Mười Năm

Hơn mười năm trước khi Sơn và Thạch vẫn còn là những sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Thạch khi ấy là một chàng trai có ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ tự tin và luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Sơn, trái ngược hoàn toàn, là một chàng trai trầm lặng, luôn ngồi ở góc lớp, vùi đầu vào những quyển sách cũ. Nhưng bằng một cách nào đó, Thạch bị thu hút bởi vẻ "an tĩnh" ấy của Sơn, và mối quan hệ của họ bắt đầu từ những câu chào hỏi vụng về, dần dần trở thành những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Thạch là người đầu tiên kéo Sơn ra khỏi vỏ bọc của mình. Anh đưa Sơn đi dạo phố đêm, ngồi bên bờ sông để nói về những giấc mơ, về tương lai, và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Sơn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, nhưng Thạch đã đến như một cơn mưa rào thanh mát giữa trưa hè oi ả, khiến trái tim cậu chợt rộn ràng. Họ yêu nhau, một cách lặng lẽ nhưng tràn đầy đam mê, trong những ngày tháng còn là sinh viên, khi tương lai dường như vẫn là một bức tranh rực rỡ như hạ vàng.

Là bức tranh mà Sơn và Thạch tự vẽ ra, là những ngày ngồi trên bãi cỏ sau trường trao nhau những nụ hôn tay vụn vặt, là những cái nựng, vuốt má, những tiếng cười vang lên trong hành lang lớp học. Là những khi bị đứng phạt cuối lớp sẽ có người thay Sơn đứng ra chịu phạt. Là khi Sơn vuốt đầu đinh của con cún trắng trước mặt mình rồi tự mỉm cười. Là những khi giận dỗi nhau, rồi người kia sẽ tới năn nỉ, xin lỗi mình mặc dù mình mới là người sai.

Ngoài những ước mơ, lý tưởng và những bức tranh được vẽ ra nhiều màu sắc thì Thạch và Sơn lại quên mất rằng phải tỉnh dậy. Phải tỉnh dậy, phải sống cho hiện thực đầy tàn nhẫn. Đã đặt lên vai hai cậu thiếu niên cái trách nhiệm. Trách nhiệm là gì là thứ cuộc sống trao cho mình là thứ 'bỏ thì thương vương thì tội'. Tội lắm chứ, thương lắm chứ nhưng làm thế nào thì không ai chỉ hai cậu thiếu niên mới mười chín đôi mươi phải hiểu trách nhiệm gia đình là gì, không ai chỉ cho cách phải sống thế nào với hiện thực khát khao. Là thứ đối lập với nhau. Là lý rưởng là ước mơ là bức tranh tình yêu của hai chàng thanh niên mới lớn với hai từ trách nhiệm.

Sơn là con trai của một gia đình nghèo, anh phải làm đủ thứ việc để vừa học vừa gửi tiền về cho mẹ. Thạch thì khác, anh xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng lại luôn bị kỳ vọng phải trở thành người nối nghiệp. Áp lực từ gia đình, từ xã hội, từ chính những giấc mơ của bản thân, dần dần đè nặng lên vai Thạch. Anh bắt đầu nhận ra rằng, nếu cứ ở bên Sơn, cả hai sẽ chỉ càng chìm sâu vào bế tắc. Yêu không ? Yêu lắm chứ, yêu vô cùng... Nhưng cái câu trả lời cho câu hỏi kỳ vọng, gia đình, tiền bạc, trách nhiệm, cơm áo gạo tiền thì không ai trả lời cho cả...... Rồi với hai tâm hồn thiếu niên mộng mơ về cuộc đời lại lên đường tìm câu trả lời cho mình.

"Xin lỗi em,..." Thạch chỉ nhắn một câu vô cùng đơn giản và....và rồi biến mất. Anh biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Biến mất như chưa từng xuất hiện. Thạch bỏ lại bao bức tranh mà mình đã cùng Sơn vẽ ra, bức tranh rực rỡ....Nhưng sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Bỏ lại Sơn một mình với bóng tối đêm âu. Bỏ lại một tâm hồn vốn dĩ đã quen thuộc, bỏ lại Sơn với nỗi sầu bi khôn tả. Và để cậu một mình làm quen với bóng đêm.... Bao nhiêu đêm Sơn không hiểu, chỉ biết ôm lấy nỗi đau và nước mắt trong những đêm dài tưởng chừng như vô tận. Anh tự trách mình: "Phải chăng mình không đủ tốt? Phải chăng mình không xứng đáng?" Nhưng anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì cuộc sống vẫn tiếp tục. Sơn lao vào làm việc, học tập, rồi tốt nhiệp, rồi kết hôn.

Những năm tháng sau đó, Sơn trở thành một người đàn ông của gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân cũng không kéo dài lâu, vì mâu thuẫn, vì tiền bạc, vì tư tưởng, suy nghĩ khác biệt nên cũng nhanh chóng kêt thúc. Anh có hai cô con gái nhỏ, Nếp và Gạo, là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc sống vốn dĩ đã quá mỏi mệt. Nhưng Sơn không còn là chàng trai ngập tràn mơ mộng năm xưa nữa. Những ngày làm việc dài dằng dặc, những buổi tối một mình ngồi bên bàn làm việc, đã khiến anh trở thành một người trầm lặng và buồn bã. Nụ cười của anh chỉ còn là một ký ức mờ nhạt.

Không còn thấy đâu cậu bé từng tung tăng cười đùa với nắng. Không còn thấy nụ cười dưới những làn mưa. Cũng không còn thấy ước mơ mà Sơn hằng khao khát. Mà chỉ thấy một con mèo nhỏ, cần được ôm ấp, cần được vỗ về, cần được chở che...

Giờ đây chỉ thấy được một đứa trẻ với tâm hồn trống trải, với thân xác cô đơn đứng dưới mưa mặc cho cuộc đời vùi dập.

Lúc đó có lẽ mong cho ai đến để vỗ về những trái tim tan nát nhưng mong đến năm năm rồi cuối cùng cũng tiếp tục cuộc đời của mình giống như những người khác. Nhưng những đêm đến chỉ có những trái tim vụn vỡ được ôm lấy bởi bóng tối vô tận... Để cho trái tim này được phép rỉ máu, được phép đau, cho phép đôi mắt này được khép hờ bờ mi bởi màn sương mong mỏng, bởi thác lũ chảy xiếc rồi lại thôi không đau nữa... không chắc lắm... Để ngày mai đứng lên mà tiếp tục chiến đấu với cuộc đời rồi tối lại cho phép mình lại đau thêm lần nữa.

"Ba ơi..."

Nếp và Gạo kêu lên gọi ba. Sơn khuôn mặt mệt mỏi về nhà, thấy Gạo Nếp gọi mình. Ngẩng mặt xuống thì thấy hai cô mèo nhỏ quấn lấy chân mình. Bao nhiêu cơn mưa lòng chợt trổ đầy nắng xuân. Làm cho lòng cậu thêm sống dậy. Sơn cuối người xuống ôm hai con mèo nhỏ vào lòng.

"Sao hôm nay ở nhà chú Bảo với chú Lâm có ngoan không ?"

"Dạ có!"

Cuộc sống cũng có vẻ yên bình, Gạo Nếp thì có những ngày sẽ ở với mẹ và có những ngày sẽ về với Sơn. Sáng đi làm, gửi Gạo Nếp khắp nơi. Có ngày lại gửi ở nhà bác Long, bác Kiều, Sỹ Sơn lại xin gửi nhờ nhà Bảo Bảo, lại gửi sang nhà Duy Minh, mặc dù hơi bất tiện và có được sự phản đối không hề nhẹ từ mẹ của Gạo Nếp nhưng hai người vẫn nhất trí ban đầu, 3 ngày ở ba, bốn ngày ở với mẹ.

Hôm đó Sơn đang bận chơi với Gạo Nếp ngoài sân thì một thân hình cao ráo, vẫn là răng khểnh, đầu đinh, người ốm tong ốm teo như ngày nào kéo vali trở về. Lúc thấy Thạch, mọi người nhất là Sơn với cùng bất ngờ, Thạch như chưa hề có gì xảy ra tiến lại ôm Sơn. Khuôn mặt cậu lúc này ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi Thạch nói: "Sơn, anh về rồi nè. Nhưng trái với sự vui mừng háo hức của Thạch và đa số mọi người thì Sơn lại rất dửng dưng mà nói: "Sao anh lại về đây?"

"Em nói gì vậy Sơn? Anh phải về chứ." Thạch lúc này chưng hửng, khó hiểu mà buông Sơn ra.

"Anh nghĩ anh quay về là sẽ ổn sao? Anh chỉ.....nhắn cho tôi đúng một câu và rồi anh đi, rồi bây giờ anh về nói là anh về rồi..... Sao anh vô trách nhiệm vậy Thạch!" Sơn nói, cậu không kiềm chế được dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Thạch đứng đó như trời trồng không biết phải làm gì. Chú Long sắp cho cậu một phòng gần đó. 

Tối đó.....

.....................................

Trường Sơn->Sơn Thạch

....................................

Việt Cường->Trường Sơn


Và như vậy, tiệm bánh Hồng đã đầy đủ thành viên gặp và trao nhau những cái tình cờ và rồi có được như ngày hôm nay.

Còn về phần của Thạch và Sơn mặc dù không lương, hay bị chửi nhưng công cuộc cua lại mèo khá là thành công.....



================
Một bài học khá đắt mình đã rút ra đc từ những người xung quanh và từ chính bản thân mình. Nên trước khi làm gì thì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúc cho những ai thấy chương này đều sẽ hạnh phúc nhé.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro