Phần 1.Chap 16 : Lần đầu hẹn hò-Tình yêu biến thành thù hận

Ngày hôm qua,sau khi chạy ra khỏi trường với bộ đồ đầy ướt nhẹp.Xử Nữ cô đã chịu không nổi mọi uất ức mà cô đang gánh lấy.Một mạch cô chạy tới sở cảnh sát...chính cô cũng không biết lí do vì sao mà mình lại chạy đến đây nữa 

Vừa tới nơi mọi người trong sở cảnh sát nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên.Làm sao có một cô nữ sinh quần áo xọc xệp ước nhẹp mà bước tới đây.Huống hồ gì đang là giờ học làm sao cô đến đây.Họ nhìn Xử Nữ một cách say đắm mới nhận ra cô là ai.Một vài cảnh sát có lá gan thỏ đế nhìn thấy cô là ôm nhau lại sợ hãi tới nỗi bất động còn tệ hơn nữa có người tí nữa là đi ra quần.Bởi vì họ nghĩ tới cảnh Xử Nữ-con gái của kẻ sát nhân tới đây để giết bọn họ để cứu ba cô ta thoát khỏi lao tù 

(woa cảnh sát thui mà có phải nhà văn đâu mà trí tưởng tượng phong phú tới thế ) 

- Cháu..muốn...gặp...-Xử Nữ thở gấp nói không thành tiếng 

-...- Họ run sợ không nói được gì 

Có người gan dạ hơn bước tới gần cô.Mặt trở nên đen lại.Cách Xử Nữ được 3 bước chân.Người đó liền móc ra trong người một cây súng lục chĩa thẳng vào đầu cô. Hai mắt Xử Nữ mở to ra nhìn người đó.Cô không sợ hãi mà lùi bước cô đứng im ở đó mạnh mẽ giang tay lên hất cây súng ra khỏi đầu mình một cách nhẹ nhàng 

- Các người cũng biết tôi là ai phải không ?..- Xử Nữ lấy thân thế của mình ra uy hiếp 

Hai mắt của cô tràn đầy tia phẫn nộ nhìn người cảnh sát vì chĩa súng vào đầu mình. Cô bước thật gần người đó 

- Tôi tới đây để gặp ba tôi - Bạch Dương - Cô cố ý nhấn mạnh tên ba mình 

Cả đám cảnh sát canh trực quay lại nhìn nhau.Họ cho là rằng điều họ nghĩ trong đầu bây giờ đang trở thành sự thật.Cô nhóc này đang muốn cứu ba mình 

- Cô đừng có mà manh động...ba cô giết người vô số kể...phải chịu tội...cô muốn cứu ông ta thì vô ích thôi..đừng ở đây hăm dọa chúng tôi...-Một người trong số đó lên tiếng 

- Hắt...xì...- Xử Nữ bỗng dưng "Hắt xì " đám cảnh sát đó sợ tới nỗi phải lui lại phía sau nhìn cô 

- Tôi tới gặp ông ta...chứ ai nói tôi cứu ông ta...- Xử Nữ thản nhiên nói 

Đám cảnh sát gần như quê một cục.Người thì bắt đầu tức giận nhìn cô.Bây giờ họ thấy cô quả thật rất chướng mắt . Đúng là cô rất giống những gì trên bài báo họ đọc 

- Bạch Dương là phạm nhân nguy hiểm người nhà không thể vào thăm 

- Vậy à...-Xử Nữ buồn bã cúi mặt xuống định bước ra khỏi đồn cảnh sát 

- Cho con bé vào - Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên 

Xử Nữ mừng rỡ quay mặt lại nhìn người đó. thì ra là Sư Tử 

-Vâng - Đám cảnh sát tuân theo họ định bước đến định đắt Xử Nữ đi 

-Khoan đã...để tôi đưa con bé đi - Sư Tử ngăn lại bước tới gần Xử Nữ đưa cô đi 

Khi hai người họ đi khuất dần đám cảnh sát mới thuở phào nhẹ nhõm.Họ bắt đầu cảm thấy lạ.Giờ đây Sư Tử phải kẹt với đám nhà báo sao mà ra đây được

- Con đã mang ơn ba nhiều rồi -Xử Nữ ngượng ngùng lên tiếng 

-Tất cả là ta nợ con mà - Sư Tử bất giác nói 

Xử Nữ giật mình quay sang nhìn Sư Tử 

-Ba vừa nói cái gì ? -Xử Nữ hỏi Sư Tử

-Thôi tới rồi con vào đi 

Hành động của Sư Tử.Càng ngày Xử Nữ càng khó hiểu. Tại sao ông ta phải làm như vậy ? Mọi chuyện có lẽ người đó biết 

~~~

 - Phạm nhân 1990-Bạch Dương có người nhà đến gặp 

- Là ai - Bạch Dương liền hỏi 

-Tôi không biết 

Bạch Dương từ từ bước ra.Xử Nữ liền quay mặt lại nhìn.Cả hai ánh mắt chạm nhau. Dù lúc đầu nhìn cô bé này Bạch Dương nhận không ra.Nhưng cô rất giống với vợ ông có thể đoán ra đây là con của ông.Đứa con đó chính là đứa con gái đang chịu nhiều khổ cực vì ông - Xử Nữ

Bạch Dương vui mừng chạy đến.Khoảng cách giữa ông và Xử Nữ rất gần nhưng mà nó cách biệt giữa một bức tường trong suốt rất dày.Nhìn đứa con gái mà lòng ông thấy xót.Nước mắt bắt đầu tuôn trào ra.Ông đưa tay sờ lên bức tượng trong suốt như chạm vào da mặt của con gái cho thỏa lòng nhớ mong 

- Ông có nhận ra tôi không ? - Xử Nữ lạnh nhạt ngồi xuống đối diện với Bạch Dương cô cầm điện thoại lên nói 

- Có...con là con gái của ba làm sao mà ba không nhận ra được...Con là Xử Nữ- Bạch Dương nói thật to vào chiếc điện thoại rồi nói thật nhẹ nhàng tên của cô

- Tôi cứ tưởng ông ở trong này làm sao biết được tôi có mặt trên cỏi đời này - Xử Nữ khẽ cười nước mắt của cô nó giống như sắp rớt ra 

- Ngày mà ba bị bắt cùng lúc đó là mẹ con sinh các con ra - Bạch Dương buồn bã nói 

- Mẹ tôi là ai? Bà ta đang ở đâu..tại sao không nuôi tôi mà đưa cho kẻ thù của ông...mà ông nói các con là ám chỉ ai nữa? - Xử Nữ liền hỏi 

- Bà ấy chết rồi...nhưng mà con nói vậy là sao...con còn một đứa em sinh đôi nữa mà- Bạch Dương nói

Xử Nữ giật mình. Ông ta nói cô có em chẳng lẽ nào lại là...

- Tôi rất muốn biết hết tất cả mọi chuyện.Tại sao mẹ tôi chết ? Ông nói rõ đi...- Tự nhiên Xử Nữ gào thét lên 

Có lẽ cô không kiềm chế được cơn giận của mình.Nhưng cô có một cảm giác sao trước mặt Bạch Dương cơn giận đó gần như tan đi mà thay vào đó là một sự tò mò về ông ta.Tại sao cô lại không oán hận những gì ông ta đã làm.Tại sao không chửi thẳng vào mặt ông ta là một người cha tồi.Không có tư cách gì làm cha của cô.Những thứ đó đều không có trong suy nghĩ của cô 

- Con chưa tới lúc phải biết...nhưng con tin ba chứ - Bạch Dương cúi đầu xuống ông không dám ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ 

- Dù tôi bị người khác khinh rẻ khi là con gái của kẻ sát nhân...nhưng tôi không thể nào hận ông được...nên ông đừng bao giờ tự ti và mặc cảm nữa...tôi sẽ chờ đợi...- Xử Nữ nói xong cô liền bước đi rời khỏi nơi đó 

Nghe những lời Xử Nữ nói.Trong lòng Bạch Dương cảm thấy rất thanh thản.Ông mỉm cười nhìn cô bước đi.Dù có níu kéo đứa con gái đó cũng chỉ ở lại với ông chỉ có một hay hai phút rồi cũng đi 

- Hắt..xì-Trời bắt đầu chuyển lạnh mà bộ đồ ướt của cô vẫn chưa khổ làm cả toàn thân của Xử Nữ lạnh theo.Ở trong đó cố gắng mạnh mẽ để ông ta thấy mình không yếu đuối.Nhưng khi bước ra cái sự mạnh mẽ đó đã tự cuốn đi hết 

~~~

Sau khi cô gặp Bạch Dương, do trời lạnh kèm theo bộ đồ ướt đã làm Xử Nữ bị sốt.Về tới nhà người cô rất mệt chịu không nổi Xử Nữ bỏ luôn bữa cơm mà đi về phòng ngủ.Tới tối người cô cảm thấy lừ đừ không thể di chuyển được cũng may là có Kim Ngưu phát hiện kịp mà giúp cô.Nguyên đêm cậu em này đã không ngủ mà là cho bệnh tình của cô

Qua ngày hôm sau,bệnh ngày một trở nặng.Cô không thể đi ra ngoài.Nhưng dù gì đi ra ngoài cũng bị đám nhà báo chặn đường để kiếm chuyện để nói. Cơn bệnh kéo dài được 2-3 ngày rồi cũng dần bớt đi.Nếu cô chịu đi bệnh viện thì bệnh cũng không nặng tới cỡ vậy

- Chị bớt bệnh chưa - Kim Ngưu vừa đi học về là lên thăm Xử Nữ 

- Được mấy ngày...chắc cũng bớt rồi...- Xử Nữ ngồi dậy lấy miếng khăn trên trán ra khỏi đầu mình

- Sao lại là chắc...em kêu chị đi bệnh viện sao chị là không đi..-Kim Ngưu có chút giận dỗi nói

- Chị không thích - Xử Nữ cắn lưỡi 

Thật ra Xử Nữ không vào bệnh viện mà cứ nằm lì trong phòng là do đám nhà báo cứ canh cửa ở ngoài.Ra đường thì chạy theo cô không cách nào cắt đuôi bọn chúng được với lại cô đang mệt làm sao mà chạy nhanh được mà trốn bọn chúng.Sợ vào bệnh viện bọn đó còn thêu dệt lên chuyện gì nữa.Còn nữa là cô sợ Sư Tử sẽ lo lắng cho cô.Điều đó rất làm cô áy náy 

- Mà mọi người trong nhà đâu sao thấy yên lặng thế - Xử Nữ liền đổi đề tài cho Kim Ngưu bớt càu nhàu

- Ra ngoài hết rùi..để em nấu cháo cho chị ăn - Kim Ngưu đi ra khỏi phòng Xử Nữ 

- Cháo em nấu...ăn được không đó...- Xử Nữ chọc ghẹo Kim Ngưu 

- Chị này...- Kim Ngưu đỏ mặt quay lại

Thì trong nhà bắt đầu phát ra tiếng động lạ.Cả hai chị em cứ tưởng ăn trộm vào nhà bởi vì mọi người đi hết rồi.Kim Ngưu sợ tới nỗi bước đi cũng không nổi mắt cậu lúc nào cũng quay lại Xử Nữ kêu cô đi trước.Nhưng Xử Nữ cũng sợ nên chẳng có đứa nào dám xuống nhà đứng bất động trước cửa phòng

Tự nhiên có một bóng đêm đi lên lao thẳng về phía hai người.Nhưng thật ra là bay thẳng tới gần Xử Nữ ôm chặt lấy cô.Kim Ngưu bị đẩy sang một bên 

- Cuối cùng cũng tìm được Xử Nhi rồi...- Người đó lên tiếng 

Xử Nữ vẫn chưa hoảng hồn lại.Thử coi có một người được coi là ăn trộm vào nhà đêm hôm khuya khoắt thế này.Tự nhiên ôm chặt lấy cô làm sao mà bình tĩnh cho được.Nhìn thấy người đó cơn giận trong người Xử Nữ lại nổi dậy 

- Thiên Bình...tại sao cậu lại vào đây được - Xử Nữ dứt khoát đẩy Thiên Bình ra khỏi người mình 

- Ai vậy chị - Kim Ngưu nhìn Thiên Bình rồi hỏi Xử Nữ 

- Anh rể của em đó - Thiên Bình nhanh miệng trả lời thế Xử Nữ 

- Thiệt không chị...- Kim Ngưu lại hỏi Xử Nữ 

Cô liên xua tay ngụ ý không phải định lên tiếng trả lời thì bị Thiên Bình bịt miệng không cho nói.Hiểu được ý đồ mặt Kim Ngưu đen lại nhìn Thiên Bình 

- Anh rể...đêm hôm khuya khoắt...anh đột nhập gia cư bất hợp pháp làm gì vậy ?- Trong lời Kim Ngưu có điều gì đó rất mờ ám 

- Dạo gần đây anh không thấy Xử Nhi...nghe nói cô ấy bị bệnh nên tới thăm...- Thiên Bình vui vẻ đáp rồi thả Xử Nữ ra

- Anh nói cho tôi biết anh vào đây bằng cách gì...- Xử Nữ vừa nói xong thì bị Thiên Bình búng một cái "Chóc"ngay trán của mình 

- Sao mà em đãng trí tới vậy...cửa nhà cũng không khóa...có ngày ăn trộm vào hốt đồ từ lúc nào hai chị em cũng không biết - Thiên Bình có chút bực bội với Xử Nữ 

-Nhưng cửa cổng khóa rùi mà...- Kim Ngưu ngu ngơ hỏi

Mặt Thiên Bình có chút gượng nhìn hai người

- Đừng nói là reo rào...- Xử Nữ xoa đầu nói Thiên Bình gật đầu ngay tích khắc 

Vừa mới khỏi bệnh,Xử Nữ gặp tên này như muốn điên lên.Cô rất hối hận vì hôm mà bắt tận tay hắn reo rào mà hiểu nhầm là ăn trộm bị cô đưa vào đồn biết vậy cô cho tên đó thêm vài tội nữa cho ngồi trong đó bóc lịch cho chừa cái tội reo rào 

- Thôi hai người vào phòng nói chuyện đi...để em xuống nấu cháo cho chị - Kim Ngưu đi xuống nhà bếp thì bị Thiên Bình ngăn lại 

- Để anh nấu cho em với Xử Nhi ngồi chơi đi...- 

- Nấu được không đó cha - Xử Nữ có chút không tin tưởng được mà 

- Được mà...-Cậu chạy ngay xuồng nhà bếp nấu cháo

Kim Ngưu chỉ còn cách đứng trên đó nhìn xuống xem thử tay nghề anh rể mình ra tay.Tội nhất là Xử Nữ cô vừa khỏi bệnh chắc ăn cháo Thiên Bình nấu nằm liệt giường thêm mấy hôm nữa

Chưa đầy 1 phút đã phát ra tiếng động 

"Choảng...choảng...Ầm..Ầm...Chen...chen....chẻn...chẻn..BỐP

Dàn hợp xướng nghe rất mát tại trong nhà Xử Nữ. Cứ sợ cậu ta bị gì thì khổ.Hai chị em liền chạy xuống xem thử có chuyện gì.Vừa xuống  tới nơi không những tiếng động càng to nghe rất mát tại mà cảnh tượng cũng rất đẹp mắt người xem.Nhìn Thiên Bình năm trong đống chén bể của nhà mình Xử Nữ như muốn nổi máu lên muốn dần cho Thiên Bình một trận nhớ đời cậu ta.Kim Ngưu đứng bên chỉ biết lắc đầu chán ngẩm nhìn họ

-Thôi để em dọn cho...Anh bị thương nhiều rùi..để chị Xử Nữ giải quyết...- Kim Ngưu ngao ngán lại gần dọn dẹp

Thiên Bình phải lê lết cái xác đi theo Xử Nữ lên phòng của cô...để cô giải quyết mình

~~~

- Ui da...đau mà Xử Nhi - Thiên Bình rên la 

- Không biết nấu thì tài lanh nấu...cho bị vậy chơi...- Xử Nữ bực mình đổ quá trời oxi gà lên vết thương của Thiên Bình 

- Em đang lo cho tôi sao ? - Thiên Bình vui mừng hỏi 

- Ai thèm lo cho anh - Tự nhiên sao mặt của Xử Nữ đỏ lên một cách bất ngờ 

Thiên Bình nhìn thấy cậu chỉ khẽ cười nhìn cô.Rồi cả không gian rơi vào sự im lặng.Khi dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng của Thiên Bình.Xử Nữ liền bỏ đi nhưng bị níu kéo lại lực kéo của cậu quá mạnh làm cô không có thăng bằng hộp đồ dùng trên tay rơi ra khỏi chỗ khác.Người cô thì nằm đè lên người của Thiên Bình

- Anh đang làm cái gì đó - Xử Nữ tức giận lên tiếng

- Hẹn-hò-với-tôi-Thiên Bình thì thầm vào tai Xử Nữ 

-Không !!!- Xử Nữ lạnh lùng từ chối thẳng thừng 

-Như vậy tôi sẽ ôm em suốt - Thiên Bình nói

-Thích thì chiều - Xử Nữ thách thức Thiên Bình 

- Đồng ý đi với tôi thì số tiền của cây đàn em làm gãy của tôi sẽ trừ hết - Thiên Bình không còn cách nào đành ra điều kiện với Xử Nữ 

-Thiệt không - Mắt Xử Nữ sáng rực lên khi cô không phải trả tiền cây đàn 

Thiên Bình gật đầu buông Xử Nữ ra vì cậu đã biết được câu trả lời

- Được vậy tôi đồng ý

(Yết ca đâu rùi sao không cản / Yết : im coi để ta làm việc/Sao phũ phàng quá vậy!!!)

~~~

Cả hai đi khắp mọi nơi như một cặp đôi đang hẹn hò với nhau.Tuy Xử Nữ đi chung với Thiên Bình  bên cậu cô cũng có một cảm giác khác lạ nhưng làm cô thấy có lỗi không chỉ với một người mà tới cả hai người.Nhưng vì sự nghiệp cao cả Xử Nữ không bao giờ muốn nợ nần ai nên cô phải đi với cậu ta.Nếu cây đàn giá rẻ một chút thì cô đã trả ba đời rùi.Cô như muốn khóc thầm trong bụng cho số phận trớ trêu của mình 

- Này Xử Nhi...-Nghe Thiên Bình gọi cô liền quay lại 

Thiên Bình nhanh chân bước tới đeo một chiếc khăn che mặt cô từ phía sau lưng cô.Bị bất ngờ như vậy Xử Nữ rất muốn phản kháng đưa hai tay mình lên tháo chiếc khăn đó ra.Nhưng vì cây đàn cô nợ tiền đó thôi 

Thiên Bình sau khi bịt mắt Xử Nữ lại cậu đưa cô đến một nơi mà cậu chuẩn bị sẵn.Đó là một công viên khá lớn trong thành phố xung quanh khắp nơi được trưng bày rất đẹp mắt.Bóng bóng thì được trang trí rất nhiều trong những cây xung quanh công viên.Thiên Bình đưa Xử Nữ đến nơi cậu tháo bịt mắt của cô ra liền 

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt Xử Nữ không tưởng tượng được trong mặt mình.Cô đang bước ở đầu đoạn đường mà Thiên Bình đã cắm đèn cầy đỏ ở hai bên đường.Trong khi đó con đường lại đưa cô tới một trái tim rải đầy hoa hồng.Cậu đang muốn tỏ tình cô lại lần nữa 

- Thiên Bình...- Xử Nữ ngước lên nhìn Thiên Bình 

- Còn không mau theo tôi bước vào - Thiên Bình nắm tay Xử Nữ kéo cô vào 

Nhưng Xử Nữ không vào cô cố hết sức để buông tay Thiên Bình ra khỏi tay mình.Đôi mắt đầy dứt khoát nhìn Thiên Bình 

-Thiên Bình đừng vì tôi mà làm những điều không thể 

- Lần trước cậu tỏ tình với tôi chưa trả lời phải không...bây giờ tôi sẽ trả lời...-Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình

-...-Thiên Bình không nói gì 

- Tôi không yêu cậu - Xử Nữ nói từ từ nhấn mạnh từng chữ để Thiên Bình nghe rõ 

-Vì sao ? - Thiên Bình hơi buồn hỏi

- Bởi vì trái tim tôi nói rất nhỏ cậu ấy đã chiếm chọn rồi...tôi không thể yêu ai khác ngoài cậu ấy - Xử Nữ dùng tay có mảnh vải lụa của Thiên Yết đặt lên tim mình 

- Thiên Bình chỗ này của cậu còn trống- Xử Nữ tự nhiên đặt lên lồng ngực Thiên Bình 

-Hãy tìm người thích hợp lấp đầy khoảng trống trong tim mình 

Xử Nữ kết thúc câu nói thì Thiên Bình rô lên cười.Xử Nữ thắc mắc không biết Thiên Bình cậu ta cười cài gì.Bộ bị cô từ chồi làm cậu sốc tới thế sao

- Tôi chỉ đùa thôi mà Xử Nhi...không ngờ em nói hay tới vậy 

- Không còn việc gì em về đi...à lấy cái này rồi  về - Thiên Bình đưa cho Xử Nữ một chiếc hộp

Xử Nữ cầm lấy rồi ra về.Khi bóng Xử Nữ khuất dần Thiên Bình bắt đầu nổi điên lên.Cậu tức giận đá đạp hất tung những cánh bông trong hình trái tim.Cậu còn dẫm đạp những cánh bông đó.Phá hủy những ngọn đèn cầy đang phát sáng.Đôi mắt hiện lên đầy sự thù hận và phẫn nộ.Trái tim cậu như không còn cảm giác

- Xử Nữ tôi thua người cô yêu cái gì ?..Mà sao cô không yêu tôi mà lại yêu tên đó tới sâu đậm đến vậy...Nếu thế sau này tôi phải làm cô phải hối hận...

~~~

Xử Nữ đi trên đường tiện tay cô mở chiếc hộp của Thiên Bình ra.Trong đó có số tiền cô trả của cây đàn đều nằm trong chiếc hộp đó và kèm theo một bức thư.Xử Nữ thấy lạ liền mở ra xem 

Xử Nữ món quà này là quà chia tay của tôi.Trước khi em đọc cũng đồng nghĩa chuyến bay của tôi đã cất cánh.Nếu em đồng ý tình cảm của tôi thì tôi sẽ không đi du học và cũng sẽ không có món quà này.Tôi đã quyết định nếu em đồng ý thì tôi sẽ làm trái lời mẹ mà ở bên cạnh em dù em là con gái của kẻ sát nhân.Em đã từ chối thì không còn cách nào nữa.Nhưng còn có một chuyện phải nói với em cây đàn mà em làm hư của tôi nói chỉ đáng giá vài trăm ngàn thôi để đó làm cảnh.Tôi nói lố lên mà em cũng tin đúng là đồ ngốc mà.Số tiền mà em đưa để trả cây đàn tôi cũng đã trả lại rồi.Bây giờ giữa hai chúng ta không còn nợ nần gì nữa. 

Tạm biệt em,Xử Nhi 

Thiên Bình

Đọc xong bức thư,Xử Nữ gấp lại.Nước mắt của cô như muốn tuôn trao.Cô vội vàng chạy đến chỗ lúc nãy tất cả mọi thứ chỉ còn là một đống hoang tàn.Thiên Bình đã đi rồi ở một nơi rất xa khỏi nơi này.Có lẽ cô sẽ không còn được gặp lại cậu nữa giống như Thiên Yết mãi mãi sẽ không gặp lại.Giờ cô phải bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng cô 

- Tạm biệt cậu,Thiên Bình - Xử Nữ vén mái tóc đang tung bay trong gió của mình 

~~~

Mọi người đừng ghét Cự Giải nha.Dù có ghét thì ghét trong Fic này thôi nha.Mình viết Cự Giải ác vì sau này cho chị ta từ ác thành thiện mà hòa hợp với Xử Nữ 

(Hình chôm trên mạng) 

Mọi người thích cặp nào bình chọn cho vui.Mà đó hình ảnh ngôn tình của hai cặp đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu