Chương 8: Ăn không quen thì có món cũ nghe
Chi nghỉ học ngay ngày hôm sau, mặc kệ tin đồn vô thưởng vô phạt đang thổi phồng khắp trường - nào là 'Chi tỏ tình nhầm thằng Bắc', nào là 'hotboy lạnh lùng hóa ra thích bánh giò'. Chỉ có người trong cuộc là nó biết rõ: mình chỉ trả lại xôi, mà thằng Tư thì lại chơi dơ viết giấy cho vui.
Nỗi nhục này quá khó tiêu hóa đối với Chi. Thật may vì hôm qua sân trường ít người nếu không nó dắt vali lên núi ở với khỉ rồi.
Ngồi trên giường ăn xôi cốm Chi bắt đầu nghiêm túc nghĩ cách trả thù Tư. Bình thường Chi bị Tư chọc chỉ giận tí là quên nhưng hôm qua thằng bốn mắt này chơi quá trớn rồi!
Chơi gậy ông đập lưng ông? Không, thằng này biết hết.
Bỏ gián vào hộp xôi ngô của nó? Thôi, ác với đảng ăn xôi quá.
Chi : ...
Vậy làm gì giờ???
Chi vò đầu, cảm thấy mình đúng là cô gái nhân hậu, cách nào cũng không dùng được trên người Tư, có thì cũng không đủ tàn nhẫn như thằng cùng bàn được.
Trên trường,
Tư vẫn học hành như bình thường, vẫn ra ngoài chơi cầu lông với đám bạn. Khác cái là chỗ ngồi thiếu một đứa.
Đại diện xôi cốm nước nhà tổn thương đến độ nghỉ học, trong lòng cậu cũng hơi hối hận. Hơi thôi.
Nhìn vào hộp bút đã cũ mèm thủng vài chỗ, tay lôi ra một tờ hai chục nhàu nhĩ. Chừng này chia được 4 nắm xôi ngô năm nghìn, 2 bữa xôi ngô 10 nghìn, 1 hộp xôi ngô to hai chục.
Tư nhìn tờ tiền ngẫm nghĩ một lát rồi chậc một cái. Thực đơn học thêm chiều mất đi một hộp xôi ngô rồi.
Tan học, Tư nhanh chóng lấy xe điện phóng về trước. Tầm này nếu chậm thêm 2 - 3 phút nữa là tắc đường, cậu xi nhan rẽ phải, khéo léo lái đến gánh xôi dưới cột điện .
- Ô lại mày hả! Sao nay đến sớm thế? Như cũ chứ.
Tiếng nói sang sảng của bác bán xôi vang lên, một tay cầm sẵn muôi, một tay lật tấm vải che xôi ngô ra. Mùi xôi nóng ấm lan tỏa trong không khí. Trong một khắc, Tư thật sự muốn dẹp cái Chi sang một bên để mua xôi ngô ngọt sợi dừa hộp lớn.
- Bác, hôm nay bác cho cháu một hộp xôi cốm hạt sen rắc sợi dừa loại 20 nghìn ạ.
Tay đang thoăn thoắt lấy xôi ngô của bác chợt khựng lại một nhịp, ánh mắt khó tin hỏi lại:
- Thật?
- Vâng.
Tư bình thản trả lời, trong lòng như chết một nửa. Dù sao xôi ngô vẫn có dịp mua lại chứ người dễ chọc dễ trêu như cái Chi khó kiếm lắm. Hi sinh đời xôi ngô này củng cố đời xôi ngô khác vững chắc hơn.
- Trời, mày ốm hả con?
Bác lấy khăn xô vắt trên cổ lau mồ hôi lo lắng. Từ khi bác bắt đầu chuyển đến nơi này bán xôi, thằng này từ nhỏ tới lớn gọi đúng món xôi ngô ngọt sợi dừa có bao giờ lệch đi đâu được.
- Cháu - mua - xôi - cốm - hạt - sen - rắc - sợi - dừa. Loại 20 nghìn ấy ạ.
Tư nhắc lại từng chữ rõ ràng xác nhận rằng nó không hề nhầm hay ốm. Dù còn hoài nghi, bác liền đậy vải xôi ngô, dở tấm vải khác bên cạnh lộ ra màu xanh mướt mát tươi non của cốm, điểm xuyết lẫn trong từng hạt xôi là hạt sen trắng bùi.
- Đây, hai chục.
- Cháu xin
Tư đưa tiền, tay đón lấy hộp xôi từ bác. Treo hộp xôi lên tay cầm, định phóng đi thì có tiếng gọi với lại:
- Đợi đã!
Tư ngoảnh lại, bất giác phanh gấp. Bác bán xôi chạy đến, bàn tay sương gió nhăn nheo đặt một gói xôi chắc nịch lên bàn tay chai vết cầm bút của cậu.
- Ăn không quen thì có món cũ nghe.
Tư lặng nhìn chăm chú bác bán xôi rồi nhoẻn miệng cười:
- Cháu cảm ơn bác!
Giờ học chiều,
Chi đến trường rất sớm, chỉ có một hai người trong sân. Mặt Chi bịt kín khẩu trang với kính râm, bộ dạng lén lút ai nhìn vào cũng tưởng trộm.
Chi dắt xe vào lán có biển lớp mình, rõ là Chi đến rất sớm không ngờ có người đến còn sớm hơn Chi, chiếc xe đạp điện màu đen dựng ngay ngắn phía trong cùng vô cùng quen thuộc. Ai - cũng - biết - là - ai.
Mà thôi bỏ qua chuyện xe cộ đi, Chi lắc lắc đầu dựng xe ngay cạnh con xe màu đen đó rồi chạy lên bậc thềm để quét mặt.
Vào lớp, đúng như nó nghĩ : Vắng tanh
Cũng không hẳn, vì có người đến sớm hơn Chi nữa mà. Người ấy ngồi ngay cạnh Chi, cặp cũng để sẵn rồi, chắc lẩn đi đâu la cà hoặc lên phòng đội tuyển toán làm bài trước hoặc thấy tội lỗi quá không dám đối diện với Chi đây.
Ngay từ khi thấy cái cặp mặt Chi đã nhăn lại rồi, càng giận hơn khi thấy một cái hộp xốp ở bàn Chi.
Gì đây? Lại trò cũ hả? Đừng mơ bà đây mắc lừa!
Chi định vứt đi thì một mùi thơm níu kéo ý định của Chi lại. Mở ra là thấy ngay cái màu xanh mướt mát, mùi thơm nếp hòa cùng cốm, điểm xuyết trên đó là hạt sen. Nắp trên bên trong hộp xốp có một tờ giấy nhắn, nội dung rất ngắn gọn súc tích : Xin lỗi.
Lửa giận đang bùng lên chợt bị ai đó thổi tắt ngúm.
E hèm...
Có thành ý nhưng thiếu thìa rồi, thằng đấy định để Chi ăn bốc à!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro