Phần 1.Chap 17.Mọi Thứ Đã Thay Đổi

5 năm sau...

- Cuối cùng em cũng chờ được ngày này - Cự Giải đứng trước tập đoàn thời trang Libra 

Trong suốt 5 năm qua nhiều chuyện đã thay đổi. Xử Nữ  không còn sống ở căn nhà đó. Cô đã bỏ đi biệt tích không ai có tin tức nào của cô.Ngoài ra Kim Ngưu cũng biến mất theo Xử Nữ.Mọi người trong nhà đều ra sức tìm kiếm nhưng chỉ là con số 0

Trong khoảng thời gian mà Thiên Bình đi Mĩ.Cự Giải vẫn chưa từ bỏ cái thứ tình cảm đơn phương của mình cô tiếp tục theo đuổi. Thời gian đó cô đã ra sức phấn đấu học tập về ngành thời trang.Nhưng hôm nay công sức của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng.Cuối cùng cô cũng được trở thành một nhân viên thực thụ của tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất-tập đoàn Libra 

Thời gian mà Cự Giải làm ở đây đã lấy được mọi sự tín nhiệm của mọi người. Và hơn hết chủ tịch của tập đoàn- mẹ của Thiên Bình cũng rất tin tưởng cô.Trong một thời gian ngắn cô đã lên được chức trưởng phòng Thiết Kế của công ty

" Cốc...cốc...cốc " 

-Vào đi - Giọng nói của chủ tịch vang lên 

-Thưa chủ tịch...đây là...- Cự Giải bước vào trên tay cầm một sắp  mẫu Thiết kế 

"Reng..reng...reng..." 

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời nói của Cự Giải.Bà chủ tịch ể oải cầm điện thoại.Sau một hồi sắc mặt của bà liền giảm xuống. Cự Giải đứng bên hiếu kì liền hỏi :

- Có chuyện gì...sao nhìn Chủ tịch sắc mặt ể oải vậy... ? 

- Hôm nay là ngày Thiên Bình về nước...nhưng ta bận công việc...không thể nào ra đón được - Bà chủ tịch mệt mỏi dựa lưng vào ghế 

- Thiếu gia Thiên Bình....- Cự Giải bỗng nhiên vui sướng hơn 

- Hử...- Bà chủ tịch liền nhìn cô 

- Nếu chủ tịch bận...có thể cho con đi đón...Thiếu gia Thiên Bình...-Giọng Cự Giải hạ thấp xuống 

- Được thôi - Bà liền gật đầu đồng ý 

~~~

Đứng trước sân bay lòng Cự Giải cứ hồi hộp.Sau 5 năm qua cuối cùng cô cũng được gặp mặt Thiên Bình.Trong khoảng thời gian đó không có ngày nào cô không thôi nghĩ về cậu.Cuối cùng hôm nay lại được vinh dự đón tiếp cậu từ Mĩ trở về đây 

Khi máy bay của chuyến đi Mĩ vừa cấp cánh xuống. Dòng người đi xuống rất nhiều nhưng Cự Giải vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Thiên Bình trong đám người kia.Không ngờ là sau 5 năm cơ thể của Thiên Bình lại thay đổi nhiều đến vậy.Cậu trở nên đẹp trai toát ra vẻ cao lãnh hơn trước rất nhiều.

- Thiếu gia...- Cự Giải hét lên dùng tay vẫy vẫy cho Thiên Bình nhìn thấy 

Sắc mặt của Thiên Bình khó chịu.Cậu tháo kính ra đưa đôi mắt hiếu kì nhìn Cự Giải. Trong lòng cậu trở nên bực bội khi không  thấy mẹ mình ra đón mình.Đúng là từ trước tới giờ bà ta chưa bao giờ có cậu trong mắt bà. Tuy có chút bực nhưng Thiên Bình vẫn kéo vali bước tới gần chỗ Cự Giải đang đứng 

- Mừng Thiếu Gia đã trở về - Cự Giải vui mừng nhìn Thiên Bình 

Thiên Bình phớt lơ lời Cự Giải nói.Cậu lên thẳng lên xe không thèm liếc nhìn Cự Giải một lần.Cự Giải không nói gì đành đi theo câu.Nhưng tới xe cô mãi ngắm nhìn cậu mà quên  mất công việc của mình là đang làm gì 

- Cô còn không mau lên - Giọng Thiên Bình lạnh bằng từ trong xe vọng ra 

~~~

Trong khi đó,ở một nơi khác....

-Kim Ngưu,em đâu rồi ra đây  cho chị ? - Giọng của một cô gái vang lên 

- Thôi mà Xử Nữ , tha cho thằng bé đi con - Giọng của một bà lão 

- Bà à,lần này bà đừng binh nó nữa..học hành kiểu gì mà môn toán toàn zero không...làm sao mà cháu chịu được...- Xử Nữ bực bội đáp lại bà 

-Vậy thì...thằng bé trốn sau lưng bà đó...- Bà lão phì cười tránh ra chỗ khác cho Xử Nữ thấy mặt Kim Ngưu 

- Giỏi lắm hở...- Mặt Xử Nữ hằm hằm nắm tóc Kim Ngưu giật lên 

- Đau...mà chị Xử Nữ...- Kim Ngưu cười cười nhìn Xử Nữ 

- Hôm nay,mà em không học là không yên với chị... 

Xử Nữ ném ra nguyên một đống sách nâng cao môn toán,bắt Kim Ngưu phải là cho xong đống đó mà phải làm cho đúng cô mới tha cho nó đi.Kim Ngưu chỉ biết khóc ròng nhìn đống sách từ xưa tới giờ môn mà Kim Ngưu ngu nhất chính là môn toán. Bà lão đứng cạnh bên chỉ biết mỉm cười nhìn hai đứa cháu này từ lúc chúng nó về đây căn nhà này trở nên nhộn nhịp vui tươi hơn lúc trước.Và cho bà một cảm giác như có con cháu quây quần bên mình vậy

Từ lúc Xử Nữ bỏ căn nhà đó đi bị Kim Ngưu phát hiện,cậu một mực đòi theo cô nếu không có cô ở trong căn nhà Kim Ngưu sẽ chết mất.Không còn cách nào khác Xử Nữ đành dắt Kim Ngưu đi theo cô chỉ hi vọng đi được một đoạn Kim Ngưu sẽ quay về nhưng ý chí của Kim Ngưu kiên cường lắm quyết đi theo cô cho bằng được 

May trong người Xử Nữ có số tiền để dành từ công việc của cô nhưng chỉ đủ nuôi cô giờ có thêm Kim Ngưu thì số tiền đó chỉ dùng được một thời gian khá ngắn.Khổ nổi cái danh phận con gái của kẻ sát nhân cứ đi theo cô mọi người xung quanh ai cũng sợ không dám cho cô làm việc và cũng không cho cô thuê nhà .Cô và Kim Ngưu đành sống trong một ngôi nhà hoang.Rồi thời gian qua đi số tiền của cô hết không còn một đồng nào nữa sợ không đủ cho Kim Ngưu ăn học Xử Nữ nhiều lần đã khuyên Kim Ngưu về nhà nhưng cậu vẫn không chịu về. 

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất,cô và Kim Ngưu đã gặp bà lão.Bà tốt bụng giúp đỡ hai chị em của cô dù thân phận của cô có ra sao.Cho cô và Kim Ngưu ở lại cùng bà và nuôi cả hai tiếp tục ăn học  coi cô và cậu như con cháu trong nhà .  Nhưng  bà đã già làm sao nuôi nổi hai chị em cô.Nhiều lúc Xử Nữ cũng muốn nghĩ học theo bà ra ngoài phụ bán và may đồ đạc  nhưng bà vẫn luôn từ chối bắt cô phải học nhưng cô vẫn muốn vừa học vừa làm với bà. Nhưng mà ba cũng không chịu nổi đã ngã bệnh phải ở nhà Xử Nữ phải bỏ việc vào đại học ở nhà học cách may tiếp tục quản lí cửa hàng ở ngoài chợ của bà.

Từ lúc Xử Nữ sống chung với bà và có cả cậu nhóc Kim Ngưu,Xử Nữ mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì.Hằng ngày cả ba quây quần bên mâm cơm cũng chia sẽ những chuyện buồn vui cho nhau đều làm Xử Nữ thấy mãn nguyện.Tuy là những điều đơn giản đối với người khác nhưng rất cao cả tới cuộc sống của Xử Nữ. 

- Bà ở nhà canh Kim Ngưu học và bà nhớ uống thuốc đúng giờ...cháu ra xem cửa hàng...- Xử Nữ rồi đeo chiếc cận vào để che dấu thân phận của mình dặn bà rồi ra ngoài 

- Bà biết rồi...khổ quá...- Bà mỉm cười ôn nhu đi đến gần Xử Nữ 

- Đi cẩn đường cẩn thận...cháu nhớ tới thăm ba cháu - Bà liền xoa đầu Xử Nữ

- Vâng...- Hai má của Xử Nữ tự nhiên đỏ lên...trong lòng cô vô cùng vui sướng nhìn bà 

~~~

Trong xe,bầu không khí trở nên ngột ngạt.Hầu như từ ngày tới giờ chẳng có ai lên tiếng trong xe trở nên im lặng có thể nghe tiếng động cơ xe đang chạy. Cự Giải lái xe nhưng tay lái của cô cứ lung lung hở một tí là cô quay lại nhìn trộm Thiên Bình một chút. 

- Sao cô lại đi đón tôi...- Thiên Bình bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí 

- Chủ tịch có việc bận nên nhờ em đi thay...- Cự Giải ấp úng vì bị Thiên Bình nhìn thấy cô nhìn trộm cậu

- Cô đang làm việc tại công ty tôi sao ? - Thiên Bình hỏi Cự Giải 

- Vâng...em cố gắng lắm mới vào được...cũng vì anh...- Ba chữ sau Cự Giải nói rất nhỏ làm Thiên Bình nghe không rõ cậu nhíu mày nhìn cô 

Bầu không khí trở nên im lặng như lúc trước 

- Từ ngày anh đi Mĩ nhóm nhạc cũng giải tán...mỗi người một hướng...mọi người đều rất hối tiếc khi không còn anh biểu diễn nữa...- Cự Giải nói cô lén liếc mắt nhìn Thiên Bình xem cậu có biểu hiện nào không nhưng nãy giờ một chút phản ứng cũng không có vẫn lạnh lùng với cô 

- Xử Nữ...cô ta sao rồi ? -Thiên Bình bỗng nhớ tới Xử Nữ 

- Chị ta bỏ trốn ra khỏi nhà dắt theo đứa em út cùng đi...không ai có tin tức gì của chị ta cả...tính ra chị ta biến mất cũng được 5 năm rồi - Cự Giải trả lời 

-....- Thiên Bình không nói gì nhưng khi nghe Xử Nữ bỏ đi thì trong lòng cậu tức giận vô cùng

" Em trốn rồi sao Xử Nhi " - Thiên Bình thầm nghĩ nhìn ra ngoài 

~~~ 

- Chết tiệt - Bà chủ tịch thầm mắng 

Cùng lúc đó Thiên Bình   bước vào.Thấy bộ dạng tức giận của mẹ mình càng làm cho Thiên Bình trở nên thích thú mọi cơn bực bội của cậu như biến mất hết. Cậu tới bước tới ngồi xuống đối diện bà 

- Có chuyện gì mà làm mẹ bực bội vậy - Thiên Bình cười nửa miệng 

- Con về rồi sao...vậy thì giúp mẹ giải quyết một số công việc 

- Con vừa mới về mà mẹ không cho con nghỉ...bắt con phải giải quyết công việc của công ty - Thiên Bình lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế 

- Mẫu mã Thiết kế lần này của chúng ta bị công ty khác biết hết rồi...lần này nhân lực của chúng ta không đủ thời gian để hoàn  thành các mẫu sản phẩm trước thời hạn...- 

- Mẹ muốn con làm gì ? - Thiên Bình mệt mỏi nói cắt ngang lời nói của mẹ mình

- Mẹ muốn con kiếm cho ra cô  bé này... nghe nói các mẫu mã  thời trang mà cô bé đó thiết kế ra rất được ưa chuộng...con phải kiếm cho ra cô bé đó và mời về công ty mình làm việc trước  các công ty kia...không là lần này chính công ty của chúng ta thua thiệt 

- Biết đâu mà tìm...với lại một công ty lớn như chúng ta phải đi mời một con nhỏ đó về...- Thiên Bình cười đểu nhìn bà

- Mẹ đã nhờ người điều tra rồi...- Bà ta đưa cho Thiên Bình một mảnh giấy chứa địa chỉ 

- Tại sao tôi phải đi ? - Thiên Bình thắc mắc nhìn bà 

- Vì con là người thừa kế của công ty...đây là công việc của con 

~~~

Thiên Bình lần theo tờ giấy  đến một khu chợ, thì cậu kiếm không ra cửa hàng của cô gái đó ở đâu.Trong lúc bực bội kiếm không được thì Thiên Bình tình cờ nhìn thấy một cô gái rất giống Xử Nữ.Cậu bèn đi theo cô gái đó tới một cửa hàng nhỏ trong chợ thì cậu nhìn tờ giấy chỉ địa chỉ của cô gái cần tìm rất giống. 

- Là đây sao - Thiên Bình khẽ nói bèn bước vào 

Bỗng có một cơn bụi bay qua...có một vài hạt rơi vào mắt cô gái đó.Chiếc kính cận đang đeo cũng mờ đi cô gái liền mở chiếc kính đang đeo...Thiên Bình kinh ngạc nhìn cô một hồi lâu cho tới khi cô gái đó đeo lại chiếc kính 

- Em trốn cũng trốn không thoát khỏi tôi đâu Xử Nhi - Thiên Bình nhếch miệng lên cười


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu