Phần 1. Chap 22 : Có Anh Ở Đây

- Nhân Mã... 

Cô từ từ quay đầu lại...cùng lúc có một ngọn gió nhẹ lướt qua. Làm mái tóc của cô bay lên theo chiều gió... Kim Ngưu nhìn cô không chớp mắt. Từ những cử chỉ vén tóc của cô...khuôn mặt của cậu có chút ái ngại...

- Có chuyện gì sao ?

- Chỉ là...tôi muốn cùng cô tới một nơi - Mặt của Kim Ngưu ửng hồng 

Nhân Mã không suy nghĩ gì thêm. Cô gật đầu...trong lòng của Kim Ngưu rất vui sướng 

Cậu vui vẻ chạy tới nắm lấy bàn tay Nhân Mã kéo đi.... 

Họ đến là một cánh đồng  ở một nơi rất xa...mà Nhân Mã chưa đặt chân đến được. Đó là một cánh đồng trải dài toàn là cỏ nhưng cỏ này có điều rất đặc biệt chỉ toàn là màu hồng, mọc thành từng cụm , tạo nên một khung cảnh thơ mộng đẹp như thiên đường. 

Vừa tới nơi..Nhân Mã đã chạy ùa ra đó..cô nhìn từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua từng cây cỏ.Chúng cứ bấp bênh như một cơn sóng...một khung cảnh như thế sẽ làm người khác trở nên vui sướng. Nhưng còn với Nhân Mã thì đó là một kỉ niệm buồn...nhìn cánh đồng màu hồng này nước mắt của cô bắt đầu dâng trào... 

-" Sau này cả gia đình ta sẽ đến một cánh đồng ngập tràn màu hồng này, được không Nhân Mã " 

- " Sẽ có ba, có mẹ và có con cùng vui đùa trên cánh đồng này...xung quanh chỉ có mình gia đình ta " 

- Mẹ cô đã từng nói với tôi, cô rất thích cánh đồng này... nhưng nó lại là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. Biết đưa cô tới đây sẽ làm cô căm hận tôi...nhưng mà không hiểu sao tôi lại muốn cô thử đối mặt với nỗi đau của mình ...- Kim Ngưu chậm rãi bước tới gần Nhân Mã 

- Ngày mà gia đình tôi quyết định đi đến đây...là ngày mà ba của tôi mất. Vì không muốn tôi phải buồn...ba tôi đã cố gắng về thật nhanh..rồi...rồi...-Nhân Mã trong vô thức nói lại nhưng giọng nói của cô lại ngập ngừng không thốt ra câu cuối 

Từng giọt nước mắt của Nhân Mã chậm rãi rơi xuống cây cỏ rồi rơi xuống đất.Từng giọt...từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống một cách vô thức...

- Kim Ngưu...- Nhân Mã có chút bất ngờ gọi tên cậu 

Kim Ngưu chậm rãi nhìn cô...không biết sao trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả. Cậu khẽ ôm toàn bộ cơ thể Nhân Mã vào lòng mình...trên khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Cậu chỉ muốn làm theo ý mình...muốn làm chỗ dựa cho cô... 

Nhân Mã cảm nhận được hơi ấm tỏ ra từ Kim Ngưu. Nhưng trong lòng của cô là một sự giá buốt nó lạnh và đau đến thấu xương. Dần dần ăn mòn lấy cơ thể của cô...

- Trong lúc này...cô thấy lạc lõng trên con đường của mình. Tôi sẽ là ngọn đèn xoi sáng con đường mà cô đi..

~~~ 

- Ráng đợi ba một chút ba sẽ về với con ngay 

Trong tiếng điện thoại bỗng có tiếng thút thít của cô bé. Trong lòng ông không ngừng hoang mang tới nỗi tay lái cũng không vững 

Không biết từ lúc nào đã không điều khiển được chiếc xe...mà để nó rơi xuống vực...

- Ba...ba tỉnh dậy đi. Ba đã hứa sẽ cùng gia đình ta đến cánh đồng màu hồng. Làm sao có thể thiếu ba được...ba mau tỉnh dậy đi... 

-Cháu bé...đừng như vậy...

- Ba cháu vẫn còn sống mà...ba cháu chưa chết 

- Nhân Mã....

~~~

" Phạch " 

Một xấp giấy tờ bay thẳng vào mặt của Xử Nữ.Cô nhắm mắt lại từ từ để những tờ giấy đó bay vào mặt mình. Rồi lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng tờ giấy đó lên. Nhưng cánh tay của cô vừa đụng đến tới giấy...nhấc nó lên...thì bị chân của Cự Giải cản lại...

- Đến lúc này...cô còn giả vờ như không có chuyện gì sao ? - Cự Giải khinh bỉ nói 

" Chuyện gì " Xử Nữ cũng đang thắc mắc ở trong lòng...

Cô ngước mặt lên...đưa đôi mắt nhìn Cự Giải. Lúc này đây cô có thể nhìn thấy đứa em gái của mình không còn đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên như ngày xưa nữa. Mà là một người nham hiểm không từ một thủ đoạn nào để chà đạp cô...

- Xử Nữ, tôi muốn cô giải thích...tại sao công ty đối thủ lại có bản thiết kế của công ty ta -Chủ tịch kìm nén cơn giận mà lên tiếng 

Xử Nữ đứng dậy...nhìn chủ tịch một hồi lâu...

- Chủ tịch, nói gì tôi không hiểu ??? 

- Tới lúc này mà còn không hiểu, đúng là nực cười - Cự Giải mỉm cười một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ 

Rồi Xử Nữ quay qua phía Thiên Bình tìm lời giải đáp. Thầm cầu mong cậu sẽ giúp cô giải oan nhưng ánh mắt của cô đã nhìn sai người. Cậu né tránh cô nhìn về một phía khác...một câu nói cũng không có...

Cô thất vọng cúi mặt xuống...lời nói như bị chặn đứng lại... 

"Ầm" 

-ĐÚNG LÀ TÔI ĐÃ NHÌN NHẦM KHI ĐƯA CÔ VÀO ĐÂY !!! - Chủ tịch đập bàn...bà tức giận quát lớn

- Chủ tịch...tôi... - Xử Nữ nghẹn ngào 

- Cự Giải, gọi bảo vệ đuổi cô ra khỏi đây mau - Bà mệt mỏi ngồi xuống

Lấy hai tay xoa hai bên thái dương của mình. Đúng là con gái của một kẻ sát nhân sẽ giống như cha của nó. Không mang lại được gì tốt đẹp hơn cả....chỉ toàn gieo rắc tội ác thêm... 

- Chủ tịch...nghe tôi nói...tôi bị người khác đổ oan...- Xử Nữ khóc lóc nhào đến bàn chủ tịch 

Cô nắm lấy tay bà nhưng lại bị bà hất ra. Lòng cô như quằn quại cô bị người khác đổ oan nhưng không ai tin cô cả. Từ lúc cô bước vào công ty đã nghe những lời không tốt về mình...Ai cũng hoài nghi cô là người đã bán bản thiết kế của công ty... 

Cô rất muốn giải thích...nhưng lại bị bảo vệ kéo ra. Cô cố gắng dằng co thoát ra..nước mắt cô ẩm ướt cả khuôn mặt...cố tới chỗ Thiên Bình. Cầu cứu sự trợ giúp từ cậu nhưng lại bị cậu vô tình gạt ra...nhìn cô bằng con mắt lạnh lùng...như chưa từng quen biết...

Cô bị bảo vệ kéo ra ngoài..nhưng trong miệng không ngừng nói câu " Tôi bị oan ". Có nói cũng không ai không ai thấu..chỉ biết đưa con mắt giễu cợt nhìn cô. 

Nhìn cô bị đưa ra ngoài trong lòng Cự Giải tràn đầy vui sướng. Trên miệng cô hiện lên một đường cong thích thú...vô tình bị Thiên Bình nhìn thấy. Nhưng cậu lơ đi giờ đây trong lòng của cậu đã có sự giải thích cho sự việc này... 

- Là ta đã nhìn nhầm người - Bà thở dài... 

- Là do cô ta không biết trân trọng lòng tin của chủ tịch thôi - Cự Giải thầm an ủi bà 

Nhưng Thiên Bình lại cảm thấy khó chịu...cậu bước ra khỏi phòng không một lời nói. Lặng lẽ nhìn Xử Nữ ở một độ cao khác...

~~~ 

Xử Nữ đứng chiếc cửa công ty...cô liên tục cầu xin vào đó. Nhưng lại bị bảo vệ đuổi ra hàng chục lần. Tới giới hạn của họ..họ không chịu nổi nữa...hất cô ra bằng một lực thiệt mạnh. Xử Nữ trơ vơ không giữ được thăng bằng...cô đã từ trên phía cầu thang trước cửa công ty. Người vô vàng vết trầy xước trên người...nó đau tới nỗi cô không thể đứng dậy được...nhưng không ai xót thương cho cô. Đưa đôi mắt khinh bỉ ,vui sướng khi cô thê thảm tới mức này... 

Cùng lúc đó, bên ngoài trời đang đổ mưa rất to. Nước mưa thầm nhưng vết trầy xước trên người của cô...nó bắt đầu rỉ máu...máu thấm vào nước mưa xung quanh cô. Xử Nữ cô đứng dậy...đưa đôi mắt đau buồn nhìn vào cánh cửa công ty...

Bị người ta khinh thường thân phận của mình 

Bị em gái rắc tâm bày mưu hãm hại mình 

Bị người mà mình tin tưởng...vô tâm gạt bỏ không tin tưởng mình

Cô đã gặp nhiều bất hạnh...nhưng sao ông trời lại vẫn muốn gieo rắc bất hạnh cho cô

Đứng trước mưa...đây không phải lần đầu tiên của cô. Nhưng nó lại trải qua từng nỗi đau khác nhau...Nhưng nổi oan uất này...cô không thể chấp nhận được

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, thì cậu lại đến bên cô lần nữa.Chính cái cảm giác lúc nhỏ, khi thấy cô dầm mưa ngoài trời, chính cậu là người cầm dù che chở cho cô. Bây giờ cũng vậy, cậu vẫn đứng bên cạnh cô lặng lẽ cầm chiếc dù che cho cô... 

Lúc này, cậu không trần trừ như lúc trước. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng sưởi ấm cơ thể lạnh giá của cô. Như là một giấc mộng,ai cũng ngạc nhiên nhìn họ... 

- Cả thế giới này không tin em...nhưng anh tin tưởng em - Cậu khẽ nói 

Mọi sự u buồn, đau khổ trong lòng của cô như được xoa dịu đi phần nào... Cậu nói đúng không cần họ nói sao về cô...chỉ cần có cậu tin cô, Sẽ là dũng khí để cô bước tiếp 

- Thiên Yết...

- Đừng quan tâm họ nói gì về em...chỉ cần em vẫn là em...họ nói gì cũng vô nghĩa - Lời nói của cậu lạnh băng nhưng chứa trong đó là sự an ủi cô

- Em...

- Đừng dầm mưa nữa...anh rất đau...

" Anh rất đau " nước mắt của Xử Nữ như vỡ òa ra lần nữa. Nhưng lúc cô cô đơn, lạc lõng muốn có bờ vai của cậu ở bên cạnh nhưng chỉ có mảnh dải lụa an ủi cô. Mong muốn hình bóng của cậu, giờ đây mong ước đó của cô cũng thành hiện thực..cậu đã đến đây...xoa dịu nổi đau cho cô...

Thiên Bình đứng ở trên nhìn hai người họ trong lòng của cậu ngập tràn thù hận. Tại sao người cô muốn lại không phải là cậu ??? 

Nhưng cậu đã quên chính cậu là người đã vô tình gạt bỏ...

Giờ muốn oán hận...

~~~  

 Cô bước vào nhà Thiên Yết. Trong lòng không ngừng bồi hồi , bâng khuâng khi cậu đưa cô về nhà cậu.

Khi bước vào, cậu chùm lên đầu cô một chiếc khăn len. Che khuất đầu của cô chỉ chừa lại khuôn mặt của cô...cậu nhẹ nhàng,dịu dàng lau mái tóc ước của cô. Xử Nữ thầm nhìn trộm Thiên Yết, nhìn cậu rất dịu dàng , ân cần từng cử chỉ của cậu như khắc ghi vào trong tâm trí của cô. 

- Hứa với anh...sau này vì anh...sẽ không bao giờ buồn nữa - Cậu chậm rãi nói 

Xử Nữ im lặng ngắm nhìn cậu.Lúc này,cô không biết phải nói sao...sau những chuyện vừa trải qua..nỗi buồn vì em gái cô chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm trí của cô. Làm sao mà cô có thể dám hứa với cậu

Thiên Yết nóng vội không đợi chờ được câu trả lời của Xử Nữ. Cô vẫn cứ lặng im không nói cậu nào làm lòng cậu không yêu. Cô gái này như muốn cậu trừng phạt...

Cậu giang tay ra kéo cô về phía mình...hai tay đưa lên hai bên tai cô nắm chặt lấy chiếc khăn. Bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Môi của cậu như quấn lấy môi cô không rời, cứ cố gắng gặm nhắm đôi môi mỏng manh của cô

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, rất bất ngờ...khi Xử Nữ nhận ra thì mọi chuyện đã muộn. Cố giãy giụa thoát ra khỏi cậu nhưng không thành

Cứ ngây thơ, để cậu làm chủ lấy đôi môi của mình... 

~~~ 

Mọi lúc mọi nơi, Thiên Bình không thể nào quên đôi mắt của Xử Nữ lúc đó. Cậu biết cô bị oan nhưng lại vô tâm lơ đi không giúp đỡ. Nếu cậu lên tiếng thì sẽ không có nỗi oan đó, nếu cậu bảo vệ cô...thì sẽ không thấy ấy náy về những điều đã xảy ra...

- Vì thù hận mà mày đẩy người con gái mình yêu vào bước đường cùng có đáng không Thiên Bình 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu