chương 2

Mở mắt nhìn xung quanh cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ , đây cũng không phải bệnh viện vì ....căn phòng này quá là xa hoa đi , nếu cậu không ở bệnh viện thì đây là đâu??
Không lẽ chủ ở đây chính là người đã cứu giúp khi cậu gặp tai nạn ? Bất quá căn phòng sang trọng như vậy chủ của nó cũng rất giàu có đi .

*Cạch *

[ Tiếng mở cửa , Chí Mẫn thoát khỏi suy nghĩ của mình ]

Chí Mẫn nhìn về phía cửa , người bước vào là một nam nhân ' thật đẹp ' cậu ca ngợi .

- Tiểu Mẫn , em tỉnh rồi sao ? Em thấy trong người sao rồi , ổn không?

Cậu khó hiểu nhìn người nọ ' tiểu mẩn?' đó không phải tên cậu , người này là đang nhầm cậu với ai sao

- Tiểu Mẫn , em sao vậy , sao lại không nói chuyện? Hay bị đau ở đâu à? 

- Anh....tôi .... Anh là ai ?

Người kia nghe cậu nói vậy liền hoảng hốt , tiểu Mẫn của anh không nhớ anh là ai ? Sau đó anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho cậu

- Phác tổng , em trai cậu hiện không có vấn đề về sức khỏe , nhưng....về trí nhớ thì tôi e là sẽ khó khăn để cậu ấy có thể khôi phục , hiện tại chỉ cần chăm sóc cho cậu ấy một thời gian ngắn thì sẽ ổn lại thôi .

- Vậy thì tốt rồi , cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ cuối chào anh rồi bước ra ngoài .Trong phòng bây giờ mang bầu không khí khó tả , cậu thấy anh ta có vẻ rất thương yêu người này đi .

- Ừm...anh...anh...có nhận nhần người không

- ......

Người kia chỉ im lặng nhìn cậu , bây giờ cậu còn không nhận ra anh là ai thì làm sao bảo tâm tình anh tốt lên được đây , anh thở dài , nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Tiểu Mẫn , em là quên sạch hết rồi sao ? Cái gì cũng không nhớ ?

- Tôi....em là Phác Chí Mẫn em trai của Phác bảo lâm anh , chúng ta từ nhỏ mất mẹ ... Lớn lên một chút thì ba cũng theo người phụ nữ khác , là một tay anh nuôi em khôn lớn .... Chí Mẫn , em đã nhớ chút gì chưa?

Phác Bảo Lâm thở dài , bây giờ bắt em ấy nhớ lại cũng không được gì , thôi thì để em ấy quên luôn càng tốt , quên cả những thứ làm em ấy tổn thương Tiểu Mẫn đối với anh rất quý giá , anh không muốn đứa em này của anh phải đau khổ thêm lần nào nữa .

- Em nghỉ ngơi trước đi , khi tỉnh lại sẽ cảm thấy khá hơn

Nói rồi anh bước ra ngoài , để lại cậu từ đầu đến cuối không hiểu gì ở lại trong phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts