Chương 3: Chung Giường


Trong một thoáng nháy mắt, Ninh Thư thậm chí cảm thấy đối phương tựa như đã nhìn ra điều gì, khiến tim cậu bất giác căng thẳng.

Nhưng nghĩ lại, cổ nhân tư tưởng vốn bảo thủ, đối với những việc quỷ thần đã vừa kính sợ vừa xa lánh thì càng không thể dễ dàng tiếp nhận chuyện mượn xác hoàn hồn.

Vì thế cậu bình tĩnh đáp:

 "Vương gia anh minh, thế gian muôn sự, tự nhiên không có điều gì có thể giấu được Vương gia."

Cặp mắt hạnh của thiếu niên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hơi ướt, môi hồng răng trắng, dung mạo thanh lệ như họa.

Bách Lý Mặc buông tay, nhàn nhạt nói: 

"Đi xuống đi."

Sau khi thiếu niên rời đi, một hắc y nhân đáp xuống từ xà nhà, quỳ một gối trên đất:

 "Vương gia, thuộc hạ đã tra xét qua. Trong phòng Ảnh Thất không có gì dị thường, những ngày gần đây hành tung cũng không khác lạ, trên mặt cũng không có dấu hiệu đeo mặt nạ da người. Phía sau cổ hoàn toàn là thật, không có dấu hiệu bị tráo đổi."

"Trừ việc tính tình có chút thay đổi, còn lại đều không đáng nghi."

Bách Lý Mặc trầm ngâm, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm: 

"Thật sao? Bổn vương lại không nghĩ như vậy."

Ảnh Tứ ngẩng đầu: 

"Ý Vương gia là Ảnh Thất thật sự đã chết, chỉ là người thay thế kia lại không để lộ nửa điểm sơ hở?"

Bách Lý Mặc khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo, không hề mang chút độ ấm.

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm khẽ liếc qua chuỗi Phật châu trong tay.

"Ảnh Tứ, ngươi nói xem...trên đời này thật sự có quỷ không?"

Ảnh Tứ ngẩn người, không rõ hàm ý trong lời Vương gia, chỉ biết cúi đầu cung kính đáp: 

"Thuộc hạ không dám chắc. Nhưng thiên hạ rộng lớn, chuyện quái dị gì cũng có thể xảy ra."

Ninh Thư đứng ngoài cửa phòng Bách Lý Mặc, trong lòng có chút nghi hoặc.

Làm thị vệ bên người...chẳng lẽ thực sự phải đứng ngoài cửa canh suốt đêm?

Đang lúc cậu còn đang thầm nghĩ, liền nghe bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp:

"Ảnh Thất."

"Ảnh Thất có mặt." Thiếu niên bước vào phòng.

Nha hoàn đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vàng lùi sang một bên, trên mặt đầy sợ hãi.

Bên trong, nam tử ngồi nghiêng trên sập, ánh mắt lười biếng quét tới, giọng nói vẫn lạnh như băng:

 "Lại đây, hầu bổn vương thay y phục."

Ninh Thư sửng sốt. Việc này...cũng nằm trong phạm vi công việc của thị vệ bên người sao?

"Sững sờ làm gì, còn không mau lại đây," giọng nói kia nhiễm một tia không vui. Hắn khẽ nâng tay, tay áo rộng thêu chỉ đen đan xen, dung mạo như ngọc, tuấn mỹ không ai sánh bằng, thoạt nhìn như thiên thần giáng thế.

Nhưng đôi mắt kia...lại lạnh như băng từ địa ngục, khiến người không rét mà run.

Ninh Thư rảo bước đến gần.

Vươn tay, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dù gì cậu cũng là người hiện đại, làm sao biết được cách hầu hạ như nha hoàn thời cổ?

Động tác của thiếu niên rõ ràng có phần vụng về.

Bách Lý Mặc không giận, ngược lại bật cười: 

"Bổn vương cho phép ngươi chạm vào sao?"

Ninh Thư sững người, vừa rồi hình như cậu lỡ chạm vào tay nam nhân. Nghĩ tới tính tình âm tình bất định của đối phương, cậu chỉ có thể cắn răng, cẩn thận mở miệng nói:

"Thuộc hạ không phải cố ý. Lần sau...sẽ không thế nữa."

"Ngươi còn tưởng có lần sau?"

Bách Lý Mặc cười lạnh, nhéo cằm thiếu niên, cúi mắt xuống, giọng lạnh nhạt:

"Bổn vương đối với ngươi không có hứng thú."

Ninh Thư thoáng ngẩn ra.

Cậu không hiểu rõ lắm ý trong lời nói của Bách Lý Mặc, chỉ thấy ánh mắt đối phương lạnh lùng, sâu thẳm, như thể chứa đầy những điều cậu chẳng thể chạm đến.

Một lúc sau, Bách Lý Mặc buông tay, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

"Cút đi."

Người này, thật sự là hỉ nộ vô thường.

Ninh Thư lặng lẽ lui xuống. Vừa ra đến cửa, cậu liền thấy không xa có người ngồi trên cây — Ảnh Tứ. Người nọ nâng bầu rượu lên, khẽ lắc lắc như đang chào.

Thiếu niên hơi mỉm cười.

Ảnh Tứ chỉ liếc cậu một cái, sau đó xoay người, bóng dáng liền biến mất trong bóng đêm.

Ninh Thư thu lại ánh mắt. Bách Lý Mặc tổng cộng có tám ảnh vệ, cậu mới chỉ gặp năm người. Ảnh Nhất và Ảnh Tam luôn xuất quỷ nhập thần, Ảnh Nhị tính tình lạnh băng, Ảnh Lục là kiểu cười mà không cười, lại ẩn chứa sát khí, còn Ảnh Tứ... không biết vì sao, tuy không thể xem là thân thiện, nhưng lần đầu tiên cậu mở mắt đã nhìn thấy hắn, và cũng từng nhận được chút ít thiện ý từ hắn.

Cậu chẳng quen ai trong số họ, cũng không dám dễ dàng tin tưởng ai. Nhưng sự tử tế ấy, Ninh Thư vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Đến khoảng giờ Tý.

Ninh Thư nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh khẽ khàng.

Cậu do dự giây lát, cuối cùng vẫn là đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không có thích khách, cũng chẳng có gì dị thường. Chỉ thấy trên giường, Bách Lý Mặc đang nắm chặt lấy mép chăn, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Trán đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua như đang bệnh rất nặng.

Ninh Thư sững lại, bước lên vài bước, nhẹ giọng gọi một tiếng:

"Vương gia."

Nhưng người đang nằm kia chẳng có chút phản ứng nào. Vẫn cau mày, như đang chìm sâu trong một cơn ác mộng nào đó.

Thiếu niên rũ mắt, lặng lẽ nhìn một hồi lâu.

Cậu từng nghe nói, có vài người sẽ mắc phải chứng ác mộng lặp đi lặp lại. Một khi rơi vào đó, cách tốt nhất chính là gọi họ tỉnh dậy.

Chỉ là,  Ninh Thư cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.

Bách Lý Mặc từ trước đến nay vẫn khiến người ta sợ hãi, một kẻ giống như lệ quỷ trong đêm. Người như hắn cũng sẽ nằm mộng sao?

Thiếu niên khẽ vươn tay, nhẹ giọng gọi:

"Vương gia..."

Cặp mắt kia bỗng mở ra. Đôi mắt hẹp dài ấy lạnh lẽo như hồ băng giữa mùa đông, sâu thẳm không đáy, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người run rẩy.

Giây tiếp theo.

Ninh Thư chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả.

Cổ cậu bị bóp chặt.

"Khụ... khụ..."

Bách Lý Mặc chỉ dùng một tay, nhưng lại đủ khiến cậu khó thở đến mức mặt trắng bệch. Đôi mắt kia không một tia ấm áp, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu như thể đang nhìn một con kiến nhỏ dưới chân.

Ninh Thư vội vươn tay, muốn gỡ ra, lại chỉ đổi lấy sự siết chặt hơn.

Cậu bắt đầu hối hận, đáng lý không nên đánh thức người này.

Ngay lúc Ninh Thư tưởng rằng mình thật sự sẽ chết, lực trên cổ bỗng nới lỏng.

Bách Lý Mặc đã nhắm mắt lại, nhưng một tay khác vẫn siết chặt lấy cậu, không chịu buông.

Thiếu niên cúi đầu, ho khan mấy tiếng.

Bàn tay kia lạnh như thép, kìm chặt lấy cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Không biết là vì thiếu dưỡng khí, hay vì quá kiệt sức, mà cuối cùng, Ninh Thư mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong cơn mơ hồ, cậu chỉ cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vòng qua hông mình, siết nhẹ.

Sau đó, Ninh Thư chẳng nhớ được gì nữa.

...

Đến sáng hôm sau.

Bách Lý Mặc vừa mở mắt, ánh nhìn liền rơi lên người đang nằm bên cạnh.

Sắc mặt hắn lạnh băng. Rút kiếm bên giường, không nói hai lời, liền đặt thẳng lên cổ thiếu niên.

Giọng hắn trầm thấp, mỉa mai:

"Bò giường bổn vương một lần còn chưa đủ? Còn muốn bò lần thứ hai?"

Đôi mắt hẹp dài kia như phủ một tầng sương lạnh, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu thân thể người đối diện.

Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo sát cổ, lặng lẽ nói:

"Thuộc hạ không rõ Vương gia có ý gì."

Bách Lý Mặc nhếch môi, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy nửa phần ý cười.

Mũi kiếm tiến thêm một tấc, giọng hắn càng lạnh hơn:

"Thế nào? Chết một lần rồi, liền quên sạch mọi chuyện?"

"Quên mất ngươi đã cởi sạch quần áo, tự mình bò lên giường bổn vương thế nào?"

Trong ánh mắt kia, có chán ghét lạnh lùng, cũng có hờ hững như băng giá.

Ninh Thư ngây người, lặng lẽ tiêu hóa ý trong lời nói, vẻ mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thì ra nguyên chủ là chết như vậy sao? Cậu ta thích Bách Lý Mặc? Vì muốn bò lên giường mà chọc giận đối phương đến mức mất cả mạng?

Ninh Thư từng nghĩ đến ngàn vạn khả năng, nhưng không ngờ lại là khả năng này.

Nhìn thanh kiếm lạnh băng đang kề sát cổ, Ninh Thư lấy hết can đảm, chậm rãi mở miệng:

"Vương gia, trước kia là thuộc hạ nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm phải sai lầm. Nhưng hiện tại, thuộc hạ đối với Vương gia cũng không còn tâm tư như vậy nữa. Hôm qua nghe thấy trong phòng Vương gia có động tĩnh, cho nên mới mạo muội tiến vào xem thử."

"Ý ngươi là...là bổn vương kéo ngươi lên giường?" Bách Lý Mặc không giận mà bật cười, nụ cười nhạt chứa đầy châm biếm.

Ninh Thư cúi đầu, lặng lẽ buông vạt áo, để trước mắt nam tử có thể nhìn rõ hơn. Sau đó ngẩng cổ lên, giọng nói khẽ khàng:

"Nếu Vương gia không tin, có thể nhìn qua dấu vết nơi cổ thuộc hạ..."

Tấm áo rộng mở, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Trên cổ trắng bệch, mơ hồ hiện rõ vết bầm mờ nhạt.

Ánh sáng chiếu lên làn da tinh tế, càng làm nổi bật vẻ mong manh đến khiến người không nỡ chạm vào.

Bách Lý Mặc trầm mặc nhìn chằm chằm vào thiếu niên, ánh mắt đen sâu như đáy hồ mùa đông, không biểu hiện rõ cảm xúc.

Ngay lúc trong lòng Ninh Thư thấp thỏm không yên, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", thanh kiếm được thu lại.

Bách Lý Mặc cúi đầu, ngữ khí lạnh nhạt:

"Bổn vương mặc kệ lời ngươi là thật hay giả, nhưng nếu từ nay về sau, ngươi còn sinh ra loại tâm tư đó với bổn vương..."

Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khiến người sởn gai ốc.

"Bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Ninh Thư nghe xong, thầm nghĩ... đại khái là sẽ không.

Cậu thật sự rất muốn buột miệng nói ra câu đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Người thích Bách Lý Mặc là nguyên chủ, không phải cậu.

Đêm xuống.

Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn dầu lay động in bóng người mờ nhạt.

Bách Lý Mặc ngồi một mình, dùng khăn lau thân kiếm. Khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra chút cảm xúc, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như thể từ đầu đến cuối chưa từng có vật gì tiến vào được đáy lòng hắn.

Hắn lại mơ thấy giấc mộng kia, ác mộng đã theo hắn suốt bao năm.

Không ai biết nội dung giấc mộng ấy là gì. Nhưng hễ ai từng biết, đều đã biến mất khỏi thế gian. Hoặc là, vĩnh viễn không thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

Chuyện lạ là, đêm qua hắn lại ngủ rất sâu.

Trong lồng ngực, dường như có một thân thể mềm mại ấm áp, khiến hắn có thể yên giấc đến tận canh năm.

Lần đầu tiên sau bao năm, hắn có một giấc ngủ an lành.

Bách Lý Mặc lạnh lùng ra lệnh:

"Người đâu."

Ảnh Nhị từ nóc nhà hạ xuống, cung kính mở cửa:

"Vương gia."

"Gọi Ảnh Thất lên đây." Giọng nói hắn vẫn đạm mạc như thường.

Ảnh Nhị có phần kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu đáp:

"Tuân lệnh."

...

Ninh Thư hoàn toàn không ngờ được, vừa bước vào đã nghe Bách Lý Mặc mở miệng —

"Lên giường."

Thiếu niên đứng sững tại chỗ, hai tai đỏ ửng, đôi mắt ướt át khẽ lay động. Sau cùng cắn răng, cố lấy hết dũng khí mới lên tiếng:

"Thuộc hạ không... bán thân."

Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Bách Lý Mặc, trong phút chốc liền sầm lại. Đôi mắt lạnh như băng:

"Ngươi cho rằng bổn vương nhìn trúng cái thân thể cứng đờ này của ngươi sao?"

Ninh Thư khựng lại, lúc này mới ý thức được bản thân hiểu sai ý tứ của nam tử. Trên mặt hơi có chút lúng túng. Cậu ngập ngừng một chút, rồi cẩn thận tiến lại gần, bò lên giường.

Chuyện tiếp theo xảy ra càng khiến cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Bách Lý Mặc lại coi cậu như một chiếc gối ôm, cánh tay dài vươn ra kéo cậu sát vào trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ vẫn không mang chút cảm xúc nào, ánh mắt hẹp dài liếc qua, lạnh nhạt nói:

"Ngươi đừng hiểu lầm, bổn vương chỉ cần một liều thuốc dẫn."

"Tuy không rõ ngươi dùng cách gì..."

Hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Nhưng nếu có một ngày khiến bổn vương không hài lòng, ta sẽ lập tức giết ngươi."

Ninh Thư chưa từng gần gũi như vậy với một người đàn ông nào, dù đối phương hoàn toàn không có ý gì. Cậu vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chắc là vì bản thân quá cứng đờ, biểu hiện quá rõ ràng.

Quả nhiên, Bách Lý Mặc cúi đầu lại gần, hơi thở phả lên làn da cậu, lạnh lẽo nói:

"Lại động thêm lần nữa, đôi tay này của ngươi... đêm nay liền đừng giữ lại."

Ninh Thư lập tức không dám nhúc nhích.

【Linh Linh: "A a a! Ký chủ! Ngươi sao lại ngủ chung giường với nam chủ rồi! A a a!"】

Ninh Thư bất đắc dĩ lên tiếng giải thích.

【Linh Linh: "À à, thì ra là kiểu 'thuốc dẫn đỏ tím' à... Ký chủ cố lên nha!"】

Ninh Thư cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải nhắm mắt lại, nằm yên không động đậy.

Không ngờ, Bách Lý Mặc lại ngủ còn nhanh hơn cả cậu.

Thiếu niên nhịn không được hé mắt nhìn sang.

Người kia quả thực sinh ra rất tuấn mỹ. Nếu không phải vì ác danh vang xa, không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử nguyện vì hắn mà khuynh thành.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Ninh Thư dần dần cũng mơ màng thiếp đi.

Cho đến khi tỉnh lại.

Giữa hai chân...như có gì đó đặt ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro