Chương 24 : Sự gắn kết của chúng ta
- Long ca / Vũ Long .... _ tiếng nói vang lên mang theo sự lo lắng cùng vui mừng . Đích thị là huynh muội Tiếu Mộng Hồng Trần . Cười nhạc , Vũ Long cũng bước lại chổ họ , không hiểu sao từ trong tim hắn có gì đó khác biệt . Nó nhẹ nhàng cùng một chút gì đó ...... rung động
- Tiểu Mộng . Tiếu Trần _ Vũ Long nhẹ nhàng lên tiếng. Các giáo sư thì khỏi nói vui như tết ấy!
Tiếu Trần cùng Tiểu Mộng vây quanh hỏi hang này nọ
Trời ạ ! Họ không tin vào năng lực của hắn à . Lắc đầu cùng vài câu nói rất ổn , mới khiến cho cả hai ôn thần này tha cho hắn
Nhìn về hướng Sử Lai Khắc , đúng lúc Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn qua . Thế là cả hai không hẹn mà nhìn , trên môi Vũ Long không khỏi nhếch lên một đường cong nhỏ . Rồi quay đi
Tiếu Trần ngồi cạnh Vũ Long nên cả hai cũng vui vẻ nói một vài chuyện . Hắn nói nào là hắn mới mua một phôi phai hồn thú 10van năm trứng . Ầm ừ cho qua , Vũ Long chóng tay nhắm mắt tịnh dưỡng.....cho tới khi
- Ngươi là ai ? Tìm Long ca làm gì _ Tiểu Mộng cáu gắt hỏi . Còn tên nào đó cứ ung dung tiến vào ngay chổ cô . Hừ ..... thở ra một hơi dài có vẻ khó chịu
- Vũ Long ... tìm ngươi thật khó ah....._ Tên nào đó phồng má nói
- Có chuyện gì sao ? Liên _ Hắn lười biếng trả lời , nhìn sang Tiểu Mộng đang định nói gì đó thì Vũ Long đã vội đưa tay ra hiệu im lặng . Tiểu Mộng tức giận chu môi đành ngồi gần ca ca. Nhưng cũng không quên cùng ca ca lắng nghe cuộc đối thoại của Vũ Long cùng tên Liên kia
Sau vài câu đối thoại , Vũ Long cũng thôi nghỉ ngơi . Nhìn trời còn sáng . Hắn quyết định đi dạo quanh khu đế đô Nhật Nguyệt Tất nhiên là cả hai Tiếu Mộng huynh muội họ đâu tha cho hắn.
.______________________________
_____________________________
Do chưa chuẩn bị kĩ nên Vũ Long cũng chọn một cho mình một bộ đồ khá đơn giản để đi dạo phố( Hình trên )
Tuy nhiên dưới con mắt của Tiếu Trần cùng Tiểu Mộng thì là đại sự . Nên nhớ , hằng ngày Vũ Long đều mặc nội bộ đồng phục học viên Nhật Nguyệt cùng áo khoác che đi cả gương mặt . Nay lại không che đi khiến cho cả hai huynh muội họ thầm than khóc " Vũ Long / Long ca ngốc , sao không như bình thường đi . Tự nhiên , lại không đem áo choàng ...... muốn giết người à ..... " Cả hai không hẹn mà suy nghĩ. Nhưng không phải không thừa nhận , Vũ Long đúng thật là rất đẹp. Đẹp đến mức không chừa đường sống cho người ta . Khác hẳn với Liên yêu mị , Bạch Đế cao ngạo tuấn lãng . Nét đẹp của Vũ Long phải nói là toàn diện , một vẻ đẹp có thể lấn áp mọi thứ . Như bậc đế vương tỏa ra hàn khí bức người , khiến vạn người thuần phục .
Cuộc đi chơi diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ .... vì...... Vũ Long đã choàng thêm áo che đi gương mặt mình . Phải nói là Tiếu Mộng Hồng Trần , bề ngoài thì tiếc nuối nhưng thật chất bên trong " Đúng , là như vậy " . Nhìn vẻ mặt khác người của huynh muội họ , Vũ Long chỉ đành chậc lưỡi cho qua .
Tiểu Mộng đang đi trên đường cười nói vui vẻ . Thì không hiểu sao cô lại dừng trước một quày hàng bán câu ngọc . Ánh mắt hướng nhìn phía trên ca ca cùng Vũ Long , cô thôi bước tiếp mà quay sang người bán hàng . Khi đã chọn xong câu ngọc Tiểu Mộng mới nhanh chóng cất bước về phía hai bóng người phía trước . Trên môi Tiểu Mộng bất giác nở một nụ cười
.
.
Tua
.
.
.
.
.
.
Nhanh...
.
.
.
Hoàng hôn chiều Nhật Nguyệt
- Ca ca , Long ca .... ta có vật muốn cho các huynh _ Tiểu Mộng dừng bước níu ống tay hai người phía trước . Tiếu Trần cùng Vũ Long không khỏi bật cười vì hành động đáng yêu đó từ cô
- Có chuyện gì sao Tiểu Mộng _ cả hai đồng thanh rồi bất giác nhìn nhau cười . Hình ảnh ấm áp đó khiến Tiểu Mộng càng thêm hạnh phúc..... họ .... như một gia đình vậy ?Móc câu ngọc từ trong túi ra Tiểu Mộng đưa cho Vũ Long cùng ca ca
_____________________________
Dây đỏ : Tiếu Hồng Trần
Dây trắng : Vũ Long
Dây xanh : Mộng Hồng Trần
____________________________
- Đây là ... _ Vũ Long bất giác lên tiếng
- Đây sẻ là vật gắn kết cả ba chúng ta lại với nhau .....
Tiếu Trần ngơ ngác nhìn em gái mình rồi ôm chằm lấy Tiểu Mộng . Hắn ..... thật vô dụng
- Muội ngốc , cả ba chúng ta sẻ ở bên nhau ..... mãi bên nhau _ Hắn quay nhìn Vũ Long rồi cười nhẹ
Nhìn tình cảnh vừa rồi , Vũ Long bất giác rung động ..... là rung động mãnh liệt . Như một hòn đá thảy vào trong nước tạo ra một làn sóng nhẹ lan đi . Không hiểu sao , hắn lại buồn ... bước lại gần họ hắn cũng ôm lấy cả hai , khóe miệng ôn nhu cất tiếng
- Đúng vậy ..... chúng ta ....
Tiểu Mộng lúc này mới khóc , cô đem hết thảy mọi sự lo lắng cùng buồn bã khóc thành tiếng . Cô sợ........ cô thực sự sợ mất ca cùng Vũ Long . Khóc xong một trận , cả áo của cô cùng Tiếu Trần đều ướt . Nhìn qua thủ phạm đang cười tươi , cả hai không khỏi thở dài . Lấy trong nạp giới hai thanh đoản kiếm , Vũ Long đưa cho cả hai huynh muội họ .
- Hai thanh đoản kiếm này , tặng cho hai người . Nó sẻ bảo vệ các người khỏi nguy hiểm khi........ không có ta !!_ Tiếng nói dần nhỏ lại khiến huynh muội Tiếu Trần không nghe rõ
_________\_________\\_______
Đoản kiếm của Tiểu Mộng
Đoản kiếm của Tiếu Trần
-__________-_________-_________-
- Oa ... thật đẹp , huynh tặng muội thật sao ?_ Tiểu Mộng thích thú kêu lên , bên cạnh Tiếu Trần ánh mắt không khỏi thích thú cùng cao hứng.
Nhìn hai thanh đoản kiếm trong tay cả hai không khỏi muốn đặt tên cho đoản kiếm của mình . Như nhìn thấy tất thảy , Vũ Long cùng ầm ừ qua loa về đoản kiếm
- Mộng Điệp kiếm ...... Mộng trong Tiểu Mộng tên muội còn Điệp sẻ là huynh ..... Vũ Long _ Tiểu Mộng thốt lên không cần suy nghĩ , về phần Tiếu Trần thì
- Trần Nguyệt Kiếm ..... Trần trong tên ta Tiếu Hồng Trần ... Nguyệt trong Bán Nguyệt . Ngày mà ta cùng ngươi quyết đấu .... ngày đó trăng rất đẹp
Tiếu Trần ôn tồn giải thích
- Nguyệt Vũ Điệp Kiếm ..... Nguyệt trong Trần Nguyệt Kiếm , Vũ trong tên ta Vũ Long , Điệp trong Mộng Điệp Kiếm ..... cả ba chúng ta ...
Hắn cười buồn nói
Tiếng cười của hai huynh muội Tiếu Mộng Hồng Trần áp đi tiếng than thở của hắn . Bầu trời đêm nay cũng rất đẹp .... bán nguyệt . Khẻ nhìn trời đêm , Vũ Long bất giác an ủi bản thân
Sau này , mỗi khi nhìn bầu trời bán nguyệt . Vũ Long không khỏi nhớ lại ngày hôm đó .... ngày mà lời hứa khi xưa cả ba cùng nhau ước định dưới cổng Nhật Nguyết . Lời ước định đó là lời quyết định đúng đắn nhất mà cũng là sai lầm nhất trong cuộc đời hắn ....
" Hẹn ngày tái ngộ "
Chỉ vì câu nói đó mà đã khiến cho cả hai con người khi xưa khác hẳn ngày nào . Ngày mà họ thay đổi cũng là ngày cái tên Vũ Long dần bị lãng quên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro