chap 3: "Bắt về làm người hầu"
-Gọi cảnh sát đi anh, Xử...Xử Nhi của em.. -mẹ Kim khóc ôm Bạch Dương vào lòng, khóc không thành tiếng vì sợ Bạch Dương lại tò mò.
-mẹ...chị Xử Nhi đâu ạ? - Bạch Dương vẫn chưa hiểu chuyện, hai mắt tròn xoe ngước nhìn mẹ Kim hỏi.
Bố Kim nóng lòng đi đi lại lại mãi, gọi cảnh sát họ bảo là phải 24 giờ mới được cho là mất tích nên hiện giờ bảo gia đình chờ!
Căn nhà chìm vào im lặng, Bạch Dương không biết chuyện gì thiếp đi trong lòng mẹ Kim lúc nào không hay. Bố mẹ Kim vẫn đang ngồi đợi.. trong không gian ngột ngạt này.
-alô tôi muốn báo án! Con gái tôi bị mất tích rồi!! -bố mẹ Kim sau một đêm dài không chợp mắt, khi trời vừa sáng liền gọi cho cảnh sát.
-....
-vâng được ạ, vâng.. vâng!!
****
Ngày ngày Thiên Yết vẫn vào viện thăm Xử Nữ, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh vẫn còn say giấc ngủ dài... đã một tuần trôi qua haizz là một tuần đó!. Thiên Yết cậu vốn rất lạnh lùng với con gái à mà phải nói là vô cảm mới phải, sao cậu lại quan tâm cô gái đang nằm trên giường này chứ? Cậu có thể gọi người chăm sóc cơ mà?...
-cậu chủ tôi đã điều tra ra cô bé đó là ai rồi? - câu nói 'chuyền cảm' của một người đàn ông trung niên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
-để đó, ra ngoài- Thiên Yết nói không thèm liếc ông ta một cái.
-cậ.. cậu có.. có báo cho gia đình cô nhóc đó biết không, họ đang tìm.. cô nhóc đó cả tuần nay rồi- người đàn ông trung niên tiếp tục nói, có vẻ ông ta đang sợ bởi cái khí lạnh phát ra từ cậu thì phải, nói chuyện cứ lấp ba lấp bắp.
Sau một lúc im lặng cậu cất tiếng trả lời:
-nói đi- cậu vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cảm thấy hơi mất mát cái gì đó. Xử Nữ là người đầu tiên giám chống đối cậu, cũng là người đầu tiên không sợ cậu (ngoài ba mẹ cậu ra :v). Cô có vẻ đặc biệt!
-vâng -ông ta cúi người chào rồi bước ra ngoài đống cửa lại.
Khi ông ta đi khỏi cậu từ tốn lấy tờ giấy ghi danh tính Xử Nữ xem.
Kim Xử Nữ 17 - 09 (ngày, tháng sinh)
Con gái Kim Sư Tử, Bạch Song Tử
Em gái sinh đôi Kim Bạch Dương
Bố Kim Sư Tử chủ công ty Kim Thị
Từ nhỏ Kim Xử Nữ đã rất ít nói, thích ăn Kem, không thích màu mè, không có bạn bè, chơi mỗi với cô em gái Kim Bạch Dương. Style trắng of đen! Hết (nói thiệt thì Lùn cũng không rõ mấy vụ)
Đọc xong những dòng chữ trên, Thiên Yết cảm thấy cô bé này rất giống mình, không biết khi tỉnh lại Xử Nữ còn như trên tờ giấy này không?
Cậu ngồi lặng thầm nhìn Xử Nữ, giờ nhìn kĩ mới thấy cô ấy rất xinh nha! Tuy sắc mặt không tốt lắm vẫn trắng bệch.
****
Đang trong lúc bố Kim vẫn đang lay hoay tìm con gái thì một tiếng điện thoại vang lên. Người đầu dây bên kia có tiếng khàn khàn..
Tút tút tút!!!
Cuộc điện thoại kết thúc bố liền phóng xe về nhà báo cho mẹ Kim biết hai người nhanh chống đến bệnh viện Together đây là một bệnh viện nổi tiếng nhất nhì nước. Mẹ Kim không kìm được nước mắt cứ khóc mãi khi nghe tin Xử Nữ bị hôn mê chưa tĩnh, bố Kim tuy lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi vợ:
-con sẽ không sao đâu, em đừng lo quá, đây là bệnh viện lớn bác sĩ ở đây chắc chắn rất giỏi sẽ không có vẫn đề gì!
Đến phòng bệnh, bố mẹ Kim mở cửa bước vào liền nhìn thấy 2 hình bóng một ngồi một nằm ngay trong đó. Họ tưởng mình nhầm phòng nên định rời đi nhưng Thiên Yết lên tiếng làm họ bàng hoàng.
-ông Kim Sư Tử
Bố Kim nghe đúng tên mình theo phản xạ quay đầu nhìn lại, mẹ Kim cũng vậy. Họ tiếng lại gần dường bệnh liền thấy Xử Nữ đang nằm đó.
-Xử.. Xử.. Nhi- mẹ Kim nhìn thấy con gái lòng vừa mừng vừa vui.
.....
Một lúc sau ổn định tinh thần bố Kim lên tiếng trước phá tan bầu không khí mây đen này.
-cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi
-...
-cậu cần đền đáp chứ?
-Tôi muốn cô ấy về làm người hầu cho tôi!! -cậu nói chắc nịch mặt vẫn nhìn Xử Nữ.
-cậu.. -bố Kim nóng tím mặt.
-tôi không muốn cậu là gì mà bắt con gái tôi về là người hầu chứ- mẹ Kim quát lớn.
-công ty ông? -Thiên Yết nhếch mép
-cậu là ai?! -bố Kim nghe câu trả lời thoáng giật mình.
Cộc cộc cộc
Quản gia nhà họ Hàn bước vào tay cầm tập hồ sơ!
-công ty Kim thị thíu vốn mua nguyên liệu sản xuất nếu không giao hàng đúng thời hạn sẽ phải bồi thường hợp đồng hoặc có thể tệ hơn là phá sản- quản gia Trương nói một tràng lý do ra nhìn Kim Sư Tử như kiểu "ông không còn sự lựa chọn nào khác" Vậy.
-....
-mất trí nhớ, tôi chăm sóc! -Thiên Yết nói không đầu không đuôi nhìn hai vợ chồng Kim Thị.
-tôi.. tôi- bố Kim hơi lúng túng.
Chap này chắc không hay lắm xin lỗi nhìuuu *cuối đầu* T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro