Chương 17: Vì mày là bạn thân tao

Bắc Giải bôi thuốc cho Sư Tử xong, mặc kệ anh chàng cứ đứng đó ngẩn ra, cô bạn nhanh chóng cầm túi chườm nóng đem qua cho Cự Giải. Cảm nhận hơi ấm truyền đến da thịt, cô gái nhỏ thoải mái thở hắt ra, khuôn mặt nhăn nhó cũng dần thả lỏng.

Xử Nữ và Bắc Giải ngồi lại một lúc, đợi cho Cự Giải nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bụng Bắc Giải bất ngờ réo lên rất to, cả cậu bạn lẫn anh chàng Sư Tử đều cùng lúc quay ra nhìn cô bạn, cô chỉ biết ngại ngùng gãi đầu cười trừ.

- Cậu chưa ăn trưa à?- Xử Nữ hỏi

- À ừ, tại lúc gần tới nhà ăn thì Cự Giải bắt đầu kêu đau bụng, nên tớ đưa nó đến phòng y tế luôn, chưa kịp ăn gì hết.

Nghe Bắc Giải nói vậy, đôi lông mày của Xử Nữ vừa giãn ra đôi chút lại lập tức co lại, Bắc Giải không muốn để cậu lo lắng thêm nữa, vội lên tiếng xua tay trấn an.

- Bây giờ tớ xuống căn-tin mua đồ ăn đây, cậu ở lại với Cự Giải một lúc nhé.

Nói rồi, cô bạn nhanh chóng xoay lưng bước đi, không kịp để Xử Nữ phản ứng lại nữa, đành lại quay về ngồi cạnh giường Cự Giải.

Sư Tử đến hiện tại mới im lặng được một lúc, dường như anh nhận thấy ở Xử Nữ có gì đó khác lạ, nhưng cảm nhận ấy lại rất mơ hồ, chẳng biết có đúng hay không. Anh nhún vai, tặc lưỡi rồi tính rời phòng y tế về khu nghỉ trưa ngủ cho ngon giấc.

Song vừa mới bước ra cửa, anh như nhớ ra điều gì đó, vội lật đật vòng lại huých tay Xử Nữ:

- Ê mày, bạn nữ kia tên gì thế?

Cậu bạn nghe vậy liền xoay đầu nhìn Cự Giải rồi lại liếc Sư Tử với vẻ mặt khó hiểu.

- Không phải bạn đấy, bạn tóc ngắn vừa nãy cơ.

Lúc này, Xử Nữ mới "à" một tiếng rồi tiếp lời.

- Bắc Giải.

- Ồ, học cùng lớp mày à?

- Ừ.

Sư Tử sau khi đã biết được những thông tin cần thiết mới hài lòng chào tạm biệt Xử Nữ.

Căn phòng cứ hết người đến lại kẻ đi, đến bây giờ chỉ còn Cự Giải và cậu bạn, không gian lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài đều đều của ai đó và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kêu.

Thời gian chớp mắt cái đã tới buổi chiều, Cự Giải cũng cựa mình thức giấc, viên thuốc uống lúc trưa có vẻ đã phát huy tác dụng, cô bạn không còn đau nên sắc mặt đã tươi tỉnh trở lại. Cô vươn vai ngồi dậy, cùng lúc Xử Nữ đang gục trên mặt bàn bỗng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau, Cự Giải chẳng buồn né tránh nữa, cô nhìn cậu nở nụ cười mỉm rất nhẹ, cậu bạn cất tiếng hỏi han.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt thì để tôi giúp cậu xin nghỉ tiết thể dục cho.

- Ừ cảm ơn Xử Nữ nha, à thì tớ vẫn còn hơi chóng mặt, cậu xin cô cho tớ vắng một buổi hôm nay nhé.

Xử Nữ nghe xong chỉ gật đầu. Vừa hay khi ấy, Bắc Giải từ đâu hớt hải cầm cốc sữa ấm cùng chiếc bánh ngọt chạy vọt vào phòng.

- Uầy, tao biết ngay thể nào mày cũng dậy rồi, mà dậy lâu chưa thế? Ăn bánh uống sữa đi này, từ trưa giờ mày chưa có cái gì vào bụng đâu đấy.

Cự Giải nhìn cách Bắc Giải chu đáo chăm sóc cô như vậy, trong lòng không khỏi xúc động trào dâng. Đoạn, cô kéo tay Bắc Giải ngồi xuống bên cạnh, rồi lại quay qua nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt long lanh khiến cậu thoáng chút bối rối, cô tiếp tục cất giọng năn nỉ.

- Xử Nữ à...

- S... sao thế?

- Cậu xin cô cho Bắc Giải vắng tiết này ở đây với tớ được không?

Lý trí Cự Giải rõ ràng biết làm vậy là không đúng, nhưng mỗi lần thể chất lẫn tâm hồn ở trong trạng thái yếu đuối như này, cô đều ngang ngược muốn làm mọi thứ mà bản thân mong muốn, dù đôi khi mong muốn đó có thể gây ảnh hưởng tới người khác.

Trong khi Xử Nữ còn chưa biết có nên đồng ý hay không, thì Bắc Giải lên tiếng lặp lại câu hỏi của Cự Giải lần nữa.

- Được không Xử Nữ?

Sát thương như tăng lên gấp đôi, cậu bạn đành miễn cưỡng gật đầu. Song lại trăn trở suy nghĩ, cậu làm như vậy có tính là lạm dụng chức quyền không nhỉ?, thôi coi như đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu nhân nhượng cho hai cô bạn đi, lỡ có bị phạt thì mình cậu gánh cũng được.

Cự Giải sung sướng ôm chầm lấy Bắc Giải, cả hai hớn hở cảm ơn Xử Nữ rối rít, còn hứa đây sẽ là lần duy nhất cô bạn trốn tiết như vậy.

Đã đến giờ vào lớp, 10A2 nhanh chóng xếp hàng tập hợp dưới nhà đa năng. Xử Nữ sau khi chỉnh hàng ngũ xong xuôi, theo thường lệ bước lên phía trước dõng dạc nói to.

- Báo cáo sĩ số, 10A2, ba tám trên bốn mươi, vắng hai có phép, báo cáo hết.

Cô thể dục gật đầu, nhẹ nhàng đặt bút vào cuốn sổ ghi đầu bài viết viết vài dòng, rồi ra hiệu cho Xử Nữ lùi về hàng lớp. Sau đó, cậu tiếp tục công việc của lớp trưởng, cho cả lớp khởi động trước khi vào bài thể dục.

Có vẻ như tay chân hoạt động là một chuyện, những cái miệng xinh bắt đầu hé mở lại là chuyện khác, xung quanh lớp bắt đầu xuất hiện một loạt âm thanh xì xào.

- Nãy trưởng bảo lớp vắng ai thế mày?

- Mày đếm xem.

- Vắng Bắc Giải với Cự Giải.

- Bắc Giải bị sao mà vắng đấy?

- Tao không biết, chỉ nghe bảo Cự Giải đau bụng đang ở phòng y tế thôi.

- Thế thì Bắc Giải cũng đang ở chỗ Cự Giải rồi.

- Sao mày biết?

- Mày không thấy hai bà đấy chả dính nhau như sam à?

- Ừ ha.

- Mà khổ thân Cự Giải nhỉ, đau bụng từ trưa tới giờ chưa đỡ.

- Khiếp, biết đâu con này viện cớ trốn tiết thì sao?

- Cả lớp trật tự!

Mọi tiếng rì rầm lập tức im bặt ngay sau tiếng quát của Xử Nữ, cậu vô cùng khó chịu khi nghe ai đó lời qua tiếng lại về hai cô bạn của cậu, dù đó có là điều hay ý xấu gì đi chăng nữa, cậu cũng đều cảm thấy không vui.

Mà nhắc đến Cự Giải và Bắc Giải, ở trong phòng y tế, hai cô gái thản nhiên đang nằm đắp chăn trên giường rất ấm áp, bụng dạ dễ chịu nên tâm trạng Cự Giải cũng tốt lên rất nhiều, cứ cười khúc khích với Bắc Giải mãi thôi.

Càng ngày hai người càng trở nên thân thiết với nhau, lắm lúc cô còn tưởng bản thân với Bắc Giải là chị em sinh đôi từ kiếp trước, vẫn còn duyên nợ tình cảm nên kiếp này mới có cơ hội gặp được nhau. Cô đội ơn ông trời rất nhiều vì đã cho cô một người bạn tuyệt vời như vậy.

À mà Xử Nữ cũng là một người bạn tốt.

Cậu ấy không nhiệt tình ra mặt như Bắc Giải, nhưng vẫn luôn âm thầm theo sau giúp đỡ cô. Chính nhờ cậu mà thành tích học tập của cô mới được cải thiện tốt như ngày hôm nay, từ đó cô cũng tự tin khi đi học hơn, vui vẻ hơn, chẳng phải bận tâm lo lắng chuyện gì hết.

Với cả, Bắc Giải thích Xử Nữ đã lâu, dù hiện tại hai cậu ấy đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn trước, nhưng sao cô cảm giác tình cảm giữa hai người chưa có tí tiến triển nào cả, chẳng phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao?

Cự Giải vu vơ hình dung ra viễn cảnh Xử Nữ và Bắc Giải tay trong tay đứng cạnh nhau, phải nói là xứng đôi vô cùng, Bắc Giải khi ấy nở nụ cười rực rỡ như hướng dương đón ánh mặt trời, và chỉ cần bạn thân hạnh phúc thì cô cũng vui lây.

Thế nhưng tại sao ngực cô lại nhói như thế này? Chẳng lẽ, việc cô gán ghép hai người bạn thân như vậy là không đúng sao?

Một dòng suy nghĩ quái lạ nhanh như chớp chợt xoẹt qua trong đầu Cự Giải, cô bỗng thấy sợ hãi vì nó thật sự đi quá xa so với sức tưởng tượng. Cô phải loại bỏ nó ra khỏi đầu càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, càng cố gắng bao nhiêu, thì ý nghĩ ấy càng in sâu vào tâm trí Cự Giải, văng vẳng bên tai như muốn nhắc nhớ rằng cô hãy chấp nhận nó đi.

Bỗng nhiên, Bắc Giải đang nằm tự dưng bị cô bạn nhào tới ôm chặt lấy, rồi còn luôn miệng lẩm bẩm nói "tao xin lỗi" khiến cô gái vô cùng hoang mang.

Đợi đến khi Cự Giải bình tĩnh lại rồi, cô mới hỏi

- Đang yên đang lành đi xin lỗi tao chi dị, tao nhớ mày đau bụng chứ có đau đầu đâu?

- Không có gì, tao thấy mày chăm tao như chăm con ý, nhìn mày vất vả chạy đi chạy lại tao thấy thương mày quá!

- Eo ơi sến vãi, mày bình thường hộ tao phát, tao nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này.

Bắc Giải làm bộ rùng mình rồi đẩy Cự Giải ra, hai cô gái lại nhìn nhau mà phì cười vui vẻ.

Gió vẫn cứ ùa về bên ngoài cửa sổ, cuốn theo lá vàng rụng đầy gốc cây, lá nhiều bao nhiêu, thì tình bạn của Cự Giải và Bắc Giải càng bền chặt thêm bấy nhiêu.

"Mày khóc tao buồn, mày cười tao vui, khi cần tao luôn có, khi khó có tao đây, chẳng vì lí do gì sất, đơn giản mày là bạn thân tao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro