CHƯƠNG 18
"Yugi, gọi qua đây chi vậy?"Ryou quay qua hỏi
"Biết sao được, nghe bảo có chuyện vui lắm."Joey hào hứng nói
"Vui? các cậu quên Yugi tính cách thế nào à? Có khi gọi chúng mình tới là để giết người diệt khẩu đấy"Ishtar thở dài.
Sau khi nhận được tin của Yugi, cả ba người kia gặp nhau tại sa mạc, cách nơi cần đến là một dặm. Do cảm thấy còn nhiều thời gian nên cả ba nghỉ chân nói chuyện phiếm.
"Nhưng dù sao bọn chúng cũng đáng chết, đụng ai không đụng, mà cho dù Yugi muốn ra tay tớ cũng không để cậu ấy làm. "Ryou nói
"Đương nhiên, không cần biết là ai, chỉ cần đụng một trong bốn người chúng ta, ba người còn lại sẽ phanh thây hắn"Ishtar cùng joey đồng thanh
"Các cậu nghĩ được cái nào rồi?"Ryou cười đầy ẩn ý.
"À há, do đây là lần đầu Yugi gặp chuyện nên chúng ta phải nghĩ cách tốt hơn lần trước chút."Ishtar nhăn mày suy nghĩ, vừa nói miệng y nhếch lên một chút
"Đúng đúng, nghĩ lại phanh thây tên kia thì nhẹ quá. Mình đã dùng những cách nào nhỉ? Đánh này...uhm.." Joey hiện ra vẻ mặt vô cùng gian manh"Này, lần này chúng mình thiến tên kia nhé!"
"Thiến? Hahaha, Joey! không tệ a! Ryou cậu muốn làm thế nào?"Ishtar cười thích thú sau đó quay qua nhìn Ryou hỏi
"Hắn dùng bộ phận nào đụng vào Yugi thì cắt bộ phận đó."Ryou hồn nhiên nói. Vẻ mặt cậu thể hiện làm vậy là hiển nhiên
"Yeah, còn cái xác tớ ném ra ngoài biển cũng được."Ishtar nói"hình như của mình là nhẹ nhất thì phải."Ishtar lầm bầm
"Thôi đi nha! Mà bây giờ Yugi chắc sốt ruột lắm. Chúng ta nói lâu lâu như vậy tốn thời gian không ít đi."Joey nói
"Ừm, cũng không còn nhiều thời gian a." Ishtar gật đầu
--------------------------------
Trong lúc ba người kia còn nói chuyện với nhau, Yugi đang ra sức bảo vệ"khí tiết tuổi trẻ" của mình.
Nhìn lão già râu ria lồm xồm trước mặt, Yugi chỉ muốn một phát xuyên chết tên dê xồm trước mặt. Làm ơn, cất con mẹ cái ánh mắt kia của ngươi đi, đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn ta, ta ghê tởm a.
"Mỹ nhân a, mau đến đây hầu hạ gia a."Lão già kia bắt đầu cởi áo, lại gần tiến về phía Yugi, nở một nụ cười đê tiện"Gia sẽ nhẹ nhàng a"
Ngọa tào!
Hầu hạ em gái ngươi!
Nhẹ nhàng cái beep!
Yugi tức run người, nếu không phải có cái điều luật kia thì cậu đã ra tay trước rồi.
Nhìn lão già, Yugi tay tích tụ lại nguyên tố, lại gần phía lão ta.
"Đúng a~ Như vậy mới ngoan."Nói rồi lão muốn đụng tới mặt Yugi thì hét thảm một tiếng
Yugi nhìn đám người vừa tới liền nhăn mày, bực bội nói
"Sao ngươi lại ở đây?"
Mang theo một đám người tới đây, tên pharaoh này rảnh a.
Không sai, người tới là Atem và nhóm quan tế ti.
Atem nhìn Yugi từ trên xuống nhất thời liền đen mặt.
Nhóm người Seto ra vẻ ta không thấy gì hết lôi tên xấu số bị hưởng một thanh kiếm ngay đầu của Atem ra ngoài.
Còn lại hai người trong phòng, không gian im lặng, chẳng ai nói câu nào cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.
Nhìn đôi mắt đỏ của đối phương, Yugi có cảm giác chột dạ. Mẹ nó, cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy
Sau một hồi đấu mắt, Atem chậm rì rì lên tiếng
"Là ta làm chưa đủ nên ngươi vẫn còn tinh lực mà chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt phải không?"
"...Gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro