Chương 86


Sở Tinh Thần đi lên lầu hai. Vừa thấy cậu ta, quản gia liền bước tới chặn lại: “Xin lỗi, khu vực tầng hai không được phép vào.”

“Vậy thì tôi cứ muốn lên đấy.” – Sở Tinh Thần không khách khí, đẩy ông ta sang một bên rồi đi loạn xạ tìm kiếm. Không cẩn thận, cậu bước vào một hành lang dài.

Cậu cứ thế đi thẳng, hai bên tường treo vài bức tranh lạ không rõ tác giả. Nhưng thứ thật sự thu hút ánh nhìn của cậu là một bức ở cuối hành lang.

Trang Văn theo sát sau, chặn cậu lại:

“Sở Tinh Thần, đừng đi tiếp nữa. Chú tôi không thích có người lên tầng hai. Anh theo tôi xuống đi.”

Sở Tinh Thần không buồn liếc nhìn cô, tiếp tục đi về phía bức tranh.

Trang Văn bất đắc dĩ đi theo, nhưng khi thấy đồ vật treo trên tường, cô cũng sững người.

Trên tường là một bức chân dung của Trang Tông Viễn. Bên cạnh là một bức ảnh chụp của… Sở Văn Lâm.

Hai người dùng khung kính giống hệt nhau, treo sát bên nhau. Dù không rõ ngụ ý, nhưng nhìn thấy vậy, Trang Văn không khỏi cảm thấy có điều gì kỳ quái.

Sở Tinh Thần nhìn chằm chằm hai khung hình, trong đầu như có sấm sét nổ tung. Cậu nghiến răng, tay siết chặt, lửa giận bùng lên trong lòng.

Quản gia vội bước tới, mặt nghiêm nghị: “Tôi cảnh cáo lần nữa, mời hai người rời khỏi đây. Đây là khu vực riêng tư của ngài Trang.”

“Anh tôi đâu?” – Sở Tinh Thần lạnh giọng hỏi.

Quản gia cau mày: “Xin lỗi, tôi không được phép tiết lộ.”

“Vậy tôi tự tìm.” – Sở Tinh Thần quay người, tiếp tục đi tìm từng phòng một. Quản gia đành phải báo vệ sĩ đến.

Trang Văn lúc này cũng không rảnh nghĩ đến hai bức ảnh nữa. Bảo vệ của Trang Tông Viễn không phải để dọa suông, chỉ cần ai đó bị xem là kẻ xâm nhập, dù có bị đánh gãy tay chân cũng là chuyện bình thường. Cô lo Sở Tinh Thần sẽ bị đánh đến thảm, vội vàng khuyên can:

“Sở Tinh Thần, chúng ta đi về đi. Ban nãy anh của anh nói rõ rồi còn gì.”

Sở Tinh Thần không thèm trả lời. Tai cậu khẽ động, như vừa nghe thấy điều gì, lập tức chạy theo hướng đó.

Trang Văn vội đuổi theo. Đến một khúc quanh, cô vừa vặn thấy Sở Tinh Thần đang đứng chết trân tại chỗ – phía trước cậu, là Sở Văn Lâm và Trang Tông Viễn.

Cô như bị sét đánh.

Cứ ngỡ mình hoa mắt.

Trước mặt cô, chú ruột cô – Trang Tông Viễn – đang ôm eo Sở Văn Lâm bằng một tay, tay còn lại nâng cằm y, cúi đầu hôn lên môi. Cử chỉ thân mật, ánh mắt mang ý cười dịu dàng, như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

Trang Tông Viễn nheo mắt nhìn về phía hai người mới đến.

Sở Tinh Thần như nổi điên, định lao tới đấm Trang Tông Viễn một cú, nhưng bị vệ sĩ phía sau đè ngã xuống sàn.

“Đồ biến thái! Thả anh tôi ra!” – Dù bị bẻ tay ra sau, mặt ép sát sàn, Sở Tinh Thần vẫn gào lên đầy phẫn nộ. Nhưng chưa kịp hét thêm câu nào thì đã bị nhét một cuộn vải vào miệng, hoàn toàn bị bịt tiếng.

Cậu và Trang Văn bị kéo về khúc quanh. Sở Văn Lâm nghe tiếng liền quay đầu, nhưng bị Trang Tông Viễn nhẹ nhàng xoay mặt y lại:

“Em đi nghỉ trước đi, tôi có chút việc phải xử lý.”

“Vừa rồi là tiếng gì vậy…”

“Suỵt ——” Trang Tông Viễn dùng ngón cái lướt nhẹ qua khóe môi y, “Nghe lời chú.”

Rồi hắn dịu dàng dìu Sở Văn Lâm vào phòng. Trước khi khuất bóng, hắn liếc nhìn quản gia ra hiệu. Quản gia lập tức gật đầu, kéo người đi khỏi.

Sở Tinh Thần bị áp tới một căn phòng tách biệt. Trang Văn cũng bị đưa vào theo.

Cô ngồi bệt trên ghế sô pha, chống đầu, không sao tin nổi những gì vừa thấy là sự thật.

Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày lại chứng kiến cảnh chú ruột mình – một người luôn nghiêm nghị – ôm hôn tình cảm với… vị hôn phu cũ của cô.

Bên cạnh, Sở Tinh Thần nghiến răng ken két, gằn giọng: “Đồ biến thái...”

Chưa dứt lời thì từ cửa vang lên tiếng bánh xe lăn.

Cả hai ngẩng lên, thấy Trang Tông Viễn đang được đẩy vào.

“Tôi nhớ là đã bảo hai người rời khỏi đây.”

Sở Tinh Thần định đứng bật dậy nhưng bị vệ sĩ ấn xuống chặt hơn.

“Chú… chú…” – Trang Văn ấp úng, không biết mở lời sao. Chẳng lẽ hỏi thẳng: “Chú có phải đang cặp kè với vị hôn phu cũ của cháu không?”

Sở Tinh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trang Tông Viễn:

“Tôi đã sớm biết ông chẳng có ý tốt. Tự dưng chăm sóc một người chẳng liên quan như vậy, ông không thấy bẩn thỉu à?”

Trang Tông Viễn chẳng hề giận. Hắn tựa cằm lên tay, bình thản nhìn lại: “Bẩn thỉu sao?”

“Anh tôi là người bình thường! Không thể nào yêu đàn ông! Ông lại còn lớn hơn ảnh bao nhiêu tuổi, ông tự mình không thấy ghê tởm à?”

Trang Tông Viễn nhếch môi:
“Đúng, vốn dĩ em ta nên cưới vợ, sinh con. Đáng tiếc giữa chừng lại có cậu chen vào. Vậy nên tôi phải cảm ơn cậu đấy, đã giúp tôi chia cắt họ.”

Sở Tinh Thần sững sờ, trừng mắt không nói thành lời.

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Sở Văn Lâm thật tốt.” – Trang Tông Viễn cúi người, nhìn thẳng vào cậu ta, giọng trầm tĩnh mà đầy ngạo mạn – “Thay vì lo chuyện của người khác, cậu nên tập trung đi tìm lý do vì sao mình mất trí nhớ thì hơn.”

Dù không cam lòng, Sở Tinh Thần vẫn bị vệ sĩ áp thẳng ra khỏi biệt thự. Mãi đến nửa đường, cậu mới sực nhớ mình còn chưa kịp đưa quà sinh nhật cho Sở Văn Lâm.

——

Trang Tông Viễn đứng trên lầu xa xa nhìn họ rời đi, sau đó mới quay về phòng.

Trong phòng ngủ, Sở Văn Lâm đang nằm trên giường. Quanh y là vô số quà tặng đắt đỏ từ các khách mời – đồng hồ, đồ hiệu, trang sức, thậm chí cả cổ vật.

Sở Văn Lâm đặt tất cả món quà óng ánh lung linh trước mặt, ngắm nghía với vẻ mãn nguyện.

Tiếng va chạm giữa những món quà khiến y cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Y bật cười khe khẽ.

Trang Tông Viễn bước vào, nghe thấy tiếng cười liền mỉm cười hỏi: “Cười gì thế?”

“Không có gì.” – Sở Văn Lâm nghiêm mặt nói, sau đó liền đi tìm một cái hộp, gom hết đống quà bỏ vào trong.

Trang Tông Viễn ngồi xuống mép giường, thản nhiên nhìn y gom hết mấy món đồ xa xỉ vứt đống vào hộp, bật cười: “Thích đến vậy sao?”

“Cũng bình thường thôi.” – Sở Văn Lâm trả lời với vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ. Dù y không nghĩ sẽ có dịp dùng tới mấy món đó, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vui.

Trang Tông Viễn nhìn nụ cười của y, lòng ngứa ngáy, không kiềm được liền cúi xuống hôn y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro