thu nhỏ bao quanh chân núi.

Đâu rồi ta, mình nhớ nó ở gần khu vực này mà nhỉ? Dạ Nguyệt loay hoay, ngó nghiêng từng chỗ để tìm cổng dịch chuyển xuống chân núi.

Trong nguyên tác có viết một chi tiết nhỏ rằng Ngọc Dương Chi có đặt một cổng dịch chuyển gần trúc xá để giúp Dạ Nguyệt - khi tu vi còn yếu - có thể đi lại dễ dàng hơn.

Vốn được thêm vào khi nam chính Mặc Tư Hàn vô tình đi lạc tìm được mà thôi. Nếu không thì chắc cũng chẳng viết, cũng may là cậu còn nhớ.

"Đây rồi!"

Một vòng tròn nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh lam yếu ớt. Trên nó có khắc những văn tự kì lạ ngoằn ngoèo và các loại bùa chú đang treo lơ lửng xung quanh. Dạ Nguyệt nhìn mà chẳng hiểu gì hết trơn.

Hồi hộp bước vào, ánh sáng yếu ớt chợt loé lên, bao phủ lấy người cậu. Còn chưa kịp mở mắt, cậu đã bị tiếng ồn ào náo nhiệt thu hút.

Đi qua vòng dịch chuyển cảm giác như đi thang máy ấy, chỉ là nhanh quá nên không kịp trải nghiệm hết... Để lần sau thử lại vậy!

Bóng người lướt qua trước mặt, tiếng nói chuyện huyên náo, mùi hương của đồ ăn và các loại linh dược hoà lẫn vào nhau tạo nên một loạt hương thơm khiến người ta phải nuốt nước miếng.

Dạ Nguyệt chậm rãi từ trong ngõ bước ra, ngó nghiêng bốn phía. Mọi thứ giống như một khu dân cư bình thường nhưng lại không hề bình thường.

Chiếc bụng réo lên khi mắt cậu chạm thấy một quán nhỏ bán bánh bao.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng bước tới, vẫy tay gọi chủ quán đang ở phía trong.

"Cho một phần bánh bao nhân thịt."

"Có ngay. Của cậu hết một Tam tinh."

Dạ Nguyệt lấy từ túi trữ vật đeo bên hông, dựa theo một chút kí ức cũ còn sót lại mà lấy Tam tinh ra trả.

Ở thế giới này, các môn phái hầu như không dùng tiền mà tất cả hàng hoá từ quần áo, đồ ăn, vật dụng hay linh thảo đều được mua bằng những viên tinh thể.

Tinh thể là năng lượng được ngưng tụ của các loại dị thú, được phân theo các cấp bậc vô cùng rõ ràng.

Những con non, yếu sẽ thu về được Tam tinh, mạnh hơn chút sẽ thu được Lục tinh và dị thú trưởng thành sẽ có Thiên tinh. Dị thú trưởng thành thường rất khó đối phó, vậy nên giá trị cũng cao.

Những viên tinh thể rất có ích cho việc tu luyện, vậy nên những người bình thường đều săn giết những con dị thú non, lấy Tam tinh rồi đổi cho những môn phái lớn lấy ngân lượng.

Cầm lấy túi bánh bao nóng hổi, Dạ Nguyệt cầm một cái, vừa đi vừa ăn vô cùng vui vẻ mà không biết phía sau lưng hắn có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm theo từ đằng sau.

___________

Tiểu kịch trường:

Dạ Nguyệt: Chán quá, chán muốn chớt rồi~

Mặc Tư Hàn: Huynh có muốn làm chút chuyện thú vị hơn không?

Dạ Nguyệt: Không không, ta không chán nữa rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro