Chương 65
Sở Văn Lâm cùng Trang Văn bước tới trước mặt Trang Tông Viễn. Những người xung quanh vừa trông thấy Trang Văn – cháu gái của Trang Tông Viễn – thì lập tức tự giác lùi ra nhường đường.
Trang Văn đứng trước mặt, vẫn giữ nụ cười nhạt như thường lệ, lễ phép lên tiếng: “Chúc mừng sinh nhật chú.”
Trang Tông Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt dời về phía Sở Văn Lâm.
Bị đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, Sở Văn Lâm lập tức quên mất lời muốn nói. Mãi đến khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Trang Văn, y mới kịp hoàn hồn, vội vàng lên tiếng: “Chào ngài Trang. Lần đầu gặp mặt, tôi là vị hôn phu của Trang Văn – Sở Văn Lâm.”
Ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn về phía y.
Từ lâu, giới thượng lưu đã rỉ tai nhau rằng ông của Trang Văn từng sắp xếp một cuộc hôn sự cho cô từ khi đối phương còn chưa chào đời. Hơn nữa, người được chọn còn được trao cổ phần trong công ty như một hình thức đính ước từ nhỏ. Hóa ra chính là chàng trai trẻ này.
Hôm nay là tiệc sinh nhật, khách mời đều ăn mặc trang trọng. Trong giới thương trường, vẻ bề ngoài chỉnh tề cũng là một dạng thể diện và thậm chí là “vốn liếng xã giao”. Trang phục chính là một cách thể hiện vị thế, không thể qua loa.
Vậy mà giữa đám đông bóng bẩy ấy, Sở Văn Lâm với dáng vẻ giản dị lại như một sinh viên đại học đi lạc vào yến tiệc thượng lưu. Khuôn mặt trắng trẻo, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, trông ngây ngô và dễ bị lừa gạt.
Trang Tông Viễn ngồi dựa lưng vào xe lăn, tay gõ nhẹ lên tay vịn. Trong đại sảnh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng ở phía xa.
Một hồi im lặng trôi qua, rồi Trang Tông Viễn nhếch môi, nói với Sở Văn Lâm: “Không gọi một tiếng chú sao?”
Câu nói ấy mang theo chút trêu chọc thân quen khiến đám đông xung quanh ai nấy đều thầm sửng sốt. Trang Tông Viễn vốn kín đáo, ít khi biểu lộ tâm tư, nay lại mở lời như vậy với người ngoài – quả thật là chuyện lạ.
Sở Văn Lâm nghe xong thì lúng túng ra mặt.
Vốn dĩ định gọi theo cách mà Trang Văn xưng hô, nhưng vừa rồi vì lên cơn hen suyễn nên mới lỡ miệng giới thiệu như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, y thấy ai cũng gọi là “Ngài Trang” nên không dám vượt lễ, dù sao hai người cũng chưa kết hôn chính thức.
May mà Trang Tông Viễn cũng không truy cứu. Sở Văn Lâm và Trang Văn ở lại thêm một lát rồi rời đi.
Trên đường về, Sở Văn Lâm lên tiếng: “Em và Tinh Thần thân nhau lắm à?”
Trang Văn nghe vậy lập tức căng thẳng, không biết nên trả lời thế nào: “nh ấy rất hay quan tâm em... Chúng em cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, nên cũng hay đi chơi chung...”
Sở Tinh Thần học nhiếp ảnh, mà Trang Văn lại rất thích chụp ảnh nên đã tham gia câu lạc bộ của cậu ta. Lúc đầu cô chỉ xem cậu như một đàn anh thân thiết. Tuy về danh nghĩa thì là “em rể tương lai”, nhưng vì Sở Tinh Thần luôn chăm sóc cô nên ranh giới đó dần trở nên mờ nhạt.
Mãi đến hôm nay, Trang Văn mới phát hiện Sở Tinh Thần có tình cảm đặc biệt với mình, khiến cô hoang mang, không biết phải làm sao. Cô lắp bắp trả lời, đầu câu không ăn nhập với cuối câu, trông đầy chột dạ.
Sở Văn Lâm nhận ra cô đang hoảng, nhưng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì tốt. Anh không ở bên em, có người chăm sóc thay cũng yên tâm.”
Nghe đến đây, Trang Văn mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Dù thế nào đi nữa, Sở Văn Lâm vẫn là người ôn hòa, dịu dàng, rất thích hợp để sống chung lâu dài. Hồi cô đang thi đại học thì ba mẹ mất, vốn định tốt nghiệp xong sẽ về làm ở một studio tranh đã có thỏa thuận từ trước, nhưng vì biến cố gia đình, cô đành từ bỏ cơ hội đó, còn phải bồi thường hợp đồng. Cả năm trời sau đó, Sở Văn Lâm gác lại mọi việc để chăm sóc cô.
Tối hôm đó, y đưa cô về ký túc xá rồi quay về. Còn Trang Văn thì bắt đầu rơi vào vòng xoáy rối ren của tình cảm.
——
Khi Sở Văn Lâm về đến nhà, cha y – ông Sở Hối Văn – và mẹ kế Lâm Tri Phượng đã dùng cơm xong, đang ngồi xem TV.
Nghe tiếng mở cửa, Sở Hối Văn liếc nhìn một cái rồi lại quay lại màn hình. Lâm Tri Phượng thì tươi cười gọi: “Về rồi à? Ngồi xuống ăn trái cây đi. Gặp chú của Văn Văn chưa?”
“Rồi ạ.” – Sở Văn Lâm trong lòng thầm nghĩ: Không chỉ gặp mà còn bẽ mặt ngay trước mặt hắn.
Lâm Tri Phượng vừa cười vừa gọt táo, vừa hỏi han chuyện công việc: “Văn Lâm này, Văn Văn cũng thi đậu đại học rồi, con cũng nên bắt đầu tìm việc đi là vừa.”
Ông của Trang Văn đã chuyển một phần cổ phần công ty cho Sở Văn Lâm từ lâu, mỗi năm vẫn đều đặn chia cổ tức vào tài khoản riêng. Vì học mỹ thuật nên y thường nhận vẽ bản thiết kế để kiếm thêm. Từ năm 18 tuổi đã không còn xin tiền nhà, thậm chí còn dành dụm được một khoản nhỏ. Tuy vậy, y vẫn ở chung với cha mẹ, nên mẹ kế thấy bất tiện cũng là chuyện dễ hiểu.
“Mai con sẽ đi tìm việc.”
Ông Sở bấm điều khiển chuyển kênh rồi lạnh nhạt nói: “Đừng tính đến mấy studio tranh vẽ nữa, đến Đỉnh Trọng làm đi. Dù sao con cũng đang giữ cổ phần của họ.”
“Vâng, con biết rồi.” – Sở Văn Lâm gật đầu.
Lâm Tri Phượng lúc này cũng đưa quả táo đã gọt sạch cho y, mỉm cười.
——
Hôm sau, Sở Văn Lâm đi mua một bộ vest mới để chuẩn bị đi phỏng vấn.
Ban đầu định vào phòng truyền thông, nhưng bộ phận đó đã đủ người nên y đành chuyển hướng sang phòng kế hoạch.
Người phỏng vấn đặt ra hàng loạt câu hỏi sắc sảo, thậm chí còn có chút gay gắt. Dù vậy, Sở Văn Lâm vẫn rất bình tĩnh, trả lời ngắn gọn mà rõ ràng, mạch lạc và logic. Cách y nói chuyện nghiêm túc chẳng khác nào đang họp báo.
Tới cuối buổi, người phỏng vấn cũng phải bật cười vì phản ứng thông minh của y, vừa sửa hồ sơ vừa nói: “Được rồi, cứ về chờ thông báo là được.”
Sở Văn Lâm gật đầu, đứng dậy rời đi.
——
Trang Tông Viễn có một tập đoàn tài chính riêng, vốn dĩ không can thiệp vào hoạt động của Đỉnh Trọng – công ty gia tộc – chỉ giữ một phần cổ phần như tài sản thừa kế. Nhưng sau khi cha của Trang Văn qua đời, hắn tạm thời đứng ra tiếp quản.
Hắn ngồi trên xe lăn, tay trái chống một cây gậy gỗ mun khắc hình đại bàng dang cánh. Mắt chim được gắn hai viên hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Sở Văn Lâm vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy hơi khó thở do không khí trong đó quá ngột ngạt. Y vội rảo bước rời khỏi sảnh chính, sắc mặt trắng bệch.
“Thưa ngài Trang, hội nghị đã chuẩn bị xong. Tôi đưa ngài vào được không ạ?” – trợ lý lên tiếng.
Trang Tông Viễn hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Sở Văn Lâm đang xa dần, rồi mới thu ánh mắt lại: “Đi thôi.”
——
Chưa đầy một ngày sau, Sở Văn Lâm nhận được thông báo trúng tuyển.
Y dự định sẽ dọn ra ở riêng, nhưng cha lại nói: “Không cần vội, cứ đợi con ổn định rồi hãy chuyển.”
Lâm Tri Phượng ở bên cạnh thì lại cười nhẹ: “Nó muốn dọn thì cứ để nó dọn. Có ai giữ con bên mình cả đời đâu. Hơn nữa, Đỉnh Trọng cũng cách nhà khá xa, đi đi về về bất tiện. Hay là tìm một chỗ gần gần chút, mỗi ngày đi làm rồi về nghỉ ngơi cũng tiện, phải không?”
Nói rồi bà quay sang nhìn Sở Văn Lâm, cười dịu dàng hỏi.
Những lời cần nói bà đều đã nói cả, Sở Văn Lâm gật đầu, đồng tình: “Dạ, mẹ nói đúng.”
Trước khi dọn đi, y đến trường của Trang Văn một chuyến. Y cố ý không gọi điện báo trước, chỉ mong có thể tình cờ bắt gặp cô và Sở Tinh Thần đi cùng nhau.
Sáng hôm đó không có tiết học, Sở Tinh Thần dẫn Trang Văn và vài người bạn đi chụp ảnh ngoại cảnh, tới trưa mới quay về.
“Bọn anh đi trước nhé, chị dâu gặp lại sau!” – Mấy cậu bạn thân của Sở Tinh Thần trêu đùa nói.
Vì hai người chưa từng nói rõ về chuyện Trang Văn đã có hôn ước, mà Sở Tinh Thần lại đối xử với cô đặc biệt tốt, nên trong mắt người ngoài, họ từ lâu đã là một cặp tình nhân. Ngay cả bạn cùng phòng của Trang Văn cũng nghĩ như vậy.
Dù gì thì việc Sở Tinh Thần đưa cô về ký túc cũng không phải chuyện chỉ diễn ra một hai lần.
Trang Văn vừa định mở miệng giải thích thì họ đã chạy mất dạng.
Tâm tư của cô, Sở Tinh Thần nhìn là biết.
“Dạo này hình như em có chuyện gì phiền lòng?”
Trang Văn khẽ cau mày, giọng nhỏ đi: “Xin lỗi anh, Sở Tinh Thần. Em không thể đáp lại.”
Sở Tinh Thần im lặng một lúc rồi hỏi: “Tại sao?”
“Anh biết lý do rồi.”
“Vì em và anh của anh có hôn ước sao?” – Giọng Sở Tinh Thần vẫn bình thản, nhưng tay thì siết chặt lại – “Chuyện đó là người lớn đời trước định đoạt, chỉ cần em không muốn, chẳng ai ép được em cả.”
“Không phải vì chuyện đó.” – Trang Văn chưa bao giờ xem hôn ước là trói buộc, mà là vì... Sở Văn Lâm đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức cô không thể phụ lòng anh.
Trang Văn quay mặt đi, nói khẽ: “Chúng ta… cứ làm bạn thôi.”
“Nhưng tớ không muốn.” – Sở Tinh Thần nhìn cô, từng chữ phát ra như nghiến răng: “Tớ sẽ không từ bỏ.”
Khoảnh khắc đó, trái tim Trang Văn như bị ai đập mạnh, từng nhịp, nhói lên.
Cô giãy ra khỏi tay Sở Tinh Thần, im lặng quay người về ký túc.
Từ xa, Sở Văn Lâm đã nhìn thấy tất cả.
Y không khỏi thở dài trong lòng – tuổi trẻ thật tốt.
Sở Tinh Thần ban nãy vẫn cúi đầu, như cảm nhận được gì đó, bất chợt ngẩng lên và thấy y.
Bị phát hiện, Sở Văn Lâm vội chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì, bước lại gần: “Tinh Thần, em cũng ở đây à? Ăn trưa chưa? Anh đang tính tìm Trang Văn, đi cùng anh nhé?”
Yết hầu Sở Tinh Thần khẽ động đậy, đáp: “Anh thấy hết rồi đúng không?”
“Thấy gì cơ?” – Sở Văn Lâm mặt tỉnh bơ, ra vẻ không hiểu gì hết, ai nhìn cũng không đoán được y đang nói dối.
Sở Tinh Thần quan sát nét mặt y, cười lạnh: “Thôi, coi như anh thấy cũng không dám nói.”
Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
——
Thật ra, từ nhỏ Sở Tinh Thần từng rất ngưỡng mộ người anh trai này – biết vẽ, đẹp trai, tài năng. Cậu còn hay khoe với bạn bè, hồi tiểu học cứ bám lấy y suốt.
Nhưng sau lần Sở Văn Lâm phát bệnh hen suyễn nghiêm trọng, thái độ của Sở Tinh Thần đột nhiên thay đổi. Càng lớn lại càng lạnh nhạt, tình cảm anh em cũng nhạt dần. Ở nhà, đến một tiếng “anh” cậu cũng chẳng buồn gọi.
Có lẽ khi trưởng thành rồi, cái gọi là tin tưởng vô điều kiện hay dựa dẫm, đều dần biến mất.
Sở Văn Lâm có thể đoán ra…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro