Chương 121 - 122 - 123 - 124

YÊU VƯƠNG NÉM TÚ CẦU TUYỂN TÂN NƯƠNG (HAI)

Thiên Duật Dạ hít sau một hơi, đang định mở miệng, lại bị giọng nói của Hồng Y nam tử chặn lại: ''A, Mị Nhi, mới ba tháng không gặp, nàng đã ngày càng sáng chói, đẹp mắt hơn, thật không ngờ đến, cuối cùng người lấy được tú cầu lại là nàng, không biết được, đây có phải là món quà ông trời đã ban cho ta hay không, hả?'' 

''Hoa Lưu Băng, bớt nói nhảm đi!'' Yêu Vũ Mị trừng mắt, nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của Thiên Duật Dạ đang ẩn chứa bão tố vô tận, làm nàng rụt cổ một lần nữa, ***, sao lão nương lại toàn gặp những chuyện xui xẻo như vậy chứ? Hay là trong tình huống xấu hổ như thế này? Trực tiếp đi vào lôi cái tên yêu nghiệt kia ra đánh chết là được, tránh để mình lo lắng sợ hãi nữa. 

''Cái kia, Mị Nhi nói rất đúng, chúng ta nhanh chóng đi bái đường thành thân, nhìn ta đây, chỉ lo có nói chuyện phiếm, lại quên mất chuyện chính cần phải làm.''Hoa Lưu Băng nói xong, liền nắm lấy cánh tay trắng như ngọc của Yêu Vũ Mị, đi ra giữa đường, lại bị Thiên Duật Dạ đang tức giận ngăn lại: ''Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám mơ tưởng đến sao? Hoa Lưu Băng, mấy ngày không gặp, ngươi nghĩ mình có khả năng này sao, hả?'' 

Hoa Lưu Băng lạnh lùng nhìn về ánh mắt đang ẩn chứa tức giận của tử y nam tử, không để ý chút nào mà nở một nụ cười: ''Nữ nhân của ngươi hả? Không phải chứ, nàng là người đón lấy tú cầu của ta, nên hiện tại, nàng là nữ nhân của ta đó.'' Nói xong, cũng không để ý đến trán của Thiên Duật Dạ đã nổi đầy gân xanh, quả quyết nắm lấy cánh tay trắng như ngọc của Vũ Mị, mạnh mẽ lôi kéo nàng đi về phía hỉ đường. 

Lúc này trên trán của Vũ Mị hiện lên ba vạch đen, nàng run rẩy khóe môi, nhìn thấy vẻ mặt dĩ nhiên là vậy của hắn, bất đắc dĩ đỡ trán: ''Hoa Lưu Băng, đừng đùa giỡn nữa, nếu còn tiếp tục đùa, sẽ có án mạng xảy ra đó!'' 

Đang kéo nàng đi bỗng nhiên Hoa Lưu Băng dừng lại, quay đầu chống lại ánh mắt bất đắc dĩ của Vũ Mị, chợt lạnh lùng nói: ''Đùa giỡn? Hiện tại đầu óc ta đang rất tỉnh táo, ta biết mình đang làm cái gì, sao có thể cho đó là đùa giỡn được chứ? Mị Nhi, bây giờ nàng là tân nương tử của ta, đi theo ta đi.'' 

Giọng nói bá đạo khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã lễ độ của thường ngày, hắn như vậy, là điều mà Yêu Vũ Mị chưa bao giờ thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại quên mất phản ứng, ngây ngốc nhìn hắn kéo mình đi, nhìn thấy thế tử y nam tử tức giận ngập trời, nắm chặt lấy cánh tay phải của nàng, dùng sức kéo về phía sau, ngã vào lòng của Thiên Duật Dạ, mà phát kéo đó, làm Yêu Vũ Mị đau đến nhíu cả chân mày, mà lúc này Thiên Duật Dạ đang nổi giận đùng đùng, nên không ý thức được hành vi thô bạo của mình. 

Ánh mắt lạnh lùng của Hoa Lưu Băng thấy một màn như vậy, tức giận mà dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Thiên Duật Dạ, giọng điệu hết sức khó chịu nói: ''Nếu ngươi tức giận thì cứ nhắm vào ta, đừng đối xử với nàng như vậy, chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì cả.''Dứt lời, định nắm lấy cánh tay của Yêu Vũ Mị, lúc sắp nắm được lại bị nàng nghiêng người trốn tránh: ''Ta, ta không sao cả.'' 

Cho đến lúc này, Thiên Duật Dạ mới biết được mình trong lúc không để ý đã tổn thương đến nàng, trừng mắt nhìn về vết xanh tím trên cánh tay của nàng, có chút khó chịu nói: ''Nàng ngu ngốc đó hả, bị đau sao lại không kêu lên?'' 

Vũ Mị mím môi, uất ức làm đỏ bừng hai bên mắt, sau đó nước mắt lã chã rơi xuống: ''Chàng còn hung dữ với ta, ta không thèm quan tâm đến chàng, ta không thèm quan tâm đến chàng nữa.'' Nói xong, gạt tay của Thiên Duật Dạ ra, vừa khóc vừa đẩy đám người, không quay đầu lại mà chạy đi. 

Thiên Duật Dạ thấy thế, tức giận nhìn về phía Hoa Lưu Băng: ''Đều tại ngươi làm hại ta gặp phải chuyện này, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sẽ không tha cho ngươi.'' Dứt lời, nhún chân một cái, phi thân đuổi theo, còn Hoa Lưu Băng nhìn về bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì cả.

'' Chủ tử, thật ra lão chủ nhân sắp xếp cho ngài với Thanh Nhiên tiểu thư cũng không tệ, ngài cũng nên thử kết giao với mấy nữ nhân khác, chứ không nên treo cổ mình lên một cái cây có đúng hay không ạ?'' Tinh nghịch hướng Hoa Lưu Băng nháy mắt một cái, lúc này, có khi những điều nàng nói đều là phí công, tình yêu, không phải là thứ mình thích là có được, nó chỉ có được khi cả hai đều thấu hiểu lẫn nhau, như vậy mới gọi là một tình yêu hạnh phúc, nếu không, ngược lại sẽ làm cho đối phương chán ghét, giống như vừa rồi, sở dĩ Tu La Vương phi khóc nói rời khỏi, cũng chỉ vì cho hai nam nhân có một bặc thang mà thôi, nàng không muốn ai bị tổn thương cả, nên vì lợi ích mà oan ức một chút mà hi sinh chính mình, là một nữ nhân như thế, làm cho nàng rất bội phục! 

Ánh mắt đau buồn của Hoa Lưu Băng dần dần biến mất, thay vào đó là chút tươi cười: ''Ngươi nói rất đúng, tháng sau nàng sẽ thành hôn, thật sự ta không nên có những ý nghĩ khác mới phải, cho nên, hôm nay có thể coi như ta hoàn toàn hết hi vọng đối với nàng ấy, Nạp Lan Diễm, Quỷ không biết chữa được vết thương này như thế nào, không được, ta phải đi hỏi bọn họ mới được.''Dứt lời, bước chân đi, đi về hướng Thần giới. 

Nhìn bộ dáng nhẹ nhõm của chủ tử nhà mình, mặt nàng lại lộ ra chút tươi cười: ''Chủ tử, nhất định người sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình,nhất định!'' Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng lôi kéo Uyển Nhi đi theo, là nha hoàn bên người của chủ tử, các nàng không dám có nửa điểm qua loa chút nào. 

''Mị Nhi, nàng chờ ta một chút, nàng chạy nhanh như thế làm cái gì hả?'' Thiên Duật Dạ nhìn Yêu Vũ Mị đang chạy như điên, không nhịn được mở miệng nhắc nhở nàng, quả nhiên, Vũ Mị sau khi nghe thấy những lời này, liền bước chậm lại, sau vài chục bước, trực tiếp ngồi lên một tảng đá lớn mà thở hổn hển: '' Mẹ ơi, lâu rồi không chạy một quãng đường xa như vậy, trời ơi, nơi này là nơi nào thế?'' Nhìn núi non nhấp nhô ở bốn phía, đằng sau là một dòng suối nhỏ, phía trước là một rừng cây, không nhịn được hét lên: '' Sao ta lại chạy đến nơi này làm gì chứ? Không phải chúng ta bị lạc rồi đấy chứ?'' 

Thiên Duật Dạ đã sớm khôi phục lại sức khỏe, vòng tay qua thắt lưng của Yêu Vũ Mị, cùng nhau ngồi xuống tảng đá lớn, lo lắng nhăn mày lại, cúi đầu xem cánh tay của nàng: ''Có đau hay không? Thành thật xin lỗi nàng, vừa nãy ta nhất thời xúc động, ta không nên tức giận đối với nàng.'' 

Vừa nói xong, không nhịn được Yêu Vũ Mị liền nhìn hắn nhướng mày: ''Lần này lại ngu ngốc, đắc tội với Hoa Lưu Băng rồi, mà, sao ta lại cảm thấy, như kiểu huynh ấy đứng ở trên võ đài, đào sẵn một cái hố lớn, chỉ chờ chúng ta nhảy vào thôi hay sao vậy?'' 

''Nha đầu ngốc này, sao bây giờ nàng mới nghĩ tới hả? Mà. . .Việc này cũng không thể trách hắn được, tháng sau chúng ta sẽ thành hôn, mà hắn lại bị lão Yêu Vương ép buộc một mối hôn sự, có lẽ hắn nghĩ trước sau gì cũng phải thành thân, nên muốn tranh thủ một lần đi? Nhưng lại không nghĩ rằng, tự nhiên nàng lại tự hủy đi hình tượng của mình, khóc lóc rời đi, nàng phải biết, lúc nàng mềm yếu như vậy, là điều chúng ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ, sao nàng có thể nghĩ cách như thế để hóa giải lúc xấu hổ lúc đó vậy hả?'' 

''Không có gì, dưới tình huống như vậy, không phải nữ nhân bình thường sẽ phản ứng như thế hay sao? Khụ khụ, lại bị chàng nhìn ra, thế còn Hoa Lưu Băng. . .'' 

''Tự nhiên cũng nhìn ra, nếu không, nàng không cảm thấy hắn sẽ không đuổi theo nàng hay sao?'' 

''À, ta cũng không nghĩ tới huynh ấy sẽ làm như vậy, ta thấy bộ dạng trước kia của huynh ấy, đã sớm buông xuống rồi chứ, sao tự nhiên lại làm ra chuyện tình điên cuồng như vậy?'' 

''Trước kia chúng ta chưa có thành thân, hắn cũng không bị ép buộc phải thành thân, tự nhiên không lo lắng gì rồi? Nhưng còn bây giờ, hắn mà không nóng nảy, thì ta mới cảm thấy kỳ lạ đó!'' 

''Ta. . .Ôi, không biết phải nói cái gì mới đúng nữa.'' 

''Cho nên, nàng nhanh chóng gả cho ta đi, như vậy bọn họ không cần phải nhớ thương nàng suốt ngày nữa.'' 

''Thiên Duật Dạ, ngươi thật không biết xấu hổ, sao ngươi lại là một người đê tiện như thế hả? Nếu Mị nhi đã không đồng ý, thì tư nhiên có đạo lý của nàng, ngươi còn thúc dục cái gì hả?'' Ngay thời điểm Yêu Vũ mị định há miệng trả lời, đột nhiên bóng dáng lấp lánh kim quang của Nạp Lan Diễm hiện ra, lời nói bất thình lình của hắn làm hai người bị dọa sợ không nhẹ, ngay lập tức hai người đứng lên lui về sau vài bước, xoay người nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Nạp Lan Diễm: ''Sao ngươi đến được đây hả?'' 

''Hừ, vở kịch đặc sắc như vậy, làm sao lão tử có thể bỏ qua được chứ? Không chỉ có mình ta, còn có cái tên với khuôn mặt vô cảm cũng tới nữa,này. . .''Nạp Lan Diễm khẽ nhíu mày, thấy thế Yêu Vũ Mị mới thấy Quỷ cách đó không xa nhìn về phía Khê Thủy mà ngẩn người, khóe mắt bắt đầu run rẩy: ''Hai người các ngươi. . .Làm cái gì ở đây vậy?'' 

''Ở sau lưng nghe người khác nói chuyện, da mặt đúng là tu dưỡng thật tốt!'' Thiên Duật Dạ khoanh hai tay ôm ngực, đáy mắt chứa đầy châm chọc.

 THẦN VƯƠNG, QUỶ VƯƠNG MUỐN LIÊN THỦ (MỘT)

"Hừ,lão tử không cần phải nghe lén, đây là lão tử nghe một cách quang minh chính đại.'' Nạp Lan Diễm không chút nào yếu thế ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: ''Đại hôn vào mồng tám tháng sau, hả?'' 

Đáy mắt Thiên Duật Dạ khẽ nhếch lên, khuôn mặt hiện lên ý cười sâu xa: ''Thiệp mừng, hình như đã đến tay ngươi rồi mà? Bây giờ nói những lời này có ý tứ gì?'' 

''Không có gì, chỉ là. . .Muốn cùng với ngươi thương lượng một việc.''Nạp Lan Diễm quay đầu nhìn về phía xa mà bực bội, cái tên Quỷ Vực vẫn còn đứng ở nơi đó mà nhìn về phía Khê Thủy, hắn không nhịn được thấp giọng gào thét: ''Khê Thủy kia có gì đẹp? Mà từ lúc tới đây cứ nhìn, nhìn mãi, chính sự muốn nói ở đâu hả, còn không mau tới đây nhanh lên?'' 

Nhịn không nổi Yêu Vũ Mị xoa xoa trán, nàng phát hiện, mỗi lần gặp phải Nạp Lan Diễm, nàng lại cảm thấy như cơ thể mệt mỏi vô lực rồi lại phải dắt theo một con lừa nữa, không biết mấy người này, chính mà bọn họ muốn nói đến là cái gì nữa? 

Quỷ Vực nghe xong, lập tức bình thản bước tới, rồi sau đó đứng bên cạnh Nạp Lan Diễm, không nói cái gì, chỉ im lặng nhìn Yêu Vũ Mị, thấy ánh mắt trắng trợn 'nhìn' như vậy, ngay lập tức làm cho Thiên Duật Dạ ý thức được, hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc chắn là đến gây sự, chợt, không nói những lời vô ích, hử lạnh một tiếng: ''Nói đi, các ngươi muốn làm gì hả? Mang ra nói cho rõ ràng, tránh để trong lòng lão tử không thấy thoải mái.'' 

''A, ngươi nghĩ chúng ta tới gây chuyện?'' Cánh tay đang phe phẩy quạt của Nạp Lan Diễm dừng lại, cảm giác quanh thân trên dưới tràn đầy một loại khí tức cuồng dã ngang ngược. 

''Có chuyện mau nói còn có rắm mau thả, ở đây lão tử không phí thời gian rảnh rỗi của mình với các ngươi.'' Thiên Duật Dạ buồn bực xoa xoa huyệt Thái Dương, cùng lúc khóe miệng cũng xả ra một chút không kiên nhẫn. 

''Được, thẳng thắn, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không có nhiều lời. Nếu ngươi muốn ở trong hôn lễ ta cùng Quỷ làm tân khách một cách đàng hoàng, nhất định phải đáp ứng với chúng ta một việc.'' Tròng mắt Nạp Lan Diễm khẽ suy tư một chút, rồi nhìn về phía Thiên Duật Dạ. 

Cằm Thiên Duật Dạ hơi hướng về phía trước, Nạp Lan Diễm lại nói tiếp: ''Không phải ngươi muốn dẫn Mị Nhi đi dạo phố cho khuây khỏa hay sao? Nửa ngày sau đó, sẽ do chúng ta làm dẫn đường, còn ngươi, thì quay về cung Tu La Vương xử lý công văn, đến lúc mặt trời lặn, chúng ta sẽ đưa nàng một cách nguyên vẹn trở về, ngươi nghĩ thế nào?'' 

''Cái quái gì, các ngươi làm người dẫn đường cho Mị Nhi? Dựa vào cái gì? Nàng là Vương phi của ta, là Vương Hậu của ta, không phải là những nữ nhân lộn xộn kia, dựa vào cái gì lão tử đối với hai người các ngươi yên tâm mang nàng giao cho đây hả?'' Thiên Duật Dạ vừa nghe, không nhịn được cười to, đáy mắt dưới đuôi lông mày, tràn đầy trào phúng. 

''Nếu không tin tưởng, đã như vậy, thì ngươi chờ đến ngày đại hôn đi, chúng ta sẽ liên thủ rồi đưa ngươi một món quà lớn!'' Dứt lời, không nói thêm câu gì, lôi kéo quỷ chuẩn bị rời đi. 

"Đợi đã, sao cái này không thể đáp ứng được? Ta cảm thấy chơi cùng Nạp Lan tốt lắm, nơi mà huynh ấy mang ta đi chơi đùa nhất định rất có ý nghĩa, không giống như chàng, nơi này không cho đi, nơi đó cũng không cho đi, buồn bực đến buồn mà chết mất!'' Yêu Vũ Mị vui mừng phấn khởi nhìn Nạp Lan Diễm cảm thấy hắn rất tốt, cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cớ tách Thiên Duật Dạ ra, làm như thế, chắc chắn là muốn thương lượng cùng nàng cái gì đó, nếu đã như thế, nàng sẽ không để Thiên Duật Dạ phá hỏng cơ hội này đâu! Phải biết rằng, đối với việc đại hôn vào tháng sau, nàng vẫn chưa có một kế hoạch hoàn chỉnh nào, nếu có được sự hỗ trợ của hai người bọn họ, chưa chắc đã là một chuyện xấu. 

''Nàng. . .Mị Nhi, vừa nhìn đã biết hai người này lòng dạ không tốt, nàng không thể bị mắc lừa được!'' Thiên Duật Dạ cảm thấy Yêu Vũ Mị động tâm, vội vàng ngăn chặn giúp nàng, bất đắc dĩ Yêu Vũ Mị chỉ nhẹ nhàng cười: ''Khắp thiên hạ đều biết ta muốn gả cho chàng, chàng còn lo lắng cái gì chứ?'' 

Nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý, dù có lừa gạt thì hai người bọn họ cũng không gây nên sóng gió gì, nhất là trong ngự thư phòng của mình công văn còn chồng chất như núi, nửa tháng nữa sẽ thành hôn, một số việc cũng nên xử lý trước, hơn nữa, thời gian chỉ có một buổi chiều, tính đi tính lại, hình như cũng không có gì đó quá phận, nhưng, vì sao hắn lại có cảm giác, cảm thấy hai người kia không có ý tốt chút nào? 

Nạp Lan Diễm thấy vẻ mặt của Thiên Duật Dạ bình tĩnh không chút gợn sóng, liền biết nhất định người này có dấu hiệu buông lỏng, nghĩ đi nghĩ lại, liền bỏ thêm chút dầu vào lửa: ''Ngươi dù không tin chúng ta, thì cũng phải tin tưởng Mị Nhi chứ, với thực lực của nàng bây giờ, chúng ta dù có ý thì cũng phải nhìn đối tượng mà thực hiện chứ? Hả?'' Nhìn một chút, lời này của ta đã hiểu ra chưa, nếu người còn không đáp ứng, thật sự lão tử không còn biện pháp nào. 

Lời nói của Nạp Lan Diễm làm cho Yêu Vũ Mị đỏ mặt, bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó lắc lắc tay Thiên Duật Dạ: ''Ta biết chàng còn nhiều việc bận rộn, chỉ một buổi chiều thôi, không có gì đâu mà? Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ của chàng, chàng nếu lo lắng cho ta, cũng nên tin tưởng đối với huynh đệ của mình chứ?'' 

''Lời muốn nói đều bị các ngươi nói hết, hắn nói nên tin tưởng nàng, nàng nói nên tin tưởng hắn, thôi được rồi, nàng muốn đi thì đi đi, nhưng phải nhớ kĩ thời gian, trước lúc mặt trời lặn, phải trở về.'' Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ thở dài một cái, véo véo khuôn mặt Vũ Mị, sau đó xoay người đen mặt nhìn Nạp Lan Diễm: ''Đến thời gian ngươi nói, nhất định phải thành thật mang người của lão tử trở về, nếu không, lão tử đến phá nát Thần cung của ngươi.'' 

''Đi đi, nàng đi nhanh về nhanh, một đại nam nhân như ngươi sao nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Đi thôi, trời ơi, đi mau!'' Nạp Lan Diễm sốt ruột nhìn hắn vẫy vẫy tay, Thiên Duật Dạ lôi kéo Yêu Vũ Mị lại rồi dặn dò cẩn thận, sau đó tự mình đi lên mã xa, trước khi đi, cũng không quên cảnh cáo Nạp Lan Diễm: ''Nhớ kĩ lời ta nói.'' Nạp Lan Diễm vừa muốn mắng to, Kim Long đã gào một tiếng, thân hình hướng lên trời, rồi hướng bay về phía Tu La vương cung. 

Nạp Lan Diễm huýt sáo một cái, một con Kim Long khí phách kéo theo một chiếc mã xa toàn thân làm từ hoàng kim xuất hiện trước mặt Yêu Vũ Mị, lúc ấy nàng liền kinh hãi, nghiêng đầu chỉ vào Nạp Lan Diễm nói: ''Huynh. . . Cái người này, của huynh đây cũng phá lãng phí rồi?'' 

Nạp Lan Diễm không sao cả nhún vai: ''Lãng phí? Cả người ta trên dưới cộng lại, cũng không bằng cái mã xa đắt tiền của vị kia nhà nàng đâu!'' 

Yêu Vũ Mị nghe vậy, mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mở miệng: ''Huynh đùa giỡn cái gì thế? Cỗ xe kia của hắn đen muốn chết, cái mã xa mất mặt muốn chết, huynh còn nói so với xe ngựa làm bằng hoàng kim này của huynh còn quý giá hơn?'' 

Quỷ chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, buồn phiền nói: ''Xe ngựa của hắn làm từ một loại gỗ, đại lục Tiên Vực chỉ có duy nhất một cây, trăm năm không mục nát, mà mất một ngàn năm mới trưởng thành, nàng nói, của hắn quý giá, hay của Nạp Lan Diễm mới quý đây?'' 

. . .Lần này, Yêu Vũ Mị triệt để hết chỗ để nói rồi, nàng run rẩy khóe miệng tiếp tục hỏi: '' Rốt cuộc loại gỗ kia là cái gì? Tên gọi là gì? Làm sao hắn có thể biết được?'' Nếu chỉ có một cây duy nhất, thế thì, ngay cả cơ hội tìm hiểu cũng không có rồi? 

"Không biết, quỷ mới biết nó gọi là gì, còn về phần làm sao hắn tìm được, chúng ta lại càng không biết, người này có rất nhiều bảo bối, từ trước đến giờ đều giấu diếm rất kĩ, sau này nàng gả cho hắn, cần phải tra khảo hắn thật tốt, ngộ nhỡ hắn lén lấy tiền nuôi dưỡng mấy tiểu thiếp thì làm sao bây giờ? Được rồi được rồi, đang tốt đẹp lại nói đến tên hỗn đản kia làm cái gì, nhanh lên xe đi, ta mang nàng đi chơi.'' 

Nạp Lan Diễm nói xong cũng không có hứng thú, bước lên xe ngựa trước, đưa tay kéo Yêu Vũ Mị lên, khi hai người đã bước lên xe, lúc này mới đến lượt Quỷ, từ đầu đến cuối Nạp Lan Diễm cũng không đếm xỉa đến hắn, một màn như thấy làm cho người có khuôn mặt không chút biểu cảm nào như Quỷ cũng không nhịn được lắc đầu thở dài, nam nhân vào những lúc như thế này, đúng là không coi tình huynh đệ là cái gì cả, chỉ có lợi dụng thôi! 

''Các huynh có cái gì muốn nói với ta?'' Vừa lên xe ngựa, Yêu Vũ Mị đã hỏi vào thẳng vấn đề. 

''Ta biết ngay mà, nha đầu như nàng thông minh như thế, làm sao mà không đoán ra được chứ? Thảo nào vừa rồi mới ra sức thuyết phục như thế, nói đi, không phải vì tội ác của hắn đối với việc hôn nhân của nàng trong một ngàn năm, mà vẫn còn mang hận chứ?'' Đôi mắt phượng thâm thúy của Nạp Lan Diễm nhìn nàng một lát, rồi thở dài một hơi, vì sao nữ nhân thông minh như vậy lại không phải của hắn chứ? Trời cao ơi, đại địa ơi, đây không phải là rất không công bằng hay sao? 

Sau khi nghe xong lời Nạp Lan Diễm nói, Yêu Vũ Mị nở một nụ cười khổ: ''Huynh đúng là hiểu rất rõ ta!'' 

"Đó là tất nhiên, bốn chúng ta còn có ca ca của nàng, cùng nhìn nàng lớn lên, những cái khác không dám nói, nhưng cái này chắc chắn có tư cách nói. Không giống với tên hỗn đản Thiên Duật Dạ kia, nhưng, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác, từ trước đến nay người này đều giấu rất sâu, nếu nàng đã có ý nghĩ này, chắc chắn hắn cũng có cách đối phó, hôm nay hắn to gan như thế giao nàng cho chúng ta, một mặt vì hắn có công việc bề bộn, mặt khác hắn cũng muốn làm tốt việc chuẩn bị, không lo lắng chúng ta sẽ gây ra sóng gió gì.'' Nạp Lan Diễm khẽ vuốt cằm, nghĩ tới vẻ mặt Thiên Duật Dạ khi nãy, rồi mới khẳng định chắc chắn rồi đưa ra kết luận. 

''Ừm, ta biết hắn chắc chắn sẽ có chuẩn bị, ta có ý nghĩ muốn trả thù, chắc chắn hắn đã đoán trước được, cho nên muốn hỏi các huynh xem có biện pháp gì tốt, giúp ta giải quyết vấn đề này.''Nói đến đây, Vũ Mị nheo mắt lại, khóe môi hiện lên chút ý cười, lúc này, nhất định phải trả thù thật tốt mới được, sau hôn lễ muốn làm như vậy, chỉ sợ không làm gì được hắn nữa! 

''Ha ha, nàng cái nha đầu này, xem ra tức giận cũng không ít, không sợ trả thù sẽ mang đến phản ứng dây chuyền hả?'' Khóe môi của Nạp Lan Diễm khẽ cong lên, có một chút bất đắc dĩ, nhưng lo lắng lại nhiều hơn. 

''Sợ cái gì, hắn có thể ăn ta hay sao? Ta có các huynh như các ca ca làm chỗ dựa, ta cũng không tin hắn sẽ làm gì được ta, hừ, lão nương cũng không phải là người dễ chọc đâu!'' Rất nhanh Vũ Mị giơ nắm đấm lên, Nạp Lan Diễm và Quỷ không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy thất vọng, ca ca? Thì ra ở trong mắt của nàng, thân phận của bọn họ đã thăng lên làm ca ca? Thôi vậy, làm ca ca còn hơn là làm người xa lạ, coi như bọn họ là hữu duyên vô phận đi? 

Nhưng suy nghĩ lại lời nói của nàng, bọn họ cũng sẽ không đánh nàng, càng không ghi hận với nàng, nếu Thiên Duật Dạ ghi hận, có thể sẽ ăn nàng đến sương cốt cũng không còn, đó là biện pháp trừng trị tốt nhất, khụ khụ, có thể sẽ làm cho nha đầu kia không xuống gường được, tất nhiên, rõ ràng những lời thế này, bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ tuyệt đối không dám nói thẳng ra, dù sao người ta cũng là cô nương chưa lấy chồng, muốn nói thì cũng là người phụ trách nói. 

''Vậy huynh có kế sách gì tốt không? Huynh nghĩ sẽ hành hạ hắn như thế nào? Là làm hắn bẽ mặt trước mọi người? Là đào hôn? Hay là bố trí những chướng ngại tầng tầng lớp lớp? Phải nói tỉ mỉ rõ ràng mới được?'' Nạp Lan Diễm liếc nhìn về phía Quỷ , rồi sau đó đưa tầm mắt hướng về phía Vũ Mị. 

Vũ Mị có chút đau đầu rồi lắc đầu nói: ''Còn chưa có, mấy ngày nay đều bị nhốt trong hoàng cung, đã sớm nghẹn đến chết rồi, làm gì có tâm tình mà sắp đặt chứ?'' Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi mang ánh mắt vui mừng nhìn về phía Nạp Lan Diễm: ''Chẳng lẽ, các huynh đã có kế sách rồi sao?''

THẦN VƯƠNG, QUỶ VƯƠNG MUỐN LIÊN THỦ (HAI)

Nạp Lan nhìn về phía nàng nhướng mày: ''Chúng ta ngay cả mang nàng ra ngoài cũng không có nắm chắc, làm sao có cái kế sách gì chứ? Nhưng mà, bây giờ chúng ta như đang ngồi chung một chiếc thuyền, nhất định sẽ nghĩ ra được một kế sách nào đó thật tốt? Người này rất bá đạo, cũng nên trừng trị hắn thật tốt!''

''Như vậy đi, trước tiên là đưa nàng đi chơi cái đã, cho thả lỏng đầu óc, sau đó mới nghĩ tiếp một kế sách thật tốt, người này rất thông minh, khi nàng trở về, chắc chắn hắn sẽ hỏi nàng đã đi những nơi nào, tới lúc đó không trả lời được, hoặc nói ấp a ấp úng, nói không rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ khẳng định chúng ta tìm ngươi là có vấn đề.''Nói đến Thiên Duật Dạ, Nạp Lan Diễm luôn luôn có những câu châm chọc.

''Xì'' một tiếng, Vũ Mị nở một nụ cười: ''Cũng được, nghe theo các ngươi, sau khi thả lỏng đầu óc, có khi lại có ý tưởng ngoài ý muốn nào đó!'' Đối với đề nghị của bọn họ, nàng kiên quyết biểu thị tán thành.

Mà cùng lúc đó, Thiên Duât Dạ cũng đến Tu La hoàng cung, một bên cúi đầu xem tấu chương, một bên dặn dò đám người Công Phúc: ''Lời ta vừa nói, các ngươi nghe rõ ràng rồi chứ?''

''Vương Thượng, ngài yên tâm, lần này chúng nô tài sẽ mang hết khả năng ra sắp xếp hôn lễ đâu vào đó, sắp xếp tất cả, nhất là bên phía Vương Hậu, càng tăng thêm về nhân lực, tuyệt đối sẽ không để sai lầm nào xảy ra.''Công Phúc cẩn thận tỉ mỉ không biểu hiện gì trên mặt, rõ ràng nhận ra sự gian khó đối với chuyện này.

''Nửa điểm sai lầm mà không xảy ra là không thể nào, nếu lần này Nạp Lan Diễm, Quỷ đã dám đến, chắc chắn đã có chuẩn bị trước. Ngược lại phản ứng của Vũ Mị lại ngoài ý liệu của ta, không nghĩ đến việc cô đơn cửu kiếp lại làm nàng ghi hận đến tận bây giờ, như vậy đi, chỉ cần bọn họ chơi đùa không quá mức, để cho nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, phát tiết xong rồi, chỉ mong thái độ đối với ta khá hơn một chút, còn nếu ngăn cản nàng, thì ngược lại lại là chuyện không tốt.'' Thiên Duật Dạ chán nản lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng việc này làm hắn đau đầu rất lâu rồi.

''Vậy. . .Ý của Vương Thượng là?'' Công Phúc không dám khẳng định, cho nên mở miệng dò hỏi ý tứ một lần nữa.

''Cứ nhắm một mắt mở một mắt đi, trước hết ngươi nên làm tốt công việc của mình đi, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần không quá lớn, đùa giỡn có mức độ, thà rằng ta làm mình mất mặt, cũng muốn nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, còn nếu cứ để trong lòng, cũng không phải biện pháp tốt!'' Thiên Duật Dạ nghĩ đến cảm xúc của Vũ Mị trong ba tháng nay, không nhịn được nhăn mày, nam tử hán đại trượng phu, lại ở trước mặt nữ nhân của mình bất đắc dĩ đến cực điểm, mà ai bảo mình đuối lý trước, có thể làm cho nàng phát tiết hết lửa giận, có khi lại làm tăng thêm tình cảm vợ chồng. Lão tử quyết tâm sẽ làm.

''Vâng,Vương Thượng, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi ạ''Công Phúc lau mồ hôi trên trán, có chút đau đầu khi nhìn chủ tử nhà mình, làm thế nào mới là nhắm một mắt mở một mắt đây? Trước mắt, vẫn nên làm công tác chuẩn bị cho thật tốt, còn về phần sau, đến lúc đó, cứ để cho chủ tử nhà mình tính tiếp đi.

''Ừ, vậy thì lui xuống đi!'' Thiên Duật Dạ mệt mỏi xua tay, xoa xoa mi tâm, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, Mị Nhi, nàng trừng phạt ta một cái nho nhỏ là được, chứ nàng đừng hù dọa vi phu đến mắc bệnh tim đó!

Còn về phần Vũ Mị, vẫn còn không biết đến dụng tâm lương khổ của tướng công nhà mình, đi cùng Nạp Lan Diễm vừa ăn uống vừa quậy phá một vòng, sau đó tìm một tửu lâu ngồi để bàn bạc kế sách, cuối cùng sau hai canh giờ sau ba người sau khi chỉnh sửa đã làm ra một kế hoạch hoàn chỉnh, lúc này mới quyết định xong. Sau khi nhìn sắc trời, thì mang Vũ Mị về Tu La Vương cung, sau đó, là kiên nhẫn chờ đợi đến mồng tám tháng sau, vào chính ngày đại hôn của Tu La Vương!

Khi tới Phượng Loan cung thì sắc trời đã tối lại, sau một hồi rửa mặt chải đầu, Vũ Mị mặc một cái áo lót mỏng rồi lên trên giường tiếp tục suy nghĩ, vì tóc vẫn còn ướt, nên vẫn cầm khăn tiếp tục lau cho khô, mà khi Thiên Duật Dạ bước đến thì đúng lúc nàng đang ngồi trên giường, dưới ngọn đèn, một bên lau khô tóc, một bên mải mê suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này thật mê người.

Cho đến lúc chăn phủ giường bị người vén lên, Vũ Mị mới ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, một thân mặc kim long bào, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Duật Dạ lúc nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: ''Chàng đến rồi rồi sao? Muốn dùng bữa không? Ta sẽ bảo các nàng đi làm các món bồi bổ.''

''Không cần, Cung Tuyết đã ra ngoài rồi, còn nói nàng không ăn bữa tối? Làm sao vậy? Đang ngơ ngác suy nghĩ cái gì thế?'' Thiên Duật Dạ nhận lấy khăn rồi ngồi sau lưng nàng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen mềm mại, hương thơm mê người không ngừng tràn ngập ở trong chóp mũi, làm cho lòng người cứ bay bổng như đang trên lưng ngựa.

''À, Nạp Lan Diêm đưa ta đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt ở bên ngoài, cho nên cũng không cảm thấy đói. Ta đang nghĩ. . .Trong cửu kiếp thì chàng lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt ta? Chắc chắn là người có quyền có thế đi? Nếu không làm sao nói cắt đứt nhân duyên của ta là cắt đứt được? Làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, sao chàng lại có thể làm chuyện nhẫn tâm như thế hả?'' Vũ Mị cúi đầu xuống đùi của mình, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Thiên Duật Dạ.

''Có phải nàng, đang nghĩ đến việc này, hay không?'' Thiên Duật Dạ dừng lau tóc lại một chút, ánh mắt tối tăm chợt có chút buồn bã hiện ra rồi biến mất.

''Ừ, nói thật, không để ý tới là không thể nào,dù sao. . .Đối với ta mà nói, trọng sinh có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng không nghĩ đến, lại nằm ở trong lòng bàn tay của chàng, lại là an bài của chàng trong cửu kiếp, à không, là thập kiếp. Chàng cảm thấy, đối với ta việc luôn hồi mà nói, còn có ý nghĩa sao?'' Vũ Mị đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thiên Duật Dạ, vẻ mặt xúc động nói.

''Đó là do ta quá để ý đến nàng, nên mới không dễ dàng tha thứ cho những ai đến gần nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy, sẽ làm cho nàng càng thêm cô đơn, buồn chán mà chịu đựng đến hết đời hết kiếp, thành thật xin lỗi Mị Nhi, là lỗi của vi phu, về sau. . .Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra, có chuyện gì, ta đều hỏi ý kiến của nàng trước rồi mới kết luận. Đúng rồi, Nếu nàng cảm thấy hôn lễ đến nhanh quá, ta sẽ điều chỉnh lại'' Không biết tại sao, Thiên Duật Dạ cảm thấy thật hoảng loạn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Mị, dù không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng trong bầu không khí như vậy nói ra những lời này, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay, chẳng lẽ. . .?Hôm nay bọn họ đi ra ngoài, đã tính toán trước hết các kết quả rồi?

''Không cần, nếu đã thông báo xuống dưới, thi cứ quyết định như vậy đi! Dù sao ở đây họ hàng của ta cũng không có ai, cha mẹ, ca ca cũng không ở bên cạnh, rất nhiều thủ tục đã đơn giản đi rồi, cũng không cần phải phức tạp như vậy.'' Vũ Mị mỉm cười, nhún vai không để ý tới, nhìn thấy Thiên Duật Dạ vẫn còn cau mày không nhịn được vươn tay vuốt lên: ''Làm sao vậy? Có điều gì buồn phiền sao?''

''Mị nhi, nàng sẽ không bao giờ ròi bỏ ta đúng không? Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?'' Dứt lời, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng, ôm chặt vào trong lòng.

Vũ Mị bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, vội vàng lo lắng hỏi: ''Chàng làm sao vậy? Đang tốt lành, nói đến vấn đề này làm gì? Làm sao ta có thể rời bỏ chàng được? Đồ ngốc, nếu ta rời bỏ chàng, thì ai sẽ làm tân nương tử của chàng đây!''

''Hôm nay nhóm người Nạp Lan Diễm, không phải nói với nàng về vấn đề này sao? Hắn là người không chịu ngồi yên bao giờ.''Nghe xong câu trả lời của Yêu Vũ Mị, tấm lòng của Thiên Duật Dạ cũng được an ủi một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ, vì thế mà ai oán quyệt miệng, nhìn về phía Yêu Vũ Mị.

''Xì'' một tiếng, nữ nhân nào đó không nhịn được phì cười, run rẩy hai vai rồi sau đó nắm lấy lõ tai của hắn nói: ''Ha ha, chàng được đó Thiên Duật Dạ, chàng nhịn nửa ngày là để hỏi chuyện này hả? A, ta nói, sao chàng lại không tin tưởng huynh đệ của mình thế hả? Còn có, nếu như trong lòng chàng không cảm thấy hổ thẹn, thì làm sao lại tin ta nghe bọn hắn xúi giục, xuống tay với chàng? Được rồi, nếu không phải do những lời nói trên, thì chàng lo lắng cái gì? Là lo lắng ta phản bội chàng? Hay là sợ ta sẽ hạ độc chàng? Hay lo ta sẽ đi theo người khác, bỏ lại một mình chàng ở hôn lễ hay sao?''

Thiên Duật Dạ vừa nghe xong, liền hử lạnh một tiếng: ''Phản bội ta? Cả thiên hạ này đều biết rõ ta là nam nhân của nàng, nếu nàng muốn phản bội, thì cũng phải có đối tượng nữa chứ? Còn hạ độc? Mặc dù kĩ thuật luyện đan của nàng cao siêu, nhưng nếu nàng xuống tay với ta, chắc chắn sẽ cảm thấy không nỡ. Về phần chạy theo người khác, lại càng không thể xảy ra, ngoại trừ Quỷ Vương, Thần Vương, Yêu Vương là người mà nàng có thể tìm đến nhờ vả, thì không có người nào có thể tốt hơn được so với họ, về điều này, ta rất có lòng tin.''

''Một khi đã vậy, chàng còn lo lắng cái gì?'' Không nhịn được Vũ Mị cho ánh mắt xem thường, cái này, không phải việc này thì còn việc gì nữa? Xem ra việc Quỷ Vương, Thần Vương hôm nay tìm gặp nàng, người này đã biết trước, người thông minh nói chuyện cùng người thông minh, cũng giảm bớt những thứ không cần thiết. Không cần phải giải thích, chỉ cần biết đối phương nói cái gì là được, a, nói như vậy, cái kế sách kia, rốt cuộc nàng có nên thực hiện nữa hay không đây?

''Điều ta đang lo lắng chính là, lo các ngươi sẽ liên thủ để đối phó ta, hành hạ ta, không cho ta có trái ngon để ăn.'' Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Duật Dạ đầy nét tươi cười, nhưng ánh mắt lại vụt qua tia sáng mờ mịt không rõ.

''Hả, nếu chàng đã đoán ra được, vậy còn hỏi ta làm cái gì? Chàng chỉ cần ứng phó cho thật tốt, dù sao thì, đến ngày hôn lễ, ta cũng chỉ là một tân nương tử, còn về bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng đều không liên quan đến ta, cho nên, chàng đừng nghĩ sẽ hỏi thăm được cái gì từ chỗ ta. Hiện tại ta đã mang hết những gì ta biết nói cho chàng nghe rồi, chàng có thể đứng lên dùng bữa được chưa? Làm việc cả ngày, chàng phải cảm thấy có chút đói bụng chứ?''

Dứt lời, hướng ra phía ngoài cửa gọi to: ''Cung Tuyết, mang thức ăn lên.'' ''Dạ vâng, thưa Vương Hậu.'' Ở ngoài Cung tuyết đã sớm chuẩn bị xong, cùng với đám người mang thức ăn dọn lên, rồi khom người lui xuống, Vũ Mị lấy cái khăn từ tay của Thiên Duật Dạ vứt sang một bên, sờ thấy tóc đã khô một nửa, lấy một cái áo khoác choàng lên người, lôi kéoThiên Duật Dạ ngồi xuống, vì hắn mà chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, nhìn nam nhân nào đó đang phát ngốc, không nhịn được nhíu mày cười lạnh: ''Không lẽ nào, ta coi trọng Tu La Vương điện hạ như vậy, một vài điều như vậy đã trấn áp ngài rồi? Khí phách ngài ở đâu rồi? Tự tin của ngài đâu rồi? Chẳng lẽ vì mấy điều này làm cho ngài không dùng cơm tối nay sao?''

TU LA VƯƠNG ĐẠI HÔN (MỘT)

Thiên Duật Dạ hơi cong khóe môi, thoáng qua một nét cười thờ ơ: ''Trấn trụ ta? Chê cười, các người đã có chuẩn bị, tướng công ta tự nhiên cũng có cách đối phó, ái phi, tốt nhất là nàng cầu nguyện cho bọn họ đừng đùa giỡn quá mức, nếu không. . . Hừ hừ!''

Vũ Mị nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống trong nháy mắt, liền nhíu nhíu mày: ''Bọn họ làm thế nào ta cũng không biết, dùng bữa thôi!''

Một cái Thái Cực Quyền uyển chuyển đánh trở về, Thiên Duật Dạ cảm thấy không hỏi được điều gì, đành cúi đầu dùng bữa, cũng may nữ nhân nhà mình rất có lương tâm,chỉ mong nàng không có âm mưu quỷ kế gì, nếu không hôn lễ lần này. . .Nhất định náo nhiệt bất phàm rồi!

Nửa tháng trôi qua, làm cho Thiên Duật Dạ cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là, tân nương tử của hắn chẳng những không có nửa điểm động tĩnh, mà còn ru rú suốt ngày ở Ma Cung không ra khỏi cửa.

Ngoại trừ lúc cần thiết phải chọn lựa trang sức, ước tính để làm giá y, thì gần như đã sửa đổi bản tính thích xem náo nhiệt, trung thực làm một tân nương tử. Lần này, Thiên Duật Dạ càng thêm bất an, nàng càng im lặng, lại càng chắc chắn là có vấn đề, đắn đo thật lâu, hắn vẫn quyết định phóng tay một lần, xem bọn họ đùa bỡn cái gì đi!

Mồng bảy tháng năm, hôn lễ tới gần, cả nước Tu La Vương giới trên dưới đều hò reo tưng bừng, trên các con phố, thương gia bách tính không chỉ treo đèn lồng đỏ thẫm, mà ngay cả cửa nhà cũng đặt hoa tươi, trải lên thảm đỏ, có thể thấy được Thiên Duật Dạ được dân chúng yêu quý đến nhường nào. Cả nước trên dưới ngập tràn sắc đỏ trong bầu không khí náo nhiệt vui mừng.

Mồng tám tháng năm, ánh dương lung linh, nhưng vì trời bắt đầu vào hạ nên thời tiết có phần hơi khô nóng, cũng may thỉnh thoảng còn có gió thổi qua nên cũng không khó chịu.

Sáng sớm, trong khuê phòng của Vũ Mị, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáp, điều này cũng không thể trách nàng, ai để cho đoàn tam cô lục bà này sáng sớm liền cao hứng đẩy cửa vào phòng nàng?

Nàng còn chưa tỉnh ngủ đã bị mấy người bắt dậy, tắm rửa, thay y phục, chải đầu và hàng loạt trình tự trước sau hoàn thành. Nhất định phải là người nhà của tân nương đưa đi, nhưng vì người nhà cũng không ở đây, nên được miễn, vì vậy mà trình tự hôn lễ cũng giảm đi rất nhiều.

Qua giờ Tỵ, tiếng đốt pháo ngoài cửa vang lên, ma ma bên cạnh lập tức tươi cười nhìn Vũ Mị, phấn khởi vui mừng nói: ''Vương hậu, Vương Thượng đến rồi ạ!''

Dứt lời, nhét vào tay Vũ Mị một quả táo tốt lành, dặn dò nàng bảo quản thật tốt, sau đó phủ khăn voan đỏ lên cho nàng, yên lặng ngồi ở cạnh giường chờ Thiên Duật Dạ đến đón người.

Lúc nghe được đám người Thiên Duật Dạ cước bộ tới gần, Vũ Mị liền vỗ tay một cái, bốn người Cung tuyết lập tức tới gần, giọng nói lười nhác của Vũ Mị cũng vang lên: ''Ta đã dặn dò các muội, nhớ rồi chứ hả?''

Cung tuyết cố nén cười, dịu dàng nói: ''Vương Hậu yên tâm, bọn muội đều nhớ kĩ ạ!''

''Ừ, nhớ kĩ, phải nói muốn một cái hồng bao thật to, nếu không tuyệt đối không

mở cửa, nói cho hắn biết, đến địa bàn của lão nương, phải nghe ta, biết không?''

Vũ Mị duỗi thân, dứt khoát ngồi khép bằng trên mép giường, cúi đầu nhìn giầy, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhanh chóng đưa nó cho Cung tuyết: ''Thêm một mục nữa, sau khi vào cửa phải tìm thấy đôi giày thêu màu đỏ này, sau đó xỏ cho ta thì ta sẽ theo hắn, nếu không, không có cửa đâu. Bọn muội phải giấu nó cho thật kĩ, đừng để hắn dễ dàng tìm thấy.''

Bốn người Cung Tuyết liếc nhau, đều thấy được vẻ thương hại lướt qua trong mắt đối phương, rồi sau đó nghe lời làm theo.

Ngay lúc các nàng vừa tìm được chỗ giấu kín, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa: ''A! Chuyện gì xảy ra? Còn đóng cửa à? Tân nương tử đâu, mau ra mở cửa!'' Giọng nói này, không phải của Nạp Lan Diễm thì còn ai?

Cung Tuyết hắng giọng một cái, thản nhiên nói truyền ra cửa: “Nếu muốn vào cửa, phải xem thành ý của các người có lớn hay không!''

''Thành ý? Cái gì thành ý?'' Hôm nay Thiên Duật Dạ vận bộ hỉ phục đỏ sẫm tinh thần phấn chấn, khóe môi vẫn mang theo ý cười ấm áp, nghe Cung Tuyết nói xong, hắn xoay người nói nhỏ vài câu với Công Phúc.

Sắc mặt Công Phúc thoáng qua vẻ kinh ngạc, khom người lui xuống, sau khoảng thời gian uống cạn ly trà, hắn cầm một đại hồng bao thật dày, bộ mặt đau lòng đưa cho Thiên Duật Dạ.

Thiên Duật Dạ không khỏi buồn cười vỗ vỗ bờ vai hắn, không tiếp nhận, nhàn nhạt mở miệng: ''Bước lên đưa qua đi.''

Công Phúc hơi hơi gật đầu, đến trước khuê phòng của Yêu Vũ Mị, gõ cửa, giọng nói trong trẻo của Cung Tuyết lại vang lên: ''Chuẩn bị tốt rồi chứ?''

Công Phúc trầm ổn đáp lại: ''Đã chuẩn bị tốt, mời cô nương xem qua.'' Dứt lời, trực tiếp nhét vào khe cửa.

Cung Tuyết nhìn hồng bao đủ dày, hướng ba người Bối Khả gật đầu một cái, liền đi vào phòng ngủ, báo số lượng cho Vũ Mị: ''Bẩm Vương Hậu, ngân phiếu tổng cộng là một vạn lượng hoàng kim.''

''À? Đúng là bạo tay nhỉ, để hắn tiến vào, nhớ kỹ, chỉ cho mình hắn tiến vào thôi.''

Lần này hình thức hôn lễ dưới sự yêu cầu của đã sửa lại không ít, nhưng cũng không có nghĩa nàng muốn tất cả phải tiến hành theo hôn lễ ở hiện đại, nơi này là cổ đại, nên khuê phòng của nữ tử không thể để nam nhân tùy tiện tiến vào.

Cho nên, nàng vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh bị kẻ có ý xấu nói ra nói vào, mất nhiều hơn được, làm trò hề cho người trong thiên hạ.

''Vâng, Vương Hậu.'' Đối với lo lắng của Vũ Mị, Cung Tuyết đương nhiên vui vẻ hoàn thành, sau đó khom người ra ngoài, nói với Thiên Dạ Duật ở ngoài cửa: ''Khởi bẩm Vương Thượng, Vương Hậu cho mời ngài vào, nhưng mà, chỉ cho phép một mình ngài thôi.''

Nghe được những lời này, Thiên Duật Dạ không khỏi vừa lòng gật đầu, nha đầu kia, vẫn còn để ý đến thanh danh của chính mình. Không tệ, có thể chơi đùa, quá đáng quá sẽ mất nhiều hơn được.

Nghĩ đến đây, hắn liền xoay người phân phó một phen, Nạp Lan Diễm không nhịn được bĩu môi: ''Sao lại có nhiều quy củ kì quái vậy!''

Thiên Duật Dạ tức giận liếc hắn ta một cái: ''Là bổn vương thành thân, cũng không phải là ngươi, ngươi khó chịu cái gì?'' Nạp Lan Diễm hừ lạnh, quay đầu sang hướng khác, không thèm nói gì nữa.

Thấy thế, tâm tình Thiên Duật Dạ tốt lên không ít, đẩy cửa đi vào, sau khi hắn bước vào thì cửa đóng lại lần thứ hai.

Ngay lúc Thiên Duật Dạ ngó đông ngó tây tìm kiếm tân nương tử của mình, Quả Nhiễm khẽ mỉm cười, hơi hạ người: ''Khởi bẩm Vương Thượng, Vương Hậu để đôi giày thêu màu đỏ của Vương Hậu ở trong này, ngài phải tìm được giày thêu của nàng, mới có thể ra cửa ạ!''

Thiên Duật Dạ nghe xong, không nhịn được cười khẽ: ''Trẫm biết nàng ấy sẽ không đơn giản bỏ qua cơ hội lần này, quả nhiên là, tầng tầng cửa mà! Thôi, trẫm biết rồi.'' Dứt lời, cũng không nói nhảm, xắn ống tay áo dài, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Trong mắt bốn người Cung Tuyết không khỏi toát ra sự ngưỡng mộ cùng ước ao, nếu đời này các nàng gặp được người nam nhân chu đáo như vậy, thì cuộc sống coi như không uổng phí !

Dùng thời gian một ly trà nhỏ, Thiên Duật Dạ liền tìm được đôi giày thêu nằm trong bình hoa không bắt mắt ở chốn khuê phòng, hắn liền cầm nó đến gần phòng ngủ, nhìn nữ nhân nào đó nằm dang tay dang chân ở trên giường, không nhịn được cười khẽ: ''Nàng vẫn rất thoải mái nhỉ!''

''Hừ, đều là cái gì mũ phượng quá nặng, nếu ta vẫn ngồi chờ, chẳng phải sẽ bị gãy cổ hay sao?''

Thiên Duật Dạ nghe nữ nhân của mình oán giận, không nhịn được khóe môi cong lên, ôm lấy thắt lưng của Vũ Mị, nâng nàng ngồi dậy, lấy tự mình xỏ giầy thêu vào chân nàng, tiện đà trêu chọc: ''Không biết ái phi còn điều gì phân phó, tiểu nhân sẽ cống hiến hết sức!''

Dưới khăn hỉ, khóe miệng Vũ Mị suýt kéo đến tận mang tai: ''Hừ, tìm được nhanh như vậy? Sớm biết vậy bổn cô nương sẽ cho mấy vấn đề khó khăn nữa, đúng là tiện nghi cho chàng mà.''

Thiên Duật Dạ thấy thế, chắp tay thi lễ tựa như lấy lòng: ''Cảm tạ nương tử hạ thủ lưu tình !''

Vũ Mị 'xì' một tiếng nở một nụ cười, sau đó duỗi thẳng hai cánh tay mềm mại như ngọc, ngẩng đầu nhỏ, kiêu ngạo hô: ''Tiểu Thiên tử, cõng bản cô nương xuất cung.''

Thiên Duật Dạ chắp tay thi lễ cười nói: ''Tiểu nhân tuân mệnh!''

Dứt lời hắn liền ngồi xuống bên giường, dưới sự nâng đỡ của Cung Tuyết, Vũ Mị nhảy lên tấm lưng dày rộng của hắn, nắm lấy lỗ tai của hắn nói: ''Tiểu Thiên tử, xuất phát!''

Thiên Duật Dạ ung dung đứng lên, cao giọng hô: ''Vương Hậu nương nương khởi giá hồi cung!'' Dứt lời liền cõng nàng thong thả đi ra khỏi cửa....

Mà đứng ngoài cửa, mọi người không ngừng nhìn quanh, lúc thấy Thiên Duật Dạ cõng tân nương bước ra ngoài, cả đám cả kinh tròng mắt cũng sắp rớt ra bên ngoài.

Vốn Vương Thượng không được tiến vào Ma Cung, nhưng hắn cố tình vào. Vốn Vương Thượng cũng không được tiến vào khuê phòng của Vương Hậu, nhưng hắn vẫn cố tình vào. Vốn là huynh trưởng cõng Vương Hậu bước ra, nhưng vẫn là Vương Thượng cõng ra. Tu La Vương Hậu này quả nhiên không đơn giản !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro