Chương 7: Bùng Cháy
Ảnh Tứ còn muốn nói gì nhưng lại bị Ảnh Lục ở bên kéo kéo tay áo, âm thầm cho hắn một ánh mắt.
Nếu ngươi nhúng tay vào, chỉ sợ kết cục của Ảnh Thất càng thêm thê thảm.
Ảnh Tứ đành phải kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được hướng về phía thiếu niên kia.
Ước chừng là cảm nhận được ánh mắt chăm chú ấy, đối phương khẽ nâng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh lên một tia trấn an nhè nhẹ.
Ảnh Tứ không hiểu vì sao, trong lòng lại bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn có chút khổ sở mà nghĩ thầm:
Nếu Ảnh Thất thật sự bị Vương gia trừng phạt thì mình sẽ mang thuốc cho cậu ấy.
Nam tử tuấn mỹ vô ỷ, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, suýt nữa bóp nát chuỗi Phật châu trong tay. Giọng nói cũng trở nên lạnh đến cực điểm:
"Ảnh Tứ."
Ảnh Tứ cúi đầu:
"Có thuộc hạ."
"Bổn vương có phải đối với các ngươi quá mức lơi lỏng, đến mức vì một kẻ hèn như Ảnh Thất, mà các ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng." Bách Lý Mặc hẹp dài đôi mắt, ánh nhìn lạnh băng khiến lòng người phát rét.
Ninh Thư cũng không ngờ chỉ vì muốn chia sẻ một món lẩu, lại gây ra nhiều phiền toái như vậy. Cậu nhịn không được mở miệng:
"Vương gia, việc này đều là một mình Ảnh Thất làm, không liên quan đến bọn họ."
Không ngờ, lời ấy vừa ra, sắc mặt Bách Lý Mặc càng thêm âm trầm. Đôi mắt hắn khóa chặt Ninh Thư, không giận mà bật cười:
"Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tình cảm các ngươi đã tiến triển nhanh đến mức ngay cả bổn vương cũng chẳng hay biết gì."
Ảnh Lục thở dài, chủ động mở miệng:
"Mặc cho Vương gia xử trí."
Ảnh Nhị cũng lập tức cúi đầu, không nói thêm một lời.
Ninh Thư có chút hối hận. Nếu sớm biết một nồi lẩu có thể khiến Bách Lý Mặc giận đến như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không tùy tiện quyết định như thế. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô ích. Người trước mắt này đúng là một tên âm tình bất định.
Dùng lời Linh Linh từng nói mà ví, thì chính là một kẻ "bệnh tâm thần".
Cậu thầm nghĩ:
đã thế thì mình so đo cái gì?
Ninh Thư quỳ trong phòng, thấp giọng:
"Vương gia."
Bách Lý Mặc cười mà không cười:
"Bổn vương thật không ngờ ngươi có bản lĩnh này, chỉ cần một món ăn kỳ quái đã thu phục được lòng người."
Nhưng trong ánh mắt hẹp dài kia lại chẳng có chút ý cười nào.
Ninh Thư trong lòng thầm thở dài. Cậu đã quên, đây là thời cổ đại. Trong mắt Bách Lý Mặc, cậu vốn đã chẳng có ấn tượng gì tốt, tâm tư tối tăm. Nói không chừng hắn còn cho rằng cậu có mưu đồ khác hoặc là mật thám.
Nghĩ vậy, thiếu niên càng thêm thấp thỏm bất an. Cậu không nhịn được ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích:
"Không phải như Vương gia nghĩ. Thuộc hạ chỉ là nhớ quê nhà, món này ở quê thuộc hạ rất được yêu thích. Trong lòng có chút thèm, mới kéo Ảnh Tứ bọn họ đến nếm thử."
Bách Lý Mặc lạnh nhạt:
"Như vậy sao?"
"Bổn vương không ngờ trí nhớ của ngươi về tuổi thơ lại rõ ràng đến thế."
Ninh Thư căng da đầu, cười gượng:
"Chỉ nhớ một ít thôi."
Cậu do dự một chút, nghĩ rằng đến cả người như Ảnh Nhị còn bị món lẩu thuyết phục, vậy thì Bách Lý Mặc... chắc cũng có thể?
Thế là cậu lấy hết can đảm nói:
"Vương gia...có muốn nếm thử một ít? Ăn món này có thể làm ấm người."
Bách Lý Mặc cười lạnh:
"Ngươi nghĩ bổn vương sẽ ăn mấy thứ hương dã tiểu thái như vậy?"
Ninh Thư lặng thinh, nghĩ bụng món cậu làm đúng là có hơi đơn sơ, thật sự không đẹp mắt thì cũng chẳng dám nhiều lời thêm.
Nam tử tuấn mỹ vô ỷ rũ mắt nhìn xuống, giọng nói mang theo trào phúng:
"Bổn vương tuy chướng mắt mấy trò trẻ con này, nhưng lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì khiến đám người Ảnh Lục thần hồn điên đảo như thế."
Ninh Thư ngẩn ra, cảm thấy câu nói này nghe có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là sai ở đâu.
Dù sao, nam tử nói như vậy, chẳng phải chính là...muốn ăn lẩu?
Cậu còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Bách Lý Mặc trầm giọng:
"Làm riêng cho Bổn vương một phần."
Ninh Thư cảm thấy Vương gia này có khi là mắc chứng ưa sạch sẽ.
Cậu tất nhiên không giận, dù đối phương không nói ra, cậu cũng chẳng dám cho Vương gia cao quý như vậy ăn phần thừa lại.
Một lần nữa chuẩn bị xong một nồi lẩu mới, cũng đã qua nửa canh giờ. Lần này nguyên liệu đủ đầy, trông bắt mắt hơn, khiến Ninh Thư nhìn mà cũng thấy đói bụng.
Cậu ôm bụng, trộm nhìn Bách Lý Mặc một cái, lại không dám mở miệng.
Không ngờ, Bách Lý Mặc lại liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói:
"Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy là muốn bổn vương ăn đến no chết sao? Còn không mau qua giúp bổn vương giải quyết bớt đi."
Ninh Thư chớp chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bách Lý Mặc ăn một miếng, lập tức nhíu mày.
Thiếu niên thấy thế, nhịn không được hỏi:
"Vương gia, hương vị thế nào?"
Cậu nhớ rõ đã điều chỉnh cay vừa phải, hẳn là không có gì quá gắt.
Bách Lý Mặc không nói lời nào, cau mày, lại gắp thêm một miếng.
Ninh Thư thấy hắn không trả lời, đành cúi đầu ăn phần mình.
Chẳng bao lâu sau, cậu nghe bên cạnh truyền đến hơi thở có phần dồn dập.
Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện.
Chỉ thấy nam tử mày nhíu chặt, thái dương ướt mồ hôi, môi mỏng cũng đỏ hơn thường ngày. Yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn mấy phần.
Ninh Thư nghi hoặc nhìn hắn.
Cậu nhìn Bách Lý Mặc chăm chú một lúc, trong lòng dần lóe lên một ý nghĩ,
chẳng lẽ...Bách Lý Mặc ăn không được cay?
Cậu có chút dở khóc dở cười.
Ai mà ngờ, người khiến cả triều đình run rẩy, Quỷ Vương lạnh lùng tàn nhẫn...lại không ăn được cay?
Ngay lúc ấy, ánh mắt âm trầm của Bách Lý Mặc quét qua, mày nhíu lại:
"Ngươi cười cái gì?"
Cậu cười sao? Ninh Thư nhấp môi, cố gắng nín nhịn.
Nhưng cậu thật sự không nhịn nổi, hết sức khống chế biểu cảm, nhỏ giọng hỏi:
"Vương gia...ăn không được cay sao?"
Bị người khác vạch trần, thần sắc Bách Lý Mặc lập tức trầm xuống, ánh mắt nặng nề rơi lên thiếu niên, gương mặt như phủ một tầng sương lạnh.
"Ngươi cố ý?"
Ninh Thư vội vàng lắc đầu:
"Thuộc hạ thật sự không biết Vương gia không ăn được cay."
Cậu nghĩ nghĩ, dè dặt nói:
"Nếu Vương gia cảm thấy cay, có thể nhúng qua nước một chút, như vậy sẽ dễ ăn hơn."
Một khắc sau.
Ninh Thư nhìn Bách Lý Mặc cau mày, vừa ăn vừa nhúng qua nước, không khỏi nhỏ giọng mở miệng:
"Thuộc hạ hiện tại đã rõ, về sau sẽ đặc biệt chuẩn bị món không cay cho Vương gia."
Cậu nghĩ một chút, lại nói:
"Quê nhà thuộc hạ có một loại lẩu gọi là lẩu uyên ương, một bên là cay, một bên là không cay. Muốn ăn cay thì ăn cay, không ăn được cay thì chọn bên không cay."
Bách Lý Mặc khựng lại, chén đũa trong tay ngừng động, ánh mắt lạnh nhạt quét đến.
"Lẩu uyên ương ?" Hắn hơi câu môi, giọng điệu mang theo tia châm chọc:
"Ngươi thật đúng là hao tổn tâm tư. Chẳng lẽ cho rằng bổn vương sẽ vì thế mà thay đổi mắt nhìn về ngươi?"
Ninh Thư ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương lại hiểu sai như vậy. Cậu vội giải thích:
"Vương gia hiểu lầm rồi, ẩu uyên ương cũng không phải chỉ có tình lữ mới ăn...À, làphu thê cũng có thể ăn, nhưng kể cả không có quan hệ, cũng có thể cùng nhau ăn."
Không ngờ Bách Lý Mặc sắc mặt lại càng lạnh:
"Nói vậy, ngươi từng cùng rất nhiều người ăn qua thứ này?"
Ninh Thư ngơ ngác, cậu nào biết đối phương nói trở mặt là trở mặt? Nhưng thực tế, cậu cũng không từng ăn lẩu với bao nhiêu người. Lúc trước chỉ là cùng Ninh Hi, cùng ba mẹ ăn Tết trong phút giây hòa thuận ngắn ngủi. Sau đó nghe không nổi cha mẹ rầy la, cậu liền bỏ ra ngoài một mình tìm chỗ ngồi ăn một nồi lẩu.
Bách Lý Mặc thấy cậu không đáp, liền cho là ngầm thừa nhận. Sắc mặt càng âm trầm dọa người, ánh mắt âm u không rõ, lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt thiếu niên đang thất thần.
Môi cậu vì ăn cay mà hơi đỏ lên, đôi mắt long lanh ánh nước, gương mặt mang theo một tầng hồng nhạt nhè nhẹ, khiến người ta chỉ muốn cắn xuống một ngụm, lưu lại dấu vết độc hữu của riêng mình.
Đôi mắt Bách Lý Mặc dần tối lại, thần sắc trở nên trầm lắng.
Ninh Thư vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kia, trong lòng khẽ giật mình.
Cậu không hiểu nổi, cái nồi lẩu chưa ăn xong, sao chuyện lại thành ra như vậy...thật đáng tiếc.
...
Đêm đến, cậu đến phòng Quỷ Vương như thường lệ.
Nằm ở bên mép giường, trong lòng âm thầm lo nghĩ.
Hôm nay rõ ràng chỉ là ăn cái lẩu, vậy mà lại chọc Vương gia không vui. Người này tính khí như bệnh thần kinh, nếu nửa đêm mộng du, lỡ tay một kiếm đâm chết cậu thì sao?
Ninh Thư yên lặng nghĩ thầm, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết từ khi nào, cậu cảm nhận được một thân thể nóng như lửa, chậm rãi dán lại gần.
Ninh Thư mở mắt, chỉ thấy một cánh tay lớn mang theo sức mạnh đáng sợ siết chặt lấy cậu, ôm vào lòng.
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên cổ, khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Cậu muốn xoay người, lại bị bàn tay đó như xiềng xích trói lại, không thể nhúc nhích. Trong lòng không khỏi lặng thầm kêu khổ
Chẳng lẽ... thật sự muốn giết người sao?
Ngay lúc cậu còn đang hoảng hốt suy nghĩ, một cái đầu nặng nề gác lên vai cậu cùng hơi thở ngày một gần sát.
Ninh Thư không xác định nam tử là tỉnh hay đang ngủ, chỉ dám nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Vương...Vương gia?"
Bách Lý Mặc không đáp, chỉ đột ngột đưa một bàn tay to lạnh băng nắm lấy sau cổ cậu. Sự lạnh lẽo ấy khiến cả người cậu run rẩy một trận, sống lưng căng thẳng.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, mang theo từng tia lạnh lẽo như băng, vang lên ngay bên tai:
"Ngươi...đã bỏ cái gì vào trong nồi?"
Ninh Thư nhịn xuống cơn nổi da gà, gắng giữ bình tĩnh, trấn an bản thân rồi chậm rãi đáp:
"Thuộc hạ không hiểu ý Vương gia. Trong nồi không có gì lạ cả."
Bách Lý Mặc cười lạnh, lực đạo nơi tay càng siết chặt, tiếng nói càng thêm nguy hiểm:
"Ảnh Thất, ngươi thật cho rằng bổn vương không dám giết ngươi?"
Ninh Thư trong lòng trầm xuống. Cậu nào biết rốt cuộc mình đã phạm vào điều gì? Chỉ là một nồi lẩu...tại sao lại thành thế này?
Cậu liều mạng biện giải, giọng khẩn thiết:
"Vương gia minh giám! Nếu thật sự có hạ độc, vì sao thuộc hạ cũng ăn, lại không có bất kỳ dị trạng?"
Bách Lý Mặc lại tiến sát thêm một tấc, hơi thở nóng rực vây quanh cổ cậu như dã thú sắp cắn xuống.
"Bổn vương làm sao biết được...ngươi có hay không đã uống giải dược trước?"
Ninh Thư chỉ cảm thấy như có một cái nồi thật lớn từ trên trời rơi xuống, úp chụp lấy cậu.
Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, cậu không khỏi hoảng hốt nghĩ:
Chẳng lẽ thật sự có người lặng lẽ hạ độc Bách Lý Mặc?
Ý nghĩ này khiến lòng cậu lộp bộp một tiếng, lập tức mở miệng, giọng khẩn trương:
"Vương gia...ngài trúng độc sao? Để thuộc hạ đi mời thái y!"
Cậu vừa dứt lời, thân thể nhỏ gầy đã vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng vừa động thì đã bị nam tử giữ chặt như bị gông xiềng kìm hãm.
Bàn tay kia cứng rắn, mang theo áp lực khiến người không thể thở nổi.
"Ngươi nghĩ bổn vương sẽ dễ dàng để ngươi rời đi sao?"
Giọng nói của Bách Lý Mặc vang lên khàn khàn, mang theo một tia nặng nề khác thường. Ánh mắt của hắn thâm trầm, trong đó không biết là giận dữ, nghi ngờ, hay...thứ cảm xúc nào khác đang bị kìm nén.
Bạch Lý Mặc bỗng nhiên gầm lên, ngay sau đó liền xoay người đè cậu dưới thân.
Hắn dán sát lại—đưa tay cởi xiêm y của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro