Phần 1.Chap 23 : Ân Oán Tình Thù

" Những ngày tháng có em ở bên cạnh là ngày tháng tuyệt vời nhất....

Em biến mất...tôi buông tay...để em tìm được cuộc sống hạnh phúc... 

Nhưng lại gian tiếp hại em....trở thành một con người hoàn toàn khác " 

                                                                             Kim Ngưu 

~~~

" Cạch " 

Thiên Yết mở cửa phòng Xử Nữ.Cậu nhìn về phía chiếc giường, khẽ mỉm cười. Khi thấy cô gái nhỏ của mình đang say  giấc ngủ.Cậu hằng mong ước mỗi khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Xử Nữ khi ngủ. Nó làm tim cậu như náo loạn lên...cơ thể trở nên nóng rực lên...

- Em khi ngủ giống như là đang câu dẫn anh - Thiên Yết nói

Cậu nhẹ nhàng chạm vào má của Xử Nữ. Tỉ mỉ vuốt ve cái gò má bầu bĩnh của Xử Nữ ...

Được một hồi lâu, Xử Nữ cảm thấy khó chịu. Cô nhăn mặt lại...chạm tay lên má mình...tình cờ nắm lấy được một thứ gì gì đó lạnh lạnh.Cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của Thiên Yết đang nhìn mình. Khuôn mặt của cô ẩn hồng khi nhớ về những chuyện tối hôm qua...vội chui người vào chăn...lấy chăn kéo lên che kín khuôn mặt mình... 

Thiên Yết không thể không nhịn nổi cười...

- Không muốn mọi chuyện tái diễn như tối hôm đó thì mở chăn ra...- Cậu nhắc nhở

Nhưng ngữ điệu của lời nói giống như là đang ra lệnh cho cô 

Xử Nữ ngoan ngoan chui đầu ra khỏi chăn. Cô chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Thì Thiên Yết đã cúi người xuống...hôn nhẹ vào trán của cô. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh...nó nhanh như một tia chớp

- Anh...anh...- Mặt của Xử đỏ lên, nói cũng không nói nên lời

- Một nụ hôn chào tạm biệt thôi...có lẽ em không thích...- Thiên Yết có vẻ bức mãn 

- Tạm biệt ??? - Xử Nữ khó hiểu

Cô hỏi, hai mắt chớp chớp nhìn cậu như muốn chờ đợi cái gì đó...

- Lần này anh về nước quá đột ngột...mọi chuyện ở bên kia vẫn thu xếp ổn thỏa xong. Anh phải quay về giải quyết...sẽ không bỏ rơi em đâu - Thiên Yết nói xong

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Xử Nữ 

- Anh về nước làm gì ? 

- Vì nhớ em 

" Vì nhớ em " câu nói này đã làm cho cô ấm lòng. Nhưng tại sao, cậu nhớ cô sao lại không trở về sớm hơn. Phải để cô chờ đợi 5 năm qua...tại sao phải bắt cô chờ đợi lâu như thế 

Rốt cuộc Thiên Yết có chuyện gì đó. Cô không thể hiểu rõ hết được...

-" Thiên Yết ,rốt cuộc anh đang giấu em điều gì ? "

~~~ 

Sau khi ra sân bay tiễn Thiên Yết, lại làm cô nhớ những chuyện lúc trước. Vì hiểu nhầm cậu mà làm cậu suýt mất mạng...vì sự ngu ngốc của mình đã dẫn đến sự đau khổ cho cả hai.Nhưng cô lại cảm thấy tình yêu của cả hai có thể trường tồn vĩnh cửu...

Nghĩ tới đây cô cũng thấy vui sướng rồi...

Đi ngang qua tiệm bánh kem, Xử Nữ chợt nhớ tới Kim Ngưu. Tối qua cô không về nhà chắc thằng nhóc đang lo sốt ruột cả lên...

Cô vui vẻ bước vào tiệm bánh, tình cờ chạm mặt của Thiên Bình đang đi ra. Nhìn thấy cậu ta cái nỗi oan ức,nhục nhã lúc trước đã trào lên. Nếu muốn hãm hại cô thì mời cô vào công ty làm gì.Để bị người ta đuổi ra, bị hành hạ, sỉ nhục và đầy khinh bỉ với thân phận của cô. 

Xử Nữ lướt ngang qua Thiên Bình. Như chưa hề quen biết, lòng của Thiên Bình như đau nhói cả lên.Thiên Bình nắm chặt lấy cổ tay của Xử Nữ, kéo cô thụt lùi lại...

- Buông tôi ra - Xử Nữ lạnh giọng nói 

- Xử Nữ, anh cần nói chuyện với em 

Không đợi Xử Nữ trả lời, Thiên Bình lôi cô đi. Mặc cho Xử Nữ la hét ,cào cấu cậu. Nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô. Khiến cho cô đau nhức...trong lòng không ngừng lo sợ...

Cậu lôi cô vào trong một con hẻm nhỏ... 

~~~ 

Nhân Mã cùng mẹ đi dạo phố. Dù gì cả hai cũng muốn có một cuộc sống mới, không tranh chấp với những người kia.Tuy cuộc sống có phần khổ hơn trước,nhưng có mẹ ở bên cô cũng cảm thấy mọi thứ lúc trước chỉ là hư không...

- Ấy chết, mẹ để quên túi đồ ở trong kia rồi - Mẹ Nhân Mã giật mình 

Sao bà có thể đãng trí tối nỗi để quên túi đồ ăn ở trong quầy hàng lúc nãy. Dạo này đầu óc của bà cứ sao sao

- Mẹ coi kĩ lại đi - Nhân Mã nói 

- Con ở đây đợi mẹ nha...mẹ đi chút sẽ về liền - Mẹ Nhân Mã căn dặn 

Nhân Mã gật đầu. Bà lập tức quay đầu lại chạy đi..nhìn bóng lưng của mẹ. Nhân Mã cứ có cảm giác đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ. Chắc là cô nghĩ bậy..mẹ cô chỉ đi lấy đồ thôi. Làm sao có thể biến mất được chứ...

Nhưng linh cảm của cô lại không được tốt cho lắm. Nó giống với cảm giác như mình sắp mất đi người bố vậy...

- Mình ám ảnh chăng - Nhân Mã khẽ nói

Mẹ Nhân Mã trong lúc đi lấy đồ. Đi ngang qua có hẻm thì thấy Xử Nữ bị một cậu con trai nào đó lôi vào.Một cách ép buộc...bà không thể làm ngơ được... 

~~~

- Xử Nữ...- Thiên Bình gọi tên cô 

Nhưng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu nhấc máy...thì đầu dây bên kia Xử Nữ nghe thấy giọng nói của Cự Giải... 

- Thiên Bình...anh đi đâu..chủ tịch đang rất lo cho anh - Cự Giải sốt sắng nói 

- Nếu như bà ấy không đồng ý chuyện của tôi...thì tôi sẽ không bao giờ trở về - Thiên Bình tức giận nói 

Thừa cơ hội, Thiên Bình đang nói chuyện điện thoại. Xử Nữ nảy sinh ý định bỏ trốn...nhưng lại bị cậu thấy được...

- Xử Nữ...- Thiên Bình nói to vào điện thoại 

Xử Nữ giật mình quay đầu lại nhìn cậu... 

Khi nghe Thiên Bình nhắc tới tên của Xử Nữ.Cự Giải không cầm chắc được điện thoại trong tay...không ngờ lúc này Thiên Bình có thể ở cùng Cự Giải.Sau bao nhiều điều cô làm vẫn không thể nào lay chuyển trái tim của Thiên Bình.Cái bóng của Xử Nữ quá lớn...chỉ còn cách cô phải loại trừ chị ta...

- Thiên Bình anh đang ở đâu ? - Cự Giải nói 

Nhưng lúc này Thiên Bình đã tắt máy điện thoại...

~~~ 

- Thiên Bình...Thiên Bình...- Nhưng bên kia chỉ vọng lại tiếng " Tút...tút.."

Trong lòng của Cự Giải nóng như lửa. Cô không thể kiềm lòng khi nghĩ tới cảnh Xử Nữ đang ở cùng Thiên Bình.Từ nhỏ tới lớn cái gì chị ta cũng hơn cô nhưng Thiên Bình cô không thể buông tay được...

Trong lúc rối trí,thì Cự Giải nhớ ra cô có thể tìm Thiên Bình bằng GPS. Vừa bật lên là có thể định vị được chỗ của Thiên Bình đang ở... 

Cô vội vàng phóng xe đi.... 

~~~

- Anh buông tôi ra...anh đã gieo rắc sự nhục nhã..sự khinh bỉ cho tôi còn chưa đủ sao ???- Xử Nữ không kiềm lòng được nói ra

Cô tức tối nói ra... 

- Xử Nữ nói đi, mọi chuyện đều không phải do em làm ??- Thiên Bình gặng hỏi cô 

- Tôi không có làm...tôi bị người khác vu oan. Nhưng anh có tin tôi không ? Còn ở đây tra hỏi - Nói tới đây nước mắt của Xử Nữ không cầm cự được nữa 

- Chuyện này anh sẽ giải oan cho em...nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện - Thiên Bình hạ giọng nói 

- Đồng ý ??? 

- Đồng ý kết hôn với anh - Thiên Bình nhẹ nhàng nói 

Xử Nữ giật bắn người...hai mắt của cô mở to tròn ra nhìn cậu. Thiên Bình đang nói chuyện gì...có phải anh ta vì điều gì mà phát điên...

- Không thể...- Xử Nữ sững người nói 

- Chỉ cần giải quyết chuyện này...thì anh với em sẽ kết hôn

- Thiên Bình...

- Chỉ cần em đồng ý...mẹ anh cũng sẽ đồng ý...- Thiên Bình cầu khẩn nắm chặt lấy hai tay của Xử Nữ nâng lên

- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý...- Xử Nữ hét lên cô hất mạnh hai tay của Thiên Bình ra

Lại một lần cô lại từ chối tình cảm của cậu. Lần này sẽ không như lần trước để cô đi dễ dàng như thế. Dù có ép buộc cô,cho dù cô không yêu cậu thì cậu vẫn muốn có được cô. Bất luận thế nào cậu cũng phải bắt buộc Xử Nữ đồng ý cuộc hôn nhân này... 

- Được thôi...- Thiên Bình nhếch miệng cười 

- Cậu tình làm gì ? - Xử Nữ hoảng sợ lui về sau 

Cậu rút ra trong người một con dao bấm. Đưa con dao kề sát vào người mình. Đôi mắt đầy kiên quyết nhìn Xử Nữ...

- Nếu như em không đồng ý...thì máu sẽ chảy đầy nơi này - Thiên Bình như hóa điên lên

Cậu đưa dao sát vào cổ mình...máu từ từ rỉ ra. Xử Nữ sợ hãi..nhìn cậu...

- Thiên Bình...cậu đừng làm như điều không thế 

- Không thể sao ? Chỉ cần em đồng ý... - Thiên Bình cười nhẹ

- Cậu điên thật rồi - Xử Nữ trong vô thức nói 

- Đúng...tôi điên rồi...điên lên vì em. Nhưng tại sao em lại không yêu tôi ? 

Mẹ Nhân Mã đứng ngoài  thấy mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu. Nếu giờ bà đi gọi thêm người thì e là tính mạng của Xử Nữ trở nên nguy kịch... 

- Tôi không yêu cậu...người tôi yêu là một người khác... 

Những lời mà Xử Nữ vừa nói ra. Có biết làm tim của Thiên Bình như xé ra từng mảnh...tình yêu của cậu mãi mãi không đáp trả...thì chi bằng... 

- Nếu em không yêu tôi...ép buộc cũng vô ích..

Nghe Thiên Bình nói vậy, Xử Nữ mừng rỡ tiến lên một bước

- Vậy cậu hãy đưa con dao cho tôi - Xử Nữ dịu dàng khuyên bảo cậu

Mọi thứ không giống như cô nghĩ...Thiên Bình làm gì dễ dàng buông tha cho cô như thế...

- Những thứ tôi không có được...đừng hòng người khác có được...

Thiên Bình điên cuồng đưa con dao lao xuống rất nhanh. Cậu tàn nhẫn đâm con dao vào người của Xử Nữ...

- Xử Nữ...- Mẹ của Nhân Mã vội vàng chạy tới...đỡ con dao cho Xử Nữ 

Con dao xuyên thẳng vào người bà. Máu chảy ra rất nhiều...bà không còn đứng vững được nữa. Ngã xuống dưới...Xử Nữ chạy tới ôm chặt lấy cô thể của bà. Nước mắt của cô rơi rất nhiều.

Thiên Bình hoảng sỡ buôn con dao. Cậu như một người không hồn đứng bất động tại chỗ. Cậu đã thật sự giết người...

- Cô...cô ơi...cô cố lên...- Xử Nữ nức nở 

Máu chảy ra khắp cơ thể của Xử Nữ. Mẹ Nhân Mã khẽ ngước lên nhìn cô...

- Không kịp nữa đâu...- Bà hiền dịu nói

-Cô...cô...

- Sau...này...nhờ...cháu...c..h..ă..m...-  Bà khó khăn nói 

Lời vẫn chưa nói xong,nhưng bà đã không chịu được nữa. Hai mắt lim dim rồi nhắm lại toàn cơ thể của bà lạnh ngắt.Xử Nữ ôm chặt cơ thể bà vào lòng...tại sao chứ. Tại sao bà lại đỡ con dao đó thay cô chứ...

- CÔ ƠI...- Xử Nữ hét lên trong tuyệt vọng 

Cự Giải vừa tới nơi thì mọi đã trở thành một mớ hỗn loạn. Xử Nữ đau khổ ôm lấy cái sát của người phụ nữ...Còn trên tay Thiên Bình thì dính đầy máu. Chẳng lẽ...vừa rồi chính Thiên Bình đã giết người phụ nữ này 

Cự Giải nhẹ nhàng bước tới gần Thiên Bình. Khẽ chạm vào người của cậu...

-Thiên Bình...

- Tôi đã giết người - Thiên Bình bất lực dựa vào người của Cự Giải 

Nếu như ở đây chỉ có Thiên Bình và Xử Nữ. Thì có thể khai trừ Xử Nữ rồi...với tội danh giết người.Chị ta có thể làm được gì chứ..

Cô nhếch miệng cười, nhưng lại giả vờ đau buồn...an ủi Thiên Bình : 

- Anh không có giết người đầu...

Nhưng không ngờ , câu nói đó lại truyền tới tai của Xử Nữ.Cô tức giận nhìn hai người họ...chính mắt Cự Giải nhìn thấy..nhưng sao em ấy có thể đổi trắng thay đen

- Thiên Bình, anh đã giết chết cô ấy. Tôi bắt anh sẽ phải trả giá...- Xử Nữ kiên quyết nói 

- Người trả giá sẽ là chị - Cự Giải cay độc nói 

~~~ 

Nhân Mã không tin những gì vừa xảy ra. Trong lòng cô cảm thấy bất an nên mới chạy theo mẹ. Nhưng không ngờ...khi cô tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Vì cứu chị Xử Nữ mà mẹ cô đã chết trong tay người đàn ông kia...

Trong lòng cô đau đớn, giờ đây cô là một đứa trẻ mồi côi không có gia đình. Từ từ ba, mẹ đều bỏ cô mà đi. " Đợi một chút thôi " Là câu nói đã biến gia đình cô phân ly. Giờ đây cô không có cha cũng không có mẹ...chính cô đã hại chết họ...

Muốn tới gần mẹ...nhưng cô không thể nào đối diện được. Muốn chạy đi nơi nào đó thật xa...xa khỏi nơi này...Cô đã làm gì sai mà sao lại để ba,mẹ cô bỏ rơi cô. 

Giờ đây hình bóng của một gia đình vui tươi,tràn ngập tiếng cười. Chỉ còn lại một mình cô lẻ loi...

Vì không dám đối mặt với hiện tại, cô đã tìm cách trốn tránh...ở một nơi...

- Nhân Mã sao cậu lại ở đây ? - Kim Ngưu bước tới gần cô 

Nhân Mã sợ hãi....quay lại nhìn Kim Ngưu 

- Cậu hãy tránh xa tôi ra...tôi không muốn hại chết cậu....

- Nhân Mã, cậu nói gì thế ? 

- Từ này coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau - Nhân Mã nói gấp nước mắt của cô dễ dãi ra

-...- Kim Ngưu không còn biết nói gì 

Nhân Mã đi ngang qua Kim Ngưu...cô khẽ nói : 

-Tôi thích cậu, Kim Ngưu 

Cô nói xong vội chạy đi mất. Lúc cô vừa đi trời mưa bắt đầu rời đi...thấm ước Kim Ngưu. Cậu rất muốn qua lại và nói " Cậu rất thích cô ". Nhưng cậu lại không thể...vừa nãy cậu vừa nghe tin mẹ Nhân Mã đã mất...và người giết mẹ của cô ấy lại là người chị của mình - Xử Nữ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu