Chương 55
Vào năm Sở Văn Lâm mười ba tuổi, mẹ y bị gọi đi tăng ca đột xuất. Trước khi đi, bà để lại ít tiền rồi vội vàng ra khỏi cửa.
Lúc ấy, phần lớn các cửa tiệm bên ngoài đã đóng cửa, chỉ còn vài siêu thị và khách sạn còn mở. Cuối cùng, y chỉ mua được ít đồ ăn sẵn, hâm nóng lại rồi ăn qua loa. Ăn xong, y ôm một túi hạt dưa, nằm dài trên ghế sofa xem chương trình giao thừa.
Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, tiếng chuông vang lên từ tivi, ngoài cửa sổ cũng lác đác vang lên vài tiếng pháo nổ. Đúng lúc đó, y nhận được một cuộc gọi video – là Thích Dụ.
Bên nước N khi ấy vẫn còn là buổi chiều. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, ngồi trên ban công ngập tràn ánh nắng. Nắng rơi xuống mái tóc hắn, trông ấm áp đến lạ.
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Không ngờ Thích Dụ còn nhớ gọi điện cho mình, lòng Sở Văn Lâm không khỏi có chút cảm động.
“Gọi hơi đột ngột, có làm phiền cậu không?”
“Không đâu. Trong nhà chỉ có mình tớ, mẹ tớ đi tăng ca rồi.”
Thích Dụ mím môi, bỗng im lặng trong giây lát. Sở Văn Lâm liền chuyển sang chuyện khác: “Tớ dẫn cậu đi ngắm pháo hoa nhé? Cậu sống trong thành phố chắc ít thấy mấy cảnh thế này lắm.”
Sau vụ việc xảy ra với căn nhà cũ, nhà y bị đem thế chấp, bây giờ đã dọn ra vùng ngoại ô. Dân cư ở đây thưa thớt, đến dịp Tết, pháo hoa khắp trời, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy không đủ.
Y vừa leo cầu thang dẫn lên mái nhà, vừa trò chuyện với Thích Dụ. Điện thoại cầm trong tay, theo từng bước chân nhấp nhô mà rung nhẹ. Lúc này chỉ thấy rõ đường viền hàm căng lên của y.
“Họp xong chưa?” – Sở Văn Lâm hỏi.
“Ừ. Sắp quay lại rồi.”
Sở Văn Lâm bỗng nhớ tới bài tập mình vẫn chưa làm xong: “Mà nói mới nhớ, mấy hôm nữa là nhập học rồi, bài tập tớ còn cả đống.”
Trong lúc hai người trò chuyện, y cũng đã lên tới mái nhà. Ngay trên đầu là một chùm pháo hoa rực rỡ nở bừng giữa bầu trời đêm, như cánh hoa, như đợt sóng ánh sáng xé tan bóng tối, soi sáng cả khoảng không, rồi dần tan thành tàn tro, biến mất trong màn đêm.
Sở Văn Lâm ngẩng mặt lên, miệng nở nụ cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, y liền lật ngược điện thoại, chuyển camera quay lên bầu trời.
Âm thanh pháo nổ vang ầm bên tai. Thích Dụ qua màn hình thấy được bầu trời rực rỡ ánh sáng, nhưng lại muốn nhìn thêm khoảnh khắc khóe miệng Sở Văn Lâm khẽ cong phía sau máy quay.
Tới gần sáng, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Thích Dụ, Sở Văn Lâm đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Không ngờ Tống Nhụy lại gọi tới: “Cậu chưa ngủ à?”
Sở Văn Lâm dùng khăn lau mặt còn ướt, bật loa: “Chưa, có chuyện gì à?”
“Cố Ngọc Phong tới tìm tớ... tỏ tình rồi.” – Tống Nhụy nói mà giọng có chút rối bời – “Tớ không biết phải làm sao, nên gọi hỏi cậu một chút.”
“Cậu thích cậu ta không?” – Sở Văn Lâm hỏi thẳng khiến Tống Nhụy sững người.
Tống Nhụy im lặng một lúc lâu, nhưng lại chẳng nói ra được câu trả lời: “Tớ... tớ không biết.”
“Cậu còn chần chừ gì nữa?”
“Bọn tớ vốn dĩ không cùng một thế giới. Tương lai cậu ấy chắc sẽ ra nước ngoài, còn tớ thì xác định là sẽ ở lại đây.”
“Nếu cậu muốn đồng ý, tớ sẽ không ngăn cản. Còn nếu cậu muốn từ chối, cũng chẳng sao. Quan trọng là cậu thực sự nghĩ gì.”
Nói xong câu này, Sở Văn Lâm cũng không gắng gượng nổi nữa, ngã đầu ngủ luôn, không rõ sau đó Tống Nhụy còn nói gì thêm.
Sáng sớm, Sở Văn Lâm lơ mơ tỉnh dậy vì tiếng điện thoại của mẹ. Bà nói mình phải đi công tác xa nên không thể về nhà, bảo y tự mua gì đó ăn.
Chuyện như vậy vốn chẳng có gì lạ. Nếu là người bình thường thì còn có thể phản kháng, đòi đổi ca. Nhưng mẹ Sở Văn Lâm thì không thể – đây là công việc bà phải rất vất vả mới có được, không thể dễ dàng từ bỏ.
Chỉ là, cuối cùng bà cũng không tránh khỏi mệt mỏi.
Sở Văn Lâm thở dài một hơi. Hai năm sống cùng mẹ, nhìn bà cứ thế kiệt sức, y thật sự không đành lòng để mặc bà buông xuôi tất cả.
——
Giữa trưa, vừa định nấu cháo xong rồi nghỉ ngơi, y nhận được cuộc gọi từ Thích Dụ.
“Cậu đang ở nhà à?”
“Ừ.” – Sở Văn Lâm vừa trả lời xong thì đã nghe Thích Dụ ở đầu dây bên kia nói: “Tôu đang đứng dưới nhà cậu, ra gặp tôi một chút được không?”
Sở Văn Lâm ngẩn người, bước vội đến cửa sổ nhìn xuống liền thấy Thích Dụ đang đứng dưới, mặc áo khoác đen, như đang chờ đợi.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của y, Thích Dụ ngẩng đầu lên nhìn lại.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Sở Văn Lâm bỗng hiện lên hình ảnh Cố Ngọc Phong đến tìm Tống Nhụy.
Lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ kỳ lạ ấy, Sở Văn Lâm khoác áo màu nâu nhạt, cầm chìa khóa rồi xuống nhà.
“Cậu không phải còn đang ở nước ngoài sao? Sao về đột ngột vậy?”
Thích Dụ nhìn y bước xuống bậc thang cuối cùng, tóc mái bị gió thổi tung. Y đạp lên lớp tuyết tan gần hết mà bước lại gần. Mỗi lời nói ra đều mang theo làn hơi trắng lơ lửng giữa không trung, rồi tan đi trong nháy mắt.
Thích Dụ đưa chiếc hộp quà trắng trong tay ra: “Tôi vừa về nước, ghé qua gặp cậu. Đây là quà mừng năm mới.”
Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy món quà này không hề rẻ. Nhưng Sở Văn Lâm lại vì bỏ lỡ sinh nhật Thích Dụ mà cố ý chuẩn bị quà đền bù. Bây giờ lại được đáp lễ gấp bội, khiến y cảm thấy Thích Dụ đối xử với mình ngày càng tốt, tốt đến mức khiến y không biết phải làm sao cho phải.
Nghĩ đến đây, Sở Văn Lâm mới nhớ ra mình quên mang theo món quà mua cho Thích Dụ.
“Hay là cậu đợi tớ một lát? Tớ lên nhà lấy quà cho cậu.”
“Tôi đi cùng cậu luôn nhé. Cũng muốn chào dì một tiếng.”
“Tiếc là mẹ tớ đi công tác rồi, chưa về.” – Sở Văn Lâm vừa nói vừa đưa Thích Dụ về nhà – “Cậu cứ ngồi tạm nhé.”
Thích Dụ liếc qua nồi cháo đang ninh trong bếp, cau mày: “Cậu vẫn chưa ăn cơm à?”
“Đang định nấu thì cậu gọi tới đó.” – Sở Văn Lâm đưa túi quà đã chuẩn bị từ trước cho Thích Dụ – “Tuy không đắt tiền, nhưng màu sắc đẹp lắm, cậu mặc chắc chắn sẽ rất hợp.”
Thích Dụ nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Bàn tay có hơi lạnh kéo lấy tay Sở Văn Lâm: “Về nhà tôi với tôi nhé? Ông nội tôi cũng muốn gặp cậu.”
“Nhưng cậu vừa về, nên dành thời gian bên gia đình chứ?”
“Không sao, ba mẹ tôi cũng đi nước ngoài dự hội nghị rồi, không có ở nhà.”
Không biết vì sao, Sở Văn Lâm bỗng cảm thấy cả hai đều như những kẻ cô đơn cùng trôi dạt giữa thế giới này.
Nhà Thích Dụ nằm trong khu biệt thự ở vành đai hai, là kiểu nhà liền kề sang trọng.
Điều khiến Sở Văn Lâm bất ngờ là trong nhà hắn còn nuôi hai con chó Doberman – giống chó cao lớn, thân hình vạm vỡ, tai vểnh dựng thẳng, đi đứng kiêu ngạo, nhìn qua đã thấy rất “chảnh”.
Hai con chó dường như đã đánh hơi thấy mùi người lạ, lập tức quay đầu lại nhìn về phía y.
Sở Văn Lâm vốn không sợ chó, cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi thôi.
“Có vẻ tụi nó rất thích cháu đó.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên, Sở Văn Lâm ngẩng đầu, liền thấy một ông cụ trông còn khỏe khoắn đứng ngay cửa nhà, hình như đang chờ sẵn.
“Chaos và Niel là hai con rất cảnh giác đấy, tụi nó không thích người lạ bén mảng vào lãnh địa của mình đâu. Đây là lần đầu tiên ông thấy tụi nó ngoan ngoãn như vậy với người mới đến.”
Thích Dụ duỗi tay giới thiệu: “Đây là ông nội tôi.”
Sở Văn Lâm cúi đầu lễ phép chào: “Cháu chào ông ạ.”
“Vào nhà đi, ông đã bảo Tiểu Ngô nấu cơm sẵn rồi.”
Thích Dụ và ông nội đều là kiểu người không nói chuyện trong lúc ăn, Sở Văn Lâm đã quen ở cùng Thích Dụ, cũng dần hình thành thói quen ấy, nên bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh.
Ăn xong, ông nội Thích liếc nhìn Sở Văn Lâm, rồi quay sang nói với Thích Dụ: “Dắt Chaos đi dạo một vòng đi.”
Rõ ràng là muốn đuổi khéo cậu cháu trai đi để tiện trò chuyện. Thích Dụ ngước mắt lên: “Ông nội…”
“Đi đi, không sao đâu.” Ông khoát tay.
Chờ trong phòng khách chỉ còn hai người, ông nội rót cho Sở Văn Lâm một chén trà: “Cháu đừng căng thẳng, ông không định làm khó gì cháu đâu.”
Sở Văn Lâm hai tay đón ly trà, khẽ lắc đầu: “Cháu không nghĩ vậy đâu ạ.”
“Thật ra ông chỉ muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là ai khiến Thích Dụ thay đổi nhiều như vậy. Vừa xuống sân bay, nó lập tức bắt xe đến tìm cháu. Ông hơi bất ngờ. Nó từ nhỏ đã rất thông minh, sức khỏe tốt, tính cách cũng không tệ, chỉ có điều cái tính lạnh nhạt đó khiến người khác lo lắng, cứ sợ nó không hòa hợp được với người ta.”
Thì ra, ngay cả một người gần như hoàn hảo như Thích Dụ, trong mắt người nhà cũng vẫn có “khuyết điểm”.
Sở Văn Lâm nói nhỏ: “Thật ra, Thích Dụ là người rất tốt, rất có trách nhiệm và nhiệt tình nữa. Có thể chỉ là bình thường cậu ấy không thể hiện ra ngoài thôi, cháu từng được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều.”
“Cháu không biết đâu, nó từ nhỏ đã không thích giao tiếp với bạn bè cùng lứa, phần lớn thời gian đều dành cho học hành. Giống y như ba mẹ nó vậy. Ông còn nghi nó có vấn đề về mặt tính cách, từng dẫn đi gặp bác sĩ tâm lý, mà cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Ban đầu cháu cũng có cảm giác như ông, nhưng ở chung lâu rồi mới hiểu, thật ra không phải như vậy. Mỗi người đều có cách sống riêng mà.”
Nghe vậy, ông nội bật cười: “Có lẽ là vậy. Ông cũng không cần nó có quá nhiều bạn bè, chỉ cần có một người thật lòng hiểu nó là được. Hôm nay gặp cháu, ông thấy cháu là người có tính cách tốt, ông rất vui.”
Người già nhìn người có trực giác rất tốt – thường đúng lắm.
Sở Văn Lâm mỉm cười: “Cảm ơn ông đã tin tưởng cháu.”
Lúc này, Thích Dụ dắt hai con Doberman trở lại, ngồi xuống cạnh Sở Văn Lâm, hai con chó cũng theo về, đi đến bên y rồi ngoan ngoãn ngồi xuống – còn ngoan hơn cả lúc bố mẹ Thích Dụ ở nhà.
“Ha ha ha, quả nhiên tụi nó rất thích cháu.” Ông nội vỗ tay cười, “Được rồi, hai đứa chơi đi, ông già này không làm phiền nữa.”
Sau khi ông rời đi, Thích Dụ vừa vuốt đầu chó vừa hỏi: “Ông nội có nói gì về tôi không?”
“Có chứ.” Sở Văn Lâm cúi người vuốt một con chó, đùa giỡn: “Ông bảo tớ phải chăm sóc cậu thật tốt.”
Thích Dụ im lặng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói: “Vậy cậu phải chăm sóc tớ cho đàng hoàng đó.”
——
Lúc về, ông nội dúi vào tay Sở Văn Lâm một bao lì xì.
“Ông, cái này cháu không thể nhận đâu ạ.”
“Cầm đi, không là ông giận đấy.”
Thích Dụ đứng bên cạnh, ngăn tay Sở Văn Lâm định trả lại, nói: “Cảm ơn ông nội đi.”
Trên đường đến bến xe, Sở Văn Lâm vẫn cảm thấy không yên lòng. Tết nhất tới nhà người ta ăn một bữa cơm, lại còn nhận bao lì xì nữa, thấy ngại ghê.
Thích Dụ như nhìn ra suy nghĩ của y, nhẹ nhàng giải thích: “Cứ nhận đi, đây là lòng thành của người lớn với con cháu, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu cảm thấy áy náy, sau này thường xuyên ghé chơi là được rồi.”
“Ừm…” Sở Văn Lâm đi đến trước biển số xe buýt, vừa đúng lúc xe tới, liền chạy nhanh mấy bước leo lên. Y ngoái lại nói với Thích Dụ: “Tớ đi trước nhé, gặp ở trường nha!”
Thích Dụ vẫy tay với theo, nhìn y lên xe ngồi vào chỗ, rồi khuất dần trong làn đường.
——
Không lâu sau, trường bắt đầu khai giảng lại.
Kết quả học kỳ 1 được công bố, bảng xếp hạng có vài thay đổi lớn.
Sở Văn Lâm vọt lên hạng 6 toàn khối – chỉ cần giữ vững phong độ này thì thi vào trường đại học top đầu trong nước không thành vấn đề.
“Ôi trời, cậu siêu thật đấy!” – Từ Thành Châu hạng 5 vỗ vai Sở Văn Lâm, “Cố lên nha, tớ thấy cậu có thể lọt vào top 3 luôn đó!”
“Cảm ơn lời hay ý đẹp của cậu.” – Sở Văn Lâm cúi đầu liếc xuống bảng thành tích, phát hiện Cố Ngọc Phong cũng tiến bộ rõ rệt, đã từ gần bét lên nhóm trung bình.
Nhưng gương mặt cậu ta lại không có vẻ gì là vui.
Vì Tống Nhụy đã từ chối cậu ta.
Tan học, Cố Ngọc Phong chặn Tống Nhụy ở cuối hành lang: “Tại sao lại từ chối? Có lý do gì cậu cứ nói, tớ sửa.”
Tống Nhụy liếc nhìn cậu ta, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, mới lí nhí nói: “Nếu cậu đậu được cùng trường đại học với tớ, tớ sẽ đồng ý.”
“Thật không?” – Cố Ngọc Phong cúi sát lại, “Vậy thì… có thể…”
“Không được!” – Tống Nhụy vỗ vào trán cậu ta, “Về lớp đi!”
Nói rồi quay người bước đi, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy… Sở Văn Lâm.
Ngay tức khắc, mặt Tống Nhụy đỏ bừng: “Cậu… sao lại ở đây?!”
Sở Văn Lâm vừa bị giáo viên khen nức nở xong, giờ lại ngồi xổm một góc chứng kiến màn “to nhỏ” này, chỉ biết giả bộ nói vu vơ: “Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua, không cố ý nghe đâu…”
Nhưng vẫn nhịn không được mà nghĩ thầm: Nam chính đúng là gánh nặng như núi, mà đường thì xa tít*.
(* “nhiệm vụ nặng nề, đường xa thăm thẳm” / “trọng trách như núi, đường dài hun hút”.)
Y nhìn Cố Ngọc Phong đầy thương cảm, nhưng ánh mắt kia lại bị đối phương hiểu lầm là đang mỉa mai.
Cố Ngọc Phong nhếch môi đắc ý, như thể mình là kẻ thắng cuộc vậy.
——
Tối hôm đó, Cát Tuân đi chơi với bạn gái về, thấy giường của Sở Văn Lâm vẫn trống trơn.
“Ủa? Sao giờ này cậu ta còn chưa về?”
Giường bên cạnh, Tô Văn hừ nhẹ:
“Cậu còn không biết sao? Đêm nào cũng ngồi lì trong phòng học tới tận khuya, cứ như sợ người ta không biết mình chăm học ấy.”
“Cũng đúng mà, người ta siêng năng thì sao.”
Cả phòng này ai cũng học khá, nhưng chăm chỉ kiểu học tới sáng thì đúng là chỉ có mỗi Sở Văn Lâm. Cát Tuân cũng thuộc dạng học hành nghiêm túc, ngày nào cũng cố gắng, nhưng cậu không học tới mức mất ngủ. Thỉnh thoảng còn tranh thủ rủ bạn gái ra ngoài chơi một lúc.
“Chăm chỉ á? Vậy sao học hoài mà không thấy tiến bộ gì?”
Nghe giọng Tô Văn có gì đó là lạ, Cát Tuân quay sang nhìn bạn cùng phòng khác rồi chớp chớp mắt ra hiệu hỏi có chuyện gì. Người kia nhún vai, rồi mấp máy môi nhắc nhẹ: “Thành tích đó.”
Lần trước thi cuối kỳ, Sở Văn Lâm xếp hạng sáu, đẩy Tô Văn xuống dưới.
Cát Tuân lập tức hiểu ra, gật đầu kiểu “à, thì ra vậy”, sợ gây căng thẳng nên cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng Tô Văn rõ ràng không muốn bỏ qua chủ đề này:
“Chứ không phải nhờ lớp trưởng giúp đỡ sao? Nghe nói nhà cậu ta đang gặp chuyện, hình như phá sản gì đó, nói chung là sa cơ lỡ vận. Lớp trưởng còn xin học bổng giùm cậu ta nữa, cậu nói coi có tức không. Cả ngày mặt mày lạnh như tiền, gặp ai cũng không thèm cười, đúng kiểu mặt lạnh y chang lớp trưởng.”
Thấy hắn càng nói càng quá, Cát Tuân bắt đầu không chịu nổi, đảo mắt một vòng rồi nói:
“Thích Dụ chịu giúp thì thôi, cậu làm gì được? Nếu không thì cậu cũng thử nhờ lớp trưởng kèm riêng cho đi, xem người ta có chịu nổi không.”
Sở Văn Lâm bình thường không hay nói chuyện, nhưng một khi ai cần giúp thật, y cũng không bao giờ từ chối. Nếu không thì trong lớp kiểu người như Từ Thành Châu sao lại chơi được với y.
Tô Văn nghe xong câu đó thì nghẹn họng, mặt đỏ gay cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài thi trước mặt, không biết đáp sao.
Đúng lúc ấy, Sở Văn Lâm đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng như khựng lại, y nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Về sau cậu có thể về sớm chút được không? Tụi này sắp ngủ mà còn phải chờ cậu mới dám khóa cửa.”
“Hả?”
Y tính hỏi lại kiểu: “Chẳng phải cậu còn thức học đó sao?” nhưng chưa kịp mở miệng.
Cát Tuân suýt nữa bật cười lăn, quay sang bảo: “Thôi đừng để ý cậu ta, không có gì đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro