Xuyên Qua
Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thỏi lá xào xạc Âu Dương Thiên Kỳ từ từ mở mắt những tia nắng xuyên qua từng kẻ lá rọi vào người cô, cô có cảm giác như mình đang lạc vào thiên đường nơi trốn tươi đẹp như trên vườn địa đàng trong truyền thuyết những hình ảnh đã xảy ra cứ từ từ hiện lên chiếc máy bay bỗng nhiên rung lắc âm thanh cơ trưởng từ buồn lái vang lên đề nghị mọi người bình tĩnh những âm thanh la hét hoãn loạn của mọi người xuân quanh và rồi một tiếng nổ lớn vang lên lửa bừng bừng cháy và rồi máy bay nổ tung rồi nàng vâng ra khỏi máy bay và rơi xuống khi mở mắt ra thì thấy thế này bây giờ cô thấy hoãn loạn cô nghĩ mình đã chết rồi ư thật sự chết rồi sau, chết một cách không rõ nguyên nhân thế sau, cô còn quá nhiều nơi chưa đến ,còn rất nhiều thứ chưa ăn, còn tiền cô kiếm được cô chưa đưa cho bố mẹ cô nữa mà, cô còn bố mẹ còn quá nhiều thứ cô chỉ mới 22 tuổi thôi sau cô có thể chết đi sớm thế, những giọt nước mắt của sự nối tiếc đau buồn bắt đầu rơi một cách vô thức chúng rơi xuống tay cô, cô cảm thấy lạnh cô vô thức đưa tay lên liếm và có một vị mận tràng vào đầu lưỡi cô bừng tĩnh những câu hỏi nghi vấn vang lên trong đầu cô "tại sau mình cảm thấy được nước mắt mận", "người chết thì sau cảm nhận được vị gì chứ hay là đầu bếp chết nên ngoại lệ", "không, không đúng, đúng rồi chết sẽ không có bóng" cô quay đầu tìm cái bóng của chính mình, cô nhìn thấy cái bóng của chính mình cô hét lên hét thật lớn thật to và nỡ nụ cười nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sáng nay, và nụ cười thường thấy này là khi cô chiến thắng một đều gì đó và có lẽ ở đây ngay lúc này là số phận là cái chết, cô vui như phát điên khi biết mình không chết mình vẫn còn sống để về cùng bố mẹ cùng mọi thứ mà mình tạo dựng mấy năm nay. Cô đứng dạy và nhìn xung quanh đập vào mắt cô là hình ảnh cây cối cau vút xanh ngát khiến cho người ta cảm thấy được gần gủi với thiên nhiên, cô dang hai canh tay ra hít một hơi thật sâu chưa bao giờ cô cảm thấy không trong lành và mát mẻ đến vậy tuy rằng nhà cô có vườn có rau cũng có nhiềucây bóng răm nhưng không khí không giống với ở đây cô nghĩ chất có lẽ nơi đó có quá nhiều phương tiện giao thông rồi con người đông đúc nào là nhà máy xi nghiệm... Thật làm người ta mệt mỏi bỗng nhiên cô nghỉ nếu mình sống ở đây thật tốt, cô chợt giật mình mình có khùng đâu mà vô rừng sống sống vậy tiền để ai sài đồ ăn trên thế giới ai ăn rồi còn phải viết sách nấu ăn nữa rồi truyền nghề lại cho em trai mình để nó kinh doanh mấy cá nhà hàng phụ mình nữa phải đi tìm cách ra khỏi khu rừng này mới được. Cô nhìn tứ phía và chẳng biết đi nơi nào cô thấy phía đông có khói cô không nghĩ ngợi gì nhiều chạy một mạch đến hướng có khói bóc lên chạy ra đến bìa rừng cô nhìn thấy có một đang đốt rừng cô thầm nghĩ ở đây là đâu mà phụ lớn tuổi cũng có gan đốt rừng làm rẫy thế không lẽ mình rớt xương bảng đôn của một dân tộc ít người nào đó cô chạy lại gần bà lão, cô đụng vào vai bà cười thân thiện nói "chào bà, bà cho cháu hỏi nơi đây là đâu ạ" cô khoanh hai tay lại lễ phép hỏi và đoán lấy ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ của bà lão ấy.
bà lắp bắp nói" cô...nói gì đấy.... Cô ăn mặc sau kì lạ vậy ngay cả tiếng nói cũng kì lạ" bấy giờ cô mới chợt nhớ là do mình nghĩ ở đây là bảng đôn nên sẽ có du khách tới đây nên dùng tiếng anh tại vì có dùng tiếng nước mình bà cũng chẳng hiểu vì người dân tộc mà nên phải nói tiếng dân tộc nhưng bà ấy lại hỏi tôi bằng tiếng trung quốc, cô biết mình bị hố cô lại cười thân thiện kiểu như trẻ nhỏ xin kẹo với bà một lần nữa "cháu xin lỗi, bà cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ"
bà vẫn trố mắt nhìn tôi nhưng không còn khiếp sợ như trước nữa" ở đây là huyện Hoài An sau ta thấy cách ăn mặc trên người cô nương kì lạ thế không giống ai cả mặc mỏng như thế hở khắp nơi thế" bởi vì bị nói như thế cô nhìn lại chính mình áo sơ mi trắng vãi von mỏng, quần jean đen áo bỏ vào quần vô cùng lịch sự nhã nhặn nhưng sau lại bị nói đến khó nghe như thế cô nhìn lại bà lão bà mặc đồ màu xạnh đậm đã bị phai màu nhưng sau cái fashion này giống kẻ trung thời cổ đại giống máu bộ phim như hoàn châu cách cách thế phải đúng rồi bà ấy kêu mình là cô nương từ ngữ xưng hô này giống y như trong phim, hai người nhìn nhau với ánh mắt tìm tòi khó hiểu cô hỏi bà một cách đầy nghiêm túc" bà cho cháu hỏi đây là đất nước nào ạ, tổng thống hay chủ tịch nước hay thủ tướng là ai vậy"
bà nhìn tôi cũng nghiêm túc không kém" cô nương cô đang nói gì thế già không hiểu cái gì mà chủ tịch rồi thủ tướng, còn tổng thống là cái gì"
Câu hỏi ngược của bà lão làm Âu Dương Thiên Kỳ có dự cảm xấu trong lòng cô hồi hợp cùng sợ hãy nhìn bà lão trước mặt hỏi một lần nữa giọng như sắp khóc" ý cháu là đất nước này ai đúng đầu thế bà"
Bà lão nhìn cô đáp" đất nước này do hoàng thượng Mộ Dung Khanh đứng đầu" và không biết lấy cảm hứng từ đâu mà mắt bà rực ráng lên luyên thuyên cho cô nghe về vị hoàng đế ấy nào là "hoàng năm nay chỉ 24 tuổi thôi lúc ngày đăng cơ là 19 tuổi một người trẻ tuổi và thông minh ngài ấy là một vị minh quân có trí tuệ hơn người và yêu thuơng dân chúng như con, từ lúc ngài ấy lên ngôi đến nay dân cư sinh sông hạnh phúc an cư lạc nghiệp..." nhưng bà nào biết sự ca ngời của bà cô nghe được từ gì trong tai cô bây giờ chỉ lùng bùng cái từ "hoàng thượng" cô nào nghe được thêm gì khác nước mắt cô rơi xuống cô cố gắn bình tĩnh và hy vọng sự thật này không như cô nghĩ cô không có xuyên không giống như trong tiểu thuyết cô hay đọc cô hỏi bà lào giọng đầy tha thiết khẩn cầu " bà ơi hiện tại là năm bao nhiêu vậy"
Bà lão nhìn vào đôi mắt đầy nước của Âu Dương Thiên Kỳ đầy thương xót trả lời" hiền giờ là nam 420, cô nương không sau chớ"
Ngay sau câu trả lời của bà lão Âu Dương Thiên Kỳ khụy xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc thảm thiết cô vô thức lẩm nhẩm " tại sau lại như vậy,...làm sau về được đây bố ơi mẹ ơi em trai ơi chị không về được rồi,...chị không về mừng năm mới cùng mọi người như đã hứa được rồi,... quà chị mua, rồi chiến thắng chị có rồi nhưng.... làm sau chị về khoe với bố với mẹ và với em đây...làm sau đây... " cô bổng thấy tối sầm trong mắt vang bên tai cô là giọng nói gấp gáp của bà lão " cô nương, cô nương, làm sau vậy, cô nương, cô nương mau tĩnh lại cô nương".
Khi cô cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mình, Âu Dương Thiên Kỳ thầm hy vọng cô được trở về về lại với bố mẹ cô về với thế giới của cô, cô từ từ mở mắt và chờ mong nhưng đôi mắt ấy bỏng hiện lên một sự tuyệt vọng, sự thật cô nhìn thấy một cảnh tượng như trong phim bàn gỗ cữa gỗ tre bằng giấy nhìn vào cơ thể mình cô thấy mình đang mặc một bộ trang phục nam tử đã củ nâu, cô ngồi dậy bước xuống giường nhìn thấy quần áo treo trong phòng cô nghĩ ngay là của bà lão mình đã gặp, cô bước ra ngoài vừa ra đến cửa thì bà lão vào tới bà nắm cánh tay cô cười nói " cô nương vừa tĩnh đừng đi lại lung tung, cô nương xem nay chân còn chưa mang hài thì đã đi ra ngoài ", Âu Dương Thiên Kỳ buồn miệng hỏi bà dù biết câu trả lời với sự thông minh của mình chẳng lẻ không đón được
" bà ơi, sau cháu lại ở đây, đây là nơi nào vậy bà"
" đây à, đây là nhà ta đấy ta chỉ sống một mình nên lúc cô nương bất tĩnh ta nhờ mời người sống gần đây đưa cô nương về nhà ta" bà cười hiền lành trả lời cô, nhìn thấy nụ cười trên gương mặc của bà làm cô nhớ đến bố mẹ mình, nhớ đến hoàn cảnh bản thân hiện tại của mình nước mắt bất chợt tuôn trào, nhìn thấy cô khóc bà lão quấn quýt hỏi, tay liên tục vuốt sau lưng cô" cô nương cô nương làm sao khóc, già nói sai điều gì cô nương cô nương đừng khóc"
Âu Dương Thiên Kỳ nhìn bà, cầm lấy tay bà " cháu không sao hết, nhìn bà cháu nhớc tới bố... à không phụ thân cùng mẫu thân của cháu lắm... Cháu nhớ họ vô cùng cháu rất muốn về gặp họ để nói cháu yêu họ ...cháu yêu họ lắm...."
"à thì ra là vậy cô nương nên lên đường về gặp phụ thân và mẫu thân cô nương đi rồi nói cho họ biết cô nương yêu thương họ" bà lão an ủi nhưng Âu Dương Thiên Kỳ chỉ lắc lắc đầu nước mắt lã chả
"quá muộn rồi bà ơi... Quá mượn rồi... Cháu không còn cơ hội nữa... cháu hết cơ hội rồi, cháu muốn về lắm nhưng cháu không về được... Cháu về không được...không được"
Giọng bà lão trân thành hỏi '' cố gì mà muộn hay là phụ mẫu cháu đã mất rồi" Âu Dương Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn bà giọng mũi nói" không phải đâu bà ạ, phụ mẫu cháu sống rất tốt, họ rất khỏe mạnh và vui vẻ họ sẽ sống lâu trăm tuổi đấy bà ạ nhưng cháu không về gặp họ được vì cháu không biết đường về, cháu chỉ còn một mình cháu thôi bà ơi, cháu không có người thân nào hết bà ơi" từng lời cô nói kém theo nước mắt rơi rơi. Bà lão ôm cô vào lòng tay vuốt vuốt lưng cô nói
"cô nương đừng buồn, đừng khóc nữa cô nước xinh đẹp thế này mà cứ khóc hoài sẽ rất xấu, xấu giống như bà lão ta vậy này, cô nương đừng lo cô nương không biết đường về thì cô nương ở lại đậy với già này được không, cô nương cứ ở với già và xem già như người thân cô nương đi, cho đến khi nào cô nương nhớ được đường về thì cô nương hãy đi ,được không cô nương"
Lời nói bà đầy trân thành, tha thiết đủ để người ta không từ chối được huống chi là Âu Dương Thiên Kỳ trong hoàn cảnh "tứ cố vô thân này" nếu không ở với bà thì biết đi đâu đây, giọng cô buồn buồn " bà ơi cháu cảm ơn bà, bà không chê cháu bà con cho cháu sự giúp đỡ vô cùng to lớn này cháu không biết nói gì hơn là cháu rất trân thành cảm ơn bà, cháu hứa sẽ trả ơn bà khi cháu có thể". Bà lão cười giòn dã nói
"già nào đâu mong cô nương trả ơn trả nghĩa gì, già chỉ sống một mình có cô nương sống cùng có người tâm sự là vui mừng lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro