Chương 94
Khoảng sân hoang vu phía xa, có ba người đang tiến lại – hai nam một nữ. Đi đầu, sắc mặt đầy lo lắng chính là nữ chính, Nam Lâm.
Khang Quân Hạo trốn đến nơi này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Theo lý, nhóm người kia đáng lẽ chưa thể tìm tới nhanh vậy, ít nhất cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới mò được dấu vết. Nhưng Nam Lâm lại nhắm thẳng tới đây như thể đã biết chắc Khang Quân Hạo đang ở đâu.
Sở Văn Lâm hiểu rõ nguyên nhân.
Bởi vì Nam Lâm là người xuyên sách.
Không giống như thân phận "pháo hôi" của Sở Văn Lâm, Nam Lâm không biết rằng thế giới này chỉ là một trong vô số các thế giới. Trong nhận thức của cô, bản thân là một con người thực sự, chỉ là xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc mà thôi. Nhưng sự thật thì không như vậy – cô chỉ là một nhân vật được hệ thống sắp đặt.
Cô đứng trong sân, đảo mắt nhìn quanh, xác định phương hướng, rồi vô tình ngẩng đầu lên bắt gặp cửa sổ nơi Sở Văn Lâm đang đứng.
Hai người đi theo phía sau là Dương Tuấn và Điền Vận Chí cũng nhìn theo ánh mắt của cô, thấy được Sở Văn Lâm liền giật mình kêu lên:
"Thật sự có người kìa!"
Lúc trước Nam Lâm nói cô biết Khang Quân Hạo đang ở đâu, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ. Không ngờ tùy tiện tìm đại một chỗ lại thật sự phát hiện có người sinh sống.
Nam Lâm nhìn quanh, xác chết rải rác khắp nơi, máu đã khô cứng, mùi hôi thối xộc lên. Dù đã xuyên đến đây mấy ngày, vốn từ nhỏ được nuông chiều, cô vẫn chưa thích ứng nổi hoàn cảnh kinh hoàng này.
Cô đưa tay bịt mũi để giảm bớt mùi, quay đầu nói với hai người: "Quân Hạo chắc chắn đang ở bên trong. Chúng ta lên xem đi."
Sở Văn Lâm nhìn thấy ba người vội vàng bước đến, xoay người lại nói với Khang Quân Hạo: "Người của cậu đến rồi."
Lúc nãy đã nghe thấy động tĩnh, Khang Quân Hạo cũng đi tới bên cửa sổ, thấy rõ ba người phía dưới nhưng không lên tiếng.
Bạn bè tìm đến, lẽ ra cậu nên vui mừng, nhưng việc họ đến nhanh quá khiến cậu không khỏi nghi ngờ.
"Giúp tôi chuyện này." Sở Văn Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cái gì?"
"Tôi không vòng vo. Giúp tôi giấu mấy thứ này vào không gian của cậu được không?" – Sở Văn Lâm nhìn cậu với vẻ thành khẩn.
Khang Quân Hạo hơi do dự nhưng không từ chối ngay: "Sao anh biết tôi có không gian chứa đồ?"
"Tôi nhìn thấy." – Sở Văn Lâm bịa đại, dù sao ở tận thế này có dị năng kỳ lạ gì cũng không lạ nữa. – "Chắc khoảng mấy mét vuông, để được một ít đồ dùng và một khẩu súng."
Những chi tiết khác thì y không chắc, nhưng khẩu súng Khang Quân Hạo luôn mang bên người. Lúc kéo y vào nhà, Sở Văn Lâm không thấy nó đâu, chắc chắn đã được thu vào không gian.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, lát nữa bọn họ sẽ lên tới nơi. Dù sao cũng là tôi nhờ cậu giúp, cậu không tổn thất gì cả."
Khang Quân Hạo nhịn không được lên tiếng: "Anh lo bạn tôi cướp đồ của cậu? Họ không phải loại người như vậy."
"Vậy vì sao cậu lại bị thương, phải trốn tới đây?"
Câu nói này như đâm thẳng vào tim Khang Quân Hạo. Cậu ta há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể lặng im nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn làm theo lời Sở Văn Lâm, dùng ý niệm thu phần lớn đồ vật vào không gian.
Sau đó cậu ta nhìn Sở Văn Lâm vài lần, không nhịn được hỏi: "Chuyện đó... anh đều đoán được à?"
Trước đó cậu chưa từng kể với Sở Văn Lâm rằng mình bị bạn bè truy sát đến tận đây.
"Đúng vậy. Không chỉ thế, tôi còn biết tên cậu là Khang Quân Hạo." – Sở Văn Lâm tiếp tục nói dối tỉnh bơ.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Ba người cùng bước vào.
"Hạo ca! Cậu thật sự ở đây!" – Dương Tuấn lướt qua Sở Văn Lâm, giọng đầy kích động. – "Chúng tôi lo gần chết. Trương Lỗi bọn họ bị điên rồi, lại muốn hại cậu."
Nam Lâm đứng bên không biết nên nói gì, còn Điền Vận Chí thì giật mình nhìn quanh. Dù Khang Quân Hạo đã cất bớt vào không gian, nhưng số vật phẩm còn lại vẫn rất đáng kể – một rương đồ ăn, thiết bị, thuốc men...
Gã nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Khó trách người này sống sót đến giờ. Nhìn sắc mặt còn hồng hào hơn cả tụi mình.
Số vật tư này mà so với tình hình bên ngoài, dù là dị năng giả cấp cao cũng khó gom đủ. Thế mà người này lại vô tư bày ra giữa nhà, không hề có chút đề phòng. Cái rương này mà lôi ra ngoài, đủ khiến bao kẻ đỏ mắt.
Điền Vận Chí nảy ra ý tưởng: Nếu có được mấy thứ này, đường tới căn cứ sẽ dễ thở hơn. Người này đâu thể ở mãi chỗ này, chi bằng trao đổi lấy một ít, đôi bên cùng có lợi.
Nghĩ vậy, gã nở nụ cười thân thiện, bước tới bắt chuyện: "Là huynh đệ này đã cưu mang Hạo ca đúng không? Anh tên gì vậy?"
"Sở Văn Lâm." – Y đáp.
Khang Quân Hạo nghe vậy mới biết tên thật của y.
Điền Vận Chí tiếp lời: "À, tôi là Điền Vận Chí, bên kia là Dương Tuấn, còn đây là Nam Lâm. Bọn tôi định đến căn cứ bên cạnh, hay là cậu đi cùng?"
Vừa dứt lời, Sở Văn Lâm còn chưa kịp phản ứng, Nam Lâm đã nhíu mày.
Cô nhớ rõ người này – Điền Vận Chí – vốn chẳng phải người tốt lành gì. Về sau ở căn cứ còn bày mưu hãm hại họ. Cô định chen ngang để ngăn Sở Văn Lâm đi theo thì Khang Quân Hạo lên tiếng trước:
"Tôi đã nói với anh ấy rồi, lúc xuất phát sẽ đi cùng nhau."
Những người khác đều gật đầu. Trong nhóm, người lợi hại nhất cũng đã lên tiếng, Nam Lâm dù không vui cũng không tiện phản đối. Dù sao Sở Văn Lâm cũng chỉ hành động sau khi đến căn cứ, giờ có nói gì cũng vô ích. Cô chỉ có thể âm thầm lườm Khang Quân Hạo một cái, đối phương lại chỉ nghi hoặc gãi đầu.
Sau đó, cả năm người cùng ăn một bữa cơm đơn giản trong phòng. Trong lúc ăn, Dương Tuấn vốn nhiều chuyện, kể lể đủ thứ khiến không khí ban đầu có phần ngượng ngùng cũng dần hòa dịu. Mấy người ngồi nhai mì gói, bỗng trong nhà vang lên tiếng gà gáy.
Sở Văn Lâm suýt vỗ trán – sao lại quên con gà mái kia chứ!
"Cậu... còn nuôi gà?" – Điền Vận Chí đứng dậy, nhìn vào trong phòng, bước đi hơi khựng lại, quay đầu nhìn Sở Văn Lâm với vẻ không thể tin nổi.
Giữa thời buổi như thế này, nuôi sống bản thân còn khó khăn, thế mà người này còn nuôi gà!
Sở Văn Lâm chỉ vào con gà mái, thản nhiên đáp: "Nó đẻ trứng."
Điền Vận Chí bỗng thấy nghẹn họng – ai mà chẳng biết gà mái đẻ trứng. Gã ngạc nhiên là ở chỗ, Sở Văn Lâm dám dùng những thứ đồ ăn quý giá thời tận thế để nuôi gà!
Khang Quân Hạo ăn xong, đi ra cửa, nhìn con gà, hỏi Sở Văn Lâm: "Vậy anh định mang nó theo à?"
Điền Vận Chí ngơ ngác quay sang nhìn Khang Quân Hạo, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Không phải chứ, đại ca, chạy trốn còn chưa xong, mà còn định mang cả gà theo nuôi sao?
Gã không rõ Sở Văn Lâm có bao nhiêu vật tư, nhưng Khang Quân Hạo thì biết rõ: nếu Sở Văn Lâm muốn mang theo thật, thì hoàn toàn có thể đặt vào cốp xe.
Sở Văn Lâm xoa cằm, lắc đầu: “Thôi, phiền quá.”
Nghe vậy, mắt Điền Vận Chí sáng rỡ: “Vậy nếu không thì, chúng ta—”
“Không được.” Sở Văn Lâm nuôi nó lâu vậy, ăn không biết bao nhiêu trứng gà, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Y vốn không phải người ham ăn uống, một bát canh gà với y chẳng có gì quan trọng, có hay không cũng như nhau.
Y gom hết phần ngũ cốc còn dư, đặt cạnh con gà, khẽ thở dài: “Chỉ có thể giúp được đến đây thôi, số phận ra sao thì tùy vậy.”
Điền Vận Chí bên cạnh hơi tiếc nuối, nhưng dù sao gà là của Sở Văn Lâm, gã cũng không tiện nói gì.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm trong nhà Sở Văn Lâm, sáng hôm sau bắt đầu dọn đồ lên xe, nhét kín chỗ.
Trước khi đi, Khang Quân Hạo liếc nhìn phòng gà, cuối cùng vẫn cất cả con gà lẫn chỗ ngũ cốc vào không gian.
Khi năm người dọn xong món cuối cùng, Điền Vận Chí đột nhiên sờ túi, phát hiện lá bùa hộ mệnh mẹ để lại không thấy đâu.
“Ai da, để tôi quay lại tìm, mấy người cứ mang đồ xuống trước đi.”
Nói xong, gã đặt đống đồ lên tay Dương Tuấn rồi quay lại lên lầu. Tối qua gã ngủ trên sofa, vừa lật lại thì thấy lá bùa rơi dưới ghế, vội vàng nhặt lên ôm vào lòng. Lúc quay người nhìn về phía phòng trong, gã chợt thấy nghi hoặc, bước lại gần xem thử, liền phát hiện con gà kia cùng những thứ liên quan đều biến mất không dấu vết.
Nhưng rõ ràng sáng nay gã còn thấy mà, vậy mà giờ mặt đất sạch trơn, như thể chưa từng có gì ở đó.
Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, gã không kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy xuống lầu.
Ngồi trong xe, gã cũng không nhắc lại chuyện này.
Sở Văn Lâm ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa sổ.
Xe chạy chậm chạp, vì đường trong khu chung cư đầy xác tang thi còn sót lại từ đợt tập kích trước, chỗ nào cũng lổn nhổn xương cốt, mặt đường gập ghềnh.
Lúc này, Sở Văn Lâm bỗng phát hiện thứ gì đó phát sáng dưới nắng, y lập tức bảo Khang Quân Hạo dừng xe, rồi mở cửa bước xuống.
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, y bịt mũi, tiến đến nhặt lên một vật giữa đống đồ vật cháy sém đen sì.
Đó là một con dao găm màu đen, lưỡi dao sắc, hình dáng đơn giản, giờ đã dính đầy vết bẩn.
Là cây dao hôm đó gã đàn ông kia cầm theo. Dù hôm đó không nhìn rõ lắm, nhưng trong lòng y vẫn chắc chắn.
Y nắm lấy con dao, đảo mắt nhìn quanh. Dao ở đây, rất có thể người kia cũng ngã xuống ở nơi này.
Nhưng thi thể thì nhiều vô kể, căn bản chẳng thể phân biệt ai với ai.
Khang Quân Hạo gọi với ra từ trong xe, y đành phải thu dọn nhanh chóng. Rút giấy lau sạch dao, quấn lại rồi nhét vào trong áo, sau đó xoay người trở lại xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro