Chương 2: Nam, nữ chủ lên sàn

Trong lúc đang choáng váng thì cơn đau ở cổ tay ập đến. Cô cảm thấy như không còn sức lực, cứ như mất hết máu vậy a. Nghĩ vậy, Hàn Lục Băng liền cúi xuống nhìn:

"A?"_ Cô bất ngờ kêu lên.

Cô hoảng hốt nhìn cổ tay đang chảy đầy máu của mình còn chính bản thân thì ngồi trên vũng máu. Cô là sát thủ nên không sợ máu nhưng tại sao lại như vậy?

Tự vẫn?

Trong nguyên tác, thì nguyên chủ bị dàn harem của nữ chủ hãm hại rồi quăng cho cá mà, sao giờ lại có tình tiết tự vẫn? Hay là cô ta biết mình sẽ xuyên vào và với sự lợi hại của mình sẽ giúp cô ta phục thù? Hắc....hắc, ta tự biết mình giỏi mà! (Ka: :v chuẩn bị chết lần hai kìa cô nương ơi...😒😒😒)

Và cô nàng nào đó vẫn đang ngồi tự kỉ. Nhận thức được tình hình không ổn, vừa chết đi sống lại, không thể cứ thế mà đi du ngoạn phủ của diêm vương.

Nghĩ vậy, cô liền xé một mảnh áo cột lại chỗ gỉ máu. Hàn Lục Băng nhìn một vòng, cố gắng gượng dậy tiến về hướng cánh cửa. Cô dùng hết sức đạp mạnh vào cửa.

"Rầm"_ Tiếng đồ vật vang lên nhưng nó không mở.

Cánh cửa bị khoá từ phía ngoài. Cơ thể bé nhỏ này quá yếu, không còn sức mạnh như trước kia. Đảo mắt nhìn lên, chợt thấy một cái cửa sổ, cô vội leo lên mấy cái thùng giấy nhảy vọt ra ngoài. Dù đã sơ cứu nhưng tay vẫn tiết ra máu, không bao lâu nữa có thể không chịu được.

Ngoài trời, mưa rơi tầm tã, cô nắm chặt cổ tay chạy khỏi khu rừng. Nước mưa đua nhau ập vào mặt, lớp son phấn cứ thế mà tuôn trào xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn. Dung mạo không thể cho là khuynh nước khuynh thành, nhưng lại mang một nét tao nhã có pha chút lạnh lùng, đôi con ngươi màu đỏ sẫm tôn lên lên vẻ sắc xảo, quyến rũ đến lạ thường. Nhìn cô bây giờ không khác gì một thiên thần đang cố trốn khỏi chốn địa ngục.

Tiếng mưa rơi " lách tách" vang vảng bên tai, nhưng với thính giác nhạy bén cảm nhận sâu sắc mọi thứ của một sát thủ như cô liền biết được phía trước là đường lớn. Hàn Lục Băng chạy như bay về hướng trước mặt, bước chân lúc này đã bắt đầu loạng choạng, vừa vọt ra khỏi rừng là cô ngã ngay xuống đất, mắt khép chặt, hoàn toàn mất ý thức.

---##---

--------------~Dải phân cách đê~--------------

---##---

Hàn Lục Băng dần mở mắt, mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi. Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là.....bệnh viện sao? Sao cô lại ở đây? Không phải là xuyên vào truyện khác rồi chứ?

Đang trong lúc ngạc nhiên thì một cô gái mang trên mình chiếc váy hồng nhạt vội vã bước vào. Dung nhan tuyệt đẹp, dáng vẻ thuần khiết, yếu đuối khiến người ta nhìn vào liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Cô ta chạy tới nắm lấy cánh tay trắng nõn được băng bó ở cổ tay của Hàn Lục Băng, làm vẻ quan tâm:

"Cậu tỉnh lại rồi à? Cảm thấy thế nào?
Có đau chỗ nào không?"

Cô ta nói vô cùng thân thiện, trong mắt lại cố giấu ý cười, nhưng không qua mắt được Lục Băng. Cô gái này sao phải giả vờ như vậy chứ?

"Cô là ai?"_ Lục Băng lạnh nhạt lên tiếng.

"Đến tôi mà cậu không nhớ à? Tôi là bạn tốt của cậu đấy!"_ Cô ta ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

Ngoài cửa, một bóng người đàn ông khoác áo trắng bước vào, mái tóc đen mượt vuốt ra sau, tạo nên một vẻ nho nhã, lịch sự. Khuôn mặt thanh tú nhàn nhạt mở miệng:

" Tiểu thư Hoàng, tôi có một số việc cần bàn"_ Hắn nhìn cô ta trong mắt lộ vẻ hứng khởi, rồi hắn liếc mắt nhìn Lục Băng đầy khinh thường.

"Vâng"_ Cô ta cũng say mê nhìn hắn.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng, bỏ lại cô gái tuyệt sắc trên giường. Trong mắt Hàn Lục Băng hiện lên chút tán thưởng, dung mạo tên đó đúng chuẩn một mỹ nam. Nhưng khoan đã! Tên đó nói gì, tiểu thư Hoàng? Đừng nói là Hoàng Đang Ngọc_ thánh nữ của nhà chúng ta nha! Còn nói gì mà "bạn tốt", cô ta ghét cô còn không kịp, nói như đúng rồi. (Ka: Người ta diễn sâu mà ...hzz)

Nếu vậy thì cái tên ban nãy là vị bác sĩ kiêm nhà khoa học thiên tài_ nam chủ thần thánh Diệp Vệ Minh nhà ta sao? Nghĩ tới mà cô lạnh người, trong nguyên tác, hắn yêu nữ chủ điên cuồng, hắn bắt nguyên chủ ta lên bàn thử nghiệm, tiêm chích đủ thứ, còn cho uống thuốc độc chỉ vì cô dám làm hại đến nữ chủ. Chưa kể, đây còn là bệnh viện của gia tộc Hoàng thị. Đưa cô vào đây khác nào mang cô hiến tế vào hang sói.

~~Aaa, người đưa cô đi cấp cứu thật muốn cô sống không bằng chết a, số cô đúng là số con rệp, đen như cái đít nồi mà.

Nhưng dù sao cũng là hồn nhập vào xác người ta rồi, phải thay người ta sống thật tốt. Cô không tin với bản năng vua sát thủ ở kiếp trước mình lại thua mấy tên nam chủ này được. Hắc...hắc các người biết điều thì tránh xa ta ra một chút. Ta cũng không rảnh hơi mà đắc tội bạch liên hoa các người đâu.

Cô nàng đang ngồi trên giường tiếp tục tự kỷ thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một người đàn ông có thể nói là tuyệt sắc giai nhân lãnh đạm bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi, quần tây sang trọng, mái tóc đen phủ trước mặt, đôi con ngươi đen láy hiện lên tia vui mừng nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau mới dịu dàng lên tiếng:

"Lục Băng, em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cô thản nhiên nhìn anh rồi gật đầu, giọng nói ôn nhu,nhẹ nhàng với cô thì đích thị là anh trai của nguyên chủ_ Hàn Bạch Thiên rồi. Anh ta cũng là người trong dàn hậu cung của nữ chủ, nhưng vẫn một mực yêu thương em gái của mình. Chỉ có điều, không biết trọng lượng của bản thân mình với Hoàng Đang Ngọc kia trong lòng anh thì ai cao hơn? Nhưng tuyệt không dính líu thì vẫn tốt hơn.

Hàn Bạch Thiên nhìn cô đầy nghi hoặc. Đây là em gái của anh sao? Nếu là trước kia chỉ sợ chưa kịp nói câu nào thì Lục Băng đã nhanh chóng chạy tới ôm lấy anh khóc ỷ ôi rồi kể lể đủ thứ chứ đâu có trầm tĩnh ngồi đó nhìn anh đầy vẻ xa cách như thế.

Cô ghét anh à? Cô hận vì anh không tới cứu cô, để cô ra nông nỗi này? Anh thầm cười khổ, rồi bất giác thấy đau lòng, cũng tại lúc đó anh mãi day dưa với Hoàng Đang Ngọc, anh cũng biết cô ghét cô ta, nhưng vừa nghe tin cô là anh lập tức chạy tới, vậy mà.......

Định lên tiếng thì ở ngoài lại xuất hiện một người, cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng cánh cửa........

__________________________________

Ka:
Hắc.....Hắc...~~Lót dép ra vỉa hè ngồi hóng tiếp đi!!! (từ giờ câu này sẽ là câu cửa miệng:3)

Chương sau sẽ có thêm một nam chủ xuất hiện á~~

Nếu có gì sai sót thì cmt để ta biết mà ta sửa, dù sao cũng quyết định nhảy hố rồi thì bận tâm làm gì nhiều nga~~! ~~Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro