(Q1) Chương 36-40
Edit: Bon Bon
Beta: Diệp Y Giai
Chương 36: Địch trong tối ta ngoài sáng
"Đứa con bất hiếu này, còn trở về làm gì, cút cho ta!" Kiều Linh Nhi mới đi đến đại sảnh, đã nghe thấy tiếng rống giận của Tông Chính Vô Song.
"Cha, con đã trở về hai ngày rồi, sao hai ngày trước lại không thấy người nói như vậy nhỉ?" Thanh âm trả lời kia của Tông Chính Diễm mang theo hài hước, dễ nhận thấy không bởi vì Tông Chính Vô Song rống giận mà có chút động dung.
"Hai ngày trước nhị ca ngươi thành thân, lão tử mới không đuổi ngươi đi, hiện tại ngươi lập tức cút ra ngoài cho lão tử." Tông Chính Vô Song nhìn tiểu nhi tử với tư tưởng chống đối vô pháp vô thiên của mình thì cực kỳ tức giận, hiện tại chỉ thiếu không cầm chổi đuổi người!
Kiều Linh Nhi mới đi vào cửa, một vật không rõ từ đâu nhanh chóng bay tới.
"Đệ muội cẩn thận!" Kiều Linh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chén trà vốn sắp đánh úp về phía mặt nàng lại thay đổi một phương hướng khác.
Trên tay Tông Chính Diệp đón lấy chén trà bị Tông Chính Vô Song ném ra, hơi thở không hề hỗn loạn, có thể thấy được công phu của hắn rất cao.
"Nhị tẩu, tẩu không sao chứ?" Tông Chính Diễm muốn cãi lại Tông Chính Vô Song, nhưng lúc này thấy Kiều Linh Nhi xuất hiện, cũng tạm thời bỏ qua tranh cãi không thú vị kia, nói tới nói lui, lão đầu tử cũng chỉ nói được có hai câu đó mà thôi.
Kiều Linh Nhi rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói: "Ta không sao, công phu đại ca thật tốt!" Nàng cho là tay chân của mình đã rất nhanh rồi, không nghĩ tới thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!
Thần sắc Tông Chính Diệp vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ nói: "Đệ muội quá khen."
"Lão gia, ông xem lại ông một chút, nếu không phải có Diệp Nhi ở chỗ này, ông có thể đã ngộ thương Linh Nhi rồi." Tư Mã Nguyệt từ vào nội đường, sau khi liếc mắt một cái đã biết tiền căn hậu quả, lập tức đem tội lỗi đẩy tới trên người Tông Chính Vô Song đồng thời đi về phía Kiều Linh Nhi. "Tới, Linh Nhi, để cho nương nhìn một chút, có chỗ nào bị thương không?"
Kiều Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, "Nương, con không sao, là đại ca đã cứu con."
"Đúng vậy nương, thân thủ đại ca nương rõ ràng nhất mà." Tông Chính Diễm mang theo một chút nghịch ngợm nói với Tư Mã Nguyệt, xoa bóp bả vai bà, lại nói: "Dù cho đại ca không ở đây, con cũng sẽ không để cho Nhị tẩu bị thương đâu."
Bộ dạng Tông Chính Diễm nghịch ngợm như thế nhưng thật ra lại có chỗ đáng khen, có chút giống với Lam Táp.
"Con ấy à, sao không thể học tập Nhị ca con một ít, tại sao nhất định phải chọc cho cha con tức giận?" Tư Mã Nguyệt đối với nhi tử quái đản của mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai cha con này gặp mặt giống như kẻ thù thấy nhau, đặc biệt tức giận!
"Nương, người biết rõ con trai người có bao nhiêu hiếu thuận, là cha quá bảo thủ, còn không hiểu phong tình, sao mỗi lần lại đều tại con chứ?" Tông Chính Diễm than phiền nói, cũng không nhìn tới gương mặt xanh đen kia của Tông Chính Vô Song.
"Ngươi... Đồ vô liêm sỉ này..." Tông Chính Vô Song dựng râu trừng mắt, sắc mặt đều tái xanh.
"Được rồi được rồi, lão gia, Linh Nhi mới vào cửa, chớ dọa con bé sợ." Tư Mã Nguyệt thấy Tông Chính Vô Song muốn nổi đóa, không khỏi tiến lên vội vàng xoa dịu. Cái khác không sợ, chỉ sợ dọa mất đứa con dâu này.
Khóe miệng Kiều Linh Nhi giật giật mấy cái khó nhìn ra, Tông Chính lão gia không chào đón nàng, lại vẫn muốn dùng nàng làm lá chắn, không phải là càng khiến nàng bị khinh thường thêm sao?
"Người Tông Chính gia ta nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng bị dọa sợ, vậy chẳng phải người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo mỗi người Tông Chính gia ta nhát như chuột ư?" Quả nhiên, Tông Chính Vô Song đúng là sẽ không để cho Kiều Linh Nhi nhìn thấy sắc mặt tốt.
Lập tức đi tới trước mặt Tông Chính Vô Song, nghiêm túc đáp: "Cha nói rất đúng, con dâu ghi nhớ trong lòng." Lá gan của nàng dù không phải vô cùng lớn, nhưng cũng không nhỏ, thế nào cũng lớn hơn gan chuột mới phải.
"Hừ!" Tông Chính Vô Song hừ lạnh một tiếng, giống như nàng đứng gần thêm một chút cũng đủ để ông có thể ngửi thấy mùi tiền, không kịp tránh đi.
"Lão gia!" Tư Mã Nguyệt đối với cách làm không nể mặt này của Tông Chính Vô Song thực sự là không nói nổi, Linh Nhi khiến người yêu thích như thế, hết lần này tới lần khác lão bảo thủ này lại không hiểu một chút phong tình, quả thực khiến bà hận không thể đập ông ấy hai cái.
Tông Chính Vô Song căn bản là lười nhìn Kiều Linh Nhi cùng Tông Chính Diễm lấy một cái, trực tiếp rời đi.
"Lão gia, sắp dùng bữa, ông muốn đi..." Lời của Tư Mã Nguyệt còn chưa hỏi xong, Tông Chính Vô Song đã biến mất ở lối vào nội đường.
Tông Chính Diễm không dấu vết đem tầm mắt từ trên người của Kiều Linh Nhi dời đến trên người Tư Mã Nguyệt, nói: "Nương, lão ngoan cố kia nương hẳn là người rõ ràng nhất, chỉ có đại ca và nhị ca ông ấy mới nhìn thấy thuận mắt."
"Tam đệ, đệ cũng đừng quá ham chơi, lúc rảnh rỗi thì ở nhà phụng bồi cha đi." Tông Chính Diệp với dáng vẻ bề trên trưởng thành, phối với khuôn mặt nghiêm túc kia, ngược lại khá giống với Tông Chính Vô Song.
"Đại ca..." Tông Chính Diễm gương mặt đau khổ, bồi lão gia tử kia á, còn không bằng hắn ôm mỹ nhân ngắm hoa, uống rượu mua vui cho rồi.
"Đến, Linh Nhi, trò chuyện với nương." Tư Mã Nguyệt không một chút xa lạ lôi kéo Kiều Linh Nhi qua một bên nói chuyện phiếm.
"Nương, đại ca, tam đệ..." Tư Mã Nguyệt mới lôi kéo Kiều Linh Nhi ngồi xuống, phía sau thanh âm của Tông Chính Dập đã vang lên, xuất hiện theo sau đó là khuôn mặt dịu dàng.
Trên gương mặt nghiêm túc lúc này của Tông Chính Diệp cũng nhiều hơn vẻ tươi cười, "Dập, đệ trở về rồi!"
"Nhị ca." Tông Chính Diễm đối với nhị ca này cũng giống vậy, cũng càng thân cận hơn.
"... tướng công." Làm một thê tử, nhất là thê tử của gia đình giàu có, chút quy củ này vẫn cần phải có, tuy Kiều Linh Nhi cảm thấy xưng hô như thế thực sự là rất không quen.
Tông Chính Dập khẽ mỉm cười, gọi một tiếng "Linh Nhi", lại làm cho mặt của Kiều Linh Nhi hơi nóng lên.
Tư Mã Nguyệt thấy đôi vợ chồng son này dường như ở chung cũng không tệ lắm, trong lòng cũng yên tâm.
Tông Chính Diễm cũng nhìn thái độ của nhị ca mình đối với Kiều Linh Nhi, đâu giống dáng vẻ sau khi mới thành thân nên có, phải nói nhị ca hắn thường ngày không gần nữ sắc, tuy bên người có thị nữ, nhưng lại không nhìn nhiều lấy một cái, mà lúc này nhìn Kiều Linh Nhi, lại có điều không giống.
"Nhị ca, lát nữa ba huynh đệ chúng ta tụ họp lại một chút, hiếm khi lần này đại ca có thời gian trở về." Tông Chính Diễm tạm thời áp chế không nói ra cuộc thảo luận với bọn Phong Khinh lúc trước về việc hoài nghi Kiều Linh Nhi ở trong lòng, việc này không gấp được, bọn họ phải cẩn thận điều tra.
Tông Chính Dập do dự một chút, sau đó nói với Tông Chính Diệp: "Đại ca, Di tộc vừa lấy danh cường đạo cướp sạch một thôn trang, Hoàng thượng đã hạ chỉ để cho Ngô tướng quân đi trước, huynh xem..."
"Huynh phải lập tức chạy về phía nam!" Tông Chính Dập còn chưa dứt lời, Tông Chính Diệp đã xoay người rời đi.
"Đại ca chờ chút!" Tông Chính Dập vội vàng kéo lấy hắn, tiếp tục nói: "Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn."
Tông Chính Dập nói cần bàn bạc kỹ hơn dĩ nhiên là cần đi xử lý việc khác, Ngô tướng quân là phó tướng cũng chính là thủ hạ của Tông Chính Dập, thế nhưng Võ đế biết rõ Trấn Nam Đại tướng quân ở kinh thành lại không để hắn lĩnh chỉ đi trước, quan hệ thiệt hơn trong đó sợ là sẽ không đơn giản như vậy.
Lúc trước Kiều Linh Nhi đã biết Di tộc ở phía nam, hơn nữa tất cả quân sự vùng phía nam đều do Trấn Nam Đại tướng quân xử lý, mà bây giờ Đại tướng quân ở nơi này, vua hạ chỉ phái một tướng quân khác đi... Nàng không phải nữ tử cái gì cũng không hiểu, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút là có thể hiểu chỗ không rõ ràng trong đó.
Võ đế bây giờ đã đi bước đầu tiên rồi, như vậy kế tiếp chỉ sợ càng không phải đơn giản như vậy!
Ánh mắt của Kiều Linh Nhi không khỏi nghiêm túc, đến tột cùng Võ đế đang muốn làm cái gì bọn họ đều không biết, địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị!
Chương 37: Lại mặt 1
Nữ nhi xuất giá ở nhà chồng sau ba ngày thì lại mặt, cho dù là Võ đế tứ hôn, điều này cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm, sau khi Kiều Linh Nhi qua thỉnh an cha chồng cùng mẹ chồng thì cùng Tông Chính Dập ngồi trên xe ngựa trở về Kiều gia, Võ đế dường như đã sớm biết, nên không để Tông Chính Dập vào triều.
"Ngươi khẩn trương à?" Kiều Linh Nhi bỗng rất có hứng thú hỏi, nghe người ta nói con rể khi nhìn thấy cha mẹ vợ đều sẽ rất hồi hộp, thế nhưng nàng từ trên mặt của Tông Chính Dập lại không nhìn ra cái gì.
Tông Chính Dập khẽ mỉm cười nói: "Có một chút."
"Phải không?" Hai chữ này Kiều Linh Nhi kéo dài thanh âm, nàng dù một chút cũng nhìn không ra.
"Phải." Tông Chính Dập trả lời rất nghiêm túc.
"..." Kiều Linh Nhi không hỏi nữa, không nhìn ra được chút cảm xúc nào từ trên mặt nam nhân, ngay cả lời nói cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn nói phải thì là phải đi!
Thấy Kiều Linh Nhi không nói nữa, Tông Chính Dập lại lên tiếng: "Kiều lão gia và Kiều phu nhân ắt hẳn đã biết lần tứ hôn này của Hoàng thượng là có tâm tư khác, ta là người của Hoàng thượng, sợ gặp bọn họ..."
"Điểm ấy ngươi không cần lo lắng!" Tông Chính Dập còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã cắt đứt. "Cha nương và đại ca bọn họ đều biết tình hình lần này, ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Hoàng thượng, sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi."
"Ta không phải..." Tông Chính Dập vừa muốn nói mình không phải sợ bị giận chó đánh mèo, nhưng thấy Kiều Linh Nhi cười giảo hoạt thì lại không nói ra. Nàng nhất định đã hiểu ý tứ thực sự của hắn, nhưng cố ý xuyên tạc, vậy thì theo ý nàng thôi.
Ánh mắt của Kiều Linh Nhi khi cười đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, thậm chí cảm giác mình là một ác bá cưỡng đoạt mỹ nữ, đang rất hưng phấn!
Không lâu sau, xe ngựa đã đến cửa Kiều phủ, Nguyệt Ảnh hướng vào bên trong xe ngựa nói: "Công tử, nhị thiếu phu nhân, đã đến nơi."
"Ừm." Tông Chính Dập đáp một tiếng, đi ra khỏi xe ngựa trước, sau đó đưa tay về hướng bên trong xe ngựa.
Kiều Linh Nhi cũng không câu nệ, nếu là nam nhân bình thường đưa tay đỡ nàng xuống xe ngựa thì sẽ rất kỳ quái, nhưng bây giờ là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng, đương nhiên nên làm như vậy.
"Tứ tỷ..." Kiều Linh Nhi mới đứng thẳng trên đất, tiếng gọi mang theo kích động của Kiều Dực Thần đã vang lên, lúc trước khi nhìn thấy một màn Tông Chính Dập đỡ tứ tỷ từ trong xe ngựa đi ra, thật sự làm cho hắn ngỡ bản thân như đang nhìn thấy một bức tranh cẩm tú.
"Dực Thần." Kiều Linh Nhi cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Kiều Dực Thần thấy tứ tỷ tất nhiên là kích động, đồng thời ánh mắt lại rất không tự chủ rơi lên trên người Tông Chính Dập bất luận là tướng mạo hay khí chất đều không cho người xem nhẹ.
Tông Chính Dập thấy vậy khẽ mỉm cười, cũng gọi một tiếng "Dực Thần" giống Kiều Linh Nhi.
Không phải chỉ có thanh âm của nữ tử mới có thể dùng hoàng anh xuất cốc để hình dung, lúc này giọng nói của Tông Chính Dập càng hơn chim hoàng anh, cho dù chỉ nghe được âm thanh, cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy tướng mạo của hắn bất phàm.
So với vẻ bình tĩnh tự nhiên của Tông Chính Dập, Kiều Dực Thần lại có chút thất kinh, sớm đã nghe Thừa tướng tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái, tao nhã lịch sự, lại chưa từng thấy qua, hôm nay vừa gặp, thật sự làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt.
"Ngũ thiếu gia!" Ngưng Hương thấp giọng gọi Kiều Dực Thần đang xuất thần một tiếng, Ngũ thiếu gia này thật đúng là kỳ quái, cũng không phải nữ tử, sao nhìn cô gia thì lại ngây người chứ?
Ngưng Hương vừa nhắc như thế, Kiều Dực Thần chợt cảm thấy lúng túng gãi đầu, gọi một tiếng: "Tỷ phu!" Tiếng tỷ phu này gọi ra quả thực là không được tự nhiên.
Kiều Linh Nhi nhìn dáng vẻ của Kiều Dực Thần không khỏi buồn cười, liền nói ngay: "Được rồi Dực Thần, lẽ nào đệ định để tỷ và tỷ phu đệ đứng ở nơi này lại mặt à?"
"Tứ tỷ..." Kiều Dực Thần nhất thời đỏ mặt xấu hổ, khẩn trương nói: "Tứ tỷ, tỷ phu, mau vào đi thôi!"
Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi nắm tay nhau mà vào, hạ nhân của Kiều phủ đã gặp qua không ít nhân vật lớn. Nam tử tuấn mĩ cũng đã gặp không ít, gặp qua công tử đệ nhất thiên hạ Phong Khinh, Ngũ hoàng tử Hách Liên Phi Du, còn có bốn vị công tử nhà mình cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy qua nam tử nào có khí chất giống trích tiên như vậy. Trẻ tuổi từng ấy, lại đã là Thừa tướng vang danh cả nước Nam Võ, thực sự không thể không vỗ tay tán tụng.
"Đúng rồi, Tứ tỷ, trong phủ hiện tại..." Kiều Dực Thần nhất thời hưng phấn quên mất không nói nguyên nhân vì sao cha nương chưa đi ra ngoài, bây giờ đi vào lại đột nhiên nghĩ đến, làm cho hắn không khỏi cau chân mày.
"Làm sao vậy?" Kiều Linh Nhi nhìn ra dáng vẻ rầu rĩ của Kiều Dực Thần, không khỏi hỏi.
"Chính là hiện tại..." Kiều Dực Thần nói chuyện đồng thời liếc trộm Tông Chính Dập một cái, dưới chân dừng một chút mới nói: "Phong Khinh cũng ở đây."
Phong Khinh, ở Kiều gia đã trở thành một từ cấm, Kiều gia từ Kiều Chiến, cho tới tiểu thiếu gia Kiều Dực Mẫn cũng bị cha nương các ca ca hun đúc đều không thích danh tự này. Mà giờ khắc này, Phong Khinh lại ở Kiều gia, điều này có hơi...
Kiều Linh Nhi dĩ nhiên là biết vì sao Kiều Dực Thần có vẻ mặt khổ tâm, vị hôn phu lúc trước cùng trượng phu hiện tại đồng thời gặp mặt, một là sợ nàng xấu hổ, hai là sợ cô gia danh chính ngôn thuận của Kiều gia nhìn thấy Phong Khinh mà ăn dấm chua.
"Hắn hôm nay tới có việc gì không?" Kiều Linh Nhi hiểu rõ địa vị Phong Khinh trong lòng người Kiều gia, mà bây giờ người Kiều gia lại không làm khó dễ, chắc chắn là có nguyên nhân.
Kiều Dực Thần thấy Kiều Linh Nhi hỏi đơn giản như vậy, thậm chí tuyệt không bận tâm Tông Chính Dập càng vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy Tông Chính Dập vẫn là dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, quả thực cũng nhìn không ra tâm tình dư thừa.
Kiều Dực Thần còn chưa nói chuyện, một giọng nói lộ vẻ non nớt vang lên bên cạnh ____
"Tứ tỷ..." Cả tiếng đang chạy "cộp cộp", thân thể mũm mĩm đong đưa đôi tay nhỏ bé, bước hai bước chân nhỏ chạy về hướng Kiều Linh Nhi.
Thấy viên thịt nhỏ kia đến, trong mắt Kiều Linh Nhi lóe lên tinh quang, lập tức cúi người xuống để tiểu tử kia chạy vào trong lòng của nàng.
Ôm lấy viên thịt nhỏ, Kiều Linh Nhi không khỏi khẽ cau mày hỏi: "Mẫn Nhi, có phải đệ tăng cân không? Sao lại nặng vậy?" Mới hai ba ngày, tiểu tử này đã tăng cân rồi?
"Linh Nhi, trên người đệ ấy buộc bao cát." Tông Chính Dập thấy bọc nhỏ sau lưng Kiều Dực Mẫn không khỏi cười nói, sau đó lấy xuống.
"Bao cát?" Bao cát của Kiều Dực Mẫn bị lấy đi rồi, tiểu tử kia nhẹ đi không ít, "Mẫn Nhi đeo bao cát làm gì?"
Kiều Dực Mẫn vui vẻ ôm Kiều Linh Nhi nói: "Tứ tỷ, Mẫn Nhi nói muốn học bản lĩnh bay tới bay lui với Tam ca, Tam ca nói phải buộc ở trên người vật này, mới có thể bay tới bay lui."
Nghe vậy, khóe miệng Kiều Linh Nhi không khỏi giật giật, cho dù muốn học khinh công, cũng không nhất định nhỏ như vậy chứ, nàng cũng chưa quên viên thịt nhỏ này mới sáu tuổi.
Kiều Dực Thần cũng một đầu hắc tuyến, tam ca không khỏi cũng quá nôn nóng rồi!
Tông Chính Dập mỉm cười đứng ở một bên, Kiều Dực Mẫn nhìn Tông Chính Dập đứng ở bên cạnh Kiều Linh Nhi, tuy nói là tiểu hài tử, nhưng cũng vẫn có quan niệm thẩm mĩ.
"Ca ca xinh đẹp là ai? Mẫn Nhi chưa từng nhìn thấy huynh." Kiều Dực Mẫn ngây thơ hỏi.
Kiều Dực Thần hắc tuyến càng đậm, vội nói: "Mẫn nhi, ca ca xinh đẹp này là tướng công của Tứ tỷ, phải gọi tỷ phu."
"Tỷ phu?" Kiều Dực Mẫn nghe cái từ xa lạ này, đầu nghiêng một chút sau cười nói: "Tỷ phu, ôm một cái!"
"Mẫn Nhi?" Kiều Dực Thần nhất thời kinh ngạc gọi một tiếng, tên tiểu tử Mẫn Nhi này cũng rất sợ người lạ, ngoại trừ cha nương cùng mấy người huynh trưởng, những người khác đều không cho đụng, hôm nay lại chủ động muốn người ôm. Cho dù là muốn người ôm, cũng nên đổi người chứ, trước mặt chính là Thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh đó!
"Đến, tỷ phu ôm!" Lời của Tông Chính Dập càng làm cho Kiều Dực Thần vô cùng hoảng hốt.
Chỉ thấy Tông Chính Dập vẫn duy trì nụ cười từ trên tay của Kiều Linh Nhi nhận lấy viên thịt nhỏ qua, Kiều Linh Nhi cũng rất phối hợp lấy bao cát từ trong tay hắn.
Nhìn từ đằng xa, bọn họ giống như một nhà ba người ấm áp.
Từ đại sảnh đi ra, mọi người nhìn thấy chính là một màn ấm áp dưới ánh mặt trời kia, vừa nhìn, đã làm cho người ta không thể dời tầm mắt đi, bao gồm cả Phong Khinh, chẳng biết tại sao lại cảm giác có chút nhức mắt!
Chương 38: Lại mặt 2
"Linh Nhi..." Tần thị từ phía trong đi ra thì thấy Kiều Linh Nhi, trong lòng nói không kích động hoàn toàn là gạt người.
Kiều Chiến cùng mấy huynh đệ Kiều gia nhìn thấy Kiều Linh Nhi đương nhiên cũng cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười, thay đổi vẻ nghiêm túc trên mặt trước đó.
Lấy Kiều Chiến dẫn đầu, toàn gia đều đi tới trước mặt của Kiều Linh Nhi cùng Tông Chính Dập, thời điểm trông thấy Tông Chính Dập đều mang theo chút nghiêm túc.
"Tham kiến Thừa tướng!" Thân phận Tông Chính Dập đặt ở nơi này, Kiều Chiến cho dù có vô số bất mãn với lần tứ hôn này, nhưng cuối cùng phép tắc giữa thần dân này ông vẫn nên tuân thủ, miễn để người ngoài nói ra nói vào.
"Tham kiến Thừa tướng!" Phía sau kể cả Phong Khinh cũng đều hành lễ với Tông Chính Dập.
Tông Chính Dập thấy vậy vội đưa trả Kiều Dực Mẫn lại cho Kiều Linh Nhi, nửa đỡ Kiều Chiến nói: "Nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca, nhị ca, tam ca, Phong công tử, đều không cần đa lễ, đây không phải trong triều, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."
Thanh âm ôn nhã khiến người Kiều gia đồng thời sinh ra hảo cảm, không có chút dáng vẻ kiêu ngạo, mà một câu nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng ca ca kia cũng gọi rất tự nhiên, nửa điểm cũng không có dáng vẻ không kiên nhẫn.
Trái lại một nhà Kiều gia, lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh!
Kiều Linh Nhi cũng cười cười nói: "Cha nương, tướng công lần này chỉ là đi theo nữ nhi về nhà, không nên quá câu nệ." Quá câu nệ, sợ là chính Tông Chính Dập cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi liếc nhau, càng hiểu rõ cười.
"Thừa tướng..." Kiều Chiến có chút lúng túng gọi một tiếng.
Nghe vậy Tông Chính Dập lập tức nói: "Nhạc phụ gọi tên tiểu tế là được."
"Cái này không..." Một bên Kiều Chiến muốn nói không được, một bên Kiều Linh Nhi đã nói tiếp.
"Cha, cứ gọi Dập đi, nếu như ở trước mặt người trong nhà gọi thừa tướng thừa tướng, chẳng phải xem chàng như người ngoài?" Kiều Linh Nhi cười tủm tỉm nói, đồng thời liếc mắt nhìn Tông Chính Dập bên cạnh. Hắn xấu hổ mặc dù không biểu hiện ra trên mặt, thế nhưng nàng từ trong mắt hắn vẫn nhìn ra được một ít.
"Linh Nhi nói phải, nhạc phụ, cứ gọi tên của con là được." Tông Chính Dập đương nhiên tiếp nhận đề nghị của Kiều Linh Nhi, nếu như gọi Thừa tướng, thật sự khiến hắn cảm thấy lúng túng.
Trên mặt của Kiều Chiến vẫn còn có chút cứng ngắc, nhưng vẫn miễn cưỡng gọi ra một tiếng "Dập".
Phía sau Kiều Dực Thuật lại thản nhiên gọi "Muội phu", hắn từng ở phía xa gặp qua vị Thừa tướng này, khi đó đã cảm thấy hắn ta khí chất phi phàm, hôm nay vừa nhìn ở khoảng cách gần, quả thực là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
"Được rồi được rồi, cha, Tứ muội và muội phu đều trở về, vẫn nên đi vào nhà trước đi!" Lão tam Kiều Dực Hạc thấy một đám người đứng như thế cũng không phải biện pháp, cũng không thể để cô gia mang theo Linh Nhi lại mặt, lại chỉ ở trong sân nhà nói chuyện phiếm ăn cơm chứ!
Kiều Dực Hạc vừa nhắc tới, Kiều Chiến liền lúng túng cười nói: "Nào, nào, thừa... Dập, mau vào..."
Đi hai bước, bỗng nhiên lại phát hiện vẫn có một vị khách không mời mà đến còn ở chỗ này.
Phong Khinh giương mi, chắp tay nói: "Kiều thế bá, Phong Khinh xin trước cáo từ."
"Sắp đến giờ ngọ thiện rồi, Phong công tử không bằng lưu lại dùng bữa đi!" Kiều Dực Lân chủ yếu qua lại trên phương diện làm ăn nên nói lời khách khí, tuyệt đối không có ý tứ khác.
Lời vừa nói ra, nhiệt độ chung quanh nhất thời lạnh đi, Phong Khinh thấy tình cảnh có chút lúng túng không khỏi cười nói: "Đa tạ đại công tử, chỉ là hôm nay đã quấy rầy lâu, Phong Khinh ở chỗ này có chút không tiện, không bằng hôm khác lại đến nhà thăm hỏi."
Tùy mặt gửi lời Phong Khinh hắn vẫn biết, hôm nay nếu không phải có chuyện quan trọng, sợ là người Kiều gia ngay cả cửa cũng không để cho hắn tiến vào.
"Vậy hôm khác tại hạ sẽ tự mình mang hoàng kim trả lại Phong phủ!" Kiều Dực Lân cũng không mời ở lại nhiều, hôm nay nếu không phải tình hình thực sự nghiêm trọng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chọn hôm nay để tiếp đãi Phong Khinh.
"Cáo từ!" Phong Khinh chắp tay cáo biệt với mấy người ở đây, nét mặt cao ngạo tự phụ trước sau như một.
"Mời!"
Ánh mắt Phong Khinh không dấu vết đảo qua Kiều Linh Nhi, thế nhưng nàng lúc này đang nói chuyện với Tông Chính Dập, đè thấp giọng nói, giống như đang thầm thì. Tông Chính Dập cười ôn hòa, rồi lại lập tức lấy lại tinh thần chắp tay với hắn: "Phong công tử, mời!"
"Mời!" Sau khi nói xong một chữ, Phong Khinh có chút trầm muộn sải bước rời đi.
Rốt cuộc là hắn trước đây nhìn lầm Kiều Linh Nhi, hay là nàng thực sự đã không phải là nàng? Nàng bây giờ với trước đây vẫn là hình dáng ấy, nhưng lại đặc biệt làm cho người ta không thể dời khỏi tầm mắt. Nàng cười, trước đây lại chưa từng thấy nụ cười không hề cố kỵ như thế ở trên mặt nàng, nhất là bây giờ càng không thèm ngó tới hắn!
Một nhà Kiều gia cùng đón Kiều Linh Nhi và tân cô gia đi vào trong phòng, khi vào đến nơi thì thấy hai rương lớn màu đỏ thắm, Kiều Chiến thấy hạ nhân vẫn chưa mang rương vào trong không khỏi cau mày.
"Cha, những thứ này là cái gì?" Kiều Linh Nhi đã hỏi trước, nếu như không ngoài suy đoán, hẳn là có liên quan với việc Phong Khinh tới đây.
Kiều Dực Lân bước nhanh đi lên phía trước nói: "Tứ muội, đây chỉ là một chút hoàng kim, còn chưa kịp mang xuống đấy mà!" Không nghĩ tới lại để cô gia nhìn thấy chê cười, sợ là sẽ coi bọn họ trở thành kẻ hám lợi.
"Những hoàng kim này có vấn đề gì ư?" Kiều Linh Nhi lại không thèm để ý đến việc Tông Chính Dập sẽ có ánh mắt khác thường gì, gia đình thương nhân, dĩ nhiên là không thể thiếu đủ loại tiền bạc xuất hiện.
"... những hoàng kim này đều là hôm qua mới chế tạo ra, xuất hiện một vài vấn đề." Kiều Dực Thuật thấy vậy cũng không giấu diếm, chân mày nhíu lại nói rõ tình huống, ánh mắt cũng rơi vào trên người Tông Chính Dập.
"Nhị ca, có vấn đề gì?" Tông Chính Dập thấy Kiều Dực Thuật nhìn hắn như vậy, đương nhiên cũng đoán được có thể sẽ có liên quan với hắn, lập tức hỏi.
"Thuật Nhi..." Kiều Chiến thấy Kiều Dực Thuật sắp nói rõ ràng với Tông Chính Dập không khỏi cắt ngang.
"Cha, chuyện này không thể coi thường, muội phu sớm muội cũng phải biết." Kiều Dực Thuật trầm giọng nói.
Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi nhìn nhau, Kiều Linh Nhi nói ngay: "Cha, nếu như có liên quan đến tướng công, như vậy vẫn nên nói rõ ràng ra mới tốt."
Vừa nói đồng thời Kiều Dực Thuật đã mở ra một cái rương gần đấy, Tông Chính Dập cũng không nói gì nhiều tiến lên phía trước, cũng không bởi vì cái rương đầy vàng mà trước mắt phát sáng, thản nhiên lãnh đạm lấy ra một thỏi vàng.
"Quan kim!" Sau khi Tông Chính Dập nhìn phía dưới thỏi vàng một chút thì khẽ kinh ngạc, nhìn về phía Kiều Dực Thuật hỏi: "Nhị ca, có vấn đề gì?"
Luyện chế vàng thỏi trên cơ bản đều do sáu đại thế gia nước Nam Võ tiến hành, nhưng quan kim lại do đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia cùng nhau luyện chế, đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia cung cấp phương pháp luyện chế, luyện chế sư của triều đình phụ trách quản lý luyện chế, sau đó giao cho Phong gia và Kiều gia đến giám định.
Kiều Dực Thuật gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Đây là hai mươi lượng quan kim nhẹ, so với vàng chân chính nhẹ hơn những tám tiền năm phần."
Người ngoài có thể không phát hiện ra cái gì, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này, tự nhiên khi tay tiếp xúc đến là có thể biết trọng lượng bao nhiêu, dù cho chỉ có một chút xíu cũng có thể phát giác ra.
Nghe tiếng Tông Chính Dập khẽ than, Kiều Linh Nhi cũng hơi nhíu mày hỏi: "Ý tứ muốn nói lượng vàng này là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu?"
"Thế nhưng quan kim không được tự tiện di chuyển, di chuyển thì coi như đại bất kính, hơn nữa luyện chế sư của triều đình một hơi nhận định tất cả thỏi vàng đều phù hợp tiêu chuẩn." Thần sắc Kiều Dực Hạc cũng không phải dễ coi, chuyện này không nhỏ, đã không thể dùng tiêu chuẩn của bọn họ để giải quyết.
Chương 39: Nô lệ tiền tài?
Quan kim quan ngân tuy nói đến cuối cùng đều dùng để lưu thông, nhưng thông thường bách tính bình dân đều dùng một ít bạc vụn, bạc không nói, vàng thì càng hiếm thấy, chỉ có một vài gia đình đại phú mới có thể lấy ra buôn bán hoặc gửi đến tiền trang.
Trọng yếu hơn là, quan ngân có thể do một số quan viên nhỏ địa phương phát ra, mà quan kim, lại tương đối nghiêm, ở nước Nam Võ đều do triều đình thống nhất phát đến các tiền trang lớn.
Kết quả giám định hoàng kim sau cùng đều vẫn phải báo cho Hoàng thượng nắm rõ, lúc nộp lên nhất định phải còn nguyên, nói cách khác nếu cố ý kiểm nghiệm dung hóa, sẽ tạo thành tội lớn.
Thông thường bách tính sẽ không để ý đến việc lưu thông hoàng kim bạc trắng, nhưng điều đó không có nghĩa là Kiều Linh Nhi không thấy được sự phức tạp ở bên trong.
Thứ nhất, nếu triều đình đem việc giám định giao cho đệ nhất đệ nhị thế gia, nếu như kiểm tra ra vấn đề không đi kiểm nghiệm thì làm sao chứng minh được độ tin cậy trong lời nói của bọn họ? Lúc nộp lên vẫn còn nguyên? Triều đình có bản lãnh như vậy, vậy hãy để cho bọn họ đi giám định một quả táo bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong đã sớm thối rữa, xem bọn họ có bản lãnh này không!
Thứ hai, nếu như vứt bỏ lương tâm mà nói một lượng lớn hoàng kim này đều là chính phẩm, báo lên hoàng đế, vậy nếu như có người cố ý hãm hại, lộ ra chân tướng trong đó, thì đệ nhất thế gia cùng đệ nhị thế gia không chỉ danh dự mất hết, hơn nữa lại bởi vậy bị mang thêm tội danh khi quân phạm thượng.
Nói đơn giản, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa theo như lời Kiều Dực Thuật, tất cả hoàng kim đều nhẹ đi, nói cách khác cho dù loại bỏ hiềm nghi một hai thợ triều đình ăn bớt một chút nguyên vật liệu, thì đằng sau không chừng có người thao túng.
Người phía sau là ai hiện tại còn chưa thể kết luận bừa, nhưng không loại trừ Võ đế; bên cạnh đó là người có liên quan với Trần quốc cữu lúc trước hoặc là với Hoàng hậu.
Nguyên do hoàng hậu có hiềm nghi bởi Trần quốc cữu ca ca bà, vì Trần quốc cữu giữ chức giám công luyện chế quan kim, từ đó lấy được không ít lợi ích, người đi theo ông ta cũng giống như vậy. Một thần tài lớn như thế bị Thái tử giết, xẻ đàn tan nghé, hiển nhiên cũng sẽ có người ghi hận trong lòng. Nhưng có thể khống chế chuẩn xác như vậy, hơn nữa tất cả hoàng kim đều giống nhau, sợ là không phải người bình thường có thể làm được. Cứ như vậy, có thể liên tưởng đến hậu thuẫn mạnh mẽ của Trần quốc cữu____Hoàng hậu!
"Muội phu, chuyện này không thể coi thường." Yên lặng hồi lâu, Kiều Dực Thuật mới nghiêm túc mở miệng.
Tông Chính Dập cau mày, hắn dù gì cũng là Thừa tướng, mặc dù đối với chế tạo và giám định quan kim cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì, thế nhưng quan hệ cũng dính líu không ít, hơn nữa bây giờ Kiều gia cũng bị dính vào. Hắn làm thần tử đương nhiên phải dốc sức vì triều đình, chỉ là, đây là âm mưu hay là điều gì khác, vậy thì không có cách nào biết được!
Khi Kiều Dực Lân nói để Tông Chính Dập nói rõ ràng với Hoàng thượng, những người khác kể cả Tông Chính Dập cũng đều hủy bỏ ý nghĩ này, sự tình có phải do Hoàng thượng điều khiển hay không bọn họ cũng không biết, cho nên lúc này nếu như lỗ mãng đi hỏi, sợ rằng sẽ chọc giận người giật dây tiếp đó lại càng làm ra chuyện khiến kẻ khác chân tay luống cuống.
Vốn là lại mặt giờ phút này lại có chút nghiêm túc, Tông Chính Dập và đám người Kiều Chiến nói cần phải nghĩ một biện pháp chứng minh quan kim nhẹ mới được, biện pháp vừa xưng tên đã bị bác bỏ ngay từ đầu.
Tám tiền năm phân, con số này quá nhỏ, trọng lượng một đồng tiền, dùng cân của hiệu thuốc có lẽ có thể cân ra, nhưng trọng lượng quan kim lại không cách nào chuẩn xác. Hơn nữa đây là cổ đại, không cách nào chính xác đến vị trí số lẻ sau dấu phẩy, cũng không có biện pháp chính xác đến hào khắc, cái này đặc biệt khiến người ta phiền toái.
Thời điểm Kiều Linh Nhi và Tông Chính Dập trở lại Tông Chính phủ, đụng phải Tông Chính Diễm đang muốn ra ngoài, trên tay của hắn cầm một khối vàng thỏi, chau mày.
"Diễm?" Tông Chính Dập gọi một tiếng, nhưng thấy Tông Chính Diễm căn bản không nghe được, nên cùng Kiều Linh Nhi liếc nhau, lại gọi một lần nữa: "Diễm!"
Lần này Tông Chính Diễm nghe thấy, sau đó dừng bước, hơi kinh ngạc nhìn Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi xuống xe ngựa, lộ ra sắc mặt tươi cười: "Nhị ca, nhị tẩu!"
"Tiểu thúc, cầm thỏi vàng không sợ bị người ta cướp mất à?" Kiều Linh Nhi trêu nói, ban ngày có ai lại cầm thỏi vàng ở trên đường cái lắc lư chứ?
"Ha ha..." Vừa bị Kiều Linh Nhi nói như vậy, Tông Chính Diễm có chút lúng túng sờ sờ mũi, rồi đem giấu thỏi vàng đi. Hơn nữa, một tiếng "tiểu thúc" này thực sự là...
Tông Chính Dập thấy vậy tiếu ý cũng sâu hơn mấy phần, không khỏi hỏi: "Diễm, đệ đang muốn đi nơi nào?"
"Khinh phái người nói cho đệ biết quan kim mới luyện chế ra có chút vấn đề, đệ đang muốn đi tìm hắn, xem có biện pháp gì có thể biết được lượng vàng này nhẹ đi hay không." Tông Chính Diễm khôi phục vẻ ngả ngớn lại xen lẫn một chút nghiêm túc.
"Chuyện này huynh cũng đã biết." Tông Chính Dập thấp giọng nói.
"?" Tông Chính Diễm thoáng mở to mắt, có chút không hiểu.
"Hôm nay khi thăm hỏi Kiều gia, Phong công tử cũng ở đấy, cha và ca ca đã nói nguyên nhân với chúng ta." Kiều Linh Nhi nhìn dáng vẻ hắn không hiểu nên giải thích.
Tông Chính Diễm nhanh chóng phản ứng kịp, đệ nhất thế gia và đệ nhị thế gia đều có trách nhiệm giám định quan kim, Phong gia nếu đã biết, Kiều gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"Kiều lão gia có biện pháp gì không?" Tông Chính Diễm hỏi.
Kiều Linh Nhi và Tông Chính Diễm đều lắc đầu, Kiều Linh Nhi kỳ thực vô cùng cảm khái kỹ thuật lạc hậu của cổ đại này, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, thời đại mà nàng sống, đừng nói là vấn đề giám định lượng nhẹ, chỉ cần giám định ra bên trong xen lẫn bao nhiêu vật chất khác cũng không thành vấn đề.
Mà thôi miễn, muốn cái gì cũng không có, nơi đây đã là cổ đại, nàng có thể có biện pháp gì? Cũng không thể bảo nàng cố ý vượt trở về thế kỷ hai mươi mốt đem một máy giám định đến đây được?
Trong lúc nhất thời mấy người đều không nói chuyện, cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ đi tới bên cạnh hấp dẫn tầm mắt của bọn họ____
"Ca ca, tại sao búp bê gỗ của muội không nặng bằng tượng đất của huynh chứ?" Tiểu hài có lẽ chỉ khoảng ba tuổi dùng dây đỏ buộc một bím tóc hướng lên trời, một tay để tiểu nam hài khoảng năm sáu tuổi dắt đi ở phía trước, một tay cầm một búp bê gỗ.
"Ngốc, đương nhiên bởi vì búp bê của huynh là đất, của muội là gỗ, gỗ rất nhẹ có hiểu không hả?" Tiểu nam hài năm sáu tuổi dáng vẻ già dặn trả lời, tượng đất nắm trong tay biến đổi hình dạng.
"Vì sao gỗ lại nhẹ hơn ạ?" Tiểu oa nhi phía sau theo sát tung tăng hỏi.
"..."
Nhìn một màn này, Kiều Linh Nhi không khỏi nở nụ cười, sau đó trong đầu linh quang chợt lóe, trước mắt sáng lên, lại chuyển hướng Tông Chính Diễm đang sờ thỏi vàng nghiên cứu, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu thúc, tẩu có thể hỏi thúc một vấn đề không?"
Ngữ khí Kiều Linh Nhi kỳ quái như thế khiến Tông Chính Diễm thiếu chút nữa đập thỏi vàng cầm trong tay, Tông Chính Dập cũng không khỏi nhìn về phía nàng, khẽ nhướng mày chờ đợi câu hỏi của nàng.
"Nhị tẩu, có vấn đề gì tẩu cứ hỏi, không cần khách khí!" Chẳng biết tại sao, Tông Chính Diễm lại cảm thấy nụ cười của Kiều Linh Nhi có chút sởn tóc gáy.
Kiều Linh Nhi bất động thanh sắc mở miệng hỏi: "Một cân sắt so với một cân vàng, cái nào nặng hơn?"
Vốn tưởng sẽ hỏi ra vấn đề gì ghê gớm, sau khi Tông Chính Diễm nghe xong đương nhiên cho ra câu trả lời: "Đương nhiên là vàng nặng hơn!" Thật sự cho rằng hắn chưa từng thấy qua sắt với vàng à? Vấn đề đơn giản này còn phải hỏi ư?
"Sai rồi!" Lam Phong ở một bên lạnh như băng mở miệng.
"Tiểu thúc... ai!" Kiều Linh Nhi một bộ dáng tiếc hận thở dài một tiếng.
Ngưng Hương ở bên cạnh vốn có đáp án giống Tông Chính Diễm, sau khi nghe thấy Kiều Linh Nhi thở dài, trong đầu linh quang chợt lóe nói: "Tiểu thư, sắt và vàng đều là một cân, là nặng bằng nhau có đúng không?"
"Vẫn là Ngưng Hương nhà ta thông minh!" Kiều Linh Nhi dứt lời nhéo má Ngưng Hương.
Nhưng câu nói kế tiếp của Ngưng Hương khiến Kiều Linh Nhi lập tức phủ định khen ngợi trước đó, nàng hỏi: "Tiểu thư, có ai lại cầm vàng đi cân chứ, đúng là người kỳ quái!"
"..."
Tông Chính Diễm nhất thời giật giật khóe miệng, hay cho một cân sắt và một cân vàng, hắn hận sắt với vàng!
"Tiểu thúc, thúc đã không trả lời đúng, thì giao thỏi vàng trên tay thúc cho tẩu đi!" Vòng một vòng, Kiều Linh Nhi rốt cuộc nói ra mục đích của nàng.
"Linh nhi..." Tông Chính Dập bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Tiểu thư..." Ngưng Hương và Lam Phong im lặng cười.
"..." Tông Chính Diễm không nói gì nhìn trời, thầm muốn rống một tiếng với Tông Chính Dập: Nhị ca, thê tử của huynh đúng là nô lệ tiền tài!
Chương 40: Phép tính
Thật xin lỗi, nghề của Kiều Linh Nhi tuy là thần thâu, nhưng đối với mấy thứ vàng bình thường này nàng không có bất kỳ hứng thú gì, hơn nữa, thân phận kiếp này của nàng: Đường đường Tứ tiểu thư đệ nhị thế gia, lẽ nào lại không có tiền, phải dùng tới cướp vàng của tiểu thúc ư?
Đáp án dĩ nhiên là không, chỉ có điều nếu hỏi nàng muốn vàng kia để làm gì, rất nhanh Tông Chính Dập bọn họ sẽ biết.
Một ấm trà, rót nước vào trong ấm, ngang bằng với vị trí miệng bình; một cái chén, chén đặt ở trước miệng ấm trà, cùng với đó phân phó người hầu chuẩn bị xong giấy bút.
Kiều Linh Nhi liếc chiều cao thỏi vàng một cái, lại nhìn thoáng qua nước trong ấm trà, cho dù vàng hoàn toàn bỏ vào trong đó, cũng sẽ không lộ ra chút nào.
Đám người Tông Chính Dập không rõ nguyên do, nhất là khi nàng cẩn thận bỏ vàng vào trong ấm trà, nước chậm rãi tràn ra ngoài miệng bình. Trước đó Kiều Linh Nhi đem một miếng dán nho nhỏ ở chỗ miệng bình, dù cho nước từ miệng bình chảy ra, cũng không chảy xuống thân ấm, toàn bộ đều rơi vào trong chén.
Tông Chính Diễm nhíu mày nhìn hành động quái dị này, hắn không thật sự cho rằng Kiều Linh Nhi không có việc gì cho bọn hắn nhìn vàng được bỏ vào trong ấm dùng thành lá trà, như thể vàng sẽ khóc vậy!
Động tác của Kiều Linh Nhi rất cẩn thận, nếu lập tức bỏ vàng vào, không phải nước ở miệng bình lập tức phun ra xa thì là nước sẽ bắn lên từ miệng bình, cho nên nàng đặc biệt cẩn thận, cũng may những thứ này đều là sở trường sống của nàng, không thành vấn đề.
Thời điểm vàng hoàn toàn được bỏ vào, trong chén cũng có không ít nước, nàng cũng không vội lấy vàng ra, chỉ bưng nước qua hỏi Tông Chính Diễm: "Tiểu thúc, thúc có thể ghi lại dung tích của một chén nước này không?"
"... dung tích?" Tông Chính Diễm nghe từ xa lạ này thì hơi nhíu mày.
Kiều Linh Nhi không khỏi im lặng, nàng quên mất, ở thế giới này vẫn chưa có khái niệm dung tích! Mà nàng cũng không biết cái gì có thể thay thế, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nói: "Giống như lúc gọi thước ấy, một thăng hoặc là một đấu." Thăng và đấu đều là đơn vị dung tích cổ đại.
(1 thước米 = 1 mét; 1 thăng升 = 1 lít; 1 đấu斗 = 10 lít)
"Tiểu thư, cũng giống như mua dầu ạ..." Ngưng Hương ở phía sau khẽ hỏi.
Kiều Linh Nhi khóe miệng giật một cái, đúng, nàng phải nói mua dầu chứ, chí ít đều là chất lỏng.
Ngay sau đó đem chén đưa cho Tông Chính Diễm, nói: "Cứ dựa theo mua dầu mà ghi chép đi, ghi ở chỗ này!"
Muốn nói giấy, cũng được vạch ra, chia làm ba cột. Dùng ngôn ngữ hiện đại của Kiều Linh Nhi mà nói, cột bên trái là dùng để ghi khối lượng, cũng chính là trọng lượng của vàng; cột ở giữa là ghi dung tích, tức là thể tích của vàng, đương nhiên đồng nhất với một khối đá lúc trước; một cột cuối cùng thì dùng để ghi mật độ, hóa lý là sở thích của nàng, tỉ lệ khối lượng và thể tích, chính là mật độ.
Tông Chính Dập vô cùng hứng thú cười cười, hỏi: "Linh Nhi, còn cần gì không?"
"Ừm, ta còn cần một ít vàng, tốt nhất là lớn nhỏ không giống nhau." Kiều Linh Nhi đối với việc Tông Chính Dập hiểu rõ còn thật sự cao hứng, sau đó hướng về Tông Chính Diễm nói: "Còn nữa tiểu thúc, thúc ở trong cột đầu tiên điền trọng lượng tương ứng của vàng, mỗi một thỏi vàng lớn nhỏ sẽ ứng với một số."
Tông Chính Diễm xoắn xuýt một hồi, đột nhiên cảm giác bản thân giống như đang phụng bồi Nhị tẩu chơi đùa, lại ngại mở miệng nói ra, nhất thời có chút khó xử.
"Tam công tử, Nhị thiếu phu nhân làm như vậy là có nguyên nhân của nàng." Thanh Diệp vẫn luôn trầm mặc kiệm lời lại chủ động mở miệng, bình thường hắn chỉ im lặng khiến người ta trực tiếp bỏ qua.
Ngay cả nam nhân băng sơn cũng đã lên tiếng, Tông Chính Diễm lần này bất chấp tò mò, lập tức sử dụng tài trí của hắn, nhất định làm việc đến hoàn mỹ trọn vẹn.
Phía kia, Tông Chính Dập dường như đã biết Kiều Linh Nhi muốn làm cái gì, đã đặt một cái chén ở trước miệng ấm trà trước nàng, đem lượng nước lúc trước lại rót đầy một lần nữa.
"Công tử, đã cầm tới!" Thời điểm Tông Chính Dập đổ đến lượng nước như lúc trước, Nguyệt Ảnh đã cầm ba loại vàng nguyên bảo năm lượng, mười lượng và hai mươi lượng tiến vào. Năm mươi lượng không phải là không có, nhưng miệng bình quá nhỏ không để vào được.
"Những thứ này đã đủ chưa?" Tông Chính Dập ngước mắt hỏi.
Một đôi mắt xán lạn như kim cương đen lóe ra ánh sáng mê người, cơ hồ trong nháy mắt Kiều Linh Nhi nhìn đến ngây người, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh đáp: "Thử trước một chút xem, không được chúng ta lại đổi sang thứ khác." Ở đây nàng không thể bảo đảm làm đến chính xác, thí nghiệm vài lần sẽ tương đối ổn thỏa.
Lại một lần nữa giống như lúc trước, Kiều Linh Nhi thí nghiệm, Tông Chính Dập ở một bên chuẩn bị nước và chén, Tông Chính Diễm thì ghi chép, rốt cuộc sau nửa canh giờ đã lấy được bốn nhóm số liệu ban đầu.
"Nhị tẩu, đều ghi lại được rồi, tẩu nhìn một chút." Tông Chính Diễm đưa tờ giấy đã ghi chép cho nàng.
Kiều Linh Nhi nhìn sơ qua kết quả sau cùng một lượt, tuy những ký tự này tương đối phiền phức, nhưng nàng miễn cưỡng có thể dùng số lẻ ở trong đầu để thay thế, đồng thời sau khi tính nhẩm cho ra một đáp án hài lòng. Mặc dù hơi hơi có chút sai sót, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu.
"Tiểu thúc, thúc thử tính toán ghi chép lại phần trăm số liệu cột thứ nhất và số liệu cột thứ hai xem." Kiều Linh Nhi lại lần nữa đưa giấy cho Tông Chính Diễm.
Tông Chính Diễm sửng sốt một chút, vẫn không hiểu Kiều Linh Nhi rốt cuộc đang làm cái gì, Ngưng Hương và Lam Phong cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết trong hồ lô của Kiều Linh Nhi đến cùng là bán thuốc gì.
Chỉ thấy Tông Chính Diễm sau khi nhận lấy thì nhìn hai nhóm số liệu, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng đưa bút nhanh chóng viết ra một vài số liệu.
Ngưng Hương không khỏi trố mắt đứng nhìn, sát lại gần Kiều Linh Nhi hỏi: "Tam công tử cũng không cần tính à?"
"Khả năng tính nhẩm của Tam công tử là không ai bằng!" Nguyệt Ảnh ở một bên cho câu trả lời.
Ngưng Hương không phản đối, đã từng nghe người ta nói qua Tam thiếu gia nhà Tông Chính đầu óc thông minh lanh lợi, nhưng lại không ngờ tới việc tính nhẩm này cũng nằm trong số đó, lúc này chỉ thấy hắn ở trong thời gian chưa tới một nén nhang đã viết ra bốn con số, càng không khỏi bội phục.
Kiều Linh Nhi ý thức được Tông Chính Diễm đang tính nhẩm, hơn nữa khả năng có lẽ còn không dưới nàng, điểm này lại rất trùng hợp giống với Lam Táp, đều có trí óc thiên tài.
Mà Tông Chính Diễm bởi hai nhóm số liệu ban đầu mà trên mặt hiện lên kinh ngạc, đến ba bốn nhóm số liệu phía sau, thì đã không biết nên dùng tâm tình nào để diễn tả kinh hãi của hắn.
Rốt cuộc là trùng hợp hay vì cái khác? Vì sao bốn nhóm số liệu này cơ hồ đều giống nhau? Cho dù tính nhẩm đến đằng sau, cũng vẫn không sai lệch bao nhiêu!
"Nhị tẩu, đây..." Tông Chính Diễm nhíu mày quay đầu nhìn Kiều Linh Nhi, dường như vẫn hoài nghi tính xác thực của bốn nhóm số liệu này.
Trên mặt Kiều Linh Nhi lại không hề kinh ngạc, ở cổ đại không có số lẻ, mà là dùng một ký hiệu đặc thù để biểu thị, phỏng chừng cũng xấp xỉ với con số của mấy số lẻ phía sau. Hơn nữa đều là đến một vị trí cuối cùng mới hơi có thay đổi, còn đều ở trong khoảng "một", xem ra Tông Chính Diễm quả thực có chút tài năng.
"Số lượng vàng có trong mỗi một đấu chênh lệch không bao nhiêu." Tông Chính Dập nhìn thoáng qua bốn số liệu sau cùng, tiếp đó chuyển hướng về phía Kiều Linh Nhi, "Linh Nhi, nàng muốn nói chính là cái này à?"
Nghe vậy Kiều Linh Nhi thoáng sửng sốt, tiếp đó mới phản ứng lại "đấu" theo lời Tông Chính Dập nói là đơn vị dung tích. Nhưng đối với sự mẫn cảm của Tông Chính Dập, nàng ngược lại cảm thấy giải thích như vậy cũng rất thích hợp.
"Có thể hình dung như vậy, thế nhưng có một điểm ta cũng có thể nói rõ một chút." Kiều Linh Nhi nói xong thì cầm cái chén đựng nước kia lên, thản nhiên nói: "Lấy đấu làm đơn vị cũng có thể, nhưng nếu như vàng lớn, khi nước nhiều, cũng có thể dùng phương pháp tương đối mà tính, cuối cùng sau khi chuyển đổi cũng có thể lấy được số liệu giống nhau."
Mấy người nghe như rơi vào trong sương mù, Tông Chính Dập và Tông Chính Diễm còn may, chứ Ngưng Hương thì hai mắt vòng vòng như nhang chống muỗi.
Cuối cùng vẫn không ngại học hỏi: "Tiểu thư... có ý gì? Ta nghe không hiểu..."
"Cái này tối nay ta sẽ từ từ giải thích với các ngươi, bây giờ mọi người có thể dùng bất kỳ đồ vật nào khác đến kiểm tra một chút." Kiều Linh Nhi không phải sợ phiền phức, mà là giải thích thật sự rất phiền toái, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết sự tình trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro