Chương 7: Từ hôn
Quả nhiên Hàn Lục Băng dừng bước, nhưng toàn thân lại toả ra sát khí lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ. Trịnh Vương Kiệt khẽ run người, y nhất thời im lặng, y cảm giác Hàn Lục Băng này không giống với thường ngày.
Hoàng Đang Ngọc thấy vậy, không chần chừ liền chạy thẳng tới trước mặt Hàn Lục Băng, vẻ mặt khó xử, đôi mắt rũ xuống, nước mắt vốn không có giờ đây lại tuôn trào:
" Hức...hức... xin lỗi cậu....tôi biết anh ấy là của cậu...vậy mà tôi lại....hức...tôi không có cố ý..."
Trịnh Vương Kiệt bước đến kéo tay Hoàng Đang Ngọc, đôi mắt trầm xuống liếc qua Lục Băng:
" Ngọc Nhi! Em không cần lôi thôi với loại người này, anh chắc chắn sẽ không cưới cô ta!"
Hàn Lục Băng nghe mà vừa cảm thấy khó hiểu vừa buồn cười. Y xàm ngôn cái gì vậy? Cưới y à? Chỉ sợ có mang y ra đặt ngoài đường cô cũng không có nhã hứng nhặt về. Hoang đường!!!
Y thấy nụ cười trào phúng trên môi Hàn Lục Băng, trong lòng lại càng tức giận.
" Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô về, nên nhanh lên một chút, tôi còn có việc."
Giọng nói y trầm lặng, mang theo vài phần nguy hiểm. Hàn Lục Băng cả kinh, có biết bao có thể đến, tại sao nhất thiết phải là y?
" Anh về đây" _ Trịnh Vương Kiệt quay sang nói với Hoàng Đang Ngọc.
Sau đó, y cùng Lục Băng rời đi. Hoàng Đang Ngọc vẫn đứng yên, khuôn mặt vẫn mang vẻ hoảng sợ, nhưng đáy mắt lại trào dâng đắc ý.
-------------------
Trên đường trở về, Hàn Lục Băng không nói lời nào, Trịnh Vương Kiệt cũng như người câm, cả buổi không thèm phát ra một câu. Mãi đến khi đã tới trước cửa nhà cô, y mới mở miệng chậm rãi nói:
" Cô say mê đến nỗi theo dõi từng hành động của tôi à?"_ Chất giọng cao ngạo, kiêu căng, tất nhiên không kém phần khinh miệt.
" Phó tổng giám đốc nghĩ như vậy ư? Có hơi tự kỉ quá rồi không?"_ Hàn Lục Băng nhếch mép, y có phải đánh giá bản thân mình cao quá rồi không.
" Cô...À, cô thật sự quên chuyện cũ rồi sao?"
" Hửm.....chuyện cũ?"_ Hàn Lục Băng chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi.
" Đừng có giả vờ! Nếu quên tôi cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở. Chắc cô cũng biết cái cảm giác ngồi một mình ở nơi tăm tối bẩn thỉu, với cái dạ dày trống rỗng không chút thức ăn chứ? Cô muốn thử lại không, biết điều thì an phận đi!"
Hàn Lục Băng nhẹ nhàng bật cửa bước ra ngoài. Cô cúi thấp người nhìn vào cửa sổ y, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ:
" Tôi không ngại thử lại đâu!!!"_ Thân thể này yếu, nhưng cô rất tự tin vào khả năng của mình nha! Muốn bắt cô, phải xem y có khả năng không đã.
Cô xoay chân rời đi, trên tay còn phe phẩy cái máy ghi âm chuyên nghiệp. Tay kia không ngừng ấn vào nút phát. Chỉ trong một khắc đã làm tất cả chuyển thành thế chủ động, đem lời nói của Trịnh Vương Kiệt thu lại hết. Đe doạ cô à? Trình y vẫn chưa đủ đâu. Nực cười.
" Này!!!"
Y hốt hoảng mở cửa phóng ra, nhưng khi chân vừa chạm vào đất đã không còn thấy hình bóng Lục Băng nữa.
" Được! Cô giỏi lắm!!!"
---
Hàn Lục Băng vừa bước vào nhà, truyền vào tai nghe là tiếng nói xôn xao. Ở giữa phòng khách là ba mẹ cùng một cặp ông bà tuổi trung niên.
Cô bước lại gần, hơi cúi đầu xuống. Hàn Dương thấy cô liền gượng cười lên tiếng:
" Lục Băng, con về rồi à! Lại đây, ba mẹ cùng ông bà họ Trịnh đang bàn về chuyện đính hôn. Con muốn chọn ngày nào để cử hành?"
Đính hôn? Cô với Trịnh Vương Kiệt có hôn ước ư? Đây là nguyên nhân Hoàng Đang Ngọc nói ' y là của cô'?
Lục Băng bừng tỉnh. Hiểu rồi, cô hiểu mọi chuyện rồi! Nhưng nhìn vẻ mặt mỗi người ở đây có lẽ chẳng ai mong muốn có cuộc hôn nhân này đâu nhỉ!
" Con muốn huỷ bỏ hôn ước!" _ Lời nói dứt khoát, ngắn gọn, không dài dòng, còn có phần chắc chắn.
" Hả? Tại sao?" _ Hàn Dương cùng Sương Lam sửng sốt.
Hàn Lục Băng đứng thẳng người, hai tay buông xuống, làm một bộ nghiêm túc:
" Con đã nghĩ thông suốt rồi. Hôn nhân cần có tình cảm từ cả hai bên, không thể ép buộc. Nếu phó tổng giám đốc đã không có ý gì thì con cũng không thể cố chấp. Hôn ước này nên huỷ đi!"
Hàn Dương cùng Sương Lam ban đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng càng nghe càng mừng rỡ, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều.
" Lục Băng à, con đã trưởng thành rồi."
Giọng nói của ông chứa đầy hạnh phúc. Ông thấy Trịnh Vương Kiệt rất tốt, có điều nó đã có tình ý với tiểu thư nhà họ Hoàng, mà con bé nhà ông cứ mãi chạy theo nó khiến ông rất đau lòng. Bây giờ nghe Lục Băng nói như vậy làm ông thật sự vui lắm.
Chủ tịch và phu nhân họ Trịnh thì thở dài ra, cứ như trút được gánh nặng. Họ đồng ý hôn nhân này chắc chỉ vì e ngại thế lực nhà cô thôi.
" Thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi!" _ Sương Lam nhẹ nhàng nói.
" Vâng!" _ Lục Băng gật đầu rồi chạy thẳng lên lầu.
Cô mới tới biệt thự này có vài lần, lại toàn trốn trong phòng, chưa có cơ hội 'do thám' nên bây giờ mới lạc đường, cũng không biết phòng cô nằm ở chốn nào nữa ;)
" Em mới về à? Đi đâu đây?"
Tiếng nói Hàn Bạch Thiên vọng lại từ đằng sau, anh thong thả bước lại, trên mặt còn nở nụ cười ôn nhu.
" Này, phòng em nằm ở đâu vậy?" _ Hàn Lục Băng nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt còn cười cười, rất giống một thiếu nữ bình thường đang làm nũng với anh trai.
" Ơ, con này hỏi cái gì vậy? À đúng rồi, ngày mai có muốn đi đâu không anh chở đi!"
Cô đứng chớp mắt nghĩ một lát, sực nhớ tới cái tủ đồ của nguyên chủ, không thèm nghĩ ngợi mà thốt lên:
" Shopping!!!"
Hàn Bạch Thiên chỉ ' ừ ' nhẹ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mềm mại. Đối với yêu cầu của cô, anh không có bất cứ ý kiến gì.
Cô liếc nhìn anh, đáy mắt còn hiện vài phần hoà ái. Cô thật sự rất có thiện cảm với người anh hai này nha!
-----
Tại Trịnh Gia.
Trịnh Vương Kiệt vừa trở về từ công ty liền nhanh chóng chạy lên phòng làm việc của chủ tịch Trịnh.
Ông thấy y liền ngẩn đầu nói:
" Về rồi à?"
Y sắc mặt lạnh lùng, tay nắm thành quyền, nhỏ giọng nói:
"Cha, về việc đính hôn con muốn..."
" Con bé đã từ hôn rồi!"_ Lời nói y còn chưa dứt đã bị ông cắt ngang.
" Cái gì!!?"_ Y kinh ngạc, đôi mắt trợn lên hết cỡ, tai còn đưa ra cứ như sợ chính mình nghe nhầm.
" Ừm... ban đầu ta đồng ý hôn sự là vì nể mặt họ, đồng thời nếu con trở thành rể ở đó sẽ khiến kế hoạch lật đổ Hàn gia thêm thuận lợi. Nhưng con bé nhị tiểu thư Hàn đó tai tiếng quá nhiều, cưới về chỉ sợ làm mất mặt nhà ta. Bây giờ bên đó từ hôn cũng coi như là một việc tốt." _ Ông cặn kẽ giải thích.
Trịnh Vương Kiệt nghe xong chỉ lẳng lặng đứng yên, tay vẫn siết chặt thành quyền, miệng phun ra một câu ngắn gọn:
" Con hiểu rồi!"
Trong lòng y có cảm giác rất khó chịu, không biết có phải vì bị người ta từ hôn mà tức giận, hay vì lí do gì khác nhưng bây giờ y thật sự cảm thấy không thoải mái. Nữ nhân này rốt cục là có ý gì?
Trịnh Vương Kiệt trở về phòng, đúng lúc đó điện thoại reo lên. Y nhấc máy:
" Alô!?"
" A, Kiệt ca! Ngày mai em muốn đi Shopping mua ít đồ, anh đưa em đi nha!" _ Tiếng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia, đích thị là của Hoàng Đang Ngọc rồi.
Y trầm mặc một lúc, đối với lời mời của Ngọc nhi y đáng ra phải rất vui vẻ, nhưng lúc này một chút hứng thú cũng không có. Tại sao vậy? Vì chuyện vừa nãy chăng?
"..... Nếu không được thì thôi vậy...."_ Bên kia, Hoàng Đang Ngọc nỉ non, giọng nói càng lúc càng nhỏ khiến người ta nghe mà phải thương cảm.
Trịnh Vương Kiệt lắc mạnh đầu, ảo não nói:
" Chiều mai, sau giờ học anh sẽ đến!"
" Được!!"_ Cô ta sung sướng reo lên, cũng chẳng mảy may để ý đến sự khác thường của y.
------------
Lót gạch ra sân hóng đi!
Chương này bí quá nên ta chém đại, hơi ngắn một tí. Các nàng thứ lỗi. :))
_Ka_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro