Chương 90 - Hết TG 4
“Văn Lâm à, là dì đây.”
Giọng run rẩy phát ra từ đầu bên kia điện thoại, là của Lâm Tri Phượng, nghe như đang khẩn cầu.
Sở Văn Lâm khựng lại, liếc nhìn Trang Tông Viễn một cái, rồi mới lạnh nhạt đáp: “Có chuyện gì sao?”
“Con… có thể tới khuyên em con được không? Dì thật sự không còn cách nào nữa rồi.” Giọng của Lâm Tri Phượng nghèn nghẹn, “Dạo gần đây, nó cứ ôm lấy con bé hồ ly tinh kia mãi. Văn Lâm, nể tình anh em một chút, giúp nó đi. Bây giờ nó chỉ nghe lời cháu thôi…”
Kể từ lúc tỉnh dậy, Sở Tinh Thần gần như không còn nói năng gì nữa, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Trước kia cậu ấy đã trầm lặng, nhưng bây giờ thì cứ như không còn linh hồn.
Nếu biết kết quả sẽ thế này, chắc chắn Lâm Tri Phượng đã không vội vàng kể cho Sở Tinh Thần chuyện Trang Văn mang thai. Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này, dù hối hận cũng không kịp.
Biết rõ khả năng cao là bị từ chối, nhưng Lâm Tri Phượng vẫn cắn răng gọi điện. Không ngờ là, Sở Văn Lâm lại đồng ý.
“Biết rồi.” Y khẽ nói, “Mai tôi sẽ qua.”
Lâm Tri Phượng vội vã cảm ơn rối rít. Sở Văn Lâm tắt máy, quay đầu nhìn Trang Tông Viễn đang đứng bên cạnh.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Khi Sở Văn Lâm định mở miệng, Trang Tông Viễn đã nắm lấy tay y, kéo đi: “Đi thôi.”
Như thể chưa từng nghe thấy gì. Ánh mắt và giọng nói của Trang Tông Viễn vẫn bình thản như mọi khi, khiến Sở Văn Lâm không khỏi thấy rối bời.
Trên chiếc giường mềm mại, Sở Văn Lâm cởi áo rồi nằm xuống. Trang Tông Viễn đưa tay xoa nhẹ lên cổ và bả vai gầy gò của y, vài sợi tóc rơi lòa xòa trên cổ.
Hắn dừng lại, ngón tay khẽ chạm vào tóc Sở Văn Lâm, rồi cúi đầu, môi chạm vào vai y, khàn giọng hỏi: “Ngày mai em thật sự định đi sao?”
Sở Văn Lâm trầm mặc một lúc. Y không biết nên mở lời thế nào, vì cuộc gặp với Lâm Tri Phượng cũng đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ.
Ngay khi nhận được cuộc gọi đó, y đã biết rõ — bản thân sẽ phải rời đi.
Vì vậy y kéo dài thêm một ngày, dành hết khoảng thời gian còn lại cho Trang Tông Viễn.
Sở Văn Lâm ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt đối phương, cúi người hôn nhẹ lên môi lạnh lẽo ấy.
“Trang Tông Viễn.”
Đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn — nhẹ nhàng, nhưng chất chứa vô vàn điều chưa nói.
Nụ hôn dần sâu thêm, giữa hơi thở đan xen, y gọi tên người kia, lại gọi hắn là “chú”.
Trang Tông Viễn nâng mặt y lên, hơi thở dồn dập, cúi đầu khẽ thì thầm: “Anh không muốn em đi.”
Rõ ràng hắn là người luôn đứng ở đỉnh cao, nhìn xuống kẻ khác, có thể dụ dỗ hay ra lệnh nếu muốn. Nhưng lần này, hắn lại không làm thế.
Giọng nói của Trang Tông Viễn run run, điều mà hắn chưa từng có — vì hắn luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng trước Sở Văn Lâm, tất cả đều bất lực.
Sở Văn Lâm nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Thật ra, có đi hay không cũng chẳng khác gì. Ở thời điểm mấu chốt như hiện tại, căn bản không ai có thể thay đổi điều gì. Dù y không gặp Lâm Tri Phượng hay Sở Tinh Thần, kết cục cũng sẽ không khác.
——
Sáng sớm hôm sau.
Sở Văn Lâm chân trần bước ra khỏi giường, vừa đứng dậy, Trang Tông Viễn đã tỉnh.
Y đi tới kéo rèm, ánh nắng bên ngoài vừa vặn chiếu rọi vào phòng, khiến cả người y như bừng sáng lên.
Sở Văn Lâm quay đầu lại, nở một nụ cười: “Hay là mình đi du lịch nước ngoài nhé.”
Lời hứa với Sở Tinh Thần, y đã nuốt lời.
Lâm Tri Phượng thấy tin, vội vàng gọi điện, nhưng lúc đó, y và Trang Tông Viễn đã ngồi trên máy bay.
“Mùa hè ở đó chắc sẽ có lễ hội pháo hoa nhỉ?” Sở Văn Lâm không kịp tìm hiểu kỹ, chỉ dựa vào cuốn cẩm nang du lịch mà người khác đưa.
Trang Tông Viễn híp mắt cười, hôn nhẹ lên khóe môi y: “Em muốn gì, anh đều nghe theo.”
Họ đến nơi, ăn vài món đặc sản rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi vì đã muộn.
Sau khi tắm xong, Sở Văn Lâm mặc áo choàng tắm, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố xa hoa rực rỡ. Trang Tông Viễn ôm lấy eo y từ phía sau: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Ngày mai… mình đi ngắm biển thêm lần nữa nhé.” Sở Văn Lâm quay đầu nhìn hắn, “Ngày mai đi luôn.”
Ánh mắt Trang Tông Viễn trầm xuống, siết chặt tay y.
Nhưng sáng hôm sau, họ chưa kịp ra biển — Sở Văn Lâm đã phải nhập viện.
“Các cơ quan của bệnh nhân đã suy kiệt nghiêm trọng, giờ thì… không còn cách cứu chữa nữa.” Bác sĩ nói với giọng tiếc nuối, “Nếu phát hiện sớm, có lẽ còn hy vọng.”
Bác sĩ không biết Trang Tông Viễn là ai, cũng không biết hắn đã nỗ lực đến mức nào — thậm chí từng muốn nâng niu Sở Văn Lâm như bảo vật trong lòng bàn tay.
Hắn vuốt hết tóc ra sau, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang trào dâng: “Ra ngoài đi.”
Bác sĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng Viên Vĩ đã vội vàng chạy tới, cúi đầu xin phép rồi dẫn bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Viên Vĩ ngẩng đầu lên, thấy Trang Tông Viễn đứng lặng một bước trước giường bệnh.
Nếu là trước đây, chẳng ai nghĩ rằng người như Trang Tông Viễn lại vì một người mà rơi vào tình cảnh này.
Chỉ tiếc… trời không chiều lòng người. Viên Vĩ thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại.
Trang Tông Viễn chậm rãi bước tới ngồi cạnh giường. Khuôn mặt Sở Văn Lâm đã tái nhợt, trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều — từng nhịp như nhắc hắn rằng, sự thật đang tàn nhẫn đến mức nào.
Hắn chỉ có thể chờ.
Không biết bao lâu sau, hàng mi Sở Văn Lâm khẽ run, rồi y chậm rãi mở mắt.
Gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, rèm trắng tung bay, ánh mặt trời chiếu nghiêng bên giường.
Sở Văn Lâm chớp chớp mắt, ngẩn người nhìn trần nhà, nghe tiếng máy bên tai, y ý thức được… mình đang ở đâu.
Trang Tông Viễn vươn tay kéo chăn lại cho y: “Cảm thấy ổn không?”
Sở Văn Lâm gật đầu yếu ớt, run run đưa tay nắm lấy tay hắn.
Trang Tông Viễn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay y, chẳng nói gì. Đến tận khi mặt trời lặn.
“Dẫn em ra ngoài đi dạo một chút nhé.” Sở Văn Lâm nhẹ giọng, kéo tay hắn, “Ở đây buồn quá.”
Đêm xuống, khu vườn yên ắng. Họ cùng nằm trên chiếc võng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong rừng, ve sầu vẫn còn kêu nhưng đã yếu ớt.
“Hôm nay có nhiều sao quá.” Sở Văn Lâm khẽ cười, “Ngày mai chắc trời đẹp.”
Trang Tông Viễn ôm y thật chặt, vẫn im lặng.
Sở Văn Lâm cố gắng mở mắt, quay sang, nhẹ nhàng gọi: “Trang Tông Viễn…”
Y muốn nói: Anh hãy quên em đi.
Y tin, dù không có y, Trang Tông Viễn vẫn sẽ sống tốt.
Nhưng Trang Tông Viễn lại dùng môi ngăn y nói tiếp, chóp mũi nhẹ cọ vào má y, nghẹn ngào thì thầm: "Sở Sở, chú yêu em."
Một giọt chất lỏng lạnh lẽo lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt Sở Văn Lâm.
Ngay khoảnh khắc ấy, y chợt nhớ đến câu mà Lâm Phạn Na từng nói. Hôm đó cô nhìn thấy nốt lệ chí trên mặt y, hai tay nâng má y lên, bảo: "Nghe nói lệ chí là nước mắt của người tình kiếp trước để lại đấy."
Khi đó y chỉ cười cho qua, chẳng để tâm. Nhưng giờ không hiểu vì sao câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí đến thế.
Sống chết cận kề, những ký ức trong đời như ánh đèn kéo quân lần lượt lướt qua trong đầu y, rõ ràng đến đau lòng.
Thật ra y chưa từng làm gì cho Trang Tông Viễn. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Trang Tông Viễn chăm sóc và nhường nhịn y.
Còn y thì sao? Lừa gạt, giấu giếm thân phận, che giấu mục đích của mình… Giả vờ là một người bình thường để đổi lấy tình yêu của Trang Tông Viễn.
Y có thể tái sinh, có thể bắt đầu lại. Nhưng Trang Tông Viễn thì chỉ có thể mắc kẹt ở nơi này, hết năm này qua năm khác…
"Xin lỗi…" – giọng Sở Văn Lâm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, trước mắt dần mờ đi.
Y muốn cố mở mắt ra, nhìn Trang Tông Viễn một lần cuối, nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ thế giới của y chìm vào bóng tối vô tận.
Trang Tông Viễn siết chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của y, trong miệng thoáng có vị tanh của máu.
Tiếng ve sầu trong sân cũng bỗng dưng im bặt. Mọi âm thanh lặng đi, thế giới rơi vào một mảnh tĩnh lặng kỳ lạ.
——
Lễ tang được tổ chức không lâu sau đó. Khi Sở Tinh Thần đến, cậu vẫn còn mặc đồ bệnh nhân. Vừa trông thấy Trang Tông Viễn trong bộ đồ tang đen tuyền, ánh mắt cậu liền đỏ ngầu, nghiến răng tức giận.
"Đây là cái quái gì mà ông gọi là 'chăm sóc tốt cho anh ấy'?!"
Cậu không nhịn nổi mà bật ra một câu chửi, định lao tới nhưng lập tức bị người giữ lại. Cậu trợn mắt nhìn Trang Tông Viễn: "Anh ấy chỉ bị hen suyễn! Lẽ ra vẫn còn sống tốt!"
Trang Tông Viễn thản nhiên liếc cậu một cái, không muốn tốn lời giải thích: "Đưa cậu ta ra ngoài."
"Dựa vào cái gì? Anh ấy là anh tôi!" – Sở Tinh Thần gào lên, cố gắng thoát khỏi người giữ cậu, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra khỏi tang lễ.
Tiếng la hét của cậu vẫn vang lên ngoài cửa.
Viên Vĩ đứng bên cạnh nhìn mà do dự mãi. Dù sao Sở Tinh Thần cũng là người nhà của Sở Văn Lâm – tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng cũng coi như ruột thịt. Trang Tông Viễn không muốn để cậu dự lễ, nói ra thì cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng đến cả Sở Hối Văn cũng bị chặn ngoài cửa thì đúng là khó hiểu thật.
Trang Tông Viễn lúc này chỉ nhìn chằm chằm bức di ảnh của Sở Văn Lâm trên tường, giọng lạnh lùng: "Họ… không được tính là người thân của Sở Văn Lâm."
Từ bất kỳ ý nghĩa nào mà nói… đều không phải.
Bên ngoài, Sở Tinh Thần vẫn còn gào lên: "Dựa vào cái gì mà ông còn sống!"
Trang Tông Viễn khẽ cười lạnh một tiếng.
Nếu không vì hắn còn phải tra rõ ràng về "thứ đó", thì e rằng hắn cũng chẳng còn muốn ở lại nơi này làm gì nữa.
——
Thời gian dần trôi, những bức tranh mà Sở Văn Lâm để lại cũng lần lượt được Trang Tông Viễn mang ra treo lên.
Nhìn những hình ảnh hai người tương tác trong tranh, Trang Tông Viễn đột nhiên nhận ra – thì ra, từ lâu đã có điềm báo.
Ngay từ đầu, Sở Văn Lâm đã biết. Cho nên mới lặng lẽ vẽ ra những bức tranh ấy. Y vẫn luôn nhớ rất rõ — đôi giày tai thỏ trong lần đầu tiên họ gặp nhau, lần Trang Tông Viễn choàng khăn quàng cổ cho y bên ngoài nhà hàng Tây…
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, Sở Văn Lâm đều vẽ lại rất rõ ràng.
Trang Tông Viễn nhìn những bức tranh đó, đến mức không thở nổi.
Hắn ôm lấy ngực mình, như cảm nhận được cơn hen suyễn kéo đến. Ngực nặng trịch như có sương mù bao phủ, hơi thở phát ra đứt quãng, phổi như không còn hoạt động, như thể giây tiếp theo sẽ ngừng thở.
Sở Văn Lâm đúng là một tên nhóc ranh. Nói sẽ để hắn quên đi, thế mà lại lặng lẽ để lại bao nhiêu ký ức thế này.
Trang Tông Viễn treo tất cả các bức tranh vào nơi mình dễ dàng nhìn thấy nhất.
Từ đó, khắp biệt thự xuất hiện rất nhiều tranh vẽ và cả ảnh chụp. Trong đó đều là chủ nhân ngôi nhà — Trang Tông Viễn — và một thanh niên trẻ tuổi.
Hắn rất trân trọng những thứ ấy, nên dì giúp việc mỗi ngày đều được dặn lau bụi cẩn thận.
Mỗi lần đi ngang bức ảnh lớn treo giữa sảnh chính, Trang Tông Viễn đều phải dừng lại thật lâu.
“Cậu Trang,” dì giúp việc bước tới, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngoài ra, đây là đồ do tiểu thư Trang gửi tới.”
Trang Tông Viễn lúc này mới rời mắt khỏi bức ảnh, nhìn phong thư đỏ trong tay bà.
Hắn cau mày, mất một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy.
Ngón tay nhẹ nhàng tháo dải ruy băng, mở phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp cưới.
Không cần xem kỹ, tên của cô dâu chú rể rõ ràng là — Sở Tinh Thần và Trang Văn.
Hắn im lặng thật lâu, rồi đột nhiên bật cười. Có buồn cười không chứ?
Không lâu trước, Sở Tinh Thần còn làm ầm ĩ trong tang lễ của anh trai, vậy mà mới mấy ngày đã gửi thiệp mời cưới?
Trang Tông Viễn kẹp tấm thiệp bằng hai ngón tay, cười lạnh, rồi tiện tay ném lên bàn cạnh đó.
“Lát nữa đem vứt đi.”
Dứt lời, hắn chống gậy chậm rãi bước về phía phòng ăn.
Dì giúp việc nhìn bóng lưng ông chủ mà khẽ thở dài.
Quan hệ giữa Trang Tông Viễn và cô cháu gái kia vốn chẳng tốt đẹp gì, chuyện đó ai trong nhà cũng biết. Bản thân bà cũng không mang họ Trang, nên càng không tiện nói thêm.
Bà cầm lấy chổi lông gà chuẩn bị quét bụi trên tranh thì quản gia đi tới. Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện đôi câu.
Dì giúp việc nhìn thanh niên trong bức ảnh treo tường, nhỏ giọng hỏi quản gia đứng cạnh:
“Anh nói xem, rốt cuộc cậu ấy là ai mà cậu Trang lại trân trọng đến thế, giữ gìn ảnh kỹ như vậy?”
“Cái này à…” Quản gia lắc đầu, nhìn kỹ gương mặt chàng trai trong ảnh rồi chậc lưỡi, “Nhìn quen quen thật.”
Chưa đi được bao xa, Trang Tông Viễn đã nghe thấy câu hỏi kia. Hắn bỗng dừng chân lại, như thể thời gian cũng ngừng trôi theo.
Rồi hắn chậm rãi xoay người, hàng mi khẽ run, ánh mắt nhìn thẳng về phía họ.
Dì giúp việc nhận ra ông chủ nghe được cuộc trò chuyện liền vội cúi đầu.
Trang Tông Viễn chầm chậm bước đến trước mặt họ, đột nhiên giơ gậy chỉ thẳng vào bức ảnh Sở Văn Lâm trên tường: “Cô nói xem, em ấy là ai?”
“Chuyện này…” Dì giúp việc nhất thời không biết đáp sao, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi cậu Trang, chúng tôi không nên bàn tán sau lưng.”
Quản gia cũng cúi đầu theo.
Trang Tông Viễn bật cười lạnh, sau đó lại cười phá lên như điên dại.
Rồi đột nhiên ngưng cười, nâng gậy quét hết đồ vật trên bàn rơi xuống đất.
Tất cả mọi người… đều đã quên mất sự tồn tại của Sở Văn Lâm.
Dì giúp việc từng thương yêu y, quản gia từng chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu “nhìn quen mắt”. Đứa em trai cùng cha khác mẹ kia, cái gọi là “thân nhân”, cũng chỉ gửi tới… một tấm thiệp cưới.
Trang Tông Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rực nắng ngoài cửa sổ, đôi mắt tối sầm lại.
Nếu bọn họ đã quên — vậy thì để hắn nhắc họ nhớ lại.
Nếu cái gọi là “đồ vật đó” phải dựa vào sự bình yên giả tạo của thế giới này mà tồn tại, vậy thì…
Hắn càng không thể để nó tiếp tục.
“Gọi Viên Vĩ tới, mấy ngày nữa tôi muốn tham dự lễ cưới của Trang Văn.”
——
Vì chuyện mang thai của Trang Văn khá gấp gáp nên sau khi phát thiệp mời chưa được mấy ngày, hai người đã tổ chức hôn lễ.
Cha mẹ Trang Văn đã qua đời, người chú duy nhất hiện giờ cũng không đến dự. Sở Tinh Thần không muốn nàng chịu thiệt thòi nên đã để cha mình – Sở Hối Văn – đại diện gia đình, đưa cô bước lên lễ đường.
Cánh hoa trắng tinh khôi cùng váy cưới thuần khiết, đẹp đẽ và trong trẻo.
Phía dưới lễ đài là thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè, thầy cô cũ của cả hai.
Lâm Phạn Na nhìn Trang Văn tiến về phía Sở Tinh Thần, trong lòng ngập tràn chúc phúc, nhưng lại cứ có cảm giác như mình đã quên điều gì đó quan trọng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bỗng bị đẩy mở. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Trang Tông Viễn ngồi trên xe lăn được Viên Vĩ đẩy vào.
Nghe thấy âm thanh, Trang Văn quay đầu lại, vừa trông thấy là chú mình thì ngạc nhiên đến trợn to mắt, dường như không ngờ hắn sẽ đến: “Chú?”
Trang Tông Viễn nhìn cô, nở nụ cười: “Hôm nay là ngày vui của cháu, chú đặc biệt đến đưa một món quà cưới.”
Nhìn dáng vẻ của hắn, Trang Văn thế nào cũng không tin là hắn có ý tốt. Cô chỉ nhẹ giọng nói: “Chư vào trong rồi nói.”
“Không cần đâu,” hắn lắc đầu, “tôi đưa quà xong là đi. Nhưng trước đó còn có vài chuyện phải nói rõ ràng. Cũng coi như là cho cháu một danh phận danh chính ngôn thuận để gả cho Sở Tinh Thần.”
Trang Văn chớp mắt, ngơ ngác, không hiểu ý hắn.
Trang Tông Viễn vẻ mặt bình thản nhìn lướt qua mọi người trong lễ đường, nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt cho Viên Vĩ.
Viên Vĩ gật đầu, quay lại đối diện đám đông, cất giọng rõ ràng và nghiêm trang:
“Tại đây, Trang tiên sinh thay mặt Sở Văn Lâm tiên sinh, chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa Sở Văn Lâm và Trang Văn.”
Sở Văn Lâm?!
Toàn bộ khách mời đều kinh ngạc, trợn to mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lâm Tri Phượng cuống quýt đứng bật dậy: “Ý ngài là sao? Sở Văn Lâm đã qua đời rồi mà!”
Viên Vĩ vẫn điềm tĩnh nhìn bà: “Đúng, nhưng bà sẽ không quên, người đính hôn với Trang Văn là Sở Văn Lâm – anh trai của Sở Tinh Thần – đúng không? Bà cũng sẽ không quên, khi Trang Văn chưa chính thức hủy hôn ước đó, bà đã để con trai mình công khai qua lại với cô ta?”
Lâm Tri Phượng đứng sững tại chỗ. Đám đông giờ phút này như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng.
Đúng vậy, vị hôn phu của Trang Văn vốn là Sở Văn Lâm.
Anh trai chết rồi, em trai lại cùng vị hôn thê của anh mình kết hôn rình rang như chưa từng có chuyện gì... chuyện này sao chấp nhận được?
Lâm Phạn Na càng thêm hoảng hốt, đưa tay bịt miệng, trong mắt ngân ngấn nước.
Ngày biết tin Sở Văn Lâm qua đời, cô đã khóc rất nhiều. Vậy mà lại có thể quên mất chi tiết quan trọng như thế?
Cô là người đầu tiên biết rõ chuyện từ đầu tới cuối, vẫn luôn cho rằng Sở Tinh Thần và Trang Văn là một đôi yêu nhau từ trước. Kết quả bây giờ mới biết, hôn ước vốn là giữa Trang Văn và Sở Văn Lâm, mà họ còn chưa hủy hôn, thì Trang Văn đã mang thai với em trai của vị hôn phu.
Cô không dám tin, nhìn thoáng qua Trang Văn và Sở Tinh Thần, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Trang Văn thấy thế, trong lòng dâng lên áy náy. Sở Tinh Thần thì nhìn Trang Tông Viễn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, ôm đầu đầy rối loạn.
Suốt thời gian qua, cậu ta vẫn luôn đấu tranh nội tâm. Nhưng anh trai đã mất, còn Trang Văn lại đang mang thai, nên cậu ta mới cố gắng vượt qua để xác định mối quan hệ này.
Giờ nhìn thấy thủ đoạn trước mắt, ánh mắt cậu ta dần tỉnh táo lại.
Trang Tông Viễn bắt được sự thay đổi trong ánh mắt cậu ta, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Hiện tại những điều đó đều không quan trọng nữa, hắn chỉ không muốn để họ sống yên ổn mà thôi.
“Văn kiện.” – Hắn gọi.
Nghe tiếng, Viên Vĩ đưa tập văn kiện trên tay cho hắn.
“Trang Văn, trước kia tôi thay cha mẹ cô quản lý cổ phần của Đỉnh Trọng, nay tôi chính thức từ bỏ quyền giữ lại một nửa cổ phần xem như bồi thường cho Sở Văn Lâm, trao trả toàn bộ lại cho cô.” Nói xong, hắn tiện tay ném văn kiện xuống đất.
Tập giấy rơi trên sàn, làm cánh hoa hồng văng tung toé.
Đỉnh Trọng hiện tại đã bắt đầu mục ruỗng. Nếu Trang Văn không có bản lĩnh, hắn cũng chẳng cần phải ra tay, không lâu nữa tự khắc sẽ thất bại.
——
Bước ra khỏi lễ đường, ánh nắng rọi lên người, Trang Tông Viễn hít một hơi thật sâu.
Xem như đã xử lý xong mọi chuyện. Thế giới này rồi cũng sớm có sự đổi thay, nhưng hắn chẳng còn bận tâm.
Thấy bên kia có cửa hàng hoa, hắn ngẩng cằm: “Đến đó xem chút.”
Sở Văn Lâm tuy không dị ứng nghiêm trọng, nhưng vì an toàn, hắn chưa bao giờ tặng người kia một bó hoa.
Vì vậy hôm nay, hắn mua một bó hoa tươi đẹp nhất.
Chủ tiệm hoa niềm nở bước tới: “Tiên sinh, bó này của ngài thật đẹp. Có cần viết một tấm thiệp chúc mừng không?”
Trang Tông Viễn gật đầu: “Để tôi tự viết.”
Cầm lấy tấm thiệp thơm mùi hoa, cây bút của hắn dừng lại hồi lâu trên mặt giấy, mãi vẫn chưa viết gì. Một lúc sau, cuối cùng hắn mới đặt bút xuống.
Trên tấm thiệp thoang thoảng hương hoa, chỉ có đúng hai chữ:
Sở – Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro