Chương 4

Hôm nay Âu Dương Thiên Kỳ được nghỉ ở nhà cũng chẳng thảnh thơi gì, tờ mờ sáng là cô và Phúc đại nương cùng mấy nhà hoàn gia đinh ra vườn nào là tĩa lá bắt sâu rồi cho gia súc ăn, quét dọn chuồng cho chúng làm mãi đến trưa mới thư thả được nghĩ ngơi. Dạo gần đây Phúc đại nương sức khỏe không được tốt Âu Dương Thiên Kỳ nghỉ chất do bà lớn tuổi, Phúc đại nương đã 69 tuổi rồi ở tuổi của bà thời hiện đại kẻ thì chết người thì liệt nữa người hết rồi nào có ai được như bà còn đi lại khỏe phây phấy nhưng cô cũng lo cho bà lắm thừa dịp hôm rảnh cô dẫn bà đi chùa.
Vì sợ bà mệt mỏi nên Âu Dương Thiên Kỳ đưa bà đi bằng xe ngựa đến nên cô xuống trước rồi đỡ bà xuống, cô nghe bắt đầu nghe âm thanh xì xào của những cô gái
" công tử đấy là công tử nhà ai mà tuấn tú quá còn rất phong độ nữa chứ "
"hình như là công tử nhà Âu Dương ,lão bản của tửu lâu "Minh Nhi "( sáng sớm) thì phải "
" ta còn nghe đâu công tử ấy còn là đầu bếp nấu các món ăn đó nữa đấy"
" hả,,, thật ư. Trời ạ sau lại có người vừa tuấn tú vừa tài năng vậy, nếu ta mà là phu nhân của công tử ấy thì tốt biết mấy"
"....."
Âu Dương Thiên Kỳ nghe được mấy lời họ nói nhìn lại chính cô thấy cô đang mặc y phục màu trắng nam tử khí khái cao ngút, bởi vì tiện cho việc buôn bán nên cô thường xuyên phải xuyên đồ nam tử nên chỉ biết nhìn Phúc đại nương cười khổ lắc đầu, không biết ai trong họ lại hiểu thế nào mà thành
" A,,, công tử ấy cười với ta kìa ". Âu Dương Thiên Kỳ chỉ biết tròn mắt lắc đầu dẫn Phúc đại nương bước vào chùa lễ phật, cô quỳ phật nhưng chẳng biêt phải cầu gì cho mình, cô quay sang đại nương nhìn thấy bà đang niệm gì đó cô cũng chấp tay theo thường lệ cô cầu " cầu cho bố mẹ cùng các em bình an mạnh khỏe, cầu cho Phúc đại nương mạnh khỏe vui vẻ, cầu cho việc buôn bán của bản thân luôn thuật lợi" , cầu nguyện xong cô dìu đại nương ra ngoài và về phủ.
Về đến phủ đã chiều Âu Dương Thiên Kỳ thấy những tia nắng hoàn hôn chiếu rọi xuống người cô làm cô nhớ quê hương mình, cô đi dọc bờ sông đứng ở vị trí mà cô thường đứng để ngắm hoàn hôn, ngắm dòng nước lóng lánh ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu xuống trôi lững lờ, những cơn gió không biết từ đâu thổi nhè nhẹ làm đung đưa những ngon lao ven sông khiến tóc cô cũng theo hướng gió mà nhè nhẹ đưa, chất có lẽ là do tức cảnh sinh tin nên cô thì thầm đọc
"Hoàn hôn buôn tịch mịch sương
Trăng non ảnh đã hiện tự bao giờ
Gió đưa xào xạc lá bay thiêu đều
Trên sông con nước buồn mọng lòng
Cố hương xa, khuất bóng tịch dương".
Âu Dương Thiên Kỳ nâng sáo lên thổi, tiếng sáo theo gió đưa buồn thê lương làm người nghe sầu càng thêm sầu, khi mặt trời dần khuất không còn thấy những tia nắng cuối ngày cô bước trở về phủ.
Chỉ còn một thân nam tử mặc trường bào xanh đôi mắt sáng ngời làn da trắng bóng đôi môi hồng nhạc vô cùng khôi ngô nhìn theo bóng cô hỏi người phía sau
" ngươi đã từng nghe khúc vừa thổi này ở đâu chưa, âm luật vô cùng lạ nhưng rất hay không biết vị công tử kia là ai" người nọ dừng một chút " ngươi đi đều tra xem người đó là ai". Không biết từ đều gì khiến cho Mộ Dung Khắc cảm thấy người nam tử kia rất thụ vị nên muốn tìm hiểu rõ.
Trở lại phủ đã rất muộn lúc này Âu Dương Thiên Kỳ đã bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai bán, vì tránh để mất đi bi quyết nên cô luôn tự mình làm những khâu quan trọng nhất rồi việc chăm củi lửa mới để hạ nhân làm, khi mọi thứ xong hết cô mới đi nghỉ ngơi .
Ngày làm việc mới lại bắt đầu, mọi người trong phủ Âu Dương đang tắc bật với công việc từ rất sớm, đến sáng việc buôn bán tại lại tấp nặp khách hàng. Lúc này Âu Dương Thiên Kỳ đang ở quầy tính tiền làm công việc của một lão bản bỗng A Thành chạy từ lầu hai xuống hớt ha hớt hãy nói
" Công tử ơi, khách trên lầu... ăn xong rồi nhưng không trả tiền còn...còn muốn gặp lão bản nữa, họ đang la lối kìa công tử". Nghe được sự cố phát sinh Âu Dương Thiên Kỳ theo A Thành một nhân viên làm phục vụ trong tửu lầu của cô thêu từ lúc lập ra tửu lâu này lên lầu hai, lầu hai là lầu dành cho khách trung và thượng lưu nên có phân phòng ăn dành riêng, vừa bước đến của cô đã nghe một giọng nữ nhân lanh lãnh nói
" ta phải xem thử tên lão bản này là kẻ nào mà phách lối tới vậy, thức ăn thì ít mà lại tính nhiều tiền vậy, nếu giải thích không thuở đáng thì đừng trách ta dẹp cái tửu lâu này"
"dạ phải đó tiểu thư" một a hoàn hùa giọng góp vui khi người khác gặp họa nói.
Âu Dương Thiên Kỳ mở của phòng ra bước lại, cô nhìn thấy một vị cô nương mặt y phục màu vàng nhac vô cùng xinh đẹp đang ngồi, phía sau cô là một nữ nhân theo cô nghĩ chất là một nha hoàn cả hai người đều đang nhìn về phía cô bằng đôi mắt kinh hỉ cứ như gặp người ngoài hành tinh. Âu Dương Thiên Kỳ bước đến trước mặt cô ta khom người thi lễ nói
" không biết vị tiểu thư đây muốn gặp ta có việc gì" dù không hài lòng trước những kẻ ăn xong mà không trả tiền còn gây sự như thế nhưng Âu Dương Thiên Kỳ vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhàn nhạt nói.
Còn chưa hoàn hồn về trước sự đẹp trai của nam tử trước mắt Mộ Dung Thiên Cầm lắp bắt nói
"À,,, không có việc gì" giống như nhớ ra mục tiêu ban đâu cô dùng đôi mắt sắc são nói tiếp " Phải ta có việc, ta muốn hỏi ngươi tại sao thức ăn của ta lại đắt thế, ta có xem qua ở phía dưới tiền thức ăn chưa bằng một nữa của ta là sau, còn nữa vì sau mỏi đĩa chỉ có chút xíu thức ăn thế, có phải ngươi cố tình bán cho ta như vậy không" nghe được lời Mộ Dung Thiên Cầm nói Âu Dương Thiên Kỳ cười cười nhàn nhạt nói
" ta sẽ trả lời từng vấn đề trong câu hỏi của cô nương, thứ nhất vì cô đang ngồi ở lầu hai và chất cô nương cũng biết lâu này dành cho khách hàng trung và thượng lưu phải không" nghe câu hỏi Mộ Dung Thiên Cầm không suy nghĩ tới mục đích của người hỏi trả lời
" phải, khi bước vào có tên tiểu nhị đã hỏi ta muốn ngồi tầng bình dân hay từng trung và thượng lưu "nghe cô nói xong Âu Dương Thiên Kỳ dùng đôi lắm sáng quắt như nấm được điểm yếu của đối thử nói
" nên cô nương đã biết tầng mình ngồi thì cô nương cũng nên xem cách phục và thức ăn của cô nương có giống tầng dưới không, như cô nương thấy để phục vụ cô nương ăn uống đã có sẵn một tiểu nhị đứng đây để phục vụ món và nước uống cho cô nương, còn tầng dưới có như thế đâu, rồi cô nương ngồi ở một phòng cách biệt tầng dưới có thế không" dừng một chút Âu Dương Thiên Kỳ nói tiếp " thứ hai là thức ăn trong đĩa ít là do cô nương chỉ đi ăn một người mà gọi đến năm món, để tránh cho cô nương ngán khi ăn và sẽ bị mập nếu ăn quá nhiều nên nhà bếp mới làm mỗi đĩa ít thức ăn"
Như hiểu được nguyên nhân và dụng ý của người nấu các món mình vừa, Mộ Dung Thiên Cầm suy nghĩ lại thật sự mình ăn nhiều mà lại không ngán chỉ vừa đủ no chứ không quá no như lời người trước mặt nói, cô cảm thấy xấu hổ vì sự hiểu biết kém mà lại thích gây rối của mình nên nói
" À ra vậy, Thiên Cầm không hiểu được dụng ý trong món ăn của tửu lâu nên mới gây khó dễ cho công tử, Thiên Cầm thật sự xin lỗi công tử" Mộ Dung Thiên Cầm quay sang phía nha hoàn nói " lệ nhi mau đi trả tiền đi".
Lệ nhi tròn mắt miệng o a nhìn tiểu thư nhà mình, trời ạ tiểu thư xin lỗi thật là chuyện kinh thiên động địa, trước giờ mỗi khi tiểu thư gây chuyện có bao giờ xin lỗi ai đâu lệ nhi nhìn về phía vị công tử trước mặt rồi lại nhìn tiểu thư nhà cô nghĩ có khi nào tiểu thư để mắt đến vị công tử này không, nhưng không suy nghĩ linh tinh nhiều cô lấy tiền ra đưa cho tên tiểu nhị kia, nghe tiểu thư nhà cô nói.
"thật sự quấy rầy công tử, tiểu nữ xin đi trước" Mộ Dung Thiên Cầm đứng lên rời khỏi bàn thì nghe bên tay, vị công tử nay nói
" cảm ơn cô nương đã đến tửu lâu có ta ăn, mong rằng lần sau cô nương đến ăn tiếp" Âu Dương Thiên Kỳ vốn chỉ nói những câu nói xã giao bình thường để nếu chân khách hàng thì nghe Mộ Dung Thiên Cầm hỏi
" không biết công tử có thể cho Thiên Cầm biết tên được không " Âu Dương Thiên Kỳ chỉ nghỉ là giữ khách hàng để lần sau đến ăn nên cũng không đắng đo, không vội vàng trả lời
" tại hạ tên Âu Dương Thiên Minh " đây là cái tên mà Âu Dương Thiên Kỳ dùng khi buôn bán bên ngoài hay gọi. Biết được tên của Âu Dương Thiên Kỳ, Mộ Dung Thiên Cầm vui vẻ cáu từ.
Việc buôn bán của tửu lâu cứ ngày ngày tiếp diễn, một hôm khi mọi người trong tửu lâu đang ăn uống yên ả bỗng nghe có tiến hét chói tai từ lầu một, theo hướng tiếng mọi người tò mò lên tìm hiểu Âu Dương Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ cô còn chưa kịp bước thì tiếu nhị phục vụ lầu A Trung chạy đến nói
"công tử mao lên xem có vị khách ăn xong không biết bị làm sau mà té xỉu ạ" chưa đợi A Trung nói hết Âu Dương Thiên Kỳ đã chạy lên lầu một vì cô biết nghe tiểu nhị nói "vị khách" là trong lòng cô "lộp bợp". Cô chạy đến nơi thì thấy một gã đàn ông khoảng tứ tuần mặc bộ quần áo nông phu màu nâu nằm trên sàng vẻ mặt thống khổ bộ dáng thoạt nhìn giống trúng thực, Âu Dương Thiên Kỳ đến bên cạnh hắn dùng tay mở miệng hắn ra, sai đó nâng mí mắt hắn lên quan sáng cô vô tình liếc nhìn tay hắn thấy có rung động mạnh, ý cười hiện lên trong mắt cô này lão già cư nhiên đến đây dở trò được ,tốt lắm. Cô đứng dậy hỏi
" không biết vị đại thúc này bị làm sao mà lại té xỉu trong tửu lâu của ta thế nay" ánh mắt sắc lạnh khiến người ta đánh cái rùng mình, nhìn về phía nam tử mặc đò xanh đậm đang ngồi cạnh người nằm bất trên sàn thoạt nhìn phi thường gian trá mưu mô, khiến cho hắn ta tự giác trả lời.
"ta làm sau biết Ngưu đại thúc thế nào mà lại bất tĩnh chứ, ta chỉ thấy ông ta ăn xong mấy món ở đây rồi kêu đau bụng té xỉu thế này đây" dừng một chút lấy tay chỉ thẳng vào Âu Dương Thiên Kỳ róng lớn" chính là tửu lâu các người làm thức ăn bậy bạ độc chết Ngưu đại thúc của ta, chính là các người" nước mắt tự động tuông ra bộ dạng đáng thuơng hề hề "ô ô ô... thúc thúc ơi người mệnh khổ dành giùm được một mớ tiền lại nghe người ta nói ở đây thứ ăn ngon nhất nên đem tiền tích góp vào đây ăn cho biết với người ta, ô ô ô... thế mà,,,thế mà đã bị thế này đây" những lời tên hán tử này vừa nói ra thu nhận sự đồng tình của mọi người, họ hướng ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên Kỳ chờ xem giải thích. Biết mình đang bị hai kẻ hán tử này hố cô lớn tiếng róng
"A Trung kêu Phong nhị đi gọi ngự y đến đây xem bệnh cho vị đại thúc này, để ta còn có câu trả lời cho mọi người có thật sự hay không là do thức ăn ở tửu lâu minh nhi này có vấn đề" chưa hết lời cô lạnh lẽo âm hạ nói "đi cấp tất cả đầu bếp lên đây cho ta, còn nữa ngươi đem hóa đơn lại đây, không những thế chạy đi gọi Doãn tuần bộ đến đây chứng kiến và giải quyết việc này" Âu Dương Thiên Kỳ nhìn vào mặt hai hắn tử, một kẻ đang nằm "mê man bất tỉnh" còn một kẻ đang ngồi khóc "hoa lê đái vũ" khẽ biến sắc mặt, cô cười khẫy muốn chơi với ta sau để xem hai ngươi chơi lớn đến đâu.
Trong lúc chờ đợi ngự y cùng Doãn tuần bộ đến, Âu Dương Thiên Kỳ cấp xem hóa đơn và hỏi các đầu bếp của mình xem trong quá trình chế biến có để rơi hay bỏ nhầm thứ kiêng kị với các thành phần trong món ăn không,nhận được sự khẩn định chất chắn của nhân viên mình. Cô càng thêm tinh rằng  mình nhận định là chính xác, cô hướng mắt đánh giá hai tên hán nhân này, cách ăn mặt này giống nông phu nhưng bán tay sau lại mềm mại, không thấy vết chay sừng mà người lao động vất vả hay có. Nhận thức được ánh mắt chằm chằm vào bàn tay mình tên hán tử đang ngồi kia thu tay lại giấu trong áo, trước cử chỉ rất nhỏ kia làm Âu Dương Thiên Kỳ cười lạnh.
Nghe tiếng hô trung của một người nào đó Âu Dương Thiên Kỳ quay đầu nhìn thấy lão đại phu theo phía sau là Doãn tuần bộ đang hướng cô bước đến, Âu Dương Thiên Kỳ đứng dạy thi lễ rồi nói sự tình cho họ nghe lão đại phu vì thế cũng vội vàng cấp tên hán tử "bất tỉnh" kia xem mạch, cô hướng Doãn tuần phủ ánh mắt như hiểu ý nhau một cái gật đầu đổi lại bằng một nụ cười kiểu chiến thắng trên môi Âu Dương Thiên Kỳ chứng minh cho hiệp nghị đạt thành, nhưng cô nào biết chỉ một nụ cười của cô đang làm cho Doãn tuần bộ kia ngây ngóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro