Chương 108 - Hết TG 5
Khang Quân Hạo và những người còn lại đã ở khu trú ẩn được một thời gian, cũng dần thích nghi với lối sống nơi đây. Mặc dù ban đầu mọi thứ có chút khác với tưởng tượng, nhưng trong thời mạt thế, nếu chỉ biết ngồi chờ chết thì mới là không thực tế. Ít ra, khu trú ẩn này cho họ một nơi nghỉ ngơi an toàn và ổn định, còn muốn sống tốt thì vẫn phải tự mình cố gắng.
Chính nhờ nỗ lực trong suốt khoảng thời gian qua mà bọn họ đã được lên khu vực số 4. Thực lực của Khang Quân Hạo thì ai nấy đều thấy rõ. Có thể nói, trong cả đội bốn người, hai phần ba số tinh thạch mà họ cần đều là do cậu kiếm được.
Hách Sính hình như đã từng tìm gặp cậu một lần. Nhưng khi Khang Quân Hạo trở về thì không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường, vẫn tiếp tục cùng mọi người làm nhiệm vụ như trước.
Thế nhưng Điền Vận Chí lại để tâm đến chuyện này, trong lòng bắt đầu dấy lên một nghi ngờ khó hiểu.
Ai ngờ hôm nay, chính Hách Sính lại phái người đến gọi gã.
Gã ngồi lên xe, vượt qua mấy cánh cửa an ninh, đi thẳng đến khu ở của Hách Sính.
Có điều lạ là lối đi sang khu số 2 bị chặn lại, nối thẳng với khu số 1, không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Nhưng Điền Vận Chí cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ngay khi nhìn thấy khu số 1, gã lập tức quên sạch mọi điều. Cảm giác giống như vừa từ cống rãnh chui thẳng vào một khu phố sầm uất nhất. Suy nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc đó là — muốn được ở lại nơi này.
Văn phòng rộng lớn, sang trọng, bên trong không hề bày biện bất kỳ vật trang trí nào mà toàn là vũ khí tối tân. Hách Sính ngồi trên ghế, đang lau một khẩu súng màu đen. Điền Vận Chí nhìn không rõ đó là loại gì, nhưng kiểu dáng của nó đủ khiến người ta vừa nhìn đã thấy mê.
"Cho dù có dị năng đi nữa, tôi vẫn thích dùng mấy món đồ chơi này hơn. Cái cảm giác viên đạn bắn thẳng vào đầu tang thi luôn khiến tôi hưng phấn cực độ. Nói đi cũng phải nói lại, đàn ông mà, vẫn cần phải có món vũ khí vừa tay."
Hách Sính vừa tự nói vừa cười, giọng mang chút say mê.
Điền Vận Chí ngẫm nghĩ một chút rồi phụ họa: "Tôi cũng thấy như vậy."
Hách Sính ngẩng lên nhìn gã: "Quan hệ giữa cậu và Khang Quân Hạo tốt lắm à?"
Điền Vận Chí do dự một thoáng rồi gật đầu.
Hách Sính nheo mắt, nở một nụ cười mơ hồ: "Vậy hắn có nói cho cậu biết không? Tôi từng nói với hắn, chỉ cần hắn đồng ý, tôi có thể đưa cả nhóm các cậu lên khu số 2. Nhưng hắn từ chối. Sau đó tôi lại nói với cậu cũng được, vậy mà cậu cũng không trả lời."
"…Tôi không biết gì cả."
Điền Vận Chí kinh ngạc. Nếu là thật, tại sao Khang Quân Hạo không chịu? Còn không nói với mình? Nếu là giả, thì Hách Sính đâu có lý do gì để lừa gã? Không lẽ... là chính Khang Quân Hạo cố tình giấu chuyện này?
Hách Sính nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt gã, dường như đoán được gã đang nghĩ gì, khẽ cúi đầu cười hài lòng.
Từ đầu anh ta đã nhìn ra người này có dã tâm, xem ra mắt nhìn người của anh cũng không tệ.
"Tôi thích người có năng lực, nhưng lại ghét nhất là kẻ không biết điều."
Hách Sính đặt khẩu súng lên bàn, "Tôi nghĩ cậu là người biết nhìn thời thế. Nếu cậu muốn, tôi có thể giữ cậu lại ở khu số 2."
“Chỉ cần cậu... moi được thứ trong đầu của Khang Quân Hạo.”
Mãi cho đến khi quay lại xe, trong đầu Điền Vận Chí vẫn lặp lại câu nói ấy.
“Thứ trong đầu…?” Khi ấy gã còn chưa hiểu Hách Sính nói gì.
“Ý tôi là tinh thạch của tang thi.”
Hách Sính cong môi cười, đầu ngón tay gõ nhẹ vào huyệt Thái Dương, "Cho nên, cậu phải tự tay đào nó ra."
Khi về đến nơi ở, đầu óc Điền Vận Chí vẫn còn quay cuồng.
Lời của Hách Sính là muốn gã giết Khang Quân Hạo? Giết người từng là đồng đội, người đã kề vai sát cánh với mình suốt thời gian qua?
Gã ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Khang Quân Hạo đang bước về phía mình, cả người gã chìm trong mâu thuẫn hỗn loạn.
"Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi đang định tìm cậu để bàn chuyện."
Gần đây Khang Quân Hạo cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy cả Hách Sính lẫn nơi này đều có gì đó không ổn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nói chuyện với mọi người về việc rời khỏi nơi đây. Hôm nay vừa định mở lời thì lại không thấy Điền Vận Chí đâu.
Điền Vận Chí xua tay, mặt mày trắng bệch: "Tôi thấy hơi mệt, đi nghỉ trước nhé."
Khang Quân Hạo nhìn gã một lúc, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
Lúc sau bọn họ vẫn không có cơ hội bàn bạc chuyện này. Ở nơi trú ẩn, người đông mắt tạp, ai cũng né tránh chủ đề đó. Bởi vì đây là một điều cấm kỵ, nếu bị phát hiện, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Khang Quân Hạo lại nhận một nhiệm vụ khác, dẫn theo ba người rời khỏi nơi trú ẩn, định sẽ tìm cơ hội nói chuyện sau.
Khi thấy họ chuẩn bị rời đi, một trong các lính gác tặc lưỡi: "Người này cũng lợi hại thật đấy."
"Sao? Ghen tị à?" – đồng đội cười trêu, hắn vội vàng xua tay: "Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa."
Cả bọn không hẹn mà cùng liếc về phía khu vực số hai, trong mắt ánh lên vẻ e dè.
Khu vực đó vốn là bí mật, nhưng giờ trong lòng người dân, nó lại như một nơi thần thánh, cao vời vợi, là giấc mộng không dám với tới.
——
Sau khi rời khỏi nơi trú ẩn, Khang Quân Hạo nhắc lại chuyện cũ. Người phản ứng mạnh nhất chính là Điền Vận Chí.
"Tại sao chứ? Chỗ này không phải rất ổn sao?"
"Bầu không khí bên trong rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy chúng ta nên rút đi sớm thì hơn." – Khang Quân Hạo định phân tích kỹ tình hình, nhưng lại bị Điền Vận Chí cắt ngang: "Tôi chẳng thấy có gì lạ hết."
Khang Quân Hạo mím môi: "Người từng vào khu một và khu hai, cậu thấy ai từng trở ra chưa? Từ lúc chúng ta đến đây tới giờ, cậu từng thấy ai từ đó đi ra không?"
"Vì họ không cần ra ngoài. Có người khác nuôi họ rồi."
"‘Người khác’ ở đây chính là chúng ta – những người dân ở đây!" – Khang Quân Hạo nhìn thẳng vào gã ta, giọng đầy nghiêm túc.
"Vậy thì mình cũng trở thành người như họ đi!"
Hai người càng nói càng kích động, giọng cũng to dần.
Dương Tuấn và Nam Lâm đứng bên còn chưa hiểu có chuyện gì, nhưng thấy tình hình không ổn thì vội lên tiếng can ngăn.
"Dù sao thì tôi cũng không đi. Mấy người muốn đi thì cứ đi." – Điền Vận Chí quay mặt đi.
Khang Quân Hạo dừng xe, bóp trán, thở dài:
"Trước mắt cứ đi tìm tang thi. Đổi ít vật tư rồi tính tiếp."
Nói xong, cậu mở cửa xuống xe. Nam Lâm và Dương Tuấn cũng lập tức đi theo.
Trong xe, Điền Vận Chí nhìn bóng lưng Khang Quân Hạo, siết chặt tay.
"Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Gã không ngừng tự nhắc như vậy. Rồi hít sâu một hơi, mở cửa xe, bước theo sau.
Bốn người đi vòng qua đống đổ nát, tiến về thành phố gần đó. Điền Vận Chí đi sau lưng Khang Quân Hạo, mắt không rời đầu cậu, thầm tính toán thời điểm ra tay.
Nam Lâm và Dương Tuấn dễ xử lý hơn. Chỉ cần Khang Quân Hạo không còn, hai người kia không có chỗ dựa, chắc chắn sẽ không dám hó hé gì.
Gã dần dần ổn định tâm lý, rồi lặng lẽ lấy khẩu súng Hách Sính từng đưa ra khỏi túi. Vừa sờ tới nó, tim Điền Vận Chí đập thình thịch, cả hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.
Thế nhưng, khi đang mở khóa an toàn, gã lại chùn bước.
Đúng lúc này, Nam Lâm hét lên: "Đó là...?!"
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo. Trên cao, Sở Văn Lâm và Hàn Triều đang đứng nhìn họ.
Điền Vận Chí nheo mắt lại, trong lòng xoay chuyển đủ kiểu tính toán.
Hách Sính cần tinh thạch. Nếu gã nói cho anh ta biết về sự tồn tại của Sở Văn Lâm và Hàn Triều… chẳng phải cũng được sao?
Tang thi và dị năng giả thật ra cũng không khác biệt quá nhiều. Nhất là loại tang thi thực lực mạnh như Hàn Triều, Hách Sính chắc sẽ chấp nhận.
Khi gã còn đang cân nhắc khả năng đó, Khang Quân Hạo đã mừng rỡ bước lên mấy bước: "Sở Văn Lâm? Sao hai người lại ở đây?"
Sở Văn Lâm đứng yên tại chỗ, mắt khẽ động. Nếu giờ mình tấn công cậu ta… có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?
Nhưng Khang Quân Hạo dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn quanh rồi nhắc nhở:
"Hai người nên rời khỏi đây ngay. Nơi trú ẩn có rất nhiều dị năng giả, chuyên săn tang thi cấp cao."
Thấy dáng vẻ lo lắng của cậu ta, Sở Văn Lâm không nhịn được mà âm thầm thở dài.
Dọc đường đi, tuy giữa hai người không có nhiều giao tiếp, nhưng y vẫn nhìn ra được: Khang Quân Hạo là người tốt.
Hai nhóm người đều im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Sở Văn Lâm bước lên một bước, nhe răng – đồng tử dần chuyển đỏ.
Đó là tư thế chuẩn bị tấn công rõ ràng. Nhưng tốc độ của Sở Văn Lâm rất chậm, giống như cố tình để đối phương có thời gian phản ứng.
Khang Quân Hạo hơi sững lại. Nhưng người phía sau thì đã phản ứng ngay. Trong mắt họ, Sở Văn Lâm là tang thi, không phải con người, nên cảnh giác cao độ. Cả bọn lập tức kéo Khang Quân Hạo chạy về phía xe.
Thế nhưng, Khang Quân Hạo lại không nhịn được quay đầu nhìn. Họ vẫn đứng đó. Vừa rồi, cậu thật sự không cảm thấy Sở Văn Lâm có ý định làm hại mình.
Sở Văn Lâm cứ thế đứng nhìn theo họ rời đi. Không biết nhiệm vụ lần này có được tính là hoàn thành hay không. Nhiệm vụ ở mỗi thế giới chỉ có thể chốt kết quả vào thời điểm kết thúc, nên bây giờ vẫn chưa rõ. Nhưng Sở Văn Lâm không muốn thử lại nữa. Y cảm thấy mệt mỏi rồi. Trước khi rời khỏi nơi này, y chỉ muốn ở bên Hàn Triều.
Hách Sính ngồi trên ghế, sau khi nghe người phía trước báo cáo xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, trong mắt lóe lên ánh sáng đầy phấn khích: "Cậu nói là thật sao?"
"Đúng vậy, trước kia bọn họ từng ở cùng chúng tôi. Sau đó bị tang thi tấn công, luôn ăn tinh thạch của tang thi khác để tiến hóa, hiện giờ trạng thái không khác gì con người nữa."
Hách Sính đứng dậy, bước qua bước lại trước cửa sổ: "Tang thi giống người thường? Hay đấy, hay lắm."
Người từng bị tang thi cắn, trong cơ thể sẽ bị virus ăn mòn, gần như không thể giữ được hình dạng con người. Phần lớn tang thi đều cụt tay cụt chân, dù là tang thi cấp cao thì cũng hiếm có kẻ nào còn nguyên vẹn.
Nhưng giờ có hai con đạt tới trạng thái không khác gì người thường, đây là lần đầu tiên Hách Sính nhìn thấy. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn đã hấp thu lượng lớn tinh thạch tang thi, năng lực thì khỏi cần phải nói.
Anh ta kích động nhìn về phía chân trời: "Thật sự là quá tốt rồi."
Điền Vận Chí thấy anh ta vui mừng như thế, liền biết ý tưởng mình đưa ra không hề sai:
"Vậy... tôi có thể—"
Hách Sính nhướng mày: "Cậu có thể ở lại."
Dù năng lực có yếu một chút, nhưng có còn hơn không.
Anh ta nhếch môi cười, giơ tay ra hiệu cho người dẫn Điền Vận Chí đến khu vực số hai.
Điền Vận Chí vui mừng khôn xiết, cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, đi theo người bên cạnh rời khỏi, không hề hay biết trong mắt đối phương thoáng hiện nét thương hại.
Gã theo sau người kia đi đến hành lang nối khu vực số hai. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười trong mắt gã hoàn toàn biến mất.
Chỉ thấy hành lang trước mặt đầy máu, vết máu cũ trên mặt đất đã thâm đen, còn có máu mới vẫn đang chảy. Phía trước là hơn mười người được trang bị đầy đủ, không nói lời nào liền giơ súng nhắm thẳng về phía gã.
Lúc này gã mới hiểu ra — nơi này không phải khu sinh hoạt, mà là lò mổ.
Chốc lát sau, người vừa dẫn Điền Vận Chí đi xuống bê một cái hộp đặt trước mặt Hách Sính, bên trong là một viên tinh thạch màu xám.
Hách Sính chẳng hứng thú gì, khoát tay: "Quả nhiên chẳng có giá trị gì, đem bỏ vào phòng chứa đi."
Ngay khi người nọ chuẩn bị rời đi mang theo hộp, Hách Sính lại gọi lại: "Khoan đã, đưa tôi, lát nữa tôi cần dùng."
Hách Sính cầm hộp, đi vào căn phòng bên cạnh.
Đó là một phòng điều khiển toàn bằng pha lê, anh ta đứng trên bục chỉ huy, nhìn xuống phía dưới rồi cười.
Không gian được chia làm ba khu vực: một khu để chứa tinh thạch, một khu nhốt hơn mười tang thi đang hấp hối, khu còn lại là nhân loại – có người mặc áo blouse trắng đang đứng rút máu.
Ban đầu còn tưởng sẽ mất thêm chút thời gian, nếu lấy được hai con tang thi kia, kế hoạch của Hách Sính sẽ tăng tốc đáng kể.
Tang thi hay con người, với anh ta chẳng khác gì. Anh từng làm vô số thí nghiệm, từng cho người ăn tinh thạch của tang thi, phản ứng cũng tương tự.
Tốn biết bao công sức, cuối cùng cũng có vài đột phá.
Chỉ cần tìm ra cách khiến con người trở nên mạnh mẽ, anh ta sẽ dùng phương pháp đó xây dựng một đội quân vô địch.
Cả thế giới này, rồi sẽ nằm trong tay anh.
Hai con tang thi có ngoại hình giống người, hiểu tiếng người, sức mạnh vượt trội so với dị năng giả — chính là thứ anh ta cần nhất bây giờ.
——
Điền Vận Chí cả ngày không trở lại, Khang Quân Hạo ngẩng đầu nhìn trời đã về khuya.
Giữa trưa có người nói hình như thấy gã ngồi xe rời khỏi khu vực một, cậu do dự chốc lát rồi quyết định đi tìm Hách Sính hỏi cho ra lẽ.
Đúng lúc đó, xe Hách Sính dừng ngay trước cửa, đèn pha rọi vào màn đêm chói mắt lạ thường.
Anh ta mang đôi giày da sáng bóng bước xuống, tay phải tung tung một cái hộp: "Lâu rồi không gặp."
Khang Quân Hạo chẳng buồn xã giao: "Điền Vận Chí đâu?"
Hách Sính bật cười, ném cái hộp trong tay qua: "Ở đây này."
Khang Quân Hạo nhíu mày, liếc nhìn anh ta rồi mở hộp ra, thấy bên trong là một viên tinh thạch màu xám chưa từng thấy.
"Ý anh là gì đây?"
"Có vẻ nhiều người còn chưa biết — trong đầu dị năng giả cũng có tinh thạch đấy. Thật kỳ lạ, các cậu chưa từng thấy người bị bổ đầu ra trông thế nào à?" Hách Sính nghiêng đầu, cười híp mắt.
Khang Quân Hạo trừng lớn mắt, lập tức định lao tới tấn công: "Anh nói cái gì!"
Nhưng chưa kịp chạm vào Hách Sính đã bị mấy người đè xuống đất. Cậu giãy giụa tứ chi, cố thoát khỏi sự khống chế:
"Anh làm sao có thể! Cậu ấy là người! Không phải tang thi!"
"Với tôi thì chẳng khác gì." Hách Sính ngồi xổm xuống: "Nhưng tôi còn cần cậu giúp chuyện này. Hai cái tên Sở Văn Lâm và Hàn Triều, không lạ chứ? Cậu biết bọn họ ở đâu không?"
Nghe thấy hai cái tên đó, Khang Quân Hạo thoáng ngạc nhiên: "Sao anh lại biết?"
Hách Sính liếc nhìn viên tinh thạch rơi bên cạnh:
"Tất nhiên là do anh em cậu nói với tôi. Cậu nên cảm ơn cậu ta đấy. Ban đầu tôi định giết cậu là xong, nhưng cậu ta không nỡ, liền lấy Sở Văn Lâm và Hàn Triều ra trao đổi."
Khang Quân Hạo nghiến răng, trừng mắt nhìn Hách Sính: "Tôi không biết."
Hách Sính nhún vai, quay sang nhìn Dương Tuấn và Nam Lâm: "Vậy bọn họ chắc cũng có kết cục tương tự."
Khang Quân Hạo không thể tin nổi nhìn kẻ trước mặt: "Anh đúng là không có nhân tính!"
"Cậu nói đúng." Hách Sính đắc ý cười, bước về phía Nam Lâm, rút từ bên hông ra một khẩu súng.
Chưa kịp để Khang Quân Hạo phản ứng, Nam Lâm đã sợ đến mức khai sạch mọi chuyện:
"Chúng tôi thật sự không biết họ đang ở đâu, chỉ gặp ngày hôm qua thôi. Nhưng lúc Sở Văn Lâm định tấn công Khang Quân Hạo thì chúng tôi rút lui luôn. Đúng rồi, họ có một con chó! Dị năng giả có khứu giác chắc chắn tìm được dấu vết!"
Hách Sính nhìn vào mắt cô, biết là không nói dối, khẽ cười: "Ngoan lắm, cho cô một mạng sống."
Sau đó anh ta đứng dậy, quay sang người phía sau: "Triệu tập toàn bộ dị năng giả trong khu tránh nạn, cho điều kiện tốt nhất."
"Toàn bộ khu tránh nạn? Người đông quá, hơn nữa bây giờ còn chưa sáng, tang thi có thể sẽ—"
"Không cần. Nhân cơ hội này thử xem hai kẻ ở đỉnh cao kia rốt cuộc có sức mạnh hủy diệt đến mức nào. Chết thì lấy thi thể, sống thì bắt về, bằng mọi giá."
Nói xong, anh ta bình thản rời đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ trong chốc lát, gần bốn phần năm người trong khu tránh nạn đã tụ tập ngoài cổng.
Khang Quân Hạo nhìn đám người đông nghịt rời đi, xoay người nói với Nam Lâm và Dương Tuấn lúc này đã ngơ ngẩn:
"Rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại nữa."
Hai người còn muốn nói gì, nhưng Khang Quân Hạo đã chạy theo đám người, rất nhanh đã không còn bóng dáng.
Gần đây, Sở Văn Lâm thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Theo lý mà nói, y đã không còn là người thường nữa, lẽ ra không nên có cảm giác như vậy. Nhưng càng về sau, y lại càng giống như bị ai rút hết sức lực, cả người chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn trốn dưới bóng cây, lặng lẽ qua một ngày. Tới tối cũng chẳng lấy lại được tinh thần.
Hàn Triều ngày nào cũng ở cạnh u, tất nhiên sớm phát hiện ra điều bất thường. Mỗi ngày đều cau mày, đưa một đống tinh thạch cho y hấp thu. Lúc đầu, lượng tinh thạch Sở Văn Lâm cần đã nhiều, bây giờ thì y như cái động không đáy, hấp thu bao nhiêu cũng chỉ có tác dụng tạm thời.
Bên cạnh, Tiểu Mộc thấy chủ nhân như vậy cũng mất hết sức sống. Vốn là loài chó rất hoạt bát, nhưng dạo này nó suốt ngày chỉ rúc bên cạnh Sở Văn Lâm, ủ rũ rên rỉ an ủi y.
Sở Văn Lâm giơ tay vuốt trán Hàn Triều, chần chừ không biết có nên nói với hắn rằng... có thể y sắp phải rời đi rồi.
Nhưng y chưa kịp mở miệng, thì dưới chân núi bỗng vang lên tiếng la hét ầm ĩ, một nhóm người đông nghịt từ xa lao tới, từng bóng đen lần lượt xuyên qua khu rừng dưới chân núi.
Trong đêm yên tĩnh, giọng hét của Khang Quân Hạo vang dội: “Chạy mau!”
Hách Sính quay đầu nhìn cậu ta, tặc lưỡi một tiếng, định để sau mới xử lý chuyện của cậu.
Ánh mắt anh ta sắc như dao, liếc thấy trong rừng có bóng người thoáng qua. Anh ta liếm môi, hào hứng ra lệnh: “Thấy rồi, bắt lấy bọn nó.”
Đám người lập tức nhốn nháo, tốc độ càng lúc càng nhanh, đuổi theo hướng Hàn Triều đang rời đi.
Tang thi có thể nhìn thấy rõ đường ban đêm, nhưng người thường thì không. Vì vậy, họ đốt đuốc, soi sáng con đường phía trước, lao đi như bay.
Hàn Triều cõng Sở Văn Lâm, xuyên đêm nhảy vọt về phía thành phố C, Tiểu Mộc thì gắt gao bám theo sát sau.
Gần tới ngoại thành thành phố C, một nhóm người bất ngờ xuất hiện phía trước, lặng lẽ bao vây lấy họ.
Hóa ra Hách Sính đã cho người mai phục khắp nơi, chỉ chờ thời cơ ra tay.
Sở Văn Lâm vùng vẫy muốn nhảy khỏi lưng Hàn Triều: “Để anh giúp.”
Nhưng Hàn Triều vừa nhìn liền phát hiện làn da tay y đã bắt đầu nứt nẻ.
Sở Văn Lâm đã không chịu nổi nữa rồi. Hàn Triều nhíu mày, cắn răng nói: “Nghe lời, bám chắc vào.”
Với năng lực của Hàn Triều, đám người này chẳng là gì, chỉ cần một tay là đủ xử lý. Nhưng phiền ở chỗ là phía sau cũng có người đang đuổi tới.
Phía trước còn chưa giải quyết xong, phía sau lại cuồn cuộn kéo đến. Hàn Triều quyết định đổi hướng.
Nhưng đúng lúc họ vừa đổi hướng, một kẻ từ phía trước nhắm thương về phía Sở Văn Lâm trên lưng Hàn Triều.
Hàn Triều lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nghiêng người định chắn cú đánh, nhưng tốc độ nhanh hơn lại là Tiểu Mộc. Nó nhảy vọt lên, chắn đạn thay cho chủ, lảo đảo vài bước rồi vẫn cố gắng đứng vững, nhe răng gầm gừ nhìn chằm chằm vào đám người kia.
Sở Văn Lâm hoảng hốt gọi nó quay lại. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Mộc không nghe lời y, lao thẳng vào đám người kia tấn công.
Nó không phải chó bình thường. Chỉ cần đầu không bị đánh nát, nó có thể tấn công không ngừng, cho đến khi Sở Văn Lâm và Hàn Triều an toàn.
Hàn Triều liếc nhìn Tiểu Mộc đang phát điên tấn công, chậm rãi nhắm mắt lại, quay người vòng qua lối mòn, hướng tới khu tàn tích.
Sở Văn Lâm vẫn luôn ngoái nhìn phía sau, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Tiểu Mộc...
Tiếp đó, là tiếng súng nổ dồn dập, cuối cùng là một tiếng tru dài vang vọng giữa trời đêm.
Y cuối cùng cũng quay đầu lại, tựa đầu vào lưng Hàn Triều, im lặng thật lâu không nói gì.
“Hàn Triều, thật ra... anh cũng không muốn đi. Nhưng anh không thể tự quyết được. Anh có nhiệm vụ, không thể trốn khỏi nó.” – Sở Văn Lâm khẽ nói, rồi sững người khi phát hiện chính mình lại vô thức thốt ra chữ “nhiệm vụ”.
Nhưng y cũng không còn quan tâm nữa. Nói cho Hàn Triều biết cũng không sao, dù hắn không hiểu cũng chẳng sao, y chỉ là muốn kể hết ra. Càng ở lại lâu, y càng nhận ra mình không thích thế giới này. Mọi thứ ở đây đều không do y kiểm soát. Kết thúc nhiệm vụ đồng nghĩa với việc mất đi rất nhiều thứ – như Tiểu Mộc, như Hàn Triều – hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hàn Triều lại khiến y ngẩn người.
Hàn Triều cõng y đứng trên tàn tích, phương Đông bắt đầu rạng sáng, ánh mặt trời dần lên. Hắn nhìn về phía mặt trời mọc:
“Anh không phải vì nhiệm vụ mà sinh ra, Sở Văn Lâm. Anh là chính anh. Anh muốn ở bên em.”
Sở Văn Lâm ngẩng đầu, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên từ cuối đống tàn tích.
Ngay tại nơi tưởng chừng như sắp bị hủy diệt này, ánh nắng dường như rực rỡ gấp vạn lần bình thường.
Vô số mảnh ký ức vụn vỡ dồn dập hiện về trong đầu. Sở Văn Lâm ôm đầu, không nhịn được bật ra tiếng rên đau đớn. Gương mặt Hàn Triều trước mắt y và những khuôn mặt hoàn toàn khác trong đầu như chồng lên nhau, khiến y cảm giác mình sắp bị xé thành nhiều mảnh, mỗi mảnh đều có suy nghĩ riêng biệt.
Hàn Triều định đặt y xuống để kiểm tra tình trạng, nhưng từ dưới tàn tích, đám dị năng giả lại tiếp tục tràn lên. Dưới ánh mặt trời sớm, có thể nhìn thấy ở phía xa, trên nóc xe jeep, Hách Sính đang đứng đó, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm họ.
Chỉ cần bắt được hai người kia, anh ta có thể nghiên cứu tang thi cấp cao, từ đó khám phá hết mọi ưu khuyết điểm giữa dị năng giả và tang thi, kết hợp chúng lại – cả thế giới này sẽ thuộc về anh ta!
Ánh mắt Hách Sính càng thêm điên cuồng: “Mau! Bắt bọn chúng lại!”
Hàn Triều không muốn dây dưa đánh nhau vô ích, liền bế Sở Văn Lâm lao nhanh về phía thành phố C.
Tốc độ của dị năng giả không thua gì tang thi. Dù Hàn Triều đã chạy hết sức, bọn họ vẫn bám sát phía sau, không hề nới lỏng chút nào.
Nhưng Hàn Triều chẳng màng đến điều đó. Trên lưng, làn da Sở Văn Lâm đã bắt đầu thối rữa. Tinh thạch hấp thu vào cũng không thể giúp thân thể y tiếp tục duy trì – y lại đang dần biến thành tang thi, như lúc ban đầu.
Hàn Triều nghiến răng, dồn hết sức lực tăng tốc, như một cơn gió lốc quét qua núi rừng, lao lên đỉnh núi.
Dưới chân núi, Hách Sính nhận ra hắn có mục đích gì đó. Dù chưa rõ là gì, nhưng trực giác nói cho anh ta biết đó chắc chắn không phải chuyện tốt.
Huống hồ dị năng giả dù sao cũng là người, cũng biết mệt. Chạy dốc lên núi không thể nào bền bỉ như tang thi.
Nghĩ vậy, anh ta lấy ra mấy ống tiêm trong túi.
Trong đó chứa máu cô đặc từ vô số dị năng giả cấp cao – một loại thuốc tiêm đặc biệt, chỉ cần tiêm vào sẽ khiến cơ thể phát huy đến gần cực hạn trong thời gian ngắn.
Anh ta không chút do dự, bắt vài người trong nhóm, đâm thẳng ống tiêm vào sau gáy.
Chỉ thấy cơ thể mấy người đó khựng lại trong chốc lát giữa không trung, mắt thu nhỏ lại bằng hạt đậu xanh, rồi đột ngột tăng tốc, vượt qua cả Hàn Triều.
Thuốc này có nhược điểm lớn nhất là không thể khiến người bị tiêm nghe lời, họ chỉ hành động theo bản năng – tấn công mọi thứ giống tang thi. Nhưng kể cả khi mục tiêu là xác chết, Hách Sính vẫn muốn có được nó!
Sau khi tiêm thuốc, dị năng giả đã không còn có thể gọi là "người" nữa. Tốc độ của bọn họ thậm chí còn nhanh hơn cả một số tang thi, chỉ chớp mắt đã gần bắt kịp bước chân của Hàn Triều.
Cảm giác được điều khác thường phía sau, Hàn Triều quay đầu liếc nhìn. Khi thấy rõ những "người" ấy có vẻ ngoài hoàn toàn khác người bình thường, hắn hơi nhíu mày, nhưng bước chân vẫn không hề hoảng loạn, tiếp tục cõng người trên lưng chạy lên núi.
Cuối cùng, Hàn Triều cũng tới được nơi mình muốn — một dòng suối nhỏ, nước trong veo đến mức nhìn thấu đáy, ánh nước lấp lánh như ánh sáng ba màu. Chính là chỗ này hắn đang tìm.
Phía sau, những người đuổi theo vẫn không dừng lại, sắp sửa lao tới. Hàn Triều đặt Sở Văn Lâm xuống, nói với y:
"Ra khỏi chỗ này thì cứ đi thẳng, đừng dừng lại dù chỉ một giây."
Sở Văn Lâm yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn chưa hiểu rõ ý hắn muốn nói gì. Nhưng thời gian không cho phép chần chừ, Hàn Triều chỉ còn cách cõng y, lao thẳng xuống dòng nước.
Những kẻ đuổi theo chỉ kịp chạm vào vạt áo hắn, rồi lập tức mất dấu cả hai người.
Rõ ràng suối không sâu, vậy mà hai người lại biến mất như thể tan vào không khí, không để lại dấu vết nào.
Lúc này, Hàn Triều và Sở Văn Lâm đang từ từ chìm xuống trong nước.
Vết thương loang lổ trên mặt Sở Văn Lâm bắt đầu tự chữa lành. Dòng suối nơi đây có đặc tính giống với nước giếng không gian của Khang Quân Hạo — có khả năng trị liệu — nhưng khác ở chỗ, nước ở đây lại thông với thế giới bên ngoài.
Trước đây, Hàn Triều từng tiêu tốn vô số năng lượng ở một thế giới mới phát hiện ra đây là lối ra — một điểm kết nối như trong game, nối giữa thực và ảo.
Hắn đưa tay nâng mặt Sở Văn Lâm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y. Bong bóng khí không ngừng nổi lên giữa hai người, ánh mắt Hàn Triều chăm chú nhìn Sở Văn Lâm.
> "Tôi nhất định sẽ tìm được em."
Nhưng câu nói ấy, hắn không kịp nói ra thành lời.
Sở Văn Lâm siết chặt tay hắn, nhíu mày nhìn hắn, nhưng ý thức dần trở nên mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng tối.
Cảm giác ngạt thở khi chết đuối thậm chí còn khó chịu hơn cả cái chết. Sở Văn Lâm bỗng bật dậy tỉnh lại.
Y ôm ngực, không ngừng thở dốc, mắt tối sầm lại, đầu cũng choáng váng như muốn nổ tung. Một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh trở lại.
Lúc này, y mới phát hiện mình đang nằm trong một không gian rộng lớn. Trên đầu là một thiết bị giống quang não, hai bên thái dương còn dán dây dẫn nối với máy tính. Sở Văn Lâm nghi ngờ tháo hết những thiết bị trên người xuống, đứng dậy định nhìn xung quanh để quan sát hoàn cảnh.
Nhưng khi vừa quay lại phía sau, cảnh tượng đập vào mắt khiến da đầu y tê rần.
Trước mặt y là một không gian rộng như sân vận động, đầy ắp người đang nằm ngủ theo hàng lối ngay ngắn. Trên người họ cũng kết nối các loại dây dẫn giống hệt như y.
Sở Văn Lâm nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì ở phía xa truyền đến tiếng cửa mở. Y phản ứng cực nhanh, lập tức nằm xuống, đeo lại quang não, kết nối lại dây dẫn vào người như chưa từng tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro