Chương 20: Một đêm mất ngủ
Xử Nữ đưa tay ra ngoài đóng cửa sổ, gió lùa khiến cánh cửa đập vào khung cái rầm. Cả tối ngày hôm nay, cậu đã học xong bài từ rất sớm, còn thời gian chuẩn bị luôn bài mới cho cả tuần sau. Vậy mà căn phòng đối diện từ ngồi nhà kế bên vẫn còn sáng đèn. Chẳng biết cô bạn hàng xóm học tập mải miết ra sao mà hơn mười hai giờ rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, rõ là bài ngày mai đâu có nhiều, với sự chăm chỉ và sức học hiện tại của cô thì kể cả muộn nhất cũng phải mười giờ là dư sức làm xong đống bài tập.
Ngay cái giây phút ánh đèn vàng từ căn phòng ấy vụt tắt, mi mắt cậu bạn dường như cũng theo đó mà sụp xuống. Xử Nữ đứng dậy vươn người, lắc lắc cánh tay tê cứng vì tựa vào thành cửa sổ quá lâu, khởi động xương khớp cho đỡ mỏi xong mới vào nhà vệ sinh đánh răng lên giường đi ngủ.
Nhưng đêm ấy, cậu ngủ không được ngon. Cứ mơ màng chập chờn không đi sâu hẳn vào trong giấc mộng, để rồi năm giờ sáng, cậu thức dậy với hai bọng mắt có chút thâm đen.
Tiếng gà gáy xa xa đã vang vọng lại trong không gian, song bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, phòng khách nhà Xử Nữ đã có tiếng tivi ồn ã, đánh thức luôn cả hai vị phụ huynh nhà cậu đang cùng bước xuống cầu thang.
- Sao nhìn mặt lờ đờ thế, mất ngủ hả con?- Mẹ Xử Nữ lại gần ngồi cạnh cậu, thấy dáng vẻ thẫn thờ của con trai liền cất tiếng hỏi
- Đâu có đâu mẹ, tối qua con ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm thôi.- cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy
- Thôi anh đừng có mà mồm điêu, đêm qua tôi lên tầng thượng hóng gió còn thấy anh vào nhà vệ sinh mà phòng vẫn mở cửa sổ với đèn sáng trưng kia kìa, ngủ nghê gì anh.- bố cậu bạn vừa cầm cốc cà phê trên tay vừa bĩu môi nhìn cậu.
Xử Nữ bị vạch trần một cách thẳng thừng, liền im lặng quay đầu qua chỗ khác tảng lờ bố cậu, nhưng mà mẹ cậu thì không, người phụ nữ gằn giọng liếc nhìn ông xã.
- Nửa đêm nửa hôm ông không ngủ lại lên tầng thượng hóng gió để chết rét à? Hay ông lại trốn tôi lên đấy hút thuốc? Ông không nghe lời tôi nói đúng không? Rồi đấy ông thích làm gì thì làm, đến lúc bệnh tật đầy người đừng có kêu tôi nhá!
Lần này thì đến lượt bố cậu lắc đầu từ chối đây đẩy, vậy mà mẹ cậu một mực không tin, giận dỗi bỏ vào trong bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.
Xử Nữ nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ sáng, vội lên phòng thay đồng phục rồi đem ba lô xuống, giúp mẹ làm đồ ăn sáng xong ăn thật nhanh rồi dắt xe sang nhà đợi Cự Giải.
Đứng chờ cô bạn hàng xóm một hai phút, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng liền quay đầu lại, nhưng người bước ra không phải Cự Giải mà là mẹ cô. Người phụ nữ cầm trên tay hai túi rác, nhìn thấy cậu bạn đứng trước cửa không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
- Ô cô thấy Cự Giải ra khỏi nhà từ lúc sáu giờ kém cơ mà, thấy nó bảo có việc phải đi sớm, cô tưởng cháu đi với nó... thế hóa ra không phải à, vậy chắc con bé tự bắt xe buýt đi rồi.
Xử Nữ có chút ngỡ ngàng, cậu ngẩn ra một lúc rồi cũng chào tạm biệt mẹ Cự Giải, xong vội đạp xe lao vụt đi. Không có cô bạn hàng xóm ngồi phía sau, cậu không đi xe với tốc độ an toàn rùa bò nữa, thay vào đó, người ta thấy chiếc xe của cậu phi vun vút như một cơn gió trên đường tới trường.
Do tiết trời mùa đông lâu sáng, nên thời gian học sinh đến lớp cũng muộn hơn đôi chút. Nhà xe lúc này chỉ rải rác vài chiếc, sân trường rộng rãi cũng lác đác vài bóng người.
Xử Nữ cất xe xong vội chạy thục mạng đến phòng học, từ đầu dãy hành lang, cậu thấy duy nhất một lớp học đã chiếu ánh sáng hắt ra ngoài lan can.
- Sinh quyển... là một quyển của Trái Đất, trong đó có... toàn bộ sinh vật sinh sống.
- Đúng rồi tiếp đi.
- Ờm... phạm vi của sinh quyển gồm có... ờm... đầu tiên là tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và... và... phần trên của thạch quyển.
- Ừm, tiếp.
- Thứ hai là... ranh giới phía trên là tiếp xúc với tầng ô dôn, phía dưới... đến đáy đại dương nơi sâu nhất trên 11km, và... trên lục địa đáy của lớp vỏ phong hóa
- Đúng rồi.
- Ờm cuối cùng là... sinh vật phân bố chủ yếu trong khoảng vài chục mét ở phía trên và dưới mặt đất.
- Ô kê xong phần một rồi đấy, tiếp phần hai nào. Ông nêu cho tui ảnh hưởng của khí hậu tới sự phát triển và phân bố của sinh vật đi.
Mới bước đến chỗ phòng học của lớp bên cạnh, Xử Nữ đã nghe vang vang hai giọng nói phát ra từ căn phòng có ánh sáng, và một trong đó chính là của Cự Giải.
Cậu chậm rãi bước qua cửa lớp, Song Tử đang ngồi đối mặt với cô bạn để kiểm tra bài cũ, thấy Xử Nữ xuất hiện liền nhanh chóng quay qua chào.
- Hế lô lớp trưởng!
Cự Giải ngược lại có chút giật mình, vì cô nhớ ra sáng nay quên mất không nhắn tin cho cậu báo rằng cô đi sớm, lỡ để cậu đứng đợi trước cửa nhà cô lâu như vậy chắc phải lạnh lắm, cô thấy sắc mặt cậu phờ phạc trắng bệch hết cả thế kia cơ mà.
Song Tử thấy cô bạn cứ đăm chiêu nhìn về phía Xử Nữ, mới vỗ vỗ vai cô để tập trung trở lại dò bài tiếp cho cậu. Cự Giải lúc này gạt bỏ mọi suy nghĩ về cậu bạn hàng xóm, xoay người lại kiểm tra bài giúp Song Tử tiếp.
Bên ngoài, trời bắt đầu ửng sáng, học sinh đến trường mỗi lúc một đông, không gian cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hẳn.
Bắc Giải vừa vào lớp, đã chạy vội về ghế cất cặp rồi nhảy sang luôn bàn Cự Giải. Cô bạn chỉ lặng im mà chống tay ngồi nhìn bạn thân và Song Tử đang học thuộc lòng môn Sử, đoạn cô thấy cậu có vẻ chán nản, cứ ngắc ngứ nãy giờ, liền cất tiếng động viên.
- Cố lên Song Tử, còn ba dòng nữa thôi.
Song Tử nghe thế lập tức như điện thoại vừa sạc đầy pin, tròn mắt hỏi "thật á", Bắc Giải vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm ấy, nhướn mày đáp "thật chứ", thế là cậu bạn nhanh chóng vực lại tinh thần, cố gắng nhớ lại ba dòng cuối cùng của nội dung ghi trong vở là gì. Nói liến thoắng một hồi, cậu thầm nghĩ sao ba dòng mà nhiều chữ thế nhỉ, cậu nhớ ba dòng cậu ghi có một xíu thôi mà.
Để giải đáp cho sự thắc mắc ấy, Song Tử liền ngó qua chỗ quyển vở Cự Giải đang cầm trên tay, hỏi cô rằng cậu trả lời đến đâu rồi, cô bạn thành thật chỉ vào đoạn gần cuối quyển vở, cậu lướt qua một lượt mới tá hỏa nhận ra từ nãy đến giờ cậu đã đọc được gần nửa trang.
- Thế mà Bắc Giải bảo còn ba dòng nữa là hết bài.
- Thì chả còn ba dòng đây còn gì, nốt đê cho Cự Giải còn xuống căn-tin với tui.
Ấm ức lắm nhưng Bắc Giải lần này nói là thật, cậu bạn ê a nói nốt những gì đã học thuộc lòng rồi nhanh chóng gập sách vào, sung sướng "ye" lên một tiếng, đoạn không biết làm gì tiếp đành bám đuôi hai cô bạn xuống căn-tin mua đồ ăn.
Cự Giải cầm hộp sữa bước vào lớp trước, để Bắc Giải và Song Tử chí chóe chia nhau gói kẹo đi theo sau, cô bạn bỗng thấy nhóm bạn từng nói xấu mình lại đang ngồi tụm ba tụm năm dưới góc lớp, nhưng lần này, mục tiêu bàn tán của mấy bạn không phải cô, mà là cậu bạn đang giành cái kẹo mút vị dâu với Bắc Giải.
- Tao thấy thằng Song Tử thảo mai vãi chưởng, thấy đứa nào nó cũng nói chuyện kiểu thân lắm không bằng.
- Thật ý, đứa con gái nào trong lớp nó cũng sáp lại cho bằng được, mày nhìn Bắc Giải kia kìa.
- Tao cũng thấy thằng này lắm mồm kinh khủng, đầu năm nó ngồi cạnh tao toàn lảm nhảm mấy cái đâu đâu.
Cự Giải chỉ nghe được như vậy, chẳng phải ác ý về cô nhưng cô cũng tự cảm thấy chạnh lòng, chạnh lòng thay cho cậu bạn Song Tử. Bản thân cô dù mới chỉ tiếp xúc với cậu chưa đầy một ngày, song linh cảm cô mách bảo rằng cậu bạn chẳng có gì xấu xa như lời các bạn thì thầm cả. Song Tử nhiệt tình, năng động, hoạt bát, hòa đồng với mọi người, đối lập hoàn toàn với một Cự Giải nhạy cảm, thu mình, khép kín là cô.
Tiếng chuông vào tiết đã reo từ bao giờ, cô gái nhỏ cứ đứng cắn ống hút mà suy nghĩ vu vơ bên cửa lớp. Mãi cho đến khi cô giáo dạy Văn bước vào, mới thấy Song Tử cuống quýt chạy ra kéo cô về chỗ cô. Hai tiết học đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng, chẳng có gì nổi bật đáng chú ý cả.
Sau đó, giọng của cô Tổng phụ trách bất ngờ vang lên trên loa thông báo, yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng có mặt dưới sân trường để tập bài thể dục sinh hoạt giữa giờ.
Song Tử thích vận động nên tiếng loa vừa dứt, cậu bạn đã phi vèo cái xuống sân, nhanh như một tia chớp. Cự Giải thì chậm chạp cất gọn đồ dùng sách vở, xong xuôi mới qua chỗ Xử Nữ và Bắc Giải đợi cô cậu đi chung. Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bạn xích xích lại gần Xử Nữ, nhân lúc cho Bắc Giải không để ý mới kéo áo cậu bạn, đồng thời kiễng chân nói nhỏ vào tai đủ để cả hai nghe thấy.
- Từ sáng mai cậu không cần chở tớ đi học nữa đâu nha, tớ dậy sớm lắm nên tự bắt xe buýt được rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro