Chương 9

Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy đánh vào nơi đó thì không có gì đáng cười cả nhưng nhìn bộ dạng của tên hán tử trước mặt cũng nhịn không được mà che miệng cười

"để lão tử nói cho ngươi biết muốn đụng đến ta thì xem người có bản lĩnh tới đâu, hù ta sau chất ta sợ ngươi đấy. Xớ, còn không cút đi, cút nhanh đi cho ta rãnh mắt"
Mỗ nữ ra vẻ anh hùng khí bức người cấp đuổi bọn cướp của này đi, nếu đuổi mà bọn hắn không đi thì người chết chất sẽ là nàng thôi, làm ơn đi nhanh giùm ta đi nàng cầu nguyện trong lòng.

Âu Dương Thiên Kỳ thật sự sợ bọn họ nên khi cấp đuổi nhân thì quay lưng về phía họ nhắm hai mắt lại, người nhìn không biết cứ nghĩ đó là hành động của một anh hùng ghét bỏ bọn cướp nhưng sự thật là nàng không dám nhìn kết quả ngoài ý muốn xảy ra. Nàng quay lưng nhắm mắt một lúc mà nàng vẫn không nghe động tĩnh gì cả, lấy làm lạ nàng quay đầu lại thì thấy đám người nằm la liệt trên đất, máu chảy khắp nơi.

Mỗ nữ mặt mài xanh ngất bỏng thấy khắp nơi chỉ toàn màu đen, nàng ngất đi nhưng nghe vân vẫn bên tai

"tiểu thư!, tiểu thư!, người tỉnh lại đi"

" cô nương, cô nương, cô nương có sau không?".

Một bàn tay ấm áp đang nắm chật lấy tay nàng chật đến nổi tay nàng tê nhức, mở mắt ngồi dậy hình ảnh đập vào mắt nàng lúc này là một bàn tay như hoa như ngọc, những ngón tay thon dài đang cầm lấy ta nàng không buôn mà nhân đang ngồi ngủ bên mép giường có gương mặt vô cùng mị hoặc, làn da mịn màng như muốn bún ra sữa, đôi môi đỏ mọng căng mỏng làm người ta muốn hôn lên để thưởng thức vị tươi ngon của nó, hàng long mi dài cong vút lên đen tuyền khiến người ta phải ghen tị.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Mộ Dung Khắc lập tức mở mắt ra nhìn thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Do hắn lập tức mở mắt làm Âu Dương Thiên Kỳ cả kinh giật bắn người rút luôn bàn tay đang bị hắn nắm lại, ngượng ngùn như bị bắn tại trận lắp bắp mở miệng

" à ta,,, ta ,ta chỉ bị tê tay thôi".

"ta xin lỗi vì nắm tay ngươi chật vậy" nhìn nàng bộ dáng ngượng ngùn vô cùng đáng yêu làm cho hắn quên luôn mình vừa nói gì, đến khi nhớ lại luốn cuốn giải thích lời mình vừa nói
" à không phải ta cố ý nắm tay ngươi đâu, ta thấy tay ngươi lạnh quá nên ta vận công giữ ấm thôi, ngươi đừng hiểu lầm ta nha".

Nghe hắn nói cấp nàng vận công giữ ấm cho nàng gì đó nàng cũng không biết nhưng chỉ từng nghe trong phim cổ trang thôi, nghỉ hắn biết võ công nàng nghỉ ngay đến

"ngươi biết vỗ công thật sau, vậy ngươi biết bay tới bay lui không, ngươi nếu biết dạy cho ta đi!!" nàng thích học bay lắm, lúc trước đại tiểu thư kia biết bay cũng muốn nhờ nàng dạy nhưng thân phận không phù hợp, bây giờ tên này hắn là nam nhân nếu dạy mình sẽ không sau.

" bay tới bay lui là cái gì, ngươi nói ta nghe rõ một chút xem".

Lời nàng nói hắn thật sự không hiểu gì cả, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn đang chờ mong sự đồng ý của hắn, hắn không nỡ từ chối.

" thì cái đó ở nơi gia hương ta gọi là kinh không còn ở đây các ngươi gọi là cái gì sau ta biết được, cái đó nhân có thể bay lên nóc nhà rồi nhảy lên ngọn cây thậm chí là đứng trên mặt thủy luôn đó"

Nghe được lời nàng nói hắn dần hiểu ra nhưng nàng nói nơi gia hương nàng gọi rồi nơi hắn gọi, vậy nàng không phải nhân nơi này đi

"nơi ngươi gọi,,,vậy ngươi không phải nhân ở đây sao "

"đương nhiên ta là nhân ở đây nhưng ta chưa bao giờ học cái bay đi bay lại kia, ta làm sau biết cái đó gọi là gì "

Âu Dương Thiên Kỳ nói năng lộn xộn nhưng giải thích thập phần chân thành, hắn biết nàng không muốn nói nên hắn cũng sẽ không hỏi tới.

"dạy cho ngươi cũng được nhưng ta phải đi theo cùng ngươi thế nào, chịu không?? "

Hắn ý nói nếu muốn hắn dạy thì phải cho hắn theo cùng nếu không hắn sẽ không dạy.

Âu Dương Thiên Kỳ cũng hiểu nếu muốn học thì hắn phải đi theo dạy, không cho hắn theo sau hắn dạy được, nàng muốn học bay cho dù hắn có dụng ý gì khi muốn đi theo nàng, nàng cũng không quan tâm, nàng muốn bay nàng bất chấp!!!

"vậy cũng được nhưng ngươi phải dạy ta thật tốt vào đó"

Mộ Dung Khắc không quản nàng đang dùng cặp mắt to tròn kia lờm hắn, chỉ cần hắn được chân chính đi theo nàng mà không lén lúc là tốt rồi

"ta biết rồi mà nhưng ngươi còn chưa biết tên ta đó"

Hắn thật sự không hiểu nỗi tại sau trên thế gian này lại có nhân nhờ nhân dạy võ, cho nhân đi cùng mà lại không biết tên hay lai lịch của nhân, hắn thật sự không biết nàng vô tâm vô phế đến mức nào

"ngươi muốn nói thì nói thôi, ta đâu cần hỏi ngươi làm gì cũng đâu có ra bạc cho ta ăn đâu, ngươi nói phải không"

Bị bệnh sau! Người lạ không quen cần biết tên làm gì! Nàng lười biết, nàng chỉ biết bạc cái gì nàng quan tâm nàng sẽ muốn biết, ngoài ra không liên quan nàng lười quản.

"....." Mộ Dung Khắc bị ế, thiên, còn có nhân có bạc mới muốn biết tên hắn sau, hắn dù sau cũng là tuyên vương điện hạ mà sau lại kém cõi trong mắt nàng đến thế.

"nhưng ngươi đi chung với ta, ngươi còn nhờ ta dạy kinh không cho ngươi thì ngươi nhất định phải biết tên ta"

"được rồi, ngươi nói đi ngươi tên gì??"

Hắn thật lôi thôi như nữ nhi gia, nàng nghĩ vậy

"hihi, ta xưng là Mộ Dung Khắc!"
Mặc nàng có thật sự muốn biết hay không, chỉ cần nàng chịu hỏi hắn sẽ trả lời vui vẻ

"uk, ta tên Âu Dương Thiên Kỳ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi có thấy Khiêm ca ca nơi nào không?"

Nàng sẽ không giấu diếm tên mình đối với người có ơn cứu nàng vì biết chất chắn hắn đã nghe Lâm Khiêm gọi nàng là tiểu thư rồi, nàng cần biết Lâm Khiêm kia đi nơi nào từ lúc nàng tĩnh dạy thì mãi không thấy hắn, nàng lo lắng hắn cầm bạc của nàng rồi chạy mất thì nàng chết đói rồi còn phải ngủ đầu đường xóa chợ. Nếu nhân đang lui cui trong nhà bếp nấu thức ăn Lâm Khiêm biết được suy nghĩ của nhân mình nấu thức ăn cho ăn thì sẽ thật thương tâm đến tận trời mất!

"ta nghĩ hắn đi làm thức ăn cho ngươi đi" hắn thật sự không thích nên cứ thân thiết gọi tên kia là Khiêm ca ca, Khiêm ca ca khó nghe chết được.

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn mặt hắn đang bễu môi tỏ vẻ chán ghét, nàng nghĩ chất hắn bị bệnh nặng đi câu hỏi của nàng có đá động gì đến hắn đâu

"thôi ta phải thay y phục rồi, người cũng thức cả đêm rồi nên về phòng nghĩ đi"

Mộ Dung Khắc biết nàng đang trục khách, một tia không tình nguyện hiện lên trong mắt nhưng hắn không thể không đi, lí do của nàng quá rõ ràng thân là nam tử không nên ở phòng nữ nhân huống chi là nhân còn muốn thay y phục, hắn đành rời đi.

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn bóng lưng hắn đang lết từng bước chân, chậm như rùa bò ra khỏi phòng nàng, chợt nhớ người ta có ơn mà mình lại đuổi cổ người ta như vậy.

"Mộ Dung Khắc cảm ơn ngươi!!!"

Mộ Dung Khắc bị thanh âm của nàng làm giận mình, ngoái đầu nhìn nàng cười cười rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Mỗ nam ra đi nhanh trở lại phòng rồi cười thật to, gương mặt mãn nguyện như nhặt được vàng, nàng chịu kêu tên hắn thanh âm nàng thật dễ nghe, hắn ngày càng thích nàng rồi, hắc hắc.

Cơm nước xong hết ba nhân lại lên đường, Âu Dương Thiên Kỳ đi nhiều ngày và tìm được nhiều thứ nguyên liệu quý trong đó có hạt ca ri, nàng quyết định mang cây về trồng để lấy hạt làm món ca ri, nàng nhớ nàng từng được ăn món ca ri ở miền nam việt nam, cái món ấy ngon vô cùng vừa ngọt vừa béo lại rất dễ ăn nhưng nàng còn phải đi tìm cho được nơi trồng nho để nàng làm rượu.

Hành trình cứ đi tiếp kể từ khi Mộ Dung Khắc chấp nhận dạy nàng học kinh không, sáng nàng dạy thật sớm theo Mộ Dung Khắc học kinh không rồi đến trưa lại ăn sau đó tiếp tục lên đường. Tiếp xúc với Mộ Dung Khắc nhiều nàng phát hiện hắn rất tốt bụng võ công lại rất giỏi, có lần nàng đang tập luyên kinh không vừa mới bay lên khỏi mặt đất thì té xuống cứ ngỡ là sẽ bị ngã như bịch muối vì nàng thấy hắn đang ngồi trên cây rất xa sẽ không đỡ nàng kịp, nàng sợ đến nhắm cả mắt cam chịu đau đớn khi té thì một cổ ấm áp vây lấy nàng.

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn Mộ Dung Khắc đang ôm lấy ngang hông nàng, cười như tỏa nắng làm nàng nhìn đến ngây dại, phục hồi tinh thần sau nàng ngượng ngùn luốn cuốn

"ta không sau, ngươi,,, ngươi thả ta xuống đi!!!"

"ngươi phải đều hòa lại chân khí bên trong cơ thể một cách ổn định, phải thật tập trung dồn chân khí xuống chân như thế mới bay lên được"

Ánh mắt nàng nhìn làm hắn luôn cuốn, hằng giọng mấy cái mới nói ra lời.

Một buổi chiều Lâm Khiêm có nhiệm vụ là đi săn bắt thú rừng, Âu Dương Thiên Kỳ đi hái trái cây lẽo đẽo đi theo nàng là tên Mộ Dung Khắc kia với lí do vô cùng chính đáng

"ta phải đi theo xem ngươi có sử dụng kinh không để hái trái cây không thôi, ta là lo ngươi bị tế dập đầu thôi"

Mỗ nữ không thèm điếm xỉa tới hắn cứ tiếp tục tìm trái cây để hái, nàng nhìn thấy có rất nhiều táo trên một cây cao to có lẽ sống từ rất lâu đi làm nàng nghĩ ngay đến món gà rừng hấp táo thơm ngon ngọt lịm, nghĩ cũng không nghĩ theo bản năng nàng phóng lên cây rồi bẻ từng trái táo, nàng bay qua bên nhánh bên này rồi bay lại bên nhánh bên kia đến khi phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Khắc đang nhìn nàng đâm đâm nàng mới nhìn lại chính mình, một chân chỉ để nhẹ trên cái lá còn chân còn lại để trên không trung không chạm gì.

Nàng vui như phát điên, nàng có thể kinh không rồi mà không cần sợ cao sợ té nữa, cảm xúc hạnh phúc khó tả nàng không kiềm chế được theo thói quen khi vui nàng sẽ gặp gì ôm đó lại tái phát, mỗ nữ phi thân về phía Mộ Dung Khắc ôm lấy cỗ hắn, nhảy nhảy nói

" ta làm được rồi, làm được rồi, ngươi có thấy không!!! "

"phải, ngươi làm được rồi." hắn nào quan tâm nàng có làm được hay không, hắn giờ phút này đang tận hưởng sự ôm ấp từ nàng từng mùi hương dễ chịu nhè nhẹ xông vào mũi, hắn nhìn nàng đầy mê luyến

Âu Dương Thiên Kỳ bình phục tâm trạng sau mới phát hiện hai tay mình đang ôm lấy cỗ hắn, tư thế thập phần ái muội. Mỗ nữ bắt đầu thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Khắc.

Thấy nàng không chịu nhìn hắn, hắn làm sau chịu được

"ta bộ dạng xấu lắm sau?"

"không có!!" Âu Dương Thiên Kỳ thỏ thẻ

"vậy sau không chịu nhìn ta?"

"..." nàng làm sau dám nói nàng đang xấu hổ, nhưng nếu không nói hắn sẽ nghĩ nàng chê hắn xấu bộ dáng.

Âu Dương Thiên Kỳ ngướt mặt lên nhìn Mộ Dung Khắc, tư thế do ôm ấp nên rất gần, nàng chỉ cần ngướt mặt lên gần chạm vào mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau đây mê luyến Mộ Dung Khắc nhìn vào đôi môi đỏ tươi căng mịn của nàng kiềm lòng không đậu mà cuối đầu từ từ xuống thân lên cánh môi mềm mịn kia.

Hai đôi môi chạm vào nhau như có hẹn trước cùng hé mở ra, tham luyến vị ngọt của đối phương. Đến khi không thở nỗi nữa mới tách ra, Âu Dương Thiên Kỳ nhìn ánh mắt lưu luyến của Mộ Dung Khắc làm nàng càng cảm thấy ngượn ngùn, dùng tay đẩy vào ngực hắn quay người đưa lưng về phía Mộ Dung Khắc.

Nhìn bộ dáng ngượn ngùn vô cùng đáng yêu của nàng càng làm hắn tham luyến muốn thân nàng lần nữa, Mộ Dung Khắc bước đến nhặt hết những trái tảo mà lúc nảy nàng làm rơi lên sau đó bước đến trước mặt hôn nhẹ nhàng lên môi nàng nàng dịu dàng nói

" chúng ta về thôi!! ".

Như thôi miên nàng đi theo hắn về, đến nơi thấy Lâm Khiêm đã mang được hai con gà về đang ngồi bên đống lửa, gặp Âu Dương Thiên Kỳ về sắc mặt đỏ bừng hắn đi lại trước mặt hỏi

" tiểu thư người không sau chứ, sao sắc mặt lại đỏ như vậy? "

"à,,à, chất là do trời nắng quá nên làm mặt bị đỏ thôi"

Âu Dương Thiên Kỳ không muốn tiếp tục chủ để này nên cấp hỏi

"Khiêm ca ca gà người định làm gì??, ta hái được nhiều táo lắm hay là chúng ta làm món gà hầm táo đi được không? "

"tiểu thư muốn ăn vậy chúng ta làm vậy đi, tiểu thư chờ ta đi làm gà sạch lông nha"

Lâm Khiêm rất thích nghe tiểu thư đòi hắn nấu cho ăn, vì hắn sẽ học được nhiều món mà tiểu thư dạy.

Một gương mặt cũng đang đỏ bừng bừng đứng phía sau Âu Dương Thiên Kỳ nhìn nàng cùng tên nam nhân khác đang ngọt ngào lời nói, hắn nắm chật nắm tay giấu trong áo hai mắt như muốn phung lửa thêu đốt tên Lâm Khiêm kia, nàng vừa mới cùng hắn thân mận mà giờ nàng lại ngọt ngào với tên nam nhân khác, nàng xem hắn là cái gì.

Âu Dương Thiên Kỳ thấy Mộ Dung Khắc gương mặt đỏ bừng giật đùng đùng đi lại đoạt lấy con gà trên tay Lâm Khiêm, nàng thật sự không biết hắn định làm gì thấy hắn đi về phía suối nàng mới hiểu

"Mộ Dung Khắc ngươi làm gì, ngươi không biết làm gà thì để Khiêm ca ca làm đi đừng có ra vẻ tài giỏi"

"sao??? Ta ra vẻ tài giỏi sau, chỉ Khiêm ca ca của ngươi mới biết làm đúng không, được rồi làm đi" Mộ Dung Khắc nói xong ném con gà về phía Lâm Khiêm, phất tay áo bỏ đi.

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu,  hắn vừa thân nàng nhưng hắn lại không nói gì với nàng cả, nàng nghĩ đây chỉ là rung động nhất thời thôi nhưng dù sau hắn đã thân nàng mà lại không giải thích gì, vừa này,,, rõ ràng hắn chủ động. Nàng là người hiện đại nên tư tưởng cũng sẽ hiện đại, nếu hắn đã không nói gì thì xem như chưa từng có gì xảy ra đi, cứ xem như một nụ hôn xã giao thôi.

Đùng đẩy rồi Lâm Khiêm cũng đi làm gà, hai người nấu xong đồ ăn nhưng không thấy Mộ Dung Khắc về. Nàng đứng dậy định đi kiếm hắn thì nghe Lâm Khiêm nói

"tiểu thư để ta đi tìm Mộ Dung công tử cho, người ăn đi! "

"không cần đâu Khiêm ca ca, người cũng đói rồi ngươi nên ăn đi, để ta đi tìm cho"

Âu Dương Thiên Kỳ nghe thấy bụng của Lâm Khiêm đang đánh trống nên không muốn hắn đi, chưa để Lâm Khiêm trả lời nàng đã dùng kinh không bay đi.

Nơi bờ suối một thân ảnh màu tím, được ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng xinh đẹp đang ngồi ném những viên đá cụi xuống dòng suối miệng lẩm bẩm,  nàng không quan tâm hắn sống chết nữa hắn đi lâu như vậy mà nàng cũng không đi tìm, mà nàng tìm hắn làm gì chất giờ này nàng đang ngồi bên cạnh Khiêm ca ca của nàng ăn uống nô nê, nào nhớ gì tới hắn còn chưa có ăn cái gì đang đói đây này, mỗi câu nói mỗi lời trách mắng là mỗi viên đá cụi ném đi xuống dòng nước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro