Chương 204: Hồ ly dẫn đường vào mật thất
Hồ ly cuối cùng cũng nói một câu, không phải ngôn ngữ nhân loại, Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nó. Bọn họ chỉ cảm thấy hồ ly thoạt nhìn vừa rồi táo bạo hơn, còn vì cái gì, bọn họ cũng không biết. Ma thú được nó xưng là "Sói Nguyên" có vẻ không vui, trừng mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên:
- Chủ nhân ta nói, các ngươi đi theo ta.
Nơi này nếu còn một mật thất, thì như vậy, chỗ này chính xác là trạm gác, mà chỉ ma thú cùng hồ ly kia một thủ trụ, một thủ hộ ngoài cửa. Sói Nguyên xoay người, hồ ly cũng quay sang, con ngươi màu lục ẩn ẩn hiện hiện cực kỳ quái dị, nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt. Nàng không hiểu, nâng tay lên sờ sờ mặt mình, rồi quay đầu hỏi Phượng Dật Hiên :
- Trên mặt ta có dính gì sao?.
- Không có. - Phượng Dật Hiên lắc đầu, khẽ cười nói.
Hắn cũng chú ý tới con hồ ly khi nó nhìn Liễu Hồ Nguyệt, khi vô tình, khi cố ý, nhưng là, để nói ra lí do vì sao, hắn cũng không tường, nhưng nói về cảm giác của ánh mắt kia... Chắc chắn trong lòng nó đang có ưu tư.
Nội thất cũng không rộng rãi như ngoài kia, này tử quang cùng thanh quang nổi bật lên, làm nơi này âm trầm không ít.Sói Nguyên mang hai người bọn họ tiến vào phía sau mật thất, nội thất thạch bích phóng xuất tia sáng xanh tím sáng rọi, khiến cho toàn bộ động vách tường càng thêm quỷ dị.
- Chủ nhân, ngươi xem, người nọ giống như đang tức giận. - Sói Nguyên nhìn đến phía sau quang mang, toàn thân dựng lên một tầng lông màu xám, nó mơ hồ nhớ được cảnh tượng bản thân bị người nọ đánh chết. Nếu không phải con hồ ly trên lưng kia cứu nó... Chỉ sợ nó đã sớn vĩnh biệt nơi này. Cho nên, nó cũng mới sợ hãi khi bước vào nơi này, và, với nó, nơi này là cấm địa. Con ngươi lục nhạt của hồ ly thoáng chốc âm trầm, theo sau lưng Sói Nguyên nhảy xuống, bước nhanh về phía trước, lại nhảy lên phía trái vách đá, gian thạch nham được khai mở, dùng hồ trảo hung hăng vỗ một chút. Lúc này, cánh cửa phía dưới nó chậm rãi mở ra. Cũng bởi vì đại môn này mở ra, từ bên trong đã đưa tới một tiếng rống phẫn nộ:
- Bạch hồ ly, ai cho phép ngươi một mình xâm nhập địa bàn của ta. Ngươi không cần mạng nữa ư?!.
- Người nọ... Người nọ quả nhiên tức giận... - Sói Nguyên căng thẳng, tứ chi chậm rãi lui về sau, phảng phất sau nó, cái thông đạo trên tối om, sẽ có một mãnh thú hung hãn chạy ra. Liễu Hồ Nguyệt đem tình cảnh này đặt trong đáy mắt, xem ra, kẻ chân chính cầm giữ cấm địa Liễu gia hẳn là người mà Sói Nguyên xưng là người nọ". Mà cái bị "người nọ'' xưng là bạch hồ ly, chẳng qua là người thủ hộ trông giữ bên ngoài cấm địa mà thôi. Hồ ly không nhìn đến lời người nọ, quay đầu nói:
- Còn không tiến vào, bên trong có một kẻ nói, có thể trực tiếp đến cấm địa Liễu gia, trùng trùng bẫy rập, vòng vây, tốt nhất đừng nên táy máy.
Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên nhìn nhau, sau đó hắn liền kéo nàng ôm lại và nói:
- Xem ra nàng chẳng phải hồ ly đáng giận, chúng ta đi thôi.
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, tiêu sái bước nhanh vào cái thông đạo tối như mực kia. Đúng lúc này, vốn là thông đạo không bị ngăn cách, bỗng dưng theo đỉnh hoạt tiếp theo những trọng vô sắc loang loáng đem con đường trước mặt nàng chém thành một cái khe. Cái khe sâu chừng trăm mét, mà dưới đó nổi lên từng đợt lửa, nổi lên thành những bông hoa, cành hoa cực nóng có thể mang những thứ dưới đất đốt thành tro tàn. Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên phản ứng cực nhanh, lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro