Chương 5:Chạm trán với nữ chủ phần 2

Mọi người xung quanh bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì thấy một nữ hai nam đang tiến vào,người nữ là Gia Ngọc Hân nữ chủ trong tiểu thuyết

Còn hai người nam kia người là Ân Hạo Thiên,người là Trương Thiếu Phong cả hai đều là soái ca danh tiếng lẫy lừng được triệu người yêu thích đặt biệt là các cô gái và hai người đều là nam chủ trong hậu cung của cô ta

*Ân Hạo Thiên (nam chính)
-Tuổi:19
-Ngoại hình:👆👆
-Tính tình:Lạnh lùng,khiêm khắc,thận trọng
-Sở trường:Võ,y thuật,hát
-Gia cảnh: Tổng giám đốc tập đoàn Ân Thị đầu thế giới về kinh doanh khu mua sắm và nơi đây là 1 trong số đó

*Trương Thiếu Phong (nam chính)
-Tuổi:19
-Ngoại hình:👆👆
-Tính tình:Ôn hòa,nho nhã,lịch hiệp nhưng đụng chuyện thì rất đáng sợ
-Sở trường:Chơi đàn violon,võ
-Gia cảnh:Tổng giám đốc tập đòan Trương Thị đầu thế giới về xây dựng

"Ôi trời,nghe nói nam chính ở đây đẹp troai lắm,không ngờ chỉ có thế,không biết con nguyên chủ mê chúng ở chỗ nào nữa...mấy lời kể trong truyện ra đều là gạt người!"-cô nghĩ

Còn về họ tới nơi thấy mọi thứ hỗn loạn,cô nhân viên quỳ dưới đất,bảo vệ thì bị đá bay mà Ân Hạo Thiên khẽ nhíu mày cười như không cười giọng lạnh hỏi

-Rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chyện gì?

Cô nhân viên vừa Ân Hạo Thiên anh liền hai mắt sáng rực lấy lại bình tĩnh đổi trắng thay đen không đúng sự thật mà nói

-Thưa tổng giám đốc tất cả đều là Châu đại Tiểu thư gây ra ạ,chúng tôi đã nói đây không phải là quán bar mà để tiểu thư làm loạn,

tôi có mời tiểu thư đi nhưng cô ấy không chịu nên tôi đã gọi bảo vệ tới không ngờ Châu tiểu thư đã một tay đánh bay bảo vệ rồi kêu tôi gọi quản lí cũng là lúc ngài đến ạ!

Châu Lệ Mẫn không ngăn cản cứ mặc cho cô ta cáo trạng có điều cô ta lại đổi trắng thay đen luồng khí đen quanh cô tỏa ra bao quanh làm ả ta lạnh cả xương sống

Ân Hạo Thiên nghe xong chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn cô lạnh lùng không chút cảm xúc

-Châu đại tiểu thư a,cô đánh bảo vệ của chúng tôi là có ý gì,nơi này không phải là nơi để cô làm loạn,mời cô đi cho!

Nói xong thì anh nhìn cô như vật chết,chẳng có gì ngoại trừ sự chán ghét

Còn Trương Thiếu Phong nãy giờ không nói gì,chỉ đứng sang một bên xem cuộc vui nhìn cô như con hề,không có ý tứ ngăn cản hay xen vào

Còn Gia Ngọc Hân thấy tình cảnh như vậy liền lại gần xen vào tỏ vẻ kinh hãi

-Hạo Thiên,anh đừng nói vậy,chắc cô nhân viên này nói sai rồi,chị ấy tốt vậy sao có thể gây ra sự tình này chớ ân~

Ân Hạo Thiên liền quay lại kéo cô ta dùng giọng ôn nhu,săn sóc

-Tới nước này mà em còn bênh vực cho cô ta sao,chứng cớ gành gành trước mắt rồi còn gì để nói,

Hân nhi à,em biết rõ cô ta là hạng người gì mà còn giúp cô ta

Nói xong liền quay lại nhìn Châu Lệ Mẫn lạnh lùng

-Cô còn đứng đó làm gì còn không mau xin lỗi rồi cút,nếu không phải có Hân nhi nói giúp thì tôi đã giết cô rồi

(Au:"À ha,tui thách anh đấy,trước sau gì anh cũng phải hối hận vì những lời này =_=")

Châu Lệ Mẫn vẫn vậy hàn khí quanh cô vẫn tỏa ra nhàn nhạt,không quan tâm ánh mắt của ba người cô bình tĩnh thong dong dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng

-Nói xong chưa,xong rồi thì câm miệng cho tôi!

Rồi cô quay sang cô nhân viên nói không đúng sự thật kia mà hàn khí tỏa ra nhiều hơn,ánh mắt cô nhìn ả như tiếng gọi địa ngục vang lên làm ả run rẩy,không dám nhìn vào mắt cô

-Còn cô,cô nói nơi đây không phải là quán bar để tôi quậy phá sao?chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói là mua đồ cô giới thiệu đồ cho tôi sao?

vậy chẳng lẽ nơi đây không phải là nơi để mọi người tới mua đồ mà là quán bar sao?vậy thì tốt nhất dở bảng hiệu ra ghi rõ là quán bar luôn đi để tránh mọi người nhầm lẫn a~

Nghe xong Ân Hạo Thiên,Trương Thiếu Phong kinh ngạc,cổ quái nhìn cô

Từ khi nào mà cô ăn nói sắc bén như vậy,chắc không phải nhằm người,họ nhìn cô mà mỗi ý nghĩ khác nhau

Trương Thiếu Phong nhìn chằm chằm cô tìm tòi nghiên cứu như muốn nhìn thấu cô nhưng lại có gì ngăn cản khiến anh không thể thấy được

Ân Hạo Thiên thì đang nghĩ sao cô lại thay đổi như vậy chẳng lẽ bị hắn làm yêu nên lạc mềm buộc chặt à?chẳng lẽ bấy lâu nay cô ta chỉ giả vờ thôi sao?không thể nào...

Về Gia Ngọc Hân đang hả hê trong bụng định làm xấu mặt cô không ngờ cô không nổi giận mà ngược lại rất bình tĩnh làm ả tức giận trong lòng nhưng rồi lại nghĩ

"không sao mình sẽ tiếp tục nói khích cô ta,mình không tin là cô ta sẽ không làm gì"

Nghĩ vậy ả kiền nở nụ cười nham hiểm nhưng không để ai nhìn thấy tiếp tục dùng giọng ngọc thốt trong trẻo của mình lên tiếng

-Chị,chị nói vậy là sao,nhân viên ở đây làm việc rất nghiêm sao có thể sai xót được!

Giờ cô mới nhìn lại cô em gái quí hóa của nguyên chủ

Đúng là hảo mỹ nhân,thân hình nho nhỏ,làn da trắng nõn mái tóc vàng xoăn óng ánh,đôi mắt ngọc bích long lanh như chứa nước sẵn sàng tuôn rơi mọi lúc mọi nơi

Nhưng sơ thôi cũng biết là cái dạng bạch liên hoa giả tạo rồi...

Cô nhìn ả một cách lạnh nhạt,đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ,khí thế ưu nhã,ảm đạm cô lạnh giọng

-Vậy ý cô là muốn nói tôi sai sao,nói tôi thấp hèn hơn cô nhân viên này sao,

từ khi tôi bước chân vào đây thì tôi đã làm những gì,đôi mắt đôi tai nào của cô thấy tôi làm sai,

nếu cô không biết gì thì hãy an phận ngậm miệng của mình lại đi!

Nói xong cô không thèm chấp nhấp với cô ta,còn ả thì nghẹn họng mặt đỏ bừng vì tức giận không nói nên lời

Hai anh Hạo Thiên Và Thiếu Phong một lần nữa bị cô làm kinh ngạc không ngờ cô lại bình thản như vậy

Đây có thật là Châu lệ Mẫn mà họ từng quen biết không vậy?Mà nhìn kĩ thì hôm nay cô không trang điểm,ăn mặc cũng không hở hang,tuy không tiếp xúc nhiều nhưng họ biết cô là một người mềm yếu,nhu nhượt vậy thì sao đánh lại một bảo vệ to con,phải điều tra mới được!

Hạo Thiên lên tiếng

-Chuyện này có thể là do nhân viên chúng tôi sơ xuất,chúng tôi sẽ xem lại,còn cô thì sao,cô ra tay đánh bảo vệ chúng tôi!

Cô nghe vậy cười lạnh quay lại nhìn anh ta khinh bỉ

-Tôi làm vậy chỉ là tự vệ,đó là bản chất tự nhiên của con người,chẳng lẽ tôi đúng yên đó để họ đánh tôi sao thưa ngài tổng giám đốc?

sẵn có anh tôi nói luôn tôi đến đây để mua đồ chứ không phải cãi nhau làm phiền anh hãy mời người mới giới thiệu quần áo cho tôi,tôi không muốn ở đây dây dưa mất thời gian quí báo của tôi,

còn cô ta *chỉ cô nhân viên đang run rẩy* anh nên mà hảo hảo quản lí tốt nơi này đi,nếu thái độ của nhân viên nơi này ai cũng vậy thì tôi không chắc có ai sẽ tới mua đồ không nữa,

anh hãy nhớ rằng khách hàng mới là thượng đế chứ không phải nhân viên hay bất kì ai làm việc ở đây mới là thượng đế!

Ân Hạo Thiên thật bị cô làm hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác,nhưng cũng không nói nhiều nhìn lại cô nhân viên âm trầm đang ngơ ngác kia

-Cô còn gì để nói không,hãy nói sự thật đi,nơi này không chứa chấp một người dối trá,ngu ngốc như cô đâu!

Cô nhân viên bàng hoàng,sợ hãi kể lại sự thật như Châu Lệ Mẫn đã nói nhưng trong lòng lại hoảng hốt sợ anh sẽ giết hoặc đuổi việc ả

Sau khi nghe xong anh nhìn ả lạnh giọng

-Ngày mai cô không cần đến nữa,nơi đây không chứa người làm việc như vậy

Rồi cô nhìn cô cười nhạt lạnh lùng

-Chuyện này là chúng tôi sai,tôi sẽ mời nhân viên khác đến cho cô!

Cô cũng không so đo gì chỉ gật đầu,anh thấy vậy gọi nhân viên mới tới cho cô rồi quay lại Gia Ngọc Hân ôn nhu chiều chuộng

-Chúng ta đi thôi!

Gia Ngọc Hân nhìn anh ngọt ngào rồi quay lại nhìn Châu Lệ Mẫn

-Được,vậy em đi trước nha chị,có rãnh thì chị về thăm gia tộc nha mọi người nhớ chị lắm đấy!

Cô không nói gì cũng không liếc nhìn chỉ theo cô nhân viên mới đi ngang qua họ như người xa lạ làm họ kinh ngạc

Họ còn tưởng cô sẽ tiếp tục làm gì nhưng không ngờ lại xem họ như chưa từng quen biết lạnh lùng bước đi làm Ân Hạo Thiên có gì đó hơi nhói lòng

Còn ả thì tức giận nhìn cô sâu hiểm nhưng nhanh chóng vụt tắt vì nghĩ dù gì thì ả cũng hơn cô về mọi mặt trên đời này không đàn ông nào không thích ả

Nhưng không may biểu cảm ấy lại lọt vào mắt Trương Thiếu Phong chẳng lẽ anh hoa mắt,nhưng dù gì thì giờ cũng phải cẩn thận cô ta,phải nói cho thằng bạn của anh luôn mới được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ansksj