CHƯƠNG: 19

"...Gì?"

Trêu hoa ghẹo nguyệt? Lão già kia á? Mẹ nó ngươi thấy lão ta hoa chỗ nào nguyệt chỗ nào thì chỉ điểm ta coi.

Một lão già còn muốn hơn hắn mấy lần tuổi cho hắn hắn cũng chẳng thèm

"Ngươi nói cái gì làm?"Bắt được câu trọng điểm, Yugi nghi hoặc hỏi lại.

Làm. Trời ạ, từ này ngươi có biết ý nghĩa nó sâu sa lắm không? Ngươi đây là định nói tới cái ý nghĩa nào a.

Yugi hiện đang mơ hồ với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

"Cùng ta xảy ra quan hệ một đêm, ngươi tính quên?"Atem nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu kiềm chế tức giận nói

"Hả? Ểh? Cái gì!!? Ngươi là cái tên lạ mặt đó?" Là kẻ cùng y xảy ra 419. OMG!!! Unbelievable!

Yugi hiện tại vô cùng kinh ngạc, nhưng lớn hơn là lo lắng. Y sẽ không bị gì đâu nhỉ? Cướp đời zai của pharaoh không bị gì phải không?

Mà lo làm gì cơ chứ? Là pharaoh, chắc tên này không phải lần đầu. Lo mình không lo mà lại đi lo cho người khác, Yugi , ngươi mới là người mất đấy. Lo cho tên kia làm gì

"Ngươi còn gì muốn nói?" Atem nhìn mảng da trắng nõn đang bại lộ trong không khí liền khó hiểu. Rõ ràng hắn lưu lại dấu vết trên ngực Yugi rất nhiều a. Sao lại trắng như vậy.

"Ta muôn hỏi, cái kia, là của ngươi lần đầu tiên sao?" Yugi không để ý gương mặt Atem biến hoá thế nào, can đảm hỏi một câu.

"..." Này là chê hắn bẩn?

"...nói đi chứ"Yugi hối thúc. Dù sao cái này cũng rất quan trọng 

"...là lần đầu"Atem như nghiến răng nghiến lợi nói. 

"Lần đầu? Ngươi không phải đang lừa người đi!"Yugi tạc mao. Mẹ nó, lần đầu của lão tử cư nhiên bị mất bởi tên Pharaoh này khiến y kinh hãi đủ rồi, này còn dám nói đó là lần đầu? Y cóc tin.

Bị Yugi nói vậy, Atem chỉ có một suy nghĩ trong đầu:Không thể tha cho y được.

Hắn vung tay lên, một kết giới vô hình được thiết lập xung quanh căn phòng. Kết giới này khá tiện lợi, ngoài người tạo ra nó thì những người còn lại không khác người bình thường là bao. Vì vậy, Yugi xác con mẹ nó định nát cúc.

Nhìn đối phương đang cởi áo, Yugi đỏ bừng mặt. Lắp bắp nói"Ngươi...Ngươi định làm gì?" Vì sao lại cởi áo a.

"Nói xem, ngươi nghĩ ta định làm gì"

Atem miệng nói nhưng tay vẫn cởi từng chiếc áo rờm rà. Thật cản trở.

Yugi chậc một tiếng. Atem hắn có cái suy nghĩa kia thì đừng trách hắn độc ác.

Tay huy động nguyên tố nhưng trời phụ lòng người, dù năng lực của Yugi không thuộc phạm trù quy định của kết giới mà Atem tạo ra, bị trúng cái tia sáng kia rồi thì muốn thế nào cũng không thể. Vì thế, ngoan ngoãn thì Atem sẽ nhẹ nhàng a.

Sau khi biết hiện tại không thể sử dụng linh lực. Mặt Yugi nhăn nhó thấy rõ. 

Vì sao? Lúc nào không phải mà lại ngay lúc này? 

Thịch—

"Ah~"Trong người trở lên khô khốc khó chịu, mẹ nó, nóng quá.

Nghe thấy tiếng kêu của Yugi, người Atem căng cứng, kia giọng điệu thế nào me người. 

Chưa kịp để hắn hồi thần, Yugi đã đến trước mặt hắn. Đẩy hắn xuống giường, Yugi ngồi trên người y, miệng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro