Chương 14: Yên bình

Thời gian tại Hogwarts trôi đi như một dòng sông êm đềm, mang theo những thay đổi kỳ lạ mà không ai ngờ tới. Tom Riddle, chàng trai từng khiến cả trường khiếp sợ với ánh mắt lạnh lùng và tài năng đáng sợ, giờ đây bước đi trên hành lang với một vẻ bình thản khác lạ. Đôi khi, thậm chí người ta còn bắt gặp anh mỉm cười—một nụ cười thật, không phải thứ nụ cười giả tạo từng khiến người khác rùng mình. Rosy vẫn luôn ở bên anh, như một ngọn nến nhỏ thắp sáng góc tối nhất trong lòng Tom. Cô không ép anh thay đổi, không đòi hỏi anh phải từ bỏ bản chất của mình. Nhưng chính sự hiện diện của cô, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn ấy, đã khiến Tom tự đặt câu hỏi: Liệu mình có thực sự muốn trở thành một kẻ độc tài, một chúa tể hắc ám, khi giờ đây anh biết thế nào là được yêu thương?

Một đêm, khi cả lâu đài chìm vào giấc ngủ, Tom đã mở Phòng Chứa Bí Mật. Không phải để thả Basilisk, không phải để khơi mào cho sự hỗn loạn. Anh xuống đó một mình, đối mặt với con quái vật khổng lồ đã ngủ yên hàng thế kỷ. Basilisk trườn về phía anh, đôi mắt vàng lạnh lẽo sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào nó. Nhưng Tom không trốn chạy. Anh giơ đũa phép lên, không phải để ra lệnh, mà để kết thúc.

"Avada Kedavra."

Tia chớp xanh lóe lên trong bóng tối. Basilisk gục xuống, thân hình đồ sộ rung lên một lần cuối rồi bất động. Tom đứng đó, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh không giết nó vì sợ hãi, cũng không phải vì muốn chứng minh sức mạnh. Anh giết nó vì anh biết, nếu nó còn sống, một ngày nào đó, nó sẽ lại trở thành mối đe dọa—cho Hogwarts, cho những người anh... không muốn thấy tổn thương.

Khi trở lên, anh gặp Rosy đang đợi ở cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin. Cô không hỏi anh đã đi đâu, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu. Tom không nói gì, nhưng khi anh nắm lấy tay cô, Rosy biết rằng có điều gì đó trong anh đã thay đổi vĩnh viễn.

Năm học thứ tám tại Hogwarts đã đến, trôi qua trong khung cảnh yên bình hiếm có. Những tia nắng vàng cuối thu len lỏi qua kính màu đại sảnh, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bàn đá cẩm thạch. Trong thư viện, Tom Riddle ngồi lặng lẽ bên Rosy, tay anh đôi khi vô thức chạm vào trang giấy cô đang viết, như để xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật. 

Abraxas Malfoy giờ chỉ là một bóng mờ. Sau sự cố ở Rừng Cấm, hắn trở nên xa lánh, luôn giữ khoảng cách với đám đông. Đôi khi Tom bắt gặp ánh mắt hắn dán vào Rosy trong giờ ăn - không còn là vẻ đe dọa, mà là nỗi sợ hãi lẫn ghen tị. Nhưng những âm mưu đã chấm dứt. Có lẽ vì Abraxas biết rõ: một Tom Riddle đã tìm thấy điều đáng để bảo vệ còn nguy hiểm hơn gấp bội một Tom Riddle chỉ biết đến quyền lực.

Walburga Black đã biến mất khỏi Hogwarts, nhưng bóng ma của cô vẫn ám ảnh. Đôi khi Rosy giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tưởng như nghe thấy tiếng cười the thé đâu đó trong hành lang. Tom luôn ở bên khi những cơn ác mộng ấy đến, bàn tay ấm áp của anh xua tan cái lạnh trong ký ức cô. Dumbledore vẫn thỉnh thoảng quan sát họ từ xa, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự an tâm kỳ lạ. Ông biết rõ nhất sự thay đổi trong cậu học trò đặc biệt này.

Trong xưởng phù phép, Tom giờ đây dành hàng giờ nghiên cứu những bùa chú bảo vệ thay vì lời nguyền. Anh phát minh ra chiếc vòng tay bằng gỗ cây sồi pha lẫn lông phượng hoàng Fawkes - một vật phẩm có thể cảnh báo nguy hiểm từ xa. 

Khi đeo nó vào tay Rosy, anh nói: "Nếu em gặp nguy hiểm, dù ở bất cứ đâu, anh sẽ tìm thấy em." 

Rosy không biết rằng anh đã lén trộn một sợi tóc mình vào phép thuật ấy, tạo nên sợi dây liên kết không thể phá vỡ.

Những tháng đầu năm học thứ tám tại Hogwarts trôi qua như một giấc mơ êm đềm. Mùa thu đến, phủ lên lâu đài một lớp sương mỏng, biến những tòa tháp cổ kính thành khung cảnh trong truyện cổ tích. Và trong khung cảnh ấy, Tom và Rosy tìm thấy nhau theo cách mà cả hai chưa từng dám mơ tới. Họ thường lén rời khỏi khu sinh hoạt chung sau giờ giới nghiêm, đi dọc bờ hồ dưới ánh trăng. Đêm nào trời quang, mặt nước phản chiếu cả ngàn vì sao, như thể họ đang bước đi giữa dải ngân hà. Một lần, Rosy chỉ lên bầu trời: "Anh thấy chòm sao kia không? Người ta gọi nó là Orion - người thợ săn."

Tom nhìn theo, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, dẫn cô đến một gốc cây cổ thụ. "Còn đây..." -Anh nói, chỉ lên những tán lá. "...là chòm sao của riêng anh."

Rosy ngước nhìn, thấy những ngôi sao xếp thành hình trái tim qua kẽ lá. Cô bật cười: "Anh bịa đặt!"

Tom chỉ mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay cô. "Miễn nó khiến em vui là được."

Đôi khi, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau ở bàn Slytherin, vai chạm vai, cùng ăn trong yên lặng. Tom thường để dành cho Rosy những miếng bánh tráng miệng ngon nhất, còn Rosy thì luôn biết khi nào anh cần thêm cà phê - đen, đặc, không đường. Một buổi sáng, khi Rosy đang mải mê đọc sách, Tom lặng lẽ cắt những miếng táo thành hình trái tim, xếp chúng vào đĩa của cô. Khi Rosy phát hiện ra, cô đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ lấy một miếng cho vào miệng, mỉm cười với vị ngọt dịu dàng tan trên đầu lưỡi. Trong một trận mưa lớn, khi cả hai bị kẹt lại ở nhà kính, Tom dùng áo choàng của mình làm ô che cho Rosy chạy về lâu đài. Về đến nơi, tóc anh ướt sũng, nhưng Rosy chỉ hơi dính vài giọt nước.

"Anh sẽ bị cảm mất." -Rosy lo lắng, tay cô vô thức lau nước từ mái tóc đen của Tom.

Tom bắt lấy tay cô, kéo lại gần: "Một chút mưa chẳng là gì."

Rồi anh khẽ hôn lên mu bàn tay cô - một nụ hôn ấm áp, khiến Rosy quên cả cái lạnh đang bao trùm xung quanh. Hơn thế nữa, có những đêm, khi Rosy ngủ gục trên bàn học, Tom sẽ nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đưa về căn nhà ngoài khuôn viên Hogwarts. Anh không bao giờ dùng phép thuật trong những khoảnh khắc này. Thay vào đó, anh thích cảm giác Rosy tựa vào vai mình, hơi thở đều đặn của cô phả vào cổ anh. Và khi đặt cô lên giường, Tom thường đứng lại vài giây, nhìn gương mặt bình yên của Rosy trong ánh đèn mờ. Trong những khoảnh khắc ấy, anh thầm hứa với lòng - dù tương lai thế nào, anh sẽ luôn giữ cho nụ cười này không bao giờ tắt.

Những tháng ngày ấy trôi qua êm đềm như bài thơ chưa viết hết lời. Tom Riddle - người từng không tin vào tình yêu - giờ đây thức dậy mỗi sáng với một lý do mới để sống. Và Rosy, cô gái dũng cảm ấy, đã tìm thấy trong trái tim tưởng chừng băng giá kia một mùa xuân ấm áp không ngờ. Họ không cần những lời hoa mỹ, không cần những màn tỏ tình rình rang. Chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau - đó đã là cả một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro