Chapter 14
Tim Taurus đột nhiên nhảy "thịch" một cái. Hốt hoảng và đau đớn. Như là, anh vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Bàn tay to lớn cứ nắm chặt lồng ngực, hai mắt hoảng loạn tột cùng.
- Pis, Pis, Pisces . . . - Anh mơ hồ, và đột ngột bừng tỉnh.
Chỉ có là Pisces mới khiến anh đau như vậy. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Vội vã đến độ không kịp khoác áo choàng cho tử tế, anh phi như băng đến nơi ở của cô. Trong tim anh cứ trào lên một cỗ đau đớn. Suốt quãng đường chỉ có năm phút, lồng ngực chua xót của anh lại thấy tựa mấy trăm năm cuộc đời... Một cuộc đời vắng bóng người thương...
- Pisces, làm ơn.. - Taurus rên rỉ. Và chỉ có gió mới nghe thấu nỗi lòng này...
"Rầm" một cái, cánh cửa phòng bật tung. Anh vội vàng chạy vào bên trong để rồi đứng trân trân như trời trồng. Không có. Không hề có ai ở đây cả. Nó trống rỗng. Như lồng ngực của anh bây giờ.
Cô đâu . . . ?
Cô đang ở đâu . . . ?
Anh lật đật chạy xung quang căn phòng, hành động như muốn lật tung mọi thứ lên. Hết ở trong nhà, anh lại chạy ra ngoài sân. Rồi anh thấy được một bóng người nữ đang thấp thoáng đến chỗ này. Không phòng bị, không nghĩ suy, Taurus lập tức lao đến cản đường cô gái đó.
Để rồi nét thất vọng dần dà vụn vỡ trên khuôn mặt điển trai. Như ngọn núi lửa phun trào trong thảm họa ngày đó. Cứ như là tức giận của đất trời.
Cũng may bản thân anh là pháp sư hệ Thuỷ, mới không vô duyên vô cớ nổi nóng với người trước mặt. Nếu đổi lại là Scorpio hay Aries, hai con bé cộc cằn không phân lí lẽ ấy đã nhào tới xé xác người ta rồi cũng nên..
Ấy, bạn tác giả lại mắc cái tật huyên thuyên nữa rồi.
Taurus nặn ra một nụ cười gượng gạo trước ánh mắt màu lục bảo đầy ngạc nhiên và hoảng hốt. Anh biết vừa nãy mình có hơi thất thố rồi.
Khi đó, Virgo giật mình lùi lại một bước. Nơi đáy mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, và điều đó làm Taurus cảm thấy có lỗi. Anh nghĩ có lẽ những lời nghi hoặc của anh trước đây khi gặp Virgo đã khiến cô gái nhỏ này dựng lên một bức tường phòng bị với anh rồi. Anh ngượng nghịu, lơ ngơ như một đứa trẻ: "Hi..."
- Dạ... - Virgo cúi đầu mỗi lúc một sâu. Như cành liễu rũ mùa thu.
- Cô.. có thấy Pisces nơi đâu không . . . ?
Anh ấp úng, thể như nếu biết được một sự thật đáng sợ nào đó, thì trái tim anh sẽ như thế nào? Taurus đón chờ câu trả lời của Vỉgo, và cứ thi thoảng còn đưa mắt nhìn biểu hiện trên mặt nàng. Rồi anh thấy, rất nhiều hoảng loạn tràn ngập trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp đó. Virgo một mực câm như hến, chỉ có mái đầu là ngày càng cúi xuống như một cành liễu chết rũ. Ruột gan Taurus sôi sục hết cả lên. Anh nóng mặt, lao tới như một con thú điên dại báu chặt hai bả vai nàng, lực đạo to lớn đến nỗi Virgo cũng phải (giả vờ) kêu ré lên.
Nhưng bỏ mặt sự đau đớn của nàng, anh không những không dừng lại mà còn ghim chặt hơn. Taurus ra sức tra hỏi: "Sao vậy Virgo? Sao cô lại im lặng như vậy? Có chuyện gì sao? Nói đi! Mau nói đi chứ!! Cô bị sao vậy hảaa???"
Thái độ nhu một tên điên hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh trước đây. Trong mắt anh bây giờ, chỉ có mỗi Pisces, Pisces và mỗi Pisces mà thôi...
Để rồi nhận lại cái cúi đầu ngày càng sâu của nàng và tiếng khóc ré vì đau đó, Taurus mới bất lực buông bỏ hai bả vai gầy nhòm đã tấy đỏ hết cả lên. Đôi mắt anh nhìn nàng với một sự mong chờ, với một hy vọng nhỏ nhoi mong được le lói, nhưng sự im lặng cùng cực đó lại tựa vĩnh cửu thiên thu. Đôi mắt nâu trầm xuống, Taurus cụp mi lại như muốn che giấu mọi cảm xúc vào trong, nén lại tiếng thở dài bất lực. Anh phất áo, toan bỏ đi thì bây giờ giọng nàng mới vang lên với một sự run rẩy tột cùng:
- Khoan đã ạ...
Taurus đứng im, không hề quay lưng cũng không hề hối thúc như vừa nãy. Hai tay anh nắm lại thành nắm đấm, thân thể căng cứng gồng gượng cả lên để nghe hết cái sự run rẩy trong giọng nói nọ.
Càng nói, tim anh càng hẫng xuống một nhịp.
- Em vừa thấy, Pisces cùng Ophiuchus và Libra, ở trong khu rừng già.
- Em thấy, một mình cô ấy đơn lẻ.
- Em còn thấy, cả hai người lao vào đánh nhau, đứng phía ngoài là Ophiuschus chỉ đạo. Cô ấy chỉ đạo Libra đánh Pisces, cứ như là biết trước mọi đường đi của cô ấy vậy.
- Em còn thấy.. máu, rất nhiều máu.. Em sợ lắm!!
Đến cuối cùng là trượt chân, rơi vào một vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể bò lên. Hy vọng của anh, nó đứt bặt. Như những lúc đối diện với Pisces, anh đều ngây ngô đưa tay lên bứt tóc, bứng hết cả gốc lên. Sao lại quá giống với tâm trạng của anh bây giờ, chơi vơi, không còn chỗ bấu víu . . .
Nhìn sang Virgo, nói đến đây những nghẹn ngào chua xót chèn ứ trong cổ họng nãy giờ giờ tuôn trào như thác lũ. Virgo khóc òa lên như một đứa trẻ, tiếng được tiếng mất lẫn vào không gian nặng trĩu, về sau chỉ toàn tiếng khóc của nàng. Virgo ngồi sụp hẳn xuống bãi cỏ xanh mướt xanh, hai tay bưng mặt càng khóc dữ dội hơn. Khéo thay những động tác của nàng để lộ ra mấy vết thương vừa kéo vẩy, cả vết cắt sâu nơi cổ tay chỉ mới liền da non. Trong mắt Taurus, Virgo trước mặt thật thảm hại. Thảm hại một cách bất lực.
- Cô ấy.. giờ sao rồi..?
Taurus cố gắng nặn ra từng chữ. Lời lẽ nặng nề như anh vừa đánh mất cái gì đó rất quý giá.
- Chị ấy chảy máu, rất nhiều máu. Thân thể chị ấy bị rã rời từ tận xương cốt bên trong, em không thể làm được gì hết. Em xin lỗi, em xin lỗi...
Trước dáng vẻ bất lực và đau khổ của Virgo, tim Taurus như có bàn tay vô hình bóp nát. Hai chân anh mềm nhũn hẳn đi, muốn ngã xuống nhưng đã bám vào gốc cây kế bên mà đứng dậy. Đôi môi mấp máy gì đó không nghe ra. Mãi lúc lâu sau mới nghe được giọng nói khi được khi mất của anh:
- Là Lib..ra sao..?
Anh thốt ra tên Libra với trạng thái không thể tin. Anh biết là họ Hnithnim kia tuy quái dị, lạnh lùng, ganh ghét người khác ra mặt nhưng vào sinh ra tử mấy trăm năm, dù không thân mấy nhưng tính tình ít ra cũng biết được đôi chút. Hắn ta lại có thể giết đi người khác sao..? Người đó lại là bạn bè cùng mấy trăm năm..?
Đôi mắt Taurus bắt đầu rực lửa. Chỉ có con ả Ophiuchus đó mới có khả năng làm Libra điên rồ như vậy. Anh biết là Libra yêu Ophiuchus, lại không ngờ hắn ta lại mù quáng đến vậy. Còn con ả kia, lại lợi dụng người đến thế..
Chúng nó giết đi người con gái anh yêu. Thù này có chết cũng phải chết cùng!
Ánh mắt, ánh mắt anh bây giờ.. thật đáng sợ.
Như ánh mắt của Quỷ ngày trước, khát máu tột cùng.
"Chị ấy chảy máu, rất nhiểu máu. Thân thể chị ấy bị rã rời từ tận xương cốt bên trong, em không thể làm được gì hết. Em xin lỗi, em xin lỗi..."
Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu anh..
Những tia máu nổi lên ngày càng nhiều, giăng mắc chằng chịt quanh góc mắt. Gân xanh gân tím nổi đầy cả hai cánh tay và khuôn mặt, xung quanh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, có mùi của biển động bão giông.
Là sóng thần sắp ập đến..
Chẳng quá hai tích tắc, dáng người căng cứng nọ đã biến mất, để lại mùi ám khí nặng nề, cùng thân ảnh nhỏ bé đang cười ngặt nghẽo. Tiếng cười lạnh lẽo cứ tan dần vào hư vô, tựa tâm địa quỷ quái của chủ nhân nó.
Nàng đứng thẳng dậy, vươn vai hít thở bầu không khí nặng nề ban nãy, vẻ mặt còn ra điều khoái trá. Ngón tay cái đưa lên, như trêu người quẹt nhẹ khoé mắt, sự sầu thảm đau khổ khi nãy hoàn toàn tan biến, khôi phục lại dáng vẻ ung dung và tàn độc.
Mục tiêu thứ hai: tiêu diệt từ từ sinh lực địch.
Nàng biết là Libra quá mạnh để hạ gục, và cũng rất chắc chắn anh sẽ bảo vệ ả Ophiuchus kia cho đến khi chết. Nàng tuy mạnh đấy, nhưng con ả luôn phòng bị nàng kia chắc chắn sẽ đoán trước được nàng muốn gì khi mà nàng tiếp cận hai người họ, và nàng cũng hoàn toàn không có cơ hội đó. Chúng hiện tại đang bị cô lập, thôi thì mượn gió bẻ măng, cứ nhờ tay lũ ngốc này diệt từ từ sinh lực chúng. Người có năng lực trực chiến nếu bị thương thì phải mất khá lâu để hồi phục. Những trận đánh cứ liên tục dồn đến, chắc chắn rằng Libra sẽ không thể nào đỡ nổi.
Và còn, làm gì có ai đi đề phòng bạn bè vào sinh ra tử mấy trăm năm có phải không . . . ? Chỉ có là quá hận, hoặc quá yêu . . .
Nhưng nếu oán khí quá nặng của Taurus mà tiến đến, con ả kia sẽ đánh hơi ra, nàng cần phải tách chúng trước đã.
Thoáng chốc, thân ảnh nhỏ bé tan vào hư không. Lúc xuyên qua khu rừng già, phát hiện thấy tấm áo choàng nâu đang đứng bên mỏm đá to tròn, bên trên là một vết máu to chảng, xung quanh xác thú la liệt...
Nhếch cười, thật đáng thương... Và khóe mắt Virgo tự nhiên lại ửng lên một tầng hơi nước.. cay cay..
Chẳng mấy chốc Virgo đã dừng lại trước cửa nhà Libra. Uyển chuyển gõ lên cửa hai cái.
Cánh cửa mở ra, tiếng cọt kẹt mở theo lòng người vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng dập tắt khi gương mặt kia hiện ra mà không phải là người thương. Cái nheo mày xuất hiện ra chiều khó chịu, anh nói trong sự gầm gừ: "Cô đến đây làm gì?"
- Em đến tìm chàng. - Nàng lanh lẹ lách qua cánh tay để tiến vào trong. Sau đó xoay mặt lại, tựa tiếu phi tiếu mà nói: "Em nghĩ chúng ta cần có một cuộc thương lượng."
- Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với cô. Phiền đi cho. - Anh gắt gỏng nhìn đứa con gái nọ. Và chỉ thấy nó cười khẩy lên, không biết liêm sỉ đáp: "Nếu em không đi thì thế nào..?"
- Nếu cô muốn thân phận của mình bị bại lộ?
- Chẳng phải chàng đang dự trữ em sao? Nếu ngày nào đó có chuyện không hay xảy ra, chàng sẽ bắt tay với em thôi. Nên đến bây giờ mới không tố cáo em. Em biết mà. - Ánh mắt chỉ mãi chăm vào bàn tay xinh đẹp của mình.
Lời nói như trúng tim đen Libra, anh cau mày lại rồi nhanh chóng giãn ra, âm điệu cũng bớt gắt gỏng hơn: "Cô muốn gì?"
- Theo em.
Vừa dứt câu đã biến mất. Anh chỉ kịp thấy nụ cười ngạo nghễ đặt trưng của nàng.
Libra đóng cửa rồi cũng nhanh chóng đi theo dòng hương mà nàng để lại. Có gì đó thật thơm...
Trong khi đó, Taurus và Ophiuchus đang chạm trán ở vùng đất cấm. Anh đã dọn dẹp sạch mọi thứ, từ xác thú đến vết máu, từ tảng đá kia đến lên vòm lá, sạch sẽ tinh tươm như chưa hề có gì xảy ra.
Ophiuchus cần băng qua khu rừng này để gặp Libra, giữa đường gặp Taurus thì khựng lại. Cũng đã khá lâu rồi không nói chuyện với bọn họ, giờ cứ thấy xa cách thế nào. Hai người cứ im như phỗng như thế cho đến khi gió thổi vào tai những lời thì thầm...
- Chào. - Cô lạnh nhạt lách qua anh. Tấm áo choàng nâu sờn đột ngột tung bay trước gió. Dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc chiến tiếp theo trong khu rừng già.
Ophiuchus tự nhiên rùng mình, cảm giác lành lạnh ập đến. Cô cảm nhận được nguy hiểm chết chóc đang chuẩn bị vồ lấy mình. Đôi chân nhỏ bé run rẩy càng cố gắng chạy về phía trước, một tích tắc cũng không dám xoay đầu nhìn lại.
Sợ phải nhìn trúng ác quỷ của địa ngục trồi lên bắt cô theo cùng.
"Libra, cậu đang ở đâu?? Cứu tớ với Libra! Libra!!"
- Mày gọi cho Libra sao?
- Mày có biết, vùng đất này là vùng loạn sóng không?
- CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT PISCESSSS!!!!!
- KHÔNG! KHÔNG PHẢI TÔI!!!
- CÂM MỒM! MÀY VÀ NÓ SẼ PHẢI CHẾT!! CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT CÔ ẤY!!
- Hãy nghe tôi nói!
- MÀY CÂM NGAY CHO TAO!!
...
- Dạo này sao trời cứ nổi gió ấy.
- Sắp mùa bão mà.
- Bão sao . . . ?
...
Chân lý: Ghẹo gì thì ghẹo, đừng gheok vào người tui yêuuuuu :v
XT, LK, ĐN
06/05/19 - 19h30'
#VyVy
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉiii :3:3
Acc: vysuavir
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro