Chú bé đần và con chó
- Nè, dậy đi, nằm cũng lâu rồi đó, cũng nhiều lần rồi mà vẫn chưa quen hay gì ? - 1 giọng nói la lên
- Bộ không phản ứng thiệt luôn hả, không đi lẹ là vụ này coi bộ không ổn thiệt đó.
Anh chàng vẫn cứ nằm vắt tay lên trán nhìn trời, miệng vẫn phì phèo khói, mặt chán nản không chút biểu cảm.
- Nè không có đùa đâu, đứng lên lẹ coi cái thằng nhóc này. - Giọng bực bội.
- Bao nhiêu lần rồi ? Bao nhiêu lần tao bảo là phải báo trước 1 tiếng trước khi làm cái trờ bố khỉ này rồi, đùng 1 phát chuyển tao sang 1 cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi, mà lần này cũng hay đó, bình thường còn đợi tao ngủ mới làm, này vừa nhấp mí mắt kéo hơi pod, cái mày đã lôi tao sang đây luôn rồi. - Người nam bực dọc nói
- Bao nhiêu công sức, vừa mới thành công giải cứu mĩ nữ, đang tỏ ra ngầu lòi chưa kịp sơ múi con mẹ gì, nghĩ lại cảng thêm tức, phải biết bao nhiêu khó khăn, quăng tao vô cái trò xã hội đen xàm xí, nhãm nhí, nhưng vì nữ chính xinh đẹp, nên tao dẹp hết để hướng tới cái kết viên mãn bình yên mà mày nỡ nào, ... - Nam chính uất ức nghẹn nào, mắt hơi ứa lệ
- Không gấp cũng không dí tới đít tới vậy, nghe nè, đây là nhiệm vụ cuối, nhiệm vụ cuối đó.
Nam chính bổng gạt đi nước mắt:" nè thiệt không, mầy nói thiệt hả hệ thống chó?"
- Thiệt ! - Con chó vàng lủng lẳng đuôi gật đầu mặt đắc chí.
- Mày mà nói xạo là chuyến này coi như kết thúc, đường tình đôi ngã, tao với mày chia tay từ đây.
- Lẹ, đi ra đây lẹ, đã chậm còn thích nhây. - Con chó đứng lên mặt hường về phía trước
Trên 1 ngọn đồi cỏ, 1 người 1 chó nhìn thẳng xuống dưới, nơi đang có 2 bên đang chuẩn bị lao vào chém nhau.
- Vãi nồi, lần này mày đưa tao tới đâu vậy ! - Nam chính đổ mồ hôi bối rối nhìn.
"Sao đã nhiều lần như vậy mà lần nào cũng lắm điều ngô nghê" - Con chó không thèm nói, nó chỉ nghĩ.
- Nhìn bên phía bên trái đi, ở phía xa xa, giữa quân xanh, có 1 cái kiệu, trong kiệu có 1 người ........ - con chó thao thao giải thích
- Rồi rồi, tóm lại là 2 đám xanh đỏ này chuẩn bị bem nhau vì lý do xàm xí gì đó, còn tao phải đi cứu 1 bà thím nào đó đang ngồi cái kiệu xanh bên kia, vậy thôi đúng không ? - Nam chính ngoáy ngoáy tai mỗi dè biễu.
- Uh, vậy thôi đó.
"Xong chuyến này là được về nhà ăn cơm với má, búng má người yêu, chơi vô tội vạ, tận hưởng cuộc đời." - Chú bé đần thầm nghĩ.
- Rồi sao chưa đi đi má ? - con chó hỏi
- từ từ làm chi mà vội, cái cảnh này nhờ mày mà tao cũng gặp không ít lần, nếu chỉ cần cứu bà thím kia thì ngồi đợi cho 1 bên ngã ngũ rồi nhảy vô làm vài pha bay lượn ảo ma tung trời là được. - Anh chàng tay nắm chặt nắm đấm, miệng cười nhoẻn khoái chí.
- Moaaaaa, cái này hơi sai sai - con chó ấm ức ngậm cục tức như vừa dẫm phải cức.
Cả 1 ngày từ lúc mặt trời lên đỉnh tới lúc tắt nắng.
- Rồi định tới khi nào mới chịu nhích mông lên mà đi vậy má? - Con chó ngáp dài hỏi
" Ai biết, mẹ cứ tưởng làm lẹ quánh xáp là cà tí là xong, ai dè kéo dài tới tận trời tối, đã vậy mấy thằng khứa kia ngoài đánh đấm bình thường, còn có khả năng tạo phép từa lưa, chuyến này may mà ngồi đây quan sát chứ hầm hố nhảy vào từ đầu có khi bỏ mạng sớm, móa con chó này không nói với mình trước." - Anh chóng cằm nghĩ.
- Nè, chuyến này khác mọi khi, update lại năng lực của tao bây giờ xem nào, làm bậy có khi chẳng còn mạng mà về vuốt má người yêu.
- Nghiêm túc rồi hả? chuyến này, cho người full gear, full combo của 7 7 49 kiếp trước, muốn gì xài đó, miễn xong nhiệm vụ. - Con chó cười khặc khặc
- Ngon, cái gì dễ cứ để cho anh !
Anh đứng dậy duỗi tay, đi thẳng về phía trước, lưng thẳng đầu ngẩn cao, mồm vẫn lẩm bẩm
- "Real rap , chất chất ...."
Anh lao về phía trước, vắt bên hông là chiếc xúc xắc xinh xinh, đôi tay thoăn thoắt, chân lả lướt chạy thẳng vào chiến trường, miệng cười khoái chí, còn con chó đứng đó nhìn theo, miệng cười bí hiểm.
"Đi đi hỡi con chiên ngoan đạo của ta, hãy thể hiện bản thân, thỏa mãn chiến trường và dục vọng của bản thân mi, chuyến này đi hơi lâu đó bé muahahaha" - con chó cười toet toét lộ hết hàm răng chó.
Anh bay qua trái, anh nhảy qua phải, chân a đạp đầu, tay anh giựt vũ khí, anh lã lướt giữa chiến trường, anh chém bên đỏ, anh đâm bên xanh, miệng anh khoái chí, máu đổ đầu rơi, không biết đỏ xanh, cứ tới là anh hấp.
Địch đỏ ném cầu lửa, địch xanh ném thủy lao, còn anh cứ né, cho 2 bên đánh trúng nhau, eo anh uyển chuyển như khiêu vũ giữa chiến trường. rồi cả chiến trường mắt đổ vào anh, 2 bên ngỡ ngằng bàng hoàng ngơ ngác, đâu ra quái vật, đúng giữa 2 bên.
- Tụi bây nép sang 1 bên - 1 chiến tướng xuất hiện, miệng thở ra khói mắt đỏ ngầu xuất hiện
Toàn bộ lính phe đỏ đều lui lại, bên xanh thấy vậy cũng đứng yên không dám manh động. mặt đổ mồ hôi.
- Thằng khùng ngáo ngơ vô duyên vô cớ nhảy vô giứa trận chiến giữa 2 đế quốc, mày bố láo thì để tao dẫn về ngửi cháo của má cúng cơm.
Cây thương to tổ chảng vung lên che hết cả tầm mắt của anh giơ lên đập mạnh xuống.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro