Chương 9: Ác Mộng

Nhờ viên dạ minh châu kia chiếu sáng nơi này mà Ninh Thư mới có cơ hội quan sát rõ ràng hoàn cảnh xung quanh.

Nơi đây tựa như một thủy lao đã bị vứt bỏ từ rất lâu. Một bên còn có giá nến chưa cháy hết cùng vài món dụng cụ cũ kỹ, thoạt nhìn khiến người ta không rét mà run.

Bách Lý Mặc tựa lưng vào tường, sắc mặt càng thêm thâm trầm so với thường ngày.

Ninh Thư theo ánh mắt nam nhân nhìn sang, liền thấy một cây roi da màu đen vắt trên tường.

Trên đó dường như còn dính vết máu khô đã lâu, thật sự khiến người nhìn thấy ghê người.

Nam nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hẹp dài u trầm, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Giọng nói trầm thấp vang lên: 

"Ảnh Thất, lại đây."

Thiếu niên bước lại gần, liền bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy. 

Lực đạo kia khiến cậu hơi cau mày, khó chịu hỏi: 

"Vương gia?"

Bách Lý Mặc khẽ cười, lạnh nhạt nói: 

"Ngươi có biết nơi này trước kia là gì không?"

Ninh Thư lắc đầu. Cậu thật sự không biết.

Nam nhân tuấn mỹ vô song, thần sắc nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng: 

"Bổn vương đã bị giam ở đây suốt ba năm từ lúc năm tuổi."

"Thế nhân ngoài kia đều ca tụng nàng là hiền lương thục đức vương phi, nhưng lại đâu biết nàng là một kẻ điên."

Bách Lý Mặc ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo khiến người rợn tóc gáy: 

"Ảnh Thất, ngươi đoán xem nàng đã tra tấn bổn vương như thế nào?"

"Nàng nhốt bổn vương tại đây, ngày đêm không ngừng dùng rắn độc cắn cùng roi da đánh."

"Những thứ đó...đều là nhẹ."

"Nàng còn nung sắt đỏ, ấn lên lưng bổn vương, lưu lại mấy vết sẹo."

Ninh Thư ngây người. Lúc này cậu mới nhận ra, người mà nam nhân nói đến chính là vị lão vương phi đã chết vì bệnh, cũng là mẫu thân của Bách Lý Mặc.

Chỉ nghe đối phương kể lại đã khiến cậu cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Hổ độc còn không ăn thịt con, huống hồ chi đây là mẫu thân?

Dù cha mẹ Ninh chưa từng quan tâm cậu thì cũng chưa bao giờ tàn nhẫn đến thế.

Tâm tình thiếu niên ngổn ngang, lòng ngũ vị trần tạp.

Bách Lý Mặc đột nhiên vươn tay nhấc sợi roi kia, đưa tới trước cổ thiếu niên.

Ánh mắt hẹp dài đen kịt nhìn thẳng vào cậu: 

"Nếu ngươi dám phản bội bổn vương, bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

"Ảnh Thất, đừng làm bổn vương thất vọng."

-----

Thích khách trong vương phủ phần lớn đã bị tiêu diệt, chỉ còn một tên thoát thân.

Ảnh Nhị lạnh giọng bẩm báo: 

"Vương gia, nội gián trong vương phủ cũng đã bị bắt."

Bách Lý Mặc cười lạnh: 

"Để bổn vương đích thân tra tấn hắn thật tốt. "

Thái y trong kinh được mời gấp tới xử lý vết thương cho Vương gia. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi việc tưởng như đã lắng xuống.

Chuyện đêm nay quá mức nguy hiểm, nhưng Ảnh Tứ lại chậm trễ không đến ứng cứu, cả vương phủ lại bị người dễ dàng đột nhập. Dù Ninh Thư có chậm hiểu thế nào thì cũng mơ hồ cảm thấy không ổn.

Lẽ nào...là do Bách Lý Mặc cố ý làm ra?

Không chỉ khiến địch nhân bại lộ, còn tóm được nội gián. Một muỗi tên trúng ba con nhạn?

Ninh Thư không kiểm chế được mà nghi ngờ.

Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng hơn chính là—những lời Bách Lý Mặc nói với cậu.

Với những lời bộc bạch như vậy, nếu cậu thực sự là gian tế thì chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng chẳng còn toàn vẹn.

"Còn đứng ngẩn ở đó làm gì," giọng nam nhân vang lên, lạnh nhạt xen chút trêu chọc, "lại đây   làm ấm giường cho bổn vương."

Ninh Thư cảm thấy Bách Lý Mặc có thể đang nghi ngờ cậu.

Dù sao cậu và nguyên chủ vẫn có vài điểm khác nhau. Cổ nhân lại đa nghi, tâm tư sâu xa. Ngày ngày đểu giống như đi trên lưỡi dao, chỉ sơ sẩy một chút liền vạn kiếp bất phục.

Nhưng cậu vẫn nhịn không được chạy lại, nhẹ nhàng nằm xuống, rồi ngẩng đầu dùng đôi mắt hạnh nhìn sang nam nhân: 

"Thuộc hạ cả đời tuyệt không phản bội Vương gia."

Bách Lý Mặc hơi híp mắt, ánh sáng lạnh lóe lên: 

"Xoay người qua đây."

Ninh Thư ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người như lời.

Ngay sau đó, nam nhân lạnh giọng phân phó: 

"Đem lưng quay về phía bổn vương, nằm sấp xuống."

Thiếu niên hơi ngơ ngác.

Không rõ Vương gia định làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà làm theo.

Chưa được bao lâu, cậu liền cảm thấy hơi thở nam nhân từ phía sau áp sát, mang theo chút khàn khàn, nặng nề: 

" Mau để chỗ hở cho bổn vương kẹp." Một bàn tay to không nhẹ không nặng vỗ lên mông cậu một cái.

Ninh Thư giật mình run rẩy, nhỏ giọng gọi: 

"Vương gia?"

Vừa định quay đầu, liền bị đối phương trầm giọng cảnh cáo. Thiếu niên đành phải ngoan ngoãn nằm im.

Không biết bao lâu đã trôi qua.Cậu chỉ cảm thấy nam nhân phía sau khẽ rên một tiếng, giữa hai chân truyền đến một cảm giác là lạ.

Trong lòng cậu đầy nghi hoặc—tại sao Bách Lý Mặc lại đẩy kiếm vào chỗ này của cậu?

Quá kỳ quái...

Thiếu niên ngờ vực, cảm giác càng lúc càng bất an. Cậu càng nghĩ càng thấy không đúng, thứ này không giống kiếm cho lắm.Nhưng vừa muốn quay đầu nhìn xem lại bị nam nhân đè xuống. 

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và lười biếng vang lên: 

"Ảnh Thất, bổn vương đối xử với ngươi thế nào?"

Ninh Thư sửng sốt. Nên nói thật hay nói dối đây?

Nếu nói thật, lỡ đâu Vương gia thực sự muốn giết cậu. Nhưng nếu nói dối, lỡ bị phát hiện thì hậu quả còn thê thảm hơn.

Cậu do dự chốc lát, chỉ có thể cắn răng nói: 

"Vương gia là Vương gia. Ảnh Thất vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành của Vương gia."

Bách Lý Mặc khẽ cười lạnh, giọng mang theo ý vị không rõ: 

"Ngươi tốt nhất đừng có giấu giếm bổn vương điều gì."

Ninh Thư thầm rùng mình.

Lẽ nào...Bách Lý Mặc thực sự đã phát hiện gì đó?

Không thể nào...chắc là chưa đâu...

Trong lòng cậu rối như tơ vò.

-----

Giấc ngủ đêm đó không hề an ổn.

Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, thiếu niên cảm thấy thân thể bị một cỗ trọng lực ép tới, hơi thở nam nhân bên tai như gió lạnh. Có thể là vì điều này mà cậu đã mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.

Trong mơ, Ninh Thư đứng trong một thủy lao. Trước mắt là một nữ tử mặc xiêm y lộng lẫy, dung nhan cực kỳ tú lệ. Nhưng gương mặt nàng lúc này lại méo mó, trong mắt tràn đầy ác độc.

Miệng thì dịu dàng nói: 

"Mặc nhi, mau ra đây a..."

Trong một góc tối, một tiểu hài tử năm tuổi đang co rúm, toàn thân run rẩy, khóc nức nở khe khẽ.

Ninh Thư nhìn thấy nữ tử kia đi tới, kéo đứa trẻ từ góc tối ra ngoài.

Khi nhìn thấy rõ gương mặt tiểu hài tử ấy—cậu sững người.

Đó là...Bách Lý Mặc.

"Mẫu thân, không cần a mẫu thân..." Hài tử đau khổ cầu xin, khóc lóc nhìn nữ nhân: 

"Mặc nhi muốn gặp cha, mẫu thân, ta không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này..."

Nhưng nữ tử kia lại hoàn toàn không dao động, một cái tát thẳng tay đánh qua.

"Câm miệng! Nếu không phải vì ngươi, nam ca ca sẽ không chết! Đều là tại ngươi!"

Bách Lý Mặc ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt.

Hài tử bị nhốt suốt năm ngày.

Vị vương phi mà trước mặt người ngoài luôn tỏ ra dịu dàng đoan trang, nhưng một khi đứng trước con trai mình, lại hoàn toàn trở thành kẻ điên đầy dữ tợn.

Ninh Thư mơ hồ đoán được sự thật đằng sau.

Vương phi vốn không muốn gả cho lão Vương gia, nhưng thánh chỉ một khi đã ban thì khó mà chống lại. Nàng từng có một mối tình thanh mai trúc mã, vốn định bỏ trốn cùng nhau, nhưng ai ngờ lại mang thai. Không lâu sau còn bị lão Vương gia bắt gian, tức giận đến phát cuồng.

Để giữ bí mật, lão Vương gia không chỉ khai trừ những nô tài biết chuyện, mà ngay cả người nàng yêu cũng bị diệt khẩu.

Cũng vì thế mà nàng hoàn toàn sụp đổ, nhiều lần muốn phá thai. Nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải sinh ra đứa bé.

Từ đó, nàng hận sâu sắc đứa nhỏ do chính mình sinh ra.

Nếu không vì nó, người nàng yêu sẽ không chết. Tình yêu tan vỡ, cuộc đời chấm dứt, tất cả đều là tại Bách Lý Mặc.

Nên dù là con ruột, nàng cũng lạnh nhạt ghét bỏ. Lúc lão Vương gia còn ở phủ, nàng còn kiêng dè. Nhưng khi lão rời biên cương, mọi căm thù trong lòng đều trút lên hài tử chỉ mới năm tuổi.

Bách Lý Mặc bị nhốt ở thủy lao suốt năm ngày, gần như đói chết mới được đưa cho chút cơm thừa canh cặn. Hài tử từng sợ hãi nhìn mẫu thân, mỗi lần nàng hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng, cậu lại mừng rỡ như trẻ lạc được tìm về.

Chỉ cần mẫu thân dịu dàng, chỉ cần nàng ôm cậu một lần là đủ rồi.

"Mẫu thân...Mẫu thân, con đau lắm...Mẫu thân về sau đừng đánh Mặc nhi nữa, được không...?"

Ninh Thư đứng nhìn mà tâm can đau nhói.

Cậu nhịn không được mà thét lên: 

"Vương gia, đừng tin nàng!"

Nhưng không ai nghe thấy. Không ai nhìn thấy cậu.

Vương phi lại trở về vẻ hiền từ xưa, ôm Bách Lý Mặc vào lòng, vỗ về an ủi mấy ngày. Chỉ vì trong phủ có người nghi ngờ, nàng mới giả vờ dịu dàng một lát.

Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, nàng lại đem cậu ném trở lại thủy lao, lần này còn thả theo vài con rắn.

Bách Lý Mặc nho nhỏ sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa khóc vừa gọi mẫu thân. Cậu ngây ngốc cho rằng những con rắn này là từ đâu đó bò vào, chỉ cần la đau, mẫu thân sẽ lại chạy đến ôm cậu như lần trước.

Nhưng không, rắn càng lúc càng đến gần, còn nữ nhân kia chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, như nhìn một con vật không liên quan đến mình.

Từng lần từng lần như vậy. Lúc thì bị rắn cắn, lúc thì bị lũ chuột bò lên người, có khi là lũ chó hoang hoặc sói con. Cậu co mình trong góc, vừa run vừa gọi 

"Mẫu thân...mẫu thân..."

Và rồi...

Vương phi lại cầm lấy khối thiết lạc nung đỏ, đặt thẳng lên lưng của bé con chỉ mới năm tuổi.

 Bé con đau đến khóc nức nở, thống khổ đến run rẩy, nhưng ánh mắt của vương phi vẫn lãnh khốc như cũ.

Ninh Thư đứng nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cậu lao đến, muốn che chở cho đứa trẻ tội nghiệp kia, nhưng lại hoàn toàn không thể chạm vào.

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng roi quất, tiếng than khóc, và ánh mắt ngày càng tắt lịm của một đứa trẻ—người sau này sẽ trở thành Quỷ Vương khiến thiên hạ run sợ.

Đôi mắt của đứa bé ấy càng lúc càng chết lặng, cho đến cuối cùng, ánh mắt ấy đen kịt, hệt như Bách Lý Mặc hiện tại.

Ninh Thư không chịu nổi nữa.

Cậu bật tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện trên mặt mình đã ướt đẫm nước thì không khỏi đưa tay lên lau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro