Bình yên đến chưa?
Bạch Dương vừa ăn đồ ăn vặt mình mua vừa nghe Xử Nữ kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng cứ kể được một đoạn thì Bạch Dương lại ngắt lời, làm cô cứ phải giải thích thông não cho cô nàng. Một, hai câu còn được đây cô nàng hỏi liên tục... Xử Nữ cảm giác mình sắp quên luôn mình đang nói cái gì luôn. Ngay lập tức cô liền đề nghị sau khi cô kể xong thì Bạch Dương mới được hỏi, hỏi từng câu một thôi.
Bạch Dương cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng ngồi ăn để Xử Nữ kể. Sau khi kể xong, mặt Bạch Dương đần ra một lúc, hình như nhiều câu hỏi quá nên não có chút load không kịp. Mãi một lúc sau cô nàng mới thốt lên được.
"Vị thiếu gia này sao vậy? Không báo trước gì cứ vậy mà giao việc cho cậu á? Không phải tin tưởng cậu quá sao?"
Xử Nữ mặt có chút bất đắc dĩ .
"Mình không đáng tin sao?"
Bạch Dương mặt có chút chột dạ, nhanh chóng bày ra bộ mặt nịnh nọt rồi đưa đồ ăn cho cô.
"Ý mình không phải vậy, cậu hiểu mình mà! Mình chỉ thắc mắc là sao anh ta lại biết nhiều về cậu thế? Cậu không cảm thấy nên đề phòng một chút nào sao?"
Xử Nữ nghe Bạch Dương nói liền gật gù. Cũng đúng ha! Cô nhìn lại cô bạn cùng phòng, không ngờ cô nàng này thế mà cũng có lúc sáng suốt.
Bạch Dương cảm giác được tán thưởng liền hùng hổ nói tiếp, như thể mình mới là người trong cuộc.
"Nhưng không phải cậu kể là anh ta có nhiều tay sai lắm sao. Điều tra thân phận cậu chắc không khó gì. Hơn nữa cậu còn là người gần gũi với người anh ta thương yêu nhất, phải cẩn thận là điều dễ hiểu thôi."
Xử Nữ có chút khinh bỉ nhìn Bạch Dương, câu trước câu sau mâu thuẫn quá rồi đấy! Vừa bảo mình đề phòng xong mà giờ đã bênh vực người ta. Nghĩ mà tức, cô liền giật lấy miếng bim bim của Bạch Dương bỏ vào miệng, còn tặng thêm cái bĩu môi.
"Mình sẽ đề phòng anh ta hơn! Cảm ơn cậu nhắc nhở."
Bạch Dương cũng không thèm chấp cô, thậm chí khoác vai cô nói nhỏ.
"Không phải anh ta có gì gì đó với cậu chứ? Nãy mình nói điều tra thân phận thì hơi quá. Nhỡ đâu.. nhỡ đâu là tìm hiểu thì sao? Còn để cậu thân cận với mẹ anh ta trước, sau đó vung tay một cái biến cậu thành thiếu phu nhân luôn không nhỉ? Lúc đó đừng quên mình đây, mình là chỉ đợi cậu bao nuôi thôi..."
Chưa nói xong ước nguyện nhỏ nhoi, Bạch Dương liền bị Xử Nữ cốc đầu. Suy diễn lung tung!
"Chỉ là phu nhân có chút thân thiết với mình thôi mà. Đến anh ta còn không hiểu vì sao thì sao mình lý giải được, đành giúp đỡ chút thôi, dù sao cũng là nghề kiếm cơm sau này. Nhưng mình nghĩ vị thiếu gia cũng không dễ động vào, nên giữ khoảng cách."
Bạch Dương tiếc nuối cái viễn tưởng tương lai tươi đẹp bản thân vừa nghĩ ra, dù gì sự an toàn của Xử Nữ vẫn là trên hết, cô vẫn còn cơ hội được bao nuôi. Nghĩ vậy, Bạch Dương liền gật đầu cái rụp.
"Phải cẩn thận nha, mình vẫn cầu bao nuôi!"
Xử Nữ cạn lời với cô bạn luôn, đánh yêu Bạch Dương một cái rồi cô đi thay đồ chuẩn bị ngủ. Nằm trên giường nhưng cô vẫn thấy không thoải mái, trở mình với điện thoại lướt lướt một hồi. Nhướn người nhìn về phía giường Thiên Bình, Xử Nữ liền hỏi Bạch Dương.
"Tối nay cậu ấy có về không?"
Bạch Dương nhún nhẹ vai.
"Cậu hỏi mình thì mình hỏi ai đây? Lúc cậu ấy rời đi, mặt trông có vẻ nặng nề lắm!"
Xử Nữ gật đầu hiểu ý.
Đột nhiên máy điện thoại cô rung lên, khiến cô giật mình. Là Kim Ngưu gọi đến. Giờ này hẳn chắc anh cũng tan làm rồi nhỉ?
Liệu có tin tức gì của Ma Kết chưa nhỉ?
"Alo, anh Kim Ngưu! Anh tan làm rồi hả?"
Vừa dứt lời, Xử Nữ nghe thấy tiếng ai đó trong phòng vang lên.
"Tôi không muốn ăn cẩu lương đâu! Huhu"
Xử Nữ nghe xong mặc kệ Bạch Dương tiếp tục nói chuyện với Kim Ngưu. Bên kia đầu dây, anh cô cười đáp lại.
"Ừm, anh tan làm được một lúc rồi! Muốn gọi thăm em một lúc, chuẩn bị đi ngủ chưa?"
Xử Nữ co người quấn chăn, đáp.
"Lát nữa em mới ngủ! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nè. Cái gì cũng mới, vừa hồi hộp phấn khích, vừa..."
Kim Ngưu đang đi bộ với Song Tử về, chờ mãi không thấy cô nói tiếp liền dừng lại hỏi han. Hình như có chuyện rồi!
"Xử Nữ, em đang khóc đấy hả?"
Vốn dĩ cô không khóc, nhưng nghe đến lời hỏi han của anh. Tim cô tựa như vừa thắt lại, mũi cô nghẹt lại, đôi mắt dần mờ đi. Tính khoe với anh ngày đầu tiên đi học, cô đã làm rất tốt, cố gắng học tập, cố gắng hòa nhập với bạn bè, nhưng mà...
"Em nhớ anh, nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ mọi người quá!"
Kim Ngưu nghe vậy, tim anh như có ai đó đâm một nhát vậy. Em gái bé bỏng của anh đang tủi thân mà anh lại không thể làm gì. Anh cũng không biết an ủi cô thế nào.
"Mọi người cũng rất nhớ em!"
Xử Nữ biết anh đang cố an ủi mình, nhanh chóng gạt nước mắt, cô khẽ cười.
"Em biết mà! Em sẽ cố gắng nhanh chóng trở về với mọi người."
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.
"Anh sẽ kiếm tiền, bay sang đó thăm em."
Xử Nữ gật đầu. Động lực của anh cô, cô không nỡ dập tắt nó.
Đột nhiên, Song Tử giật máy của Kim Ngưu nói với Xử Nữ.
"Này, Ma Kết có tin tức rồi đấy!"
Kim Ngưu đập cho anh ta một cái rồi hỏi Xử Nữ.
"Em còn đó chứ?"
Không thấy có tiếng trả lời, Kim Ngưu liền liếc màn hình. Xử Nữ tắt máy rồi!
Ngay lập tức anh trừng mắt với Song Tử.
"Sao không nói trước với tôi?"
Song Tử nhún vai, lôi một điếu thuốc ra rồi mời Kim Ngưu một điếu. Kim Ngưu vẫn trước sau một ánh mắt như muốn chặt anh ra thành mấy khúc vậy. Song Tử vẫn thản nhiên châm lửa.
"Chủ cửa tiệm tạp hóa mới liên lạc với tôi!"
Kim Ngưu nhăn mày. Cửa tiệm đã hoạt động lại bình thường, Song Tử với anh cùng góp vốn giúp đỡ, tiện thể chờ tin tức của Ma Kết luôn.
Kim Ngưu tức giận định xông vào tẩn cho tên này một trận. Lâu lâu không đánh nhau, hắn lại ngứa đòn rồi đây.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Song Tử hất cằm bảo Kim Ngưu mau nghe máy.
Kim Ngưu bắt máy thì tiếng Xử Nữ vang lên.
"Xin lỗi anh, em lỡ tay tắt máy. Có tin tức gì về Ma Kết vậy anh? Cậu ấy sống vẫn tốt chứ?"
Kim Ngưu nhất thời không biết trả lời sao, Song Tử liền giật máy mở loa ngoài lên.
"Yên tâm đi, không chết được đâu. Thằng Ma Kết nó kiếm được việc làm thêm rồi. Nó bảo vừa học vừa làm kiếm ít tiền gửi về cho chủ tiệm tạp hóa. Tôi bảo ông chủ nhắn nó cứ chuyên tâm học hành đi. Tiền có tôi với anh cô hỗ trợ ông ta. Cô ở đấy cũng liệu mà học hành rồi sớm về lo cho anh cô đi. Thật làm tôi tức chết mà..."
Chưa kịp kể tội thì Kim Ngưu đã lấy lại máy, tắt loa rồi nhắc nhở Xử Nữ.
"Em cứ cố gắng học tập là được, không cần lo lắng mọi người đâu. Mọi người sẽ bay qua thăm em. Giờ chắc cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi. Nhớ giữ sức khỏe! Rảnh nhớ gọi cho ba mẹ đỡ lo. Ông bà chủ nhớ em lắm đấy!"
Xử Nữ im lặng một lúc rồi đồng ý với anh. Tạm biệt Kim Ngưu, cô liền gọi điện hỏi thăm ba mẹ. Lúc đầu cô gọi cho ba, nhưng ông không bắt máy. Chắc hẳn dạo này công việc ở công ty rất bận rộn.
Nghĩ vậy nên cô đành gọi cho mẹ. May là mẹ bắt máy cô. Hai người hàn thuyên một lúc. Xử Nữ kể hết chuyện ngày đầu cô đi học thế nào, rồi đến việc sinh hoạt hằng ngày. Tất nhiên một số chuyện có thể làm mẹ cô lo lắng, cô sẽ không kể đến. Xử Nữ không muốn bà phải phiền lòng, cô có thể tự chăm sóc bản thân được.
Kể chuyện xong, Xử Nữ liền nói với mẹ rằng nãy cô có gọi cho ba mà không được. Sau đó, cô có thể nhận ra được tiếng thở dài khe khẽ của bà. Bà Cự Giải cũng không giấu giếm cô, công ty có chút việc nên giờ ba cô đang trong một cuộc họp quan trọng, không nghe máy cô được. Bà cũng bảo Xử Nữ đừng có lo lắng, chuyên tâm học tập, ở nhà có bà lo liệu rồi.
Biết giờ này chỗ Xử Nữ không còn sớm, mẹ cô liền nhắc cô đi ngủ sớm, nhớ liên lạc với mọi người. Có vấn đề gì thì báo ngay cho bố mẹ biết. Xử Nữ mỉm cười, gật đầu rồi tạm biệt mẹ.
Xử Nữ tự nhủ, phải cố gắng hoàn thành việc học tập nhanh chóng còn quay trở về với mọi người.
---------------------------
Từ hôm đó, một ngày đối với Xử Nữ cứ bình lặng mà trôi đi.
Cả ngày cô dành thời gian trên giảng đường, chiều trở về phòng tám chuyện với Bạch Dương. Hai người ngày nào cũng có nhiều chuyện để kể với nhau. Đến tối, hai cô cùng nhau nấu nướng, hôm thì hai người ra ngoài ăn uống khắp nơi để đổi không khí. Bạch Dương tính tình hoạt bát nhanh nhẹn nên bạn bè nhiều không có gì khó hiểu. Cô thỉnh thoảng kéo Xử Nữ đi chơi cho khuây khỏa, vì vậy, Xử Nữ cũng quen biết nhiều người hơn. Nhưng tính cách Xử Nữ vốn trầm lặng hơn nên đa phần cô chỉ ngồi yên bên cạnh nghe Bạch Dương nói liếng thoắng với mọi người, đôi lúc cũng cười với vui vẻ với mọi người.
Còn về Thiên Bình, cô nàng ngày thì ở phòng ngủ, tối đến là ra ngoài đến tận sáng hôm sau, nên hai cô rất ít khi chạm mặt, chỉ khi hôm nào Xử Nữ trở về phòng sớm, hai người mới có cơ hội chào hỏi nhau rồi thôi.
Cảm giác như Thiên Bình tránh mặt cô vậy!
-------------------------
Đến cuối tuần, sau khi tan học, Xử Nữ sẽ được đón đến chỗ bà Song Ngư như đã hẹn với Thiên Yết. Đợi cô tới nơi an toàn, liền rời đi, để mình cô ở lại bầu bạn với mẹ anh ta, không hề có ý định làm phiền không gian riêng của hai người. Đến tối thì anh ta quay lại đón hai người, đưa Xử Nữ trở về chỗ cô ở rồi cũng lẳng lặng cho xe chuyển bánh rời đi.
Anh ta lúc nào đối với cô cũng lạnh lùng, khó gần như vậy. Khi gặp nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao, sau đó chỉ dặn dò cô một chút, chẳng có lấy một lời hỏi thăm.
Nhưng đối với mẹ thì anh ta lại gần gũi, cũng rất đỗi dịu dàng, vô cùng nhẫn nại. Thỉnh thoảng cũng có chút nghiêm khắc, không hề to tiếng quát mắng, Thiên Yết chỉ im lặng nhìn mẹ mình. Ánh mắt anh ta nhìn mẹ tràn ngập tình yêu thương, nhưng cũng đầy đau đớn khi nhìn mẹ mình tinh thần luôn bất ổn.
Tình trạng của bà Song Ngư có chút đặc biệt. Bác sĩ tâm lý riêng mà Thiên Yết sắp xếp có nói rõ cho Xử Nữ biết thêm về nguyên nhân bệnh tình của bà, tránh khơi gợi gì đó đau thương trong quá khứ.
Bác sĩ đó kể, hồi bà còn trẻ, bà từng yêu một người đàn ông nghèo khó. Gia đình bà là một gia đình có gia thế lớn, đâu thể chấp nhận việc này liền cấm cản hai người. Vì tình yêu, bà quyết định là cắt đứt quan hệ với gia đình mà theo người đàn ông đó đến ngôi nhà ở nơi yên bình này. Tiếp đó, họ còn có với nhau một người con trai, là Thiên Yết.
Bình yên chưa được bao lâu thì gia đình bà tìm đến, tỏ ý muốn đưa bà và đứa trẻ về. Năm lần bảy lượt nhẹ nhàng thuyết phục, song họ biết không thể lay chuyển được bà, họ liền nhẫn tâm bắt bà cùng đứa con trai bé nhỏ về, cùng với đó hủy hoại hết tiền đồ của chồng bà, và cấm ông không được tìm họ nữa.
Được một thời gian thì gia đình Song Ngư nói rằng chồng bà đã phản bội bà, theo một người phụ nữ khác. Lúc đó bà còn đang mang trong mình đứa gái thứ hai của hai người. Khi sinh đứa bé ra, bà dù tinh thần có chút sa sút nhưng không hề bị tổn thương nặng nề như này, bà vẫn có thể chăm sóc cho đứa bé một cách toàn vẹn nhất. Cho đến một hôm, đứa bé bị mất tích. Bao nhiêu công sức tìm kiếm đều không thành, ai cũng cho rằng đứa bé đó đã chết.
Bà Song Ngư nào có thể chịu được thêm cú sốc này, kể từ đó tinh thần bà ngày một suy sụp, mặc cho Thiên Yết dù có cố gắng động viên, gần gũi bà cũng không thể có tiến triển tốt hơn. Bà lúc nào cũng thẫn thờ ngồi một chỗ trong phòng ôm lấy đồ đạc của đứa con gái, có khi lại khóc lóc đau đớn đến độ bác sĩ còn nói nếu cứ khóc nữa, tâm lý bà chưa kịp bình phục thì đôi mắt đã không còn nữa.
Thiên Yết khi đó đã lớn, có thể tiếp quản những công việc to nhỏ trong công ty, anh đến cầu xin ông bà cho phép anh đưa mẹ về ngôi nhà xưa kia, với hi vọng bà có thể bình phục. Quả đúng thật một thời gian sau thì tinh thần bà có tiến triển hơn.
Thấy vậy, Thiên Yết quyết định tu sửa lại ngôi nhà, xây thêm phòng để luôn có người túc trực cạnh mẹ. Dần dần, bà Song Ngư cũng ổn định lại tinh thần, không còn thẫn thờ rồi ôm lấy đồ đạc của con gái mà khóc, cũng chẳng tự nhốt mình trong phòng nữa, mà chịu khó tiếp xúc với mọi người hơn, dù bà không hay giao tiếp với ai, trừ Thiên Yết.
Bác sĩ nói tiếp, mọi chuyện vẫn coi là ổn cho đến khi bà Song Ngư gặp cô. Sau khi được đưa về, tinh thần bà trở nên hoảng loạn, nhất quyết đòi gặp cô. Không ai hiểu lý do vì sao lại như vậy!
Thiên Yết thì không đành lòng cho bác sĩ tiêm thuốc an thần cho mẹ, nên phải để hai người gặp nhau. Cũng may là gặp Xử Nữ rồi, bà Song Ngư trở lại tĩnh tâm như trước, thậm chí còn tiến triển tốt hơn. Bên cạnh cô, bà cũng vui vẻ hơn, hay nói chuyện hơn. Khi thì cùng Xử Nữ nướng bánh, lúc lại cùng cô cắm hoa, thêu thùa.
Thậm chí, có lần bà còn xin Thiên Yết để bà cùng Xử Nữ đi dạo. Lúc đầu, Thiên Yết sửng sốt, sau cũng chỉ cho hai người đi lại xung quanh ngôi nhà và đích thân anh đi cùng. Dần dần thì thấy mẹ mình vui vẻ vừa dạo bộ, tay khoác lấy tay Xử Nữ, vừa vui vẻ cười nói, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đầy thích thú, nên sau đó anh đành để không gian riêng cho hai người. Có khi Thiên Yết còn cho phép hai người đi dạo nhiều chỗ trong thành phố, và chắc chắn phải có hai vệ sĩ theo sau đảm bảo an toàn cho hai người.
Về Xử Nữ, cô cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao khi gặp được cô thì tâm lý bà Song Ngư lại có thể ổn định lại, cũng chẳng biết nên giải thích sao, mỗi lần cô ở cạnh bà thì cô lại cảm thấy gần gũi như được ở bên cạnh mẹ của mình. Chắc hẳn xa nhà đã lâu, nên cô rất nhớ mẹ. Dù vẫn gọi điện thoại cho gia đình, nhưng làm sao có thể bù đắp bằng được những khi được ở gần mẹ cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro