Chương 4: Gần Thêm
Ninh Thư ngẩn người, ban đầu còn tưởng đó là một thanh kiếm.
Bằng không, vì sao lại cứng đến như vậy?
Nhưng cậu chợt nhận ra, nếu là kiếm, lẽ ra phải lạnh băng mới đúng, sao lại có thể nóng rực đến thế?
Thiếu niên hơi do dự, vẫn không nhịn được mà đưa tay ra thử. Khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ chạm vào, cả người cậu liền đờ ra.
Trong đầu Ninh Thư trống rỗng.
Không phải là cậu nghĩ sai đấy chứ?
Nhưng...cậu rõ ràng là một nam nhân mà.
Ngay trong lúc Ninh Thư đang thẹn thùng, tim đập rộn ràng không biết nên làm gì, thì phía sau một thân thể bỗng dán sát lại gần. Một bàn tay to lạnh lẽo bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên. Đôi mắt hẹp dài của Bách Lý Mặc nhìn thẳng xuống, lạnh lùng đến thấu xương.
"Còn nói không có bất kỳ tâm tư không an phận nào với bổn vương?"
Nam nhân tuấn mỹ vô song bật ra một tiếng cười khẽ đầy châm chọc:
"Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi chủ động dụ dỗ, bổn vương liền sẽ có hứng thú với ngươi sao?"
Vừa dứt lời. Thiếu niên lập tức bị phất xuống giường, không chút lưu tình.
Bách Lý Mặc vẻ mặt chán ghét:
"Cút!"
Ninh Thư bị ném bất ngờ, cả thân thể nhào xuống mặt đất. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi thân dưới của nam nhân, cảm giác vẫn còn rõ ràng từ đầu ngón tay.
Thiếu niên cảm thấy mặt mình nóng rực như thiêu.
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Thư luôn sống rất khuôn phép. Tuy không bằng em trai hoạt bát đáng yêu, nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ làm việc gì vượt khuôn thường. Ngay cả số lần tự giải tỏa nhu cầu bản thân cũng đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà vừa rồi...
Quan trọng nhất là, người kia rõ ràng vừa là bên chủ động, vừa làm ra vẻ bị xâm phạm.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Mọi hiểu lầm đều có thể giải thích được, nhưng riêng loại hiểu lầm này, thì tuyệt đối không thể như nguyên chủ năm đó.
"Vương gia," Ninh Thư lấy hết can đảm mở miệng,
"Thuộc hạ không có ý câu dẫn Vương gia."
"Phản ứng của Vương gia đích xác cũng là sinh lý bình thường. Chỉ là nó dán ở nơi...nơi hạ thân của thuộc hạ, nên thuộc hạ mới tưởng rằng..."
Cậu càng nói, sắc mặt của Bách Lý Mặc lại càng đen lại.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giọng cười lại càng âm trầm:
"Ý của ngươi là...bổn vương chủ động muốn làm gì ngươi?"
Ninh Thư sửng sốt.
Cậu không có ý đó. Cậu chỉ định nói rõ rằng chuyện sinh lý buổi sáng là phản ứng bình thường ở nam tử, đáng tiếc cổ nhân chẳng mấy ai hiểu mấy chuyện này.
Vì thế, thiếu niên quyết định mạo hiểm phổ cập một chút kiến thức hiện đại.
"Thuộc hạ không có ý khinh phạm...chỉ là, vào sáng sớm khi mới tỉnh, phần lớn nam tử đều sẽ xuất hiện loại phản ứng này..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Bách Lý Mặc trực tiếp ném ra ngoài.
Ninh Thư thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cũng không dám ở lại thêm, đành lùi xuống.
Trong phòng, Bách Lý Mặc mặt mày âm trầm.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình dao động đến mức này. Thế nhưng vừa rồi, trong giấc mộng kia, hắn lại cảm nhận được một loại mê man chưa từng có. Là cảm giác đánh mất lý trí.
Nam tử khẽ xoa huyệt thái dương, đôi mắt lạnh như băng sâu thẳm như đáy giếng.
Nhưng đầu hắn lại không khống chế được mà hiện lên hình ảnh người trong mộng kia.
Môi hồng răng trắng, dáng vẻ ủy khuất nghẹn ngào dưới thân hắn, như tiểu miêu bị bắt nạt, tiếng nức nở khẽ khàng vang lên bên tai, khiến người ta vừa đau lòng lại vừa muốn dỗ dành, không thể dừng lại được.
Sau khi bị đuổi ra, Ninh Thư liền tìm đại một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Gương mặt thiếu niên không khỏi nóng bừng.
Bách Lý Mặc người này...thân hình cao lớn như vậy, nơi đó cũng quả thực là...mười phần tinh thần.
Hơn nữa dường như còn thiên phú dị bẩm. Không biết nữ tử bình thường có chịu nổi hay không.
Nói đến đây, trong đầu Ninh Thư bỗng hiện lên một nghi vấn.
Rõ ràng là Vương phủ, vậy mà chẳng có lấy một vị phi tử. Cũng không từng nghe nhắc đến Vương phi chính thất.
Nhưng Bách Lý Mặc hiện giờ đã hơn hai mươi, theo lý người cổ đại đến tuổi ấy, hài tử e là đã có thể bưng mâm dâng trà, mua nước tương từ lâu.
"Ngươi đang suy nghĩ gì đó?"
Trên cành cây cao bên cạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng nhảy xuống, khiến Ninh Thư giật thót mình.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện là người quen.
Ảnh Tứ nhếch môi cười, mặt mày tuấn tú mang theo ba phần nghịch ngợm:
"Thế nào, bị ta dọa rồi?"
Ninh Thư ngơ ngác gật đầu.
Ảnh Tứ từ trên cây nhảy xuống, trong tay còn cầm theo mấy quả dại, tiện tay ném cho cậu một quả, chính mình giữ lại một cái, rồi nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh.
"Ta đã ngồi trên kia một lúc lâu, vậy mà ngươi còn không phát hiện. Rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy? Nói cho ta nghe thử xem?"
Ninh Thư nhận lấy quả, ngập ngừng đáp:
"Ta chỉ là đang nghĩ, Vương gia năm nay cũng đã lớn tuổi, vì sao đến giờ vẫn chưa thành thân."
Ảnh Tứ hơi nhướng mày, nhếch môi nói:
"Chuyện này ta biết đấy."
Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt hạnh trong trẻo liền nhìn sang, đáy mắt như mặt nước mùa thu, ấm áp, yên bình, mà cũng phảng phất một tầng sương mờ nhẹ nhàng.
Ảnh Tứ bị ánh mắt ấy nhìn mà trong lòng khẽ động.
Hắn cười nhẹ, mở miệng nói:
"Chuyện này ngoài ta và Ảnh Nhị ra thì chẳng ai biết cả. Giờ kể cho ngươi cũng không sao."
Hắn nửa thật nửa đùa, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc lạ thường:
"Bởi vì Vương gia đang chờ một nữ tử."
Ninh Thư trong lòng khẽ động. Chắc hẳn chính là nữ chính trong thế giới này.
Hắn mơ hồ nhớ đến trước đây Linh Linh từng nói, Bách Lý Mặc kiếp này sẽ chỉ ở bên một nữ tử, tình thâm nghĩa trọng, không rời không bỏ.
Nghĩ vậy, càng chắc chắn chính là người đó.
Quả nhiên, Ảnh Tứ lại nói:
"Cũng bởi vì nàng, trong phủ mới mãi không có nữ chủ nhân. Nhưng người ấy vẫn luôn bặt vô âm tín, Vương gia đã phái người đi tìm suốt tám năm."
Ninh Thư không khỏi bất ngờ.
Một người như Bách Lý Mặc, máu lạnh tàn nhẫn, giết người không chớp mắt—vậy mà trong lòng lại có thể giấu một người như thế.
Có thể khiến hắn nhớ nhung suốt tám năm, chắc hẳn nữ tử ấy là một tồn tại vô cùng quan trọng trong tâm trí hắn.
Đặc biệt là ở thời đại tam thê tứ thiếp vốn là chuyện hết sức thường tình. Bách Lý Mặc lại chỉ khuynh tâm vì một người, thật sự là việc hiếm thấy đến không ngờ.
Ảnh Tứ ba miếng đã ăn sạch quả trong tay, còn chưa thỏa mãn, lại thuận miệng hỏi:
"Vương gia không làm khó ngươi chứ?"
Ninh Thư ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Hiện tại, cậu căn bản không có chút hảo cảm nào từ Bách Lý Mặc.
Thậm chí cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để thay đổi điều đó.
Người kia hình như cực kỳ chán ghét cậu.
Ninh Thư cụp mắt suy nghĩ. Ảnh Tứ và Ảnh Nhị có thể được đặc biệt coi trọng là vì đủ trung thành và dám vì Bách Lý Mặc mà liều mạng. Nếu cậu cũng có thể làm được như vậy, liệu có thể chiếm được một vị trí khác biệt trong lòng người kia không?
Tỷ như...trở thành tâm phúc thật sự.
Thiếu niên ngước mắt, nhẹ nhàng mở miệng:
"Ảnh Tứ, cảm ơn ngươi."
Ảnh Tứ khẽ sửng sốt:
"Cảm ơn ta chuyện gì?"
Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt cong cong, giọng nói êm dịu:
"Ngươi đã giúp ta một việc rất lớn."
Trước kia, cậu hoàn toàn không biết phải phá giải lớp băng của Bách Lý Mặc từ đâu. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng tìm được một hướng đi rõ ràng. Tuy thực hiện chắc chắn không dễ, nhưng đó vẫn là một bước tiến quan trọng.
Ảnh Tứ thoáng ngây ra, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Ánh mắt không tự chủ mà dõi theo bóng dáng thiếu niên rời đi.
Ảnh Thất khi cười lên, quả thực rất đẹp.
Từ sau khi nghĩ thông suốt, mỗi lần đối mặt với Bách Lý Mặc, Ninh Thư đã không còn chút oán hận nào trong lòng.
Nếu muốn trở thành một thuộc hạ đủ tư cách, thậm chí là tâm phúc, thì lời chủ tử nói phải là chân lý, mệnh lệnh của chủ tử, tuyệt đối phải phục tùng.
Kể cả...ngủ cùng.
Chỉ là Bách Lý Mặc lại tựa như vô cùng chán ghét cậu, đến mức mỗi khi nghỉ tạm vào ban đêm, nếu cậu vô tình chạm phải vạt tay áo của đối phương, liền sẽ bị nhắc nhở bằng một câu lạnh băng:
"Chém cái tay đó đi."
Ninh Thư tuyệt đối không nghi ngờ câu ấy là thật. Vì thế liền ngoan ngoãn nằm im ở mép giường, không dám động đậy.
Khi cậu ngủ, dáng ngủ còn mang theo hơi hướng trẻ con.
Ban đầu, Bách Lý Mặc cũng không có động tĩnh gì. Nhưng đến nửa đêm, người kia lại xoay người, ôm cậu vào lòng như một thói quen.
Khiến Ninh Thư có hơi khó thở.
Điều này vẫn chưa phải tệ nhất.
Sáng sớm tỉnh lại, cặp mắt lạnh lẽo ấy sẽ như cũ nhìn chằm chằm cậu, như thể cậu là người chủ động trèo lên giường.
Ninh Thư nhịn không được mà mở miệng:
"Thuộc hạ... chưa từng chạm vào Vương gia..."
Đáp lại cậu là một tiếng lạnh như băng từ đôi môi mỏng:
"Cút xuống."
Ninh Thư cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui đi.
Mà chuyện bồi ngủ, cứ thế lặp lại từng đêm.
Chút hảo cảm khó khăn lắm mới có được, vậy mà thoáng chốc đã tiêu tan, thật không dễ dàng.
Ninh Thư bất giác thở dài, chỉ cảm thấy với tính tình như Bách Lý Mặc, e là cả đời này cậu cũng không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ.
Triều đình Đại Yến không cần ngày nào cũng phải lâm triều, theo lệ thường mỗi tuần chỉ vài lần là đủ, chỉ khi có sự vụ quan trọng, Hoàng Đế mới sai người đến truyền chỉ tiến cung.
Lại đến một ngày lâm triều.
Ninh Thư chuẩn bị theo Bách Lý Mặc vào cung. Cậu thay trang phục thị vệ, dáng vẻ thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng, khiến cho thái giám dẫn đường cũng không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Chẳng rõ lại chọc vào đâu khiến Bách Lý Mặc không vừa ý.
Nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu một cái, mở miệng lạnh nhạt nói:
"Ngươi ở ngoài cung chờ."
Ninh Thư không dám trái lời, chưa từng đặt chân vào nội điện, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài chờ qua mấy canh giờ.
Thái giám dẫn đường kia đối với Bách Lý Mặc kính cẩn đến cực độ, cả dọc đường đi cũng không dám lắm lời, chỉ nơm nớp lấy lòng.
Ai ngờ Bách Lý Mặc bỗng dừng bước:
"Lưu công công."
Thái giám giật mình, vội vàng cúi đầu:
"Vương gia có điều dặn dò?"
Ánh mắt nam tử hẹp dài, ánh lên hàn quang, môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu lãnh đạm:
"Nghe nói Lưu công công ở ngoài cung dưỡng vài món tiểu ngoạn ý. Bổn vương không ngờ Lưu công công lại có nhàn hứng như thế, không biết chơi có vui hay không?"
Lưu công công toàn thân run rẩy, nhất thời quỳ sụp xuống đất, dập đầu như giã tỏi:
"Vương gia tha mạng! Vương gia thứ tội! Nô tài... nô tài nhất thời hồ đồ! Chỉ cần Vương gia cho một con đường sống, muốn nô tài làm gì cũng được..."
Bách Lý Mặc vân vê chuỗi Phật châu trong tay, khẽ cười một tiếng:
"Bổn vương chỉ thuận miệng nhắc tới một câu thôi, Lưu công công chớ nên sợ."
Nhưng nào ai biết được, Lưu công công lúc này cảm giác như mình vừa từ quỷ môn quan quay về, toàn thân mềm nhũn, đến giờ vẫn chẳng rõ mình rốt cuộc đã đắc tội Bách Lý Mặc từ lúc nào.
Mấy canh giờ sau.
Bách Lý Mặc rốt cuộc cũng từ trong cung trở ra.
Lúc hắn lên xe ngựa, Ninh Thư đứng hầu ở bên ngoài, chỉ thấy một bàn tay trắng thon xốc lên màn xe, ánh mắt đào hoa cúi xuống nhìn cậu, giọng nói lạnh băng:
"Lên xe."
Ninh Thư hơi ngẩn ra, tuy không biết Bách Lý Mặc lại đang đánh chủ ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên.
Chỉ là lần này cậu nhớ kỹ bài học, không dám ngồi gần mà giữ một khoảng cách vài tấc ngồi xuống đối diện Bách Lý Mặc.
Nào ngờ hành động ấy lại một lần nữa chọc giận người kia.
Hắn vuốt Phật châu, đôi mắt sâu thẳm lại lạnh băng.
"Lại đây đãi bổn vương xoa vai."
Ninh Thư lại gần, đôi tay đặt lên vai nam tử.
Chỉ nhéo không vài cái. Bách Lý Mặc liền lãnh đạm nói:
"Ngươi hôm nay không ăn cơm sao? Cứ ngượng ngùng xoắn xít giống như cô nương."
Ninh Thư đành phải tăng thêm sức lực.
Thiếu niên đôi tay thon dài, trắng nõn, giống khối noãn ngọc, tinh tế mà ôn nhuận.
Bách Lý Mặc khép mắt lại, trong đầu hồi tưởng cảnh tượng trong mộng.
Thiếu niên nằm dưới dùng chính đôi tay ấy hầu hạ hắn.
Đúng lúc này, con ngựa hơi điên dại, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hoảng:
"Có thích khách!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro