Ép buộc

Bà Cự Giải cầm tay con gái mình, kéo cô cùng ngồi xuống giường với mình.
"Con thực sự vẫn muốn đi du học sao?"
Xử Nữ cúi đầu nhìn vào đôi tay bà.
"Mẹ! Con đã quyết rồi! Con xin lỗi mẹ!"
Bà Cự Giải đau lòng, khẽ vuốt tóc cô.
"Đứa con gái đáng thương của tôi! Người phải xin lỗi là mẹ! Tất cả đều tại mẹ!..."
Xử Nữ liền ôm chầm lấy mẹ, từng giọt nước mắt lăn trên má cô.
"Mẹ đừng như vậy mà! Con nhất định quay trở lại với mọi người, chỉ mong mọi người cho con thời gian. Được không ạ?"
Bà Cự Giải biết đứa con gái này đã nhất quyết muốn đi nên đành im lặng. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Rồi cũng đến lúc cô cần tự mình bay đi thôi! Bà nên là người đứng sau mà ủng hộ cô trưởng thành.
Cảm nhận bầu không khí quá đỗi yên tĩnh, bà Cự Giải liền lên tiếng.
"Được rồi, con yêu! Nghỉ ngơi thôi. Mai con còn đi thi nữa. Mẹ về phòng đây!"
Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng tách cô ra, khẽ vuốt mái tóc cô.
Xử Nữ gạt vội nước mắt của mình rồi nằm xuống giường.
Bà Cự Giải liền lấy chăn đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán cô, bà muốn dành cho cô sự quan tâm mà đáng ra cô được hưởng. Bà thật là một người mẹ tồi...
"Con ngủ ngon nhé!"
Xử Nữ cười hạnh phúc, vừa cuộn tròn người trong chăn vừa nói như thỏ thẻ.
"Mẹ và bố cũng ngủ ngon ạ!"
Nhìn dáng ngủ của con gái, bà Cự Giải khẽ cười thầm, rồi nhanh chóng tắt điện đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, bà vẫn còn đứng lại ngắm nhìn khuôn mặt cô, bà lẳng lặng thở dài rồi liền đóng cửa.

Vừa đóng cửa phòng, bà Cự Giải chợt giật mình khi nhìn thấy chồng mình đứng trầm ngâm bên ngoài.
"Ông làm tôi giật cả mình!"
Ông Sư Tử lẳng lặng đến gần bà, hỏi nhỏ.
"Con bé thế nào rồi?"
Bà Cự Giải khẽ cười với tính cách ông chồng mình. Nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay chai sần của ông, bà nói.
"Con bé dường như vẫn cần thời gian để trưởng thành, ông cứ để con bé tự thích nghi đi, tôi tin tưởng vào con bé Xử Nữ. Mặc dù con bé không phải con ruột chúng ta, nhưng nó thực sự coi chúng ta như gia đình của nó vậy. Ông đừng quá suy nghĩ!"
Ông Sư Tử nghe vậy, bản thân cũng dần thả lỏng hơn.
Bà Cự Giải cảm thấy vậy cũng dần nhẹ lòng hơn. Chợt bà nhận ra:
"Mà vấn đề thế nào rồi ông?"
Ông Sư Tử lắc đầu thở dài.
"Công ty nước ngoài vốn có uy tín trên thị trường, người điều hành dù còn trẻ nhưng lại rất có đầu óc. Chúng ta phải tìm cách nâng cấp máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất, may ra công ty giữ vững chỗ đứng. Như vậy mới ổn thỏa được"
Bà Cự Giải nhẹ nhàng an ủi.
"Được rồi! Ông đừng lo lắng quá, cũng còn trẻ gì đâu, phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa..."
Ông Sư Tử nghe chưa hết câu, liền choàng tay lên vai vợ mình, gật gù cho có.
"Tôi biết rồi, biết rồi! Muộn rồi, chúng ta về phòng thôi, cứ nói chuyện phiền con bé ngủ bây giờ"
Bà Cự Giải giơ ngón tay chỉ vào ông Sư Tử định mắng cho ông một trận, nhưng thấy ông nói có lý nên đành thôi, theo ông về phòng. Vừa đi bà còn tranh thủ liếc xéo ông mấy cái, lời muốn nói cũng từ đó nuốt xuống bụng. Ông Sư Tử biết vậy nhưng cũng làm ngơ, giả vờ không biết. Mặt ông cũng trở nên vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng của vợ mình. Nhưng tất cả cũng chỉ giấu đi một chuyện mà ông đã ngỡ là buông xuôi, giờ lại xuất hiện...
.....Pisces

"...mày đi chết đi! Mày chỉ là một kẻ cướp mà thôi. Mày cướp hết mọi thứ của tao. Từ sự quan tâm của mẹ, sự chú ý của bọn nó đến tình cảm của Ma Kết. Tại sao hả? Sao mày cứ bám dính vào cuộc đời tao?..."

Xử Nữ bỗng bật dậy, người đẫm mồ hôi. Tay cô bất giác đưa lên sờ cái cổ trắng ngần của mình. Thật đáng sợ! Giọng nói ấy, giọng nói rất quen nhưng cũng thật lạ. Nó mang đầy sự thù hằn... Tại sao chứ? Tại sao cô lại luôn mơ về người con gái có giọng nói ấy, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại chẳng nhớ gì về gương mặt của chủ nhân giọng nói đáng sợ này. Chỉ nhớ bóng dáng gầy gò đến tội nghiệp...

Xuống bếp, Xử Nữ lại thấy bóng dáng bà quản gia và anh đang nấu nướng, mẹ đang dọn bàn, bố cô thì ngồi đọc tài liệu. Trong lòng cô bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Hình ảnh gia đình mà cô hằng mơ ước, mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn là đây. Chỉ cần đơn giản vậy thôi!

Để ý Xử Nữ đang cười ngây ngốc bên cửa bếp, Kim Ngưu khẽ cười, liền dùng đũa gắp một miếng thức ăn, đi nhẹ nhàng đến gần cô. Tay anh đung đưa đồ ăn đến trước mặt cô. Quả thật sau khi tìm được cô, anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa rồi. Ôi! Cái hình tượng của anh!
"Ngây ngất trước mùi hương này sao nhóc?"
Anh cúi người nói nhỏ bên tai cô.

Xử Nữ giật mình, nhìn anh giận dỗi. Người gì như ma, đi chả có động tĩnh gì cả. Nhưng đâu để anh đắc ý, cô liền giữ chặt tay anh, nhón chân lên, ăn luôn miếng mà anh mang đến.

Kim Ngưu bật cười, đứng thẳng người dậy, cốc trán cô.
"Hợp khẩu vị chứ?"

Xử Nữ xoa xoa trán, mặt nhăn nhó.
"Anh cốc đầu em vậy, em mà thi trượt thì em ăn bám anh"

Kim Ngưu nhanh chóng chuồn về vị trí cũ để dọn món ra đĩa, anh phải tránh xa quả bom hẹn giờ kia. Nhưng vẫn không quên trêu chọc cô.
"Thử xem?"

Bà Cự Giải thấy cảnh này thì lắc đầu cười, nhìn sang ông Sư Tử. Cầm tài liệu uy nghiêm vậy thôi, chứ cũng đang lén nhịn cười 2 đứa. Khoé môi nhếch lên càng rõ, nét cười trong mắt bà càng đậm. Ông chính là như vậy, dù có tỏ ra uy nghiêm, khó gần nhưng thực sự lại luôn quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi bà lại nhìn Xử Nữ và Kim Ngưu. Tiếng thở dài rất khẽ, chỉ mình bà biết. Từ lâu bà đã mong muốn có được khoảnh khắc hạnh phúc gia đình này. Liệu khoảnh khắc này cứ mãi như vậy?

Biết vợ mình vừa nhìn, ông Sư Tử bèn đằng hắng tạo lại sự uy nghiêm cho bản thân.
"Xử Nữ ngồi vào bàn đi con! Con còn phải đi thi đấy!"

Xử Nữ nghe vậy liền nhanh chóng ngồi vào bàn, bà quản gia bê đồ cho ông bà chủ, Kim Ngưu bê món cho cô. Cô cười tinh nghịch nhận lấy bữa sáng của mình.

Sau khi ăn xong, Xử Nữ lấy đồ rồi lên xe. Hôm nay bố mẹ cô sẽ đưa cô đến địa điểm thi. Thật đặc biệt! Chỉ tiếc Kim Ngưu ở nhà không đi cùng, nhưng anh hứa sẽ đón cô khi cô thi xong. Không sao! Cô vẫn cố gắng thi hết mình để không phụ lòng tin của mọi người.

Đến nơi, Xử Nữ bước xuống xe. Bố mẹ cũng bước xuống cùng cô. Bà Cự Giải nắm chặt đôi tay cô động viên.
"Cố lên nha con gái!"
Xử Nữ hít một hơi sâu, nhanh chóng gật đầu quyết tâm.
"Nhất định rồi ạ!"
Thật hồi hộp! Nhưng cô quyết định sẽ để tâm trí thả lỏng. Bình tĩnh sẽ không làm rối mọi chuyện lên được.
"Bố mẹ nhanh chóng đến công ty đi kẻo muộn ạ! Ở đây con có thể tự lo liệu được mà."
Xử Nữ khẽ nhắc nhở bậc phụ mẫu của mình. Hình như sự có mặt của họ ở đây mới là nguyên nhân khiến cô cảm thấy mất bình tĩnh.

Bà Cự Giải gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng lên xe. Xoay người, bà còn lén lau đi giật nước mắt vừa bật khỏi khoé mi. Nhưng hành động ấy không qua được đôi mắt của ông Sư Tử. Nhìn vợ mình như vậy, ông cũng dành thở dài. Quay sang nhìn con gái, nó đang nhìn bạn bè xung quanh. Cũng may con bé không để ý. Ông bước đến gần cô, khẽ vỗ 2 vai cô khích lệ.
"Cứ bình tĩnh thi con nhé! Ta tin con làm được mà"
Xử Nữ cười hạnh phúc đáp lại bố, giọng đầy quyết tâm.
"Vâng ạ!".
Nhất định! Cô nhất định làm được!
...

Nặng nề từng bước ra khỏi phòng thi, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Thi xong rồi! Cô sung sướng thiếu nước là nhảy cẫng lên. Chỉ cần đợi kết quả nữa thôi!
Mà Kim Ngưu đâu nhỉ?

Xử Nữ đứng ra bám vào lan can, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy.

Đột nhiên...

"Xử Nữ, nhanh đi theo tôi!"
Có người bỗng kéo tay cô chạy đi.

"Song Tử, anh làm gì vậy?"
Xử Nữ gỡ bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình ra.

Song Tử liền quay người lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh thừa nhận lần trước gặp mặt có hơi thái quá. Chắc giờ để lại di chứng cho Xử Nữ.
"Xử Nữ này! Không còn nhiều thời gian đâu. Ma Kết sắp lên máy bay rồi!"

Xử Nữ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Ánh mắt cô như đang nhìn chằm chằm vào hư không. Cậu sắp đi rồi! Nhưng...
"Người đi rồi, níu kéo được gì. Hơn nữa, chính tôi đẩy Ma Kết đi"

Song Tử nhíu mày. Anh muốn làm người tốt, nhưng sao cô gái này lại không cho anh nhỉ? Thôi vậy...chắc anh hợp vai xấu hơn rồi!

Không cần phản bác lại cô nàng này, Song Tử anh sẽ dùng hành động để giải quyết, lại đỡ tốn thời gian. Chứ rảnh rỗi thì anh cũng muốn luyện cơ mồm chút.

Nghĩ vậy, Song Tử liền vác cô lên vai, bước từng bước dài ra xe. May mà Xử Nữ cũng không thuộc dạng nặng cân, không thì anh đúng là rước khổ vào người.

Xử Nữ bất ngờ bị vác đi, cô chỉ biết giãy giụa đòi xuống. Biết giãy giụa cũng không có tác dụng, cô chuyển sang cầu cứu mọi người xung quanh.
"Cứu tôi với! Tên yêu râu xanh bắt cóc tôi!"

Song Tử tức tối đánh yêu vào mông cô.
"Bà bị gì vậy bà ơi! Tôi làm gì có hứng với con gái hả bà nội!"

Lời này của Song Tử vừa thốt ra, không khí khu vực thi bỗng trầm lắng hẳn. Nam giới thì tránh xa anh 3m, nữ giới thì có người tiếc nuối vị mỹ nam trước mắt mà rời đi, nhưng cũng có người thì mắt sáng lên, miệng chảy nước miếng như muốn ăn sống anh vậy. Riêng Xử Nữ thì há hốc, trừng mắt nhìn Song Tử. Được lắm!

Song Tử thấy vậy thì hí ha hí hửng, bước chân càng nhanh đến chỗ con xe yêu dấu của mình. Anh nhanh chóng mở cánh cửa sau, vứt Xử Nữ vào trong rồi đóng cửa lại. Trước khi vào chỗ lái, anh còn kịp xoa xoa chỗ cửa mà Xử Nữ vừa đập đầu vào.
"Xót quá!"
Cảm thán xong, anh liền khởi động xe đi đến sân bay.

Xử Nữ ở ghế sau thì co người lại, ôm lấy đầu. Đồ chết bầm nha anh!

"Xe tôi mà bị gì, tôi cắt lương anh cô!"_Giọng ca ai đó hãy còn vọng lại.

-----------------
Quay trở lại hơn 1 tiếng trước.
"Anh làm gì ở đây vậy, Song Tử?"
Ma Kết 2 tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, trên lưng đeo một chiếc balo nhưng vẫn thừa sức hỏi Song Tử một câu hết sức phũ phàng.
Không đợi anh ta trả lời, Ma Kết liếc nhìn sang người bên cạnh. Hai tay bất giác nắm chặt quai xách trắng bệch. Đôi mắt cậu bừng lên tia lửa giận, cho dù cậu đang đội chiếc mũ lưỡi trai, nhưng cũng không làm giảm bớt được sự tức giận trong đôi mắt.
"Sao lại kéo anh ta tới?"

Song Tử nhún vai nhìn Kim Ngưu vẻ thích thú.
"Giúp người dọn đồ thôi!"

Ma Kết hừ lạnh một tiếng, rồi tiện tay ném túi quần áo cho Song Tử. Còn bản thân thì xách túi đồ còn lại lên xe.

Song Tử chỉ còn biết cười khổ, cất túi đồ vào cốp. Chút nữa thì phòi ruột gan anh ra rồi! Thằng nhóc này!

Di chuyển đến sân bay, lấy túi đồ của Ma Kết khỏi cốp xe. Song Tử vội vàng đưa cho Kim Ngưu, vẻ mặt cấp bách.
"Chết rồi! Tôi quên một món đồ cần đưa thằng nhóc ở quán. Xách giúp tôi, tôi cần quay về gấp!"

Nói xong, anh cũng không quên vỗ vai Kim Ngưu mấy cái, nhanh chóng lên xe rời đi.

Hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Song Tử, Kim Ngưu thản nhiên quay người đối diện Ma Kết. Chỉ tiếc Ma Kết không thèm ngó ngàng gì, liền quay người bước đi.

----------------
Đến sân bay, Song Tử mở xe cho Xử Nữ. Anh thậm chí còn làm động tác mời hết sức lịch thiệp.

Xử Nữ ngồi trong xe, nhìn anh tỏ vẻ chần chừ.

Thấy vậy, Song Tử giữ nguyên tư thế mời nhưng gương mặt chuyển sang vẻ thách thức. Thử không xuống xem?

Có vẻ nhận ra được mùi nguy hiểm, Xử Nữ lập tức xuống xe. Cô là người thức thời!

Song Tử cười hài lòng khi thấy cô gái cứng đầu này đã chịu nghe lời. Nhưng câu nói tiếp của cô mới khiến anh đau đầu.
"Tôi không có ý định tiễn cậu ấy đâu!"

Song Tử đứng một tay chống hông, một tay bóp trán.
"Cô không tiễn, Ma Kết nó sao đủ quyết tâm mà rời đi. Kim Ngưu đang ở cùng nó đấy! Chắc cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi. Nhanh chân lên đi!"

Xử Nữ nghe vậy, liền hiểu vì sao Song Tử một mực bắt cô tới đây. Hiểu được suy nghĩ của anh, cô liền chạy vào trong sân bay tìm kiếm Ma Kết.

Còn lại một mình, Song Tử lặng lẽ đút 2 tay vào túi quần. Ngước mắt nhìn bầu trời, anh thở dài.
Cũng vì muốn tốt cho cậu thôi! Cậu có thể mạnh mẽ rời đi, thì tôi cũng có thể dũng cảm quên đi cô ấy. Tình cảm thật trớ trêu! Cô ấy buộc tôi ở lại, còn cậu bị ép phải ra đi.
Bao giờ thần tình yêu mới mỉm cười với số phận mỗi chúng ta?

Chạy đến khu vực soát vé, Xử Nữ dừng chân, thở dốc. Mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy. Không biết cậu đã lên máy bay chưa?

Một bàn tay đặt lên vai cô.
"Em làm gì ở đây?"

Xử Nữ hồi hộp, liền quay người lại.
Là Kim Ngưu!
Trong lòng cô có chút thất vọng.

Kim Ngưu nhận ra được ánh mắt đó của cô. Anh tức giận thầm chửi rủa tên khốn nạn kia, dám kéo cô tới. Nhưng anh biết, cũng vì tốt cho Ma Kết mà thôi. Tội nghiệp 2 đứa!
"Nếu em không muốn, không ai ép em phải làm hết đâu, Xử Nữ! Ra chỗ để xe đi! Ở đây để anh lo."

Vừa nói, anh vừa khẽ vỗ vai an ủi cô em gái mình.
.
.
.
End!

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hội mình trong suốt thời gian qua! Chap này ra muộn, cũng thật xin lỗi. Nhưng chắc chắn mình sẽ không drop đâu:) Cứ yên tâm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xử-kết