Chapter 9
Năm người về đến được Manteiv đã là ba ngày sau đó. Thật may mắn là lần khởi hành này không gặp bất cứ trắc trở nào, vừa chạm chân đến mảnh đất Hnahkgnol thì nguồn sóng ổn định trở lại. Chỉ chờ có thế, Sagittarius đã vội vã thông báo cho mọi người hiện tại anh đang ở đâu.
Anh có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của các thành viên.
Chỉ vừa đặt chân vào cửa, thì hàng loạt cả sáu con người đã nhào ra ôm chầm lấy bọn Aries. Có kẻ khóc lóc như mưa, có người nức nở không thành lời. Nhưng chung quy là không khí hân hoan đã tràn ngập khắp nơi.
Mừng cho họ, và sự cố gắng của họ.
- Chào mừng các cậu đã trở về.
- Ôi Scorpio, tớ rất nhớ cậu.
- Pisces, cậu không sao, tốt rồi.
- Aries, bọn tớ rất lo cho cậu.
- Chúng tớ không sao, không sao mà.
- Ai đây?
Lúc này, mọi người mới chú ý đến cô gái nhỏ đứng khép nép đằng sau lưng Pisces. Cô ấy có đôi mắt thật đẹp, một màu lục bảo khó tìm nhất. Từng sợi dây hoảng sợ nổi lên trong đáy mắt. Đối diện với cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô ấy không thể tự chủ nổi bản thân mà run rẩy liên hồi.
Pisces vòng tay qua ôm lấy nàng: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi mà.".
- Umh...
- Này! Cô ta có phải...?
Gemini chỉ thẳng vào mặt Virgo, trong giọng nói của cô nàng có chút lo lắng.
- Cô ấy thuộc bộ tộc Cognteyut, là con người.
Pisces nhìn Gemini mà giải thích, cô biểu lộ sự bất mãn đối với thái độ thất thố của Gem. Dòng dõi Hnithnit quý tộc danh giá sao lại có cô ả lạc loài thế này nhỉ?!
Gemini biết mình vừa thất lễ liền nhanh chóng rút tay về, gập người đúng chuẩn hoàng gia xin lỗi nàng.
- Vậy, tại sao cô ấy lại ở đây?
- Cô gái, cô thật xinh đẹp.
Sau khi nghe Pisces nói, cả nhóm bắt đầu trò truyện náo loạn. Trong khi mọi người đang huyên thuyên rôm rả, Cancer đã lặng lẽ di chuyển tới chỗ Aquarius. Cô thì thầm vào tai anh: "Điều tra giúp tớ về bộ tộc Cognteyut.".
- Biết rồi.
- Cám ơn cậu.
Aquarius nâng môi trêu chọc: "Cậu đã biết khách sáo từ khi nào vậy?".
Cancer quăng cho anh chàng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến anh vốn lạnh lùng bình tĩnh cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi trước đôi mắt hổ phách đang hừng hực lửa giận kia. Aquarius bất giác lui về sau một cười, cười trừ mong sao Cancer bỏ qua.
Cancer thu lại ánh mắt chết chóc. Cô đảo một lượt quanh phòng, chợt bắt gặp cái bóng dáng cô độc của Qadex kín đáo nhìn lấy Virgo, tựa vây hãm cô ấy trong con ngươi đặc màu xám tro đặc trưng của tộc Quadex.
Phía sau cô ấy, là một Libra âm thầm.
Libra chăm chú theo Ophiuchus, nghi hoặc nhìn Virgo. Đôi mày lưỡi kiếm của anh ta cau lại trông hết sức khó chịu.
Phải, Libra cực kỳ cảm thấy khó chịu trong người. Anh luôn có cảm giác một tai hoạ sẽ đổ ập lên người Ophiuchus. Là sự xuất hiện của con bé loài người kia sao...?
Virgo giả vờ lơ đãng đảo mắt quanh một vòng, bắt gặp được hai cái bóng lặng lẽ cô độc đứng ở góc phòng, buộc miệng: "Đấy là ai vậy ạ?".
- Một bọn lập dị thôi.
Gemini hừ lạnh. Tiếp theo sau đó là Taurus đế thêm một câu: "Virgo, cô đừng để ý đến họ.".
Ngữ âm của cả hai đầy đay nghiến. Tất cả đều biết cơn tức giận bọn họ vẫn chưa thể nguôi ngoai - vì, không chỉ riêng gì hai người ấy đang còn tức giận.
Virgo chậm rãi gật đầu, cũng chả buồn hỏi thêm về hai người đó. Muốn thành công, bước đầu tiên phải cô lập những kẻ có năng lực, hùa theo đám đông mà xa cách họ ra.
- Vào trong đi, tớ mệt quá.
Scorpio đưa tay lên che miệng, ngáp ngắn ngáp dài trông hết sức mất hình tượng.
Sau đó, cả toán lục đục bước vào trong. Nhóm người Gemini thật sự muốn hỏi thêm tình hình của bọn họ trong suốt mấy ngày qua, vì lý do gì lại về trễ như vậy, tại sao còn xuất hiện thêm một cô gái loài người, sao chỉ mới có mấy ngày mà gầy ốm như vậy; và còn rất, rất nhiều vấn đề khác nữa. Chỉ là, khi chưa kịp lên tiếng, giọng Cancer đã vang lên chấn chỉnh cái sự náo nhiệt đến hỗn loạn của mọi người: "Thôi nào, các cậu ấy chỉ vừa trở về, rất mệt. Hãy để các cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Có gì để sau rồi nói. Thời gian của chúng ta đâu phải chỉ còn ngày hôm nay, cần gì phải phấn khích quá độ như vậy?!".
""Thời gian của chúng ta đâu phải chỉ còn ngày hôm nay"? E là phải đấy cô gái ạ."
Mọi người thấy Cancer nói phải, đành thôi. Tạm nén lại những cảm xúc trong lòng, tự động dọn đường nhường lối lại cho bọn Sagittarius vào phòng. Virgo, nàng tỏ ra hoang mang lạc lõng khi không biết nên đi theo ai.
- Cô qua đây.
Gemini kéo tay Virgo bước theo mình. Nàng rụt vai lại, đôi mắt màu lục nổi lên trận e dè nhìn lấy cô nàng thuộc dòng dõi Hnithnit. Gemini chắc lưỡi với nàng: "Đừng sợ, mỗi phòng ở đây chỉ có một giường và chỉ dành cho một người thôi, cô đi theo bọn họ sẽ không có chỗ mà nghỉ ngơi đâu. Dưới hầm còn một gian trống, nếu cô không ngại thì cùng tôi xuống đó dọn dẹp lại chút ít, gian đó không tệ đâu.".
Gemini vừa dứt lời vừa mới mười giây, Pisces đã khục khịch ngăn cản: "Thôi Gem, cô ấy mới đến chỗ mình, có biết gì đâu mà để cô ấy ở một mình. Thôi tớ với cô ấy dùng chung phòng cũng không sao.".
Ngay lập tức, cô gái họ Hnithnit vùng vằng: "Thế thì ai nằm giường ai nằm đất chứ? Pisces, bây giờ là mùa đông đấy!".
- Không sao, mọi người không cần lo lắng như thế ạ. Tôi vốn dĩ ở vùng băng giá cũng quen rồi. Hì...
Virgo đưa tay ra ngăn cản, trên mặt nàng xuất hiện sự bối rối khó xử khiến Gemini cũng dịu đi. Cô nàng nghĩ ngợi gì đó rồi búng tay cái phóc: "A! Nhắc mới nhớ! Virgo, cô là từ đâu tới nhỉ?".
- Tôi đến từ xứ Cuccab, mọi người đã nghe đến nơi đó chưa?
- Có nơi đó sao?
- Bộ tộc Cognteyut là bộ tộc cách biệt với những người vùng khác, đương nhiên hiểu biết không rộng. Cuccab, tôi nghĩ đó là tên tổ tiên cô đã nghĩ ra, nhỉ?
Taurus nêu lên ý kiến, nhưng chẳng hề dẻo miệng tý nào. Điều này khiến Virgo được đà nhăn mặt giải toả cái bực tức trong lòng: "Anh đừng xem thường chúng tôi như vậy. Citcra còn là tên khác của Cuccab mà.".
Cũng chỉ là cái nhăn nhẹ của bọn nữ nhi yếu đuối sắp phát khóc. Giọng nàng tựa hồ không kìm nổi mà run rẩy đến đáng thương.
Thật ra nàng không muốn hạ thấp hình tượng bản thân xuống tận đáy cùng như vậy, hơn nữa còn muốn thêm câu "người hiểu biết không rộng chính là anh mới phải!" vào vế tiếp, nhưng đã nhanh chóng suy nghĩ lại. Tốt nhất là hiện tại nên duy trì trạng thái mềm mỏng nhút nhát này thì hơn. Quá đối đầu với bọn họ sẽ mất đi kẻ đứng cùng chiến tuyến, năng lực của những tên này không tính là tầm thường được!
Nhưng dù sao, vẫn không bằng thứ nàng muốn.
Nếu dùng tốt bọn chúng sẽ đem lại lợi ích không ngờ.
- Thôi nào các cậu! Đừng chất vấn cô ấy nữa! Virgo! Vào đây với tôi!
Thấy đôi mắt nàng đỏ ửng lên, không chút giả dối ngầng ngậng nước chỉ muốn chực trào rơi, Pisces đã lập tức khó chịu. Virgo là do cô cứu về, họ không có quyền gì đối xử với cô ấy như vậy!
Sau đó, không đợi phản ứng của tất cả ra sao, Pisces đã trực tiếp dẫn nàng về phòng mình, để lại phía sau là một không khí trầm mặc khó nói.
Bọn Taurus cảm thấy khó chịu trong lòng. Đôi mắt ánh lên sự chân thật đến nghẹn ngào của nàng khiến họ cảm thấy mình vừa phạm phải một tội lỗi tày trời.
Bọn họ tự động nhường đường cho Pisces cùng Virgo rẽ vào, mặt mày ai nấy cũng đều cúi gầm xuống che giấu sự áy náy tột cùng.
Ở góc phòng, đôi mắt đặc màu xám tro kia khẽ loé lên, hệt như là vừa xem kịch hay, tiện thể còn bồi thêm cái nhếch mép khinh thường - đúng chất cao ngạo của một quý cô kênh kiệu nào đó.
- Xì, chưa rõ ả ta có ý đồ gì, cũng không biết có phải là con người hay không mà thân thiết như đã quen biết lâu lắm vậy.
Ophiuchus cong môi phỉ nhổ. Thử nghĩ đi, nếu là con người thì có thể cô ta thuộc bộ tộc Cognteyut như đã nói. Nhưng mà, Citcra là xứ nào chứ? Cái nơi hiu quạnh quanh năm chỉ thấy băng, động vật chả có là bao, cây cối chẳng thấy bóng dáng nên mấy cái văn minh nhất của con người hẳn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nơi gần nhất Citcra cũng cách đến hơn mấy trăm kilometres, mà làm gì có thuyền bè chịu qua lại cái xứ lạnh giá như muốn đóng băng mọi thứ đó? Có người đặt chân đến thì cũng chỉ là những kẻ điên rồ tỏ vẻ thích thú khoa học nghiên cứu. Mà bọn chúng, chậc, quá tiếc rẻ tiền bạc nên cũng chỉ đến được dăm ba lần rồi đi biền biệt không trở lại, để lại bao nhiêu rác rưởi rải đầy mặt băng, những dải nước thải nhuốm đen dòng biển. Còn bọn người trên Citcra, làm gì có thuyền bè để di chuyển? Nên chúng hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Mà chúng, còn cách Manteiv cả hơn nửa bán cầu, vậy mà cô ả Cognteyut đó có khả năng nói thành thạo ngôn ngữ này. Hừm, là lũ bọn họ không muốn vạch trần hay thật sự ngốc nghếch đến mức không nhìn thấy viên sạn lớn như vậy chứ?!
Ophiuchus chậm rãi nhìn nhóm người đang giải tán, đi sâu hơn nữa để nhìn thấy hai kẻ trong góc: Cancer và Aquarius. Hai cái kẻ thông minh này là đầu não của ZT, hẳn sẽ nhận ra chứ nhỉ?
Cô chợt cười. Một cách không rõ nguyên nhân.
Libra âm thầm đứng phía sau Ophiuchus. Anh cứ đứng như vậy đó, không nói một lời. Nhưng mọi biểu hiện trên mặt cô đều thu vào tầm mắt anh, không sót chút chi tiết vặt vãnh nào. Ánh nhìn như thể dù cả thế giới có quay lưng với cô, anh - Libra, vẫn dùng đôi mắt vững chắc niềm tin này để dõi theo cô - người con gái mang họ Quadex, cho dù cô không chấp nhận mình đi nữa.
"Ophiuchus Quadex, tớ sẽ mãi bảo vệ cậu." _ Tiếng lòng ai kia thầm nhủ.
""Mãi bảo vệ" sao? Ara, là "mãi" luôn cơ đấy. Chỉ sợ là anh không có cơ hội thôi, chàng trai của tôi ạ."
Ai đó thích thú cười trộm. Trò vui - vẫn còn chưa bắt đầu mà!
(VyVy: Vậy thì lần trước là gì đây hả chị? Là nhá hàng chắc?! Hay bản nháp trước khi "bắt đầu"?)
- Virgo, cô cảm thấy thoải mái không?
Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến Virgo thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lông bông trong đầu. Nàng chậm rãi kéo lên rèm mi dày dài cong vút, rung động như cánh bướm kiêu sa dễ dàng mê hoặc lòng người.
Hiện lên trong đôi đồng tử đen tuyền như hạt hắc ngọc* quý giá dưới đáy biển là hình ảnh của một cô gái. Virgo hơi nhăn mày tỏ ra khá choáng trước ánh sáng bất ngờ, sau đó liên tục chớp chớp mắt.
[*: Mắt của Virgo chính xác là màu lục bảo - nhưng đó là tròng mắt. Còn con ngươi (đồng tử) là màu đen nhé. Cũng như mắt mình là màu nâu đậm chất đất nhưng con ngươi cũng là màu đen thôi. Nếu không tin các bạn nhìn vào gương xem thử nhé. :'>)
- Nè, cô uống đi cho khoẻ.
Pisces đưa đến trước mặt nàng một cái cốc bằng sứ có khói nghi ngút toả ra, dậy mùi sữa đặc vừa pha. Virgo tuy cảm thấy cô ả thật phiền phức nhưng không thể thể hiện ra mặt, đành gượng cười đón lấy.
Pisces sau khi trao cốc sữa, ngồi xuống bên cạnh Virgo, chăm chăm nhìn nàng. Cường độ ánh nhìn lớn đến nỗi - tưởng chừng như cái máy cắt - chia đôi nàng ra - vạch trần mọi thứ bên trong, nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Virgo, trong một khoảnh khắc cảm thấy sợ hãi, nàng bất giác nhích người về bên trái, một chút.
Ừ, chỉ là một chút thôi. Và cái cảm giác đó, nháy mắt mấy cái đã hoàn toàn tan biến. Nàng không còn là cô ả Nalgnohp hay con bé Gemstone nhu nhược yếu đuối trước kia nữa rồi. Nàng bây giờ có thể tự xưng là bá-chủ-vũ-trụ - tất nhiên trước khi muốn như vậy, nàng cần phải tiêu diệt hết mấy tên pháp sư không hè nhãi nhép tép riu này.
Lẽ dĩ nhiên, phải chừa lại anh ta. Người có thể đem đến cho nàng cái gọi là "tình-yêu".
- Cô uống đi rồi nghỉ ngơi.
Pisces đột nhiên cười sau một khoảng lâu im lặng.
- Uhm...
Nàng hiện tại, tốt nhất là nên theo lời bọn chúng.
Virgo chầm chậm uống hết cốc sữa rồi sau đó đưa chiếc cốc trống không lại cho Pisces, còn hỏi cả cô nhà vệ sinh ở đâu để đi rửa miệng.
Pisces quăng đại chiếc cốc lên kệ, vừa ngáp vừa nhìn nàng bảo: "Không cần.", vì... "Dơ mấy bữa nay rồi, bẩn thêm một bữa cũng không chết đâu.".
Ngay sau đó cô nàng lại ngồi trên chiếc ghế dựa, úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành - như không hề xấu hổ bởi cái phát ngôn kia.
Xử Nữ: "...".
Chính thức sa mạc lời.
Cảm giác kia không bao lâu lại đến. Là nghi ngờ.
Khi không Pisces đoan trang mẫu mực lại ăn nói khó nghe như vậy, hẳn là có ý gì?
Không suy nghĩ được bao lâu, Virgo đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chết tiệt! Nàng thầm mắng. Tại sao lại có thể lơ là cảnh giác như thế để bị con bé đưa vào bẫy thế này?
Trong cốc sữa kia, có-mê-dược!
Bọn nhóc này, quả thật rất khó chơi.
Xử Nữ dùng nội lực phong bế sức mạnh. Do sức mạnh nàng quá lớn nên phải mất đến năm phút mới xong. Cuối cùng đã có thể yên tâm chợp mắt.
Thì mê dược, phải cần ngần ấy thời gian mới ngấm được.
Nàng lật chăn, giả vờ trưng ra bộ mặt ngu ngơ của kẻ bị chuốc thốc. Tiếng thở nàng đều dần, vang vọng trong khoảng không gian êm đềm.
Một lúc sau đó, Pisces động đậy thân người, trên mặt chẳng có biểu hiện ngái ngủ gì của kẻ vừa mới thức. Đôi mắt cô nàng ráo hoảnh tỉnh táo bao lấy Virgo đang chìm vào mộng sâu.
Cô cần phải xác thực thêm một lần nữa. Vì luôn có một cảm giác bất an không tên như vũ bão dạt vào trong lòng cô. Không ngừng nghỉ.
Để có được lòng tin của bọn người này, sao mà khó như lên trời. Phải chăng, chả có ai là dễ dàng tin tưởng lẫn nhau?!
...
XT, LK, ĐN
18/04/17 - 09h32'
#VyVy (Wyy a.k.a yWy)
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!
Acc: vysuavir
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro