Phần 2. Chap 13 : Cự Giải, là em đúng không?
~~~
- Tôi không đồng ý...
Cả căn phòng đều hướng ra ngoài cửa, nơi truyền đến giọng nói. Họ bắt đầu lo sợ nhìn người con gái mặc áo đen tiến vào căn phòng, trên người mang một khí chất lạnh thấu tâm can. Đôi chân của cô dừng lại, đứng đối diện với Thiên Bình...
- Cô là ai ? - Mẹ Thiên Bình đứng dậy
Đôi môi của cô gái khẽ nhếch lên, chiếc kính đen trên khuôn mặt nhẹ nhàng tháo xuống. Gương mặt đó, hình ảnh đó, Thiên Bình gần như nghẹt thở. Toàn cơ thể truyền đến một cơn đau buốt, sự áy náy xoáy động cả tâm can...
- Tôi là Virgo...
Virgo? Thiên Bình gần như không thể tin vào tai của mình. Cậu chắc chắn là cô ấy, nhưng sao cô phải thay tên đổi họ, vì cậu sao ?
- Con gái của chủ tịch tập đoàn Vick, cổ đông lớn nhất của công ty này. Cha tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu sang tên của tôi. Vậy tôi có được phép tham gia cuộc họp ngày hôm nay không?- Xử Nữ mỉm cười
- Nhưng lúc trước tôi không nghe tin ông ấy có một người con gái ? - Các cổ đông ở đây bắt đầu nhốn nháo lên
Xử Nữ chậm rãi ngồi xuống, đưa đôi mắt khinh bỉ về phía Thiên Bình...
- Tôi nghĩ đây là một cuộc họp chứ...từ khi nào đã chuyển sang chuyện nhà của tôi rồi - Xử Nữ lạnh giọng nhắc nhở
Mẹ của Thiên Bình ngượng ngùng ngồi xuống...
- Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp...
- Virgo vừa nãy cô không đồng ý vì điều gì ? Trong công ty này, ngoài Thiên Bình ra không ai có thể đảm nhiệm được chức vụ đó cả...- Một người lên tiếng bảo vệ quyền lợi của Thiên Bình
Xử Nữ cười cợt đặt tay lên bàn, đưa đầu về phía trước, đôi mắt lạnh băng của cô nhìn các cổ đông ở đây...
- Thiên Bình còn rất trẻ để đảm nhận vai trò đó, các người cũng là người làm ăn. Nên cũng phải hiểu, với sức của Thiên Bình có thể đưa công ty đi lên hay đi xuống đây...
- Virgo, yêu cầu cô tôn trọng mọi người - Mẹ Thiên Bình nói
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không tin tưởng vào thực lực của Thiên Bình.
- Ý cô là như thế nào?
- Người ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi muốn Thiên Bình chứng minh thực lực của mình...- Xử Nữ đề nghị
~~~
- Xin chào mọi người, tôi là Bảo Bình - Bảo Bình nở nụ cười thân thiện với tất cả thành viên trong lớp...
Ai nấy cũng rất hào hứng khi chào đón cô bé. Lúc mà, Bảo Bình chọn chỗ ngồi. Bọn con trai trong lớp đã nhốn nháo lên để cô về chỗ của mình và được tặng mấy ánh mắt không thiện cảm của đám nữ sinh trong lớp. Bảo Bình liền quyết định chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi vào...
Vừa đặt cặp xuống, thì bóng dáng một nam sinh từ đâu phóng lên cửa sổ, nhảy lên bàn của của cô. Sau đó ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Bảo Bình...
Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, Bảo Bình vẫn chưa hoảng hồn được những gì đang xảy ra.Đây là trường học chứ không phải sở thú nuôi khỉ đâu, mà cái tên từ đâu xổng chuồng vào đây, còn làm dơ bàn của cô. Tính cô rất ưa thích sạch sẽ, vậy mà...
Chuyện này nhất định cô phải báo cáo với thầy hiệu trưởng...
Bảo Bình mỉm cười quay sang nam sinh bên cạnh...
Chưa kịp nói câu nào, thì một viên phấn bay với vận tốc rất lớn vào đầu của cậu ta. Cái này gọi là quả báo, dám đụng đến cô nè, cho mà chết...
- Kim Ngưu !!! Ai cho em cúp tiết - Cô giáo quát
Hình như cậu ta chẳng để ý gì đến lời của cô giáo nói, cứ tiếp tục úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Bảo Bình cũng muốn cạn ngôn với tên này...
Khi vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt của tình cờ lướt qua người Kim Ngưu. Thật không thể ngờ, cậu ta đang nhìn cô. Hai mắt chạm nhau vào trong khoảng không....
Bỗng nhiên, trên môi của Kim Ngưu xuất hiện một nụ cười nhạt...
Câu nói " Xin lỗi" phát ra từ miệng cậu, đã làm vơi đi nỗi bực tức trong lòng của Bảo Bình. Suy nghĩ này, bạn nam sinh này đâu đến nỗi tệ đâu. Dù gì cả hai cũng ngồi gần nhau, nhân cơ hội này làm quen với bạn học mới...
- Chào bạn, tôi là Bảo Bình, rất hân hạnh làm quen với cậu
- Kim Ngưu
~~~
Cuộc họp vừa kết thúc, Xử Nữ không kiêng nể gì ở đây, tự động ra về trước, không có một tiếng chào hỏi. Dù gì cô cũng phận con cháu, phải biết kính trên nhường dưới. Nhưng hành động của cô thật không nào chấp nhận được...
Tiếng giày cao gót vang lên khắp hành lang, tạo ra âm thanh thu hút mọi ánh nhìn ở đây. Nhân viên trong công ty đều ngoái đầu lại nhìn cô, họ có phần hoảng hốt. Cô gái này trông rất quen mắt, rất giống người bị trục xuất ở công ty một năm trước. Hay là Cự Giải, cô gái mất tích một năm trước...
Nhưng sao, cô lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, nghĩ lại họ lại thấy có phần không giống. Khí chất trên người của Xử Nữ rất khác biệt, mang theo một sự nguy hiểm. Hoàn toàn khác với hai cô gái ở trong trí tưởng tượng của họ...
Bỗng nhiên, Xử Nữ liền dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn người con trai đang đuổi theo mình. Đúng là, cô đoán không sai mà ? Sự xuất hiện của cô sẽ làm chấn động đến cậu thiếu gia Thiên Bình này đây. Nhưng vẫn còn thiếu một người...
Xử Nữ liền đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Cự Giải. Nhưng chẳng thấy cái bóng dáng của cô ta đâu ? Chẳng lẽ lại trốn rồi...
Thiên Bình thở hồng hộc đứng trước mắt của Xử Nữ. Chưa đợi cô phản ứng gì, Thiên Bình đã ghì chặt Xử Nữ vào lòng. Cái ôm đó chứa chan sự yêu thương đông đầy mà Thiên Bình dành cho Xử Nữ. Mà nó lại là đối với cô là một sự ghê tởm...
- Cự Giải, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Một năm qua anh rất nhớ em - Nước mắt của Thiên Bình khẽ rơi...
Cự Giải ? Đùa cô chắc ?
Theo phản xạ, Xử Nữ liền đẩy Thiên Bình ra. Cánh tay của có cái gì đó ươn ướt, Xử Nữ đưa tay lên nhìn thử. Liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Thiên Bình. Cậu khóc sao ?
Thật là nực cười mà !
Môi của cô khẽ nhếch lên...
- Thiếu gia Thiên Bình, xin anh hãy tự trọng. Tôi với anh không quen không biết, đừng tỏ ra là mình thân thiết với tôi - Xử Nữ lạnh giọng nhắc nhở
Cô lấy khăn giấy ra lau những giọt nước mắt giả dối trên tay mình, tỏ vẻ kinh tởm. Rồi tự tiện vứt vào cái sọt rác bên cạnh mình...
Tình cảm của Thiên Bình đối với cô không đáng một xu...
- Cự Giải, em...đang nói gì vậy ? - Giọng của Thiên Bình có phần run rẩy
- Chậc, tôi là Virgo - Xử Nữ nhăn mặt...
Thiên Bình bước tới, nắm chặt lấy bả vai của Xử Nữ. Cô đau đớn, nghiến răng trừng mắt với Thiên Bình. Cố ý nhắc nhở cậu, hãy bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người cô. Nhưng mà Thiên Bình có thèm để ý đến đâu, muốn nóng vội thừa nhận cô chính là Cự Giải...
- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi - Cô nhấn mạnh từng chữ
- Cự Giải...- Thiên Bình vừa mở miệng
Xử Nữ đã giang một chân ra đá thẳng vào người của Thiên Bình. Cậu ta liền ngã xuống dưới hành lang, cô từ từ tiến về của cậu. Trên môi nở một nụ cười nhạt, Xử Nữ ngồi xuống đối diện với Thiên Bình. Cô đưa tay ra kéo cổ áo sơ mi của Thiên Bình, đưa mặt của đối diện trực tiếp với mình...
Môi cô kề sát vào tai của Thiên Bình...
- Có lẽ anh đã quên, thiếu phu nhân của anh rất hay ghen? Đừng thân mật với tôi, rồi hại tôi nữa nhé - Nói xong, Xử Nữ liền buông tay ra...
Cô đứng dậy, đôi môi của cô như đang khiêu khích Thiên Bình. Thật đáng buồn, hơn cả chục năm vẫn chưa phân biệt được chị em cô. Cô cũng bắt đầu nghi ngờ, cái tình cảm ngu ngốc của tên này dành cho mình, là cho cô, hay là cho cô em gái đáng kính kia..
Để bớt thu hút sự chú ý ở đây, Xử Nữ liền đeo lại cặp kính đen khi nãy. Sải bước đi ra cái công ty này...
Nơi này sẽ không lâu nữa, sẽ thuộc về cô. Những người đã từng hại cô, cô sẽ bắt chúng phải trả giá gấp bội với những tổn thương mà họ gây ra cho cô...
Sau một hồi định thần lại. Thiên Bình vẫn cố đuổi theo Xử Nữ cho bằng được. Khi nhìn thấy cô bước lên chiếc xe màu đen, với biển số xe quen thuộc. Đầu óc của Thiên Bình liền sa sầm lại,tại sao cô lại bước lên chiếc xe đó...
- Cự Giải...- Thiên Bình cố gọi
Nhưng cô gái ở trong xe chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần.Nhìn nụ cười ngọt ngào hiếm hoi trên cô với người con trai đó. Trái tim cậu lại nhói đau, Cự Giải ra đi để lại cho cậu một khoảng trống vô hình. Nhưng khi nhìn thấy cô, thì cô lại gieo rắc cho cậu sự tổn thương, phản bội...
Đôi chân của cậu dừng lại, nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình. Đôi chân liền ngã quỵ xuống, nước mắt của cậu lại khẽ rơi, tay nắm thành quyền đập mạnh xuống mặt đường...
Là do cậu không biết trân trọng người con gái mình yêu, luôn tìm kiếm một thứ tình cảm không thuộc về mình. Để gieo rắc sự bi ai cho cuộc tình này...
Cậu muốn làm lại tất cả, nhưng quá khứ cứ in sâu trong tâm trí của cậu...
Cậu muốn nói lời xin lỗi đối với Xử Nữ, nhưng có lẽ đã không được nữa rồi. Do cậu mù oán trong tình cảm đã hại chết cô...
Cậu muốn trở thành một người chồng tốt đối với Cự Giải. Nhưng chắc ông trời đã không cho cậu cơ hội đó nữa rồi...
Sau tất cả mọi chuyện, cậu nhận được gì ngoài sự cô độc do chính bản thân mình tạo ra...
~~~
- Thiên Bình ? Hắn cũng biết khóc sao ? - Xử Nữ cười nhạt nói với Thiên Yết
- Khi tổn thương quá sâu, nước mắt là thứ làm vơi đi tất cả những nỗi đau
Xử Nữ gật gù nhìn Thiên Yết, đằng sau trong đôi mắt của Thiên Yết. Có lẽ đã che dấu những nỗi đau tận sâu trong đáy tim của cậu. Cô không biết những gì đã trải qua với cậu, nhưng cô chắc chắn một điều cậu là người đã chịu tổn thương rất lớn...
Cô không cùng đồng hành với cậu từ nhỏ đến lớn, nhưng cô đã chứng kiến Thiên Yết trưởng thành. Cậu sẵn sàng chịu mọi tổn thương về mình, chỉ để cô nở một nụ cười trên môi...
Bỗng nhiên, Xử Nữ liền ôm chặt Thiên Yết vào lòng. Đưa tay kề sát vào lồng ngực cậu, nghe từng nhịp đập từ trái tim của cậu. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ...
- Chỗ này của anh còn đau không ?
- Tiểu yêu tinh, anh không kiềm chế được bản thân đâu ? - Giọng của Thiên Yết khàn đặc
- Anh giúp em điều tra về Cự Giải nha ! Em nghĩ giữa cô ta và Thiên Bình đã xảy ra chuyện gì - Xử Nữ liền đánh trống lãng sang chuyện khác...
Thiên Yết tức lắm...
Bỗng dưng, chiếc xe phanh gấp lại.
" Ầm"
Một người phụ nữ ngã nhào lên chiếc xe của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro