Chương 11

Đưa hắn về phòng sau, nàng gọi Lâm Khiêm cấp hắn tẩy tẩy rồi nàng thoa thuốc cho hắn xong mới về phòng ngủ.

Tiếng chim hót vang rền ngoài phía cửa sổ, Mộ Dung Khắc tĩnh dậy hắn cảm thấy đau nhức khắp người, nhìn xung quanh hắn nhớ lại là hôm qua hắn đi uống rượu rồi bị nhân đánh sau đó, sau đó có người đến đưa hắn về. Nhìn quần áo trên người là của chính hắn nhưng không phải màu hôm qua, có lẽ là Lâm Khiêm thay cho hắn vậy nàng đâu, nàng đuổi hắn...

"đông đông đông" tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào
"Mộ Dung công tử ta vào mang thức ăn sáng"

Tiếng Lâm Khiêm vang lên,  dù không muốn gặp Lâm Khiêm nhưng dù sau hắn cũng cứu chính mình

" vào đi"

"ngươi hôm qua đưa ta về" không đợi Lâm Khiêm nói chuyện Mộ Dung Khắc cấp hỏi ngay

"không phải,  là tiểu thư đưa người về, công tử đem qua còn ói lên người tiểu thư nữa của ta nữa, công tử quên rồi sau!?" Lâm Khiêm nhớ tới hôm qua tiểu thư đưa Mộ Dung công tử về phòng rồi kêu hắn qua thì thấy quần áo tiểu thư đã bị ói bẩn hết.

Nghe Lâm Khiêm nói Mộ Dung Khắc vừa vui vừa lo,  nàng đưa hắn về thật không phải mơ nhưng hắn ói... Hắn gấp gáp muốn gặp nàng

"kia tiểu thư ngươi hiện giờ đang ở đâu?"

"tiểu thư đang ở phòng bên cạnh phía bên phải"
Lâm Khiêm định bảo hắn ăn sáng rồi hả đi gặp tiểu thư nhưng chưa kịp nói thì nhân đã lao ra cửa.

"đông đông đông" hắn hơi sợ không dám gặp nàng, nhưng con tim bảo hắn phải nhất định gặp nàng

"mời vào"
Mộ Dung Khắc mở của vào nhìn thấy nàng đang đứng nhìn bên ngoài cửa sổ, gió lộng làm những dãi tóc đen tuyền của nàng bay về phía sau lộ ra gương mặt trắng nỏn xinh đẹp kiều diễm, hắn ngây ngốc lẳng lặng nhìn nàng

"hắn đã dậy chưa??"

"..."hắn biết nàng nghĩ hắn là Lâm Khiêm

"hắn đã dạy chưa khiêm ca,,,"

Hỏi nhưng không nghe trả lời Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy Lâm Khiêm hôm nay thật lạ,  bực bội xoay người lại.

"sao,  ta không phải Khiêm ca ca nên ngươi không vui có đúng không"
Hắn thấy nàng gặp hắn nhưng không nói gì gương mắt biểu cảm hỗn loạn hắn nghĩ nàng không thích nhìn hắn.

"..." gặp hắn một bên má bị xưng lên, khóe môi rỉ máu nàng cảm thấy đau lòng vô cùng nhưng nghe lời hắn vừa nói nàng càng thấy thất vọng hơn,  xoay người về phía của sổ, nước mắt lặng rơi, biết khi nào hắn mới hiểu nàng, biết khi nào hắn mới hiểu..

Thấy nàng không thèm điếm xỉa đến hắn mà nhìn về cửa sổ,  hắn đau lòng lắm, nàng vẫn không tha thứ cho hắn, vẫn không điếm xỉa tới hắn. Hắn xoay người bước đi ra khỏi phòng nàng, không hiểu sau bước chân của hắn chậm chạp bước chậm từng bước như đợi đều gì đó nhưng chẳng thấy gì, khoảng cách đến cửa ngày càng gần bên tai hắn bỏng vang lên lời Lâm Khiêm nói, nàng đưa hắn về nàng đã tha thứ hắn.

Mộ Dung Khắc xoay người lại bước nhanh về phía Âu Dương Thiên Kỳ, nắm lấy tay nàng xoay người nàng lại. Hắn muốn đến xin lỗi nàng nói rằng hắn đã yêu nàng nhưng mọi lời nói giờ đây như chết lặng trong thanh quảng không cấp ra được, nước mắt nàng rơi nàng khóc, nàng khóc nhưng hắn không biết, nếu hắn không quay lại hắn sẽ không bao giờ biết nàng đang không.

"đừng khóc, đừng khóc là ta sai rồi, là ta chọc giận ngươi ta sai rồi,,, " Mộ Dung Khắc ôm nàng thật chật, nỉ non bên tay nàng.

Lời hắn nói như một liều thuốc kích thích cảm xúc của Âu Dương Thiên Kỳ, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén thi nhau trào dâng, nàng khóc ngày càng lớn

"ngươi không phải nói ngươi đi rồi sau,  ngươi không phải nói sẽ đi khuất mắt ta sau, ngươi đi đi,  hỗn đản, bại hoại ngươi đi đi" nàng vừa nói vừa xô đẩy khỏi ôm ấp của hắn.

"ta không bao giờ nữa đi đâu, ta không bao giờ nữa xa ngươi đâu, chuyện trước kia là do ta sai lầm rồi ngươi tha thứ ta có được không, " hắn biết nàng đang rất tức giận, hắn không thể nghe lời nàng lúc này được nếu không sẽ chọc nàng thêm sinh khí, hắn ôm chật lấy nàng không cho nàng cử động.

"hu... hu... " nàng ủy khuất lắm, hắn luôn không hiểu nàng, hắn chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng hắn, hắn cứ nói cứ làm đều hắn thích mặc cho nàng bị tổn thương, nàng phải chịu đựng hết tất cả những đều hắn làm.

"buông! " nàng nhớ ra nàng và hắn có là gì của nhau đâu mà ôm ấp.

"không thả! " hắn sẽ không thả nàng ra, hắn muốn được ôm nàng cơ thể nàng mềm mại như không xương, tóc có nàng có hương thơm làm hắn mê luyến không muốn rời.
"ta là một cô nương gia chưa xuất giá, thỉnh công tử tự trọng" nàng còn rất giận hắn nhưng nàng không có đẩy hắn ra.

"ta xin lỗi, ngươi đừng sinh khí nữa được không"

"...."

"được rồi, được rồi đừng sinh khí nữa ta sẽ buôn ngươi ra, được không" hắn biết nàng không nói chính là nàng đang sinh khí với hắn

"được" nàng không muốn kiểu tình cảm không rõ ràng này, nếu hắn không nói yêu nàng thì hắn lấy tư cách gì ôm ấp nàng.

"ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Hắn thả ra ôm ấp nàng nhưng hắn vẫn nắm tay nàng không buôn, hắn muốn nói rõ cho nàng biết tình cảm của hắn.

"ngươi nói ta nghe" bản tính của Âu Dương Thiên Kỳ là vậy khi sinh khí thì nói vô cùng ngắn.

"ta yêu ngươi,  ta yêu ngươi từ rất lâu rồi, có lẽ là kẻ từ lần đầu tiên ta gặp ngươi thổi sáo bên bờ sông, ngươi nhớ không lần đó ngươi đọc một bài thơ
'Hoàn hôn buôn tịch mịch sương
Trăng non ảnh đã hiện tự bao giờ
Gió đưa xào xạc, lá bay thiêu đều
Trên sông con nước, buồn mọng lòng
Cố hương xa, khuất bóng tịch dương' ngươi còn nhớ không"

"...." Âu Dương Thiên Kỳ cứng đờ khi nghe lời Mộ Dung Khắc nói, nàng thật sự không biết hắn đã yêu nàng lâu đến vậy, nếu hắn không đọc bài thơ kia thì nàng nghĩ hắn đang nói dối nhưng không bài thơ này là do nàng sáng tác nên chỉ có nàng biết, nhân khác sẽ không biết.

"kỳ nhi ta thích ngươi rất lâu, nhưng chưa từng nói vì lúc đó ngươi không biết ta là ai, ta không có cơ hội nói.
Kỳ nhi chấp nhận yêu ta được không" hắn thấy nàng im lặng hắn rất lo lắng, hắn sợ sợ nàng từ chối hắn, sợ nàng nói nàng không yêu hắn,,,

" ngươi nói thật sao" nàng không tin hắn sẽ nói thích nàng, nàng sợ mình nghe lầm

"thật,  kỳ nhi lời ta nói tất cả đều là thật, nếu ngươi không tin ta" vừa nói hắn đua tay lên trên ngang đầu " ta xin thề nếu lời ta nói có nữa lời dã dối thì cho ta Mộ Dung Khắc ch... "

Mộ Dung Khắc chưa nói hoàn hai ngon tay lạnh lẽo chạm vào môi hắn, làm hắn không mở lời nói tiếp. Âu Dương Thiên Kỳ sợ hắn nói lời không mai, nàng không thích nhân cấp thề như thế.

"ta tin ngươi"

Mộ Dung Khắc biết nàng tin hắn nhưng nàng chưa trả lời cho hắn biết là có chấp nhận hay không

"kia vậy ngươi có chấp nhận yêu ta sao".

"..." những lời thẹn thùn như thế bảo nàng sau nói ra được, tuy nàng là người hiện đại nhưng vẫn là phụ nữ á đông.

Mộ Dung Khắc không nghe nàng trả lời hắn lo lắng hắn như ngừng thở nhìn nàng, nàng chỉ gật đầu rồi thẹn thùn rồi cuối đầu không nhìn đến hắn tuy chỉ như vậy nhưng đối với hắn là quá đủ, hắn biết một cô nương gia sau có thể không thẹn thùng khi nói chuyện này được chứ.

Mộ Dung Khắc ôm chầm lấy nàng thỏ thẻ bên tai

"cảm ơn ngươi Kỳ nhi, cảm ơn ngươi vì đã chấp nhận yêu ta"

Âu Dương Thiên Kỳ choàng tay ôm lấy lưng hắn, ngẩn đầu nhìn vào gương mặt tuấn mĩ kia đang nỡ nự cười hạnh phúc, nàng cũng cười.

Bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình, không biết qua bao lâu đôi môi như có hẹn tìm về bên nhau, sự ôn nhu của Mộ Dung Khắc như mê dược làm cho nàng tham luyến không muốn rời. Mộ Dung Khắc cảm nhận được toàn thân nàng đang tựa vào người hắn, hắn cảm thấy rất muốn rất muốn âu yếm nữ nhân này.

Rời đi hôn sau hai người vẫn duy trì tư thế ôm ấp, nghe nàng nỉ non bên tai hắn
"nếu ngươi phụ ta, cả đời người sẽ sống không bằng chết có biết không! "

Mộ Dung Khắc ôm thật chật nàng nói
"ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, không bao giờ phụ ngươi, được không".

Nàng thích hắn thâm tình như thế, nàng rời đi hắn ôm ấp đưa tay ra móc ngéo với hắn.
Mộ Dung Khắc không biết hành động của nàng là gì nhưng cũng làm theo
"móc ngéo, móc ngéo ai không tuân thủ lời hứa sẽ thành con cẩu nhỏ".

Mọi việc nên làm cũng làm xong, Âu Dương Thiên Kỳ giao cho Lâm Khiêm dẫn đường nhóm vận chuyển rượu về, nàng biết mỗ nam bên canh nàng luôn có một bình giấm chua rất lớn chờ cơ hội để đổ ra.

Âu Dương Thiên Kỳ đi cùng Mộ Dung Khắc đi theo sau, hai nhân như keo sơn không rời nhau. Nhóm người của Lâm Khiêm có lẽ đã đến nói trước hai ngày rồi còn hai nhân đang yêu nhau này vẫn đang tình tang nắm tay nhau ngắm hoa đắng tại Huyện Hoài Dương.

Hai nam tử tuấn tú khôi ngô đang nắm tay nhau đi trên đường gây mọi ánh mắt nhân chú ý, Âu Dương Thiên Kỳ thấy ngại ngùn muốn rời đi bàn tay đang nắm kia nhưng không cách nào ly khai được càng bị nắm chặt hơn làm nàng đau, căm tức ánh mắt phóng về phía tên mặt dày không biết thẹn Mộ Dung Khắc kia.

"ngươi đừng nghĩ ly khai được ta" hắn cười càng tà mị, ôm lấy hông nàng thỏ thẻ bên tai nàng.

"người có biết nhiều người lắm không" nàng thật sự không thích bị ánh mắt nhìn về phía mình vừa có ghen tị vừa có ghét bỏ. Mộ Dung Khắc không quan tâm nhiều như vậy.

"ta không quan tâm họ có hay không nhiều, ta chỉ quan tâm kỳ nhi có yêu ta nhiều hay không nhiều mà thôi"

Mộ Dung Khắc thâm tình nhìn về phía nàng.

"chúng ta về đi được không tiểu khắc khắc" nàng không dám nhìn tiếp vào đôi mắt tình sâu như bể kia, nàng sợ sẽ bị lúng sâu trong đó không dậy nổi.

"nếu Kỳ nhi muốn về vậy chúng ta về thôi" Mộ Dung Khắc nghỉ nàng đi lâu chất mệt nên ôm lấy hông nàng phi thân đi về khách điếm.

Cưỡi ngựa suốt nửa ngày đường hai người cũng về tới Huyện Hoài An, Âu Dương Thiên Kỳ rất nhớ mọi người nên chạy một mạch về phủ,  Mộ Dung Khắc biết nàng nhớ gia nhưng hắn không muốn cho nàng về phủ vì hắn nhận được tinh báo của ám vệ.

Âu Dương Thiên Kỳ thấy rất kì lạ vì sau Mộ Dung Khắc ngân cản nàng về phủ, nàng cấp hỏi nhưng hắn không trả lời nên nàng chạy nhanh về phủ.

Vừa tới phủ một mảnh màu trắng vải tang đập vào mắt nàng, nàng sợ là nhìn nhầm phủ rồi nàng nhìn lên tấm bản treo trước phủ vẫn chữ Âu Dương nhưng sau,,, sau lại treo vải tang. Nước mắt vô thức tuông ra nàng bước lần vào sãnh đường của phủ, vãi trắng treo khắp nơi, mọi người đang quỳ xuống bái tế, nàng nhìn thấy dòng chữ 'Phúc Thị bài dị" làm nàng như chết đứng, Phúc đại nương đã chết,,, nàng chạy như bay lao vào linh đường quỳ xuống thanh âm đứt khoảng kèm theo nước mắt như mưa nói

" bà bà ơi kỳ nhi xin lỗi,,,, kì nhi về trễ bà bà ơi, đừng bỏ kì nhi,,,, đi trên đời này kì nhi chỉ có mình bà bà thôi mà,,,bà hãy thương sót cho kì nhi sống bơ dơ một mình mà sống lại đi,,, bà bà,,, "

Mọi người đau lòng nhìn Âu Dương Thiên Kỳ mà rơi nước mắt, sự việc chỉ mới hôm qua khi Lâm Khiêm mang rất nhiều hủ về nói là rượu nho gì đó mà Âu Dương Thiên Kỳ làm để bán, bỗng tối đến không biết lửa từ đâu bóc chảy lên Phúc đại nương ho hào kêu mọi người chữa lữa nhưng chỉ nghe bà hô được vài tiếng thì im lặng, lúc này mọi người chạy đến chữa lửa thì nhìn thấy Phúc đại nương đang nằm bên cạnh mấy hủ rượu cháy, quần áo bà cũng bị cháy đến tả tơi bộ dạng đáng sợ vô cùng.

Âu Dương Thiên Kỳ cứ lẳng lặng ngồi trước linh cửu của Phúc đại nương hồi ức

"kỳ nhi đây là lần đầu tiên trong đời ta ăn được món ngon như thế này, mấy món ngon như vậy chỉ có người có tiền máu có thể ăn thôi ta thì nghèo lắm làm sau ăn được, cảm ơn cháu kỳ nhi"

"kỳ nhi ơi đây là số tiền nhiều nhất ta từng kiếm được trong một ngày đó, cháu thật tài giỏi"

"kỳ nhi à ta biết cháu buồn cháu nhớ phụ mẫu nhưng cháu còn có bà bà yêu thương cháu mà không phải sao, đừng có khóc nữa, nữ nhi gia đã lớn trừng này rồi mà cứ khóc lóc mãi"

"..." nhiều lắm lời Phúc đại nương nói nhiều lắm, từng lời từng lời như đang van vọng bên tay Âu Dương Thiên Kỳ.

Suốt mấy ngày tang lễ Âu Dương Thiên Kỳ chưa từng ăn gì cả, cũng chưa từng rời khỏi linh cửu dù có ai khuyên thế nào nàng cũng không nghe. Sau khi chôn cất Âu Dương Thiên Kỳ ngất đi tại mộ phần Phúc đại nương, Mộ Dung Khắc ôm lấy nàng mang về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro