Chương 6: Nấu Lẩu
Ninh Thư yên lặng không nói lời nào.
Việc này cùng yếu đuối có gì liên quan? Trung dược vốn dĩ thật sự khó uống, lại còn đặc biệt đắng. Cậu có thể nuốt xuống, nhịn không phun ra, cũng đã là rất tốt rồi.
Thiếu niên nhận lấy mứt hoa quả rồi đưa vào miệng.
Mứt hoa quả cổ đại cũng không biết làm từ cái gì, chắc không có bất kỳ phụ gia thực phẩm nào.
Vị ngọt thanh, ngọt dịu, như có thể ngọt tới tận tim gan. Vị thuốc lập tức liền hòa tan trong miệng, khó trách phim truyền hình đều diễn uống thuốc xong phải có một miếng mứt.
Lúc này, Bách Lý Mặc lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt.
Thiếu niên sinh ra môi hồng răng trắng, đặc biệt là cặp mắt hạnh, nước mắt rưng rưng. Khi nhìn người, trong mắt như chẳng có gì, sạch sẽ đến mức khiến người khác cảm thấy quá mức.
Bách Lý Mặc không khỏi nghĩ đến bộ dáng của Ảnh Thất trước kia—ánh mắt tối tăm, khí tức yếu ớt, là ảnh vệ kém nhất. Nếu không phải đối phương từng chủ động cởi sạch bò lên giường, hắn cả đời này cũng sẽ không đặt ánh mắt dư thừa lên người ấy.
Nam nhân cúi đầu suy nghĩ, lại càng cảm thấy ánh mắt của mình rơi vào thiếu niên ấy là điều không thể tránh khỏi.
Chẳng lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp?
Ninh Thư lại không biết nam tử lúc này đang nghĩ gì. Kỳ thật cậu rất thích ăn ngọt. Ở thế giới cũ, cậu vốn đã thích. Nhưng Ninh Hi không thích, còn ghét cực kỳ mấy thứ ngọt, vì thế trên bàn ăn chưa bao giờ có.
Cậu ăn một miếng mứt hoa quả, không khỏi liếm liếm môi, lại muốn thêm một miếng.
Không nhịn được mà liếc nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt trông mong.
Rơi vào trong mắt Bách Lý Mặc, động tác này chẳng khác gì đang dụ hoặc. Hắn nhướng mắt, ánh nhìn nóng rực rơi xuống đôi môi mềm mại, hô hấp không khỏi trầm xuống.
Ninh Thư trong lòng có chút lo sợ.
Cậu không biết vì sao Vương gia lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Nhưng...mứt hoa quả thật sự quá ngon, cậu thật sự muốn ăn thêm.
Cuối cùng, lấy hết can đảm nói:
"Vương gia, thuộc hạ...thuộc hạ có thể..."
Bách Lý Mặc nhìn cậu, sắc mặt không rõ:
"Chuyện gì?"
Ninh Thư hít sâu một hơi:
"Thuộc hạ có công cứu giá, Vương gia có thể..."
Bách Lý Mặc cười lạnh trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn không rời đôi môi thiếu niên, yết hầu khẽ chuyển.
Nếu là lúc trước, đối phương nói mấy lời như thế, hắn đã sớm kéo người xuống giường rồi.
Nhưng giờ phút này hắn chỉ lạnh nhạt nhìn, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.
Hắn chưa từng có hứng thú với nam nhân, nhưng giấc mộng kia lại khiến lòng hắn cực kỳ phiền muộn. Nếu người này lại dám bò lên giường, vậy thì...áp ngược cậu lại, nếm thử xem thế nào.
"Có thể ăn thêm một khối mứt hoa quả không ạ?"
Ninh Thư cuối cùng cũng nói ra.
Nhưng cậu không ngờ nam tử tuấn mỹ trước mặt lại đột nhiên trầm mặc, ánh mắt càng khó dò hơn.
"Chỉ có vậy?" Bách Lý Mặc lạnh giọng, "Ngươi không còn gì khác muốn xin bổn vương sao?"
Ninh Thư hơi mờ mịt nhìn người.
Đương nhiên là không có. Vinh hoa phú quý với cậu, một kẻ chỉ là người khách qua đường, đều là hư không.
Nhưng cậu phản ứng lại, có lẽ Bách Lý Mặc cảm thấy điều kiện cậu đưa ra quá đơn giản. Cậu nghiêm túc gật đầu:
"Vương gia, thuộc hạ chỉ muốn ăn thêm một khối mứt..."
Bách Lý Mặc đứng dậy, liếc cậu từ trên cao, phất tay áo rời đi.
Ninh Thư hơi do dự nhìn theo, không biết mình đã nói sai câu nào.
May mà Bách Lý Mặc vẫn không quên bảo người mang mứt hoa quả đến. Thiếu niên ôm mứt hoa quả, cảm thấy rất mỹ mãn.
Có thể là do chuyện chắn đao, những ảnh vệ xung quanh dường như cũng khách khí hơn với cậu, không còn xem cậu như kẻ vô hình nữa.
...
Trời đã chuyển lạnh.
Trong phòng Bách Lý Mặc có thêm lò sưởi ấm, nhưng ảnh vệ làm việc ngoài trời thì không có đãi ngộ như vậy.
Ảnh Tứ không thích đứng trên cây mà chọn trú dưới mái hiên, giống như một pho tượng điêu khắc.
Ninh Thư từ trong phòng đi ra thì thấy hắn thở ra một hơi khói trắng, sau đó quay đầu hỏi:
"Ảnh Thất, ngươi còn nhớ rõ quê nhà không?"
Thiếu niên nhìn lên trời:
"Có chút không nhớ rõ."
Nguyên chủ thật sự là không nhớ rõ, nhưng cậu thì nhớ rất rõ.
Ninh Thư không có quá nhiều chấp niệm với thế giới cũ, chỉ là không cam lòng. Không cam lòng trở thành cô hồn, không cam lòng khi rõ ràng là Ninh Hi hại chết cậu, cha mẹ lại bao che cho người đó, giấu nhẹm hành vi tội lỗi.
Ảnh Tứ ném cho cậu một quả, cười nói:
"Ta thì nhớ. Lúc còn nhỏ, nhà ta nghèo lắm. Ca ta muốn thi công danh nên nương ta đành đem ta bán lấy tiền. Sau này bị người dẫn đi, rồi được tuyển vào vương phủ. Chớp mắt mười mấy năm trôi qua."
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng sau lưng lại đầy cay đắng.
Ninh Thư hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ảnh Tứ nhìn như cà lơ phất phơ, lại từng chịu nhiều khổ như thế.
Cậu trầm mặc một lát, rồi nói:
"Nương ngươi giờ nhất định rất hối hận."
Ảnh Tứ cười:
"Hối hận vì bán ta sao?"
Ninh Thư lắc đầu:
"Nàng nhất định không biết mình đã mất đi một nhi tử tốt như vậy."
Ảnh Tứ bật cười, vai run lên:
"Ảnh Thất, ngươi từ khi nào biết nói mấy lời thế này?"
Hắn lại chậm rãi kể tiếp:
"Nghe nói sau đó ca ta thi rớt, người phải khắp nơi vay tiền cho ca. Làm gì còn nhớ đến ta là ai chứ."
Hắn gối tay sau đầu:
"Thật ra ta không nhớ rõ nhà lắm, nhưng lại nhớ rõ nhà kế bên có một Vương đại gia rất hay nấu ăn. Chỉ tiếc là sau này ăn lại rồi thì không còn cái hương vị ấy nữa."
Ninh Thư vốn không giỏi an ủi người khác. Gió lạnh thổi qua, cậu khẽ mỉm cười:
"Quê nhà ta cũng có một món ăn, mùa đông mà ăn thì ấm người lắm, không biết ngươi có thích không."
...
Mùi hương lạ tỏa ra từ trong phòng, là một loại hương thơm khiến người ta nuốt nước miếng.
Ảnh Tứ trợn to mắt, nhìn nồi trên bếp, màu sắc cay nồng nổi lên.
"Đây là cái gì?"
Ninh Thư hào hứng:
"Đây gọi là lẩu. Ở quê ta, mùa đông đến là hay ăn thứ này."
Cậu vén tay áo lên khuấy lẩu, có chút ngượng ngùng:
"Nhưng ta làm thì không thể so cùng lẩu chính tông a."
Ảnh Tứ vẻ mặt ngạc nhiên, lại lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử. Sau khi nếm một ngụm, hơi hơi trừng lớn đôi mắt nói:
"Ta chưa bao giờ ăn qua thứ như này. Tuy nhìn không quá đẹp mắt, nhưng hương vị xác thật...có chút độc đáo, ăn rất ngon."
Ninh Thư thấy nam nhân thích, trong lòng tự nhiên có chút cao hứng. Cũng sẽ có một loại cảm giác tự hào vì món ăn từ thế giới mình mang tới được yêu thích.
Ảnh Tứ ăn một lát thì càng thêm nghiện.
Nhưng hai người không ngờ được mùi hương này lại dẫn những người khác tới.
Ảnh Lục cười tủm tỉm bước vào, cũng không khách khí chiếm một vị trí. Nếm thử một ngụm xong liền cầm đũa không rời tay.
Ảnh Nhị nhíu mày bước tới.
Ninh Thư thở phào một hơi, còn may là cậu đã chuẩn bị không ít nguyên liệu, nếu không thật sự không đủ mấy cái miệng này ăn.
Ảnh Nhị lạnh lùng nói:
"Nếu bị Vương gia phát hiện, các ngươi sẽ thảm."
Ảnh Lục cười tủm tỉm chào hỏi:
"Thứ này thật đúng là ngon, Ảnh Nhị, ngươi muốn lại đây nếm thử không?"
Ảnh Nhị cười lạnh:
"Thứ này?"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Ảnh Lục nhét một miếng vào miệng.
"..."
Cậu ta trầm mặc nuốt xuống, sau đó yên lặng ôm kiếm, ngồi xuống. Tai đỏ lên, có chút biệt nữu hỏi Ninh Thư:
"Thứ này ta chưa từng gặp qua ở kinh thành, rốt cuộc là cái gì?"
Ninh Thư cười đáp:
"Là lẩu a"
Ảnh Nhị nhíu mày:
"Tên nghe thật kỳ lạ, trước giờ chưa từng nghe."
Ninh Thư yên lặng nghĩ: nếu thật sự nghe rồi, ta còn phải nghi ngờ ngươi cũng là người xuyên không.
Bốn người vây quanh một nồi lẩu, dù không dùng nội lực, thân thể cũng nóng bừng, ấm áp vô cùng. Ảnh Tứ và Ảnh Lục thậm chí còn vì một thịt viên mà suýt đánh nhau.
Ninh Thư dở khóc dở cười:
"Nếu không đủ, ta làm thêm chút nữa là được..."
Ảnh Lục cướp được thịt viên, đứng ở cửa vừa cắn vừa cười:
"Cái này về phần ta."
Ảnh Tứ tức muốn hộc máu, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi, cung kính hành lễ:
"Vương gia."
Ảnh Lục nghẹn một cái, xoay người, sắc mặt cũng biến, lập tức quỳ xuống.
Ninh Thư hơi ngẩn ra, nhìn thấy nam tử tuấn mỹ vô ỷ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nặng nề nhìn vào, cậu cũng vội vàng cùng mọi người hành lễ.
Ảnh Tứ mở miệng:
"Vương gia..."
Bách Lý Mặc liếc mắt một cái:
"Bổn vương không bảo ngươi mở miệng."
Ảnh Tứ lập tức yên lặng lui sang một bên.
Ninh Thư thấy thế, đành bước ra nhận trách nhiệm:
"Hồi Vương gia, là thuộc hạ mời Ảnh Tứ bọn họ đến phòng ăn lẩu, không liên quan đến họ. Nếu muốn phạt, xin phạt một mình thuộc hạ---là do thuộc hạ cả."
Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, nhìn thần sắc của Bách Lý Mặc cũng đoán không ra rốt cuộc đối phương có tức giận hay không.
Bách Lý Mặc không nói, bước qua vành cửa mà vào.
Ảnh Lục mấy người lập tức rút ra bên cạnh, yên lặng chờ xử lý.
Nam tử mặc hoa phục bước tới trước mặt, nhíu mày nhìn thoáng qua nồi lẩu, nhàn nhạt nói:
"Đây là ngươi làm?"
Ninh Thư do dự một chút, gật đầu:
"Vâng, Vương gia."
Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ. Ảnh Lục bọn họ không ai dám thở mạnh.
Bách Lý Mặc hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm vào một nồi lẩu hầm loạn này, ánh mắt lạnh lẽo:
"Ảnh Thất."
Ninh Thư bất giác căng thẳng.
Bên cạnh, Ảnh Tứ đột nhiên mở miệng:
"Vương gia, chuyện này không chỉ là Ảnh Thất làm, thuộc hạ cũng có một phần."
Bách Lý Mặc quay đầu nhìn cậu ta một cái.
Ảnh Lục cũng lập tức bước ra:
"Hồi Vương gia, thuộc hạ cũng có phần, xin nhận phạt."
Ảnh Nhị trầm mặc nói:
"Vương gia."
Bách Lý Mặc cười lạnh một tiếng đầy châm chọc:
"Ảnh Thất, ngươi lăn ra đây cho bổn vương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro