Phần 2. Chap 14 : Tôi chưa từng có em gái

" Ầm " 

Nghe tiếng động ở bên ngoài phát ra, rồi xảy ra tiếng trách mắng của bác tài xế cùng với người xung quanh.Đợi trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết xong...

Xử Nữ đã cùng Thiên Yết bước ra khỏi xe, khi nhìn thấy cô gái bị thương ở dưới đường. Đôi đồng tử của Xử Nữ trở nên thay đổi, sự thù hận hiện hữu rất rõ ở sâu bên trong. Đôi môi của Xử Nữ khẽ nhếch lên, từng bước tiến về phía cô gái đó...

- Cô không sao chứ ? - Xử Nữ lên tiếng

Cô gái đó ngước đầu lên nhìn, nhìn thấy Xử Nữ, cơ thể của cô ấy dần rung  rẩy. Sự xúc động tột cùng pha lẫn với niềm vui sướng, đã làm cho cô ấy không thể nào kiềm chế được bản thân của mình. Nước mắt như dần tuông trào, ướt đẫm lấy khuôn mặt nhếch nhác  mồ hôi của cô gái...

Cô không quan tâm chân bị thương, cho dù vết thương đang rỉ máu. Cũng ráng mà đứng dậy, chạy tới ôm thật chặt lấy Xử Nữ, như sợ rằng sẽ vụt mất cô lúc này...

- Chị Xử Nữ...em nhớ chị lắm !!! Chị đừng rời bỏ em...- Cự Giải khóc nức nở 

Những việc vừa xảy ra Xử Nữ vẫn chưa định thần lại được. Đây có phải là Cự Giải cao ngạo lúc trước sao, cô gái lòng dạ như rắn độc lúc trước đâu rồi ? Sao bây giờ lại trở nên hiền lương, thân thiết với cô đến thế...

Không phải lúc trước, đã từng căm thù người chị này đã cướp hết tất cả của cô ta sao. Nếu như cô nhớ không lầm, cô ta đã từng thừa nhận cô không phải là chị của cô ta. Mà chính con gái của kẻ sát nhân đã cướp mất cha ruột của cô ta mà...

Sao bây giờ lại gọi cô là " Chị" dễ dàng đến thế...

Xử Nữ khẽ cười nhạt, đẩy Cự Giải ra khỏi người mình một cách tuyệt tình. Ánh mắt của cô chứa đựng sự cay độc nhìn Cự Giải...

Cự Giải gần như chết lặng tại chỗ...

Cô muốn bước tới gần Xử Nữ, nhưng đã bị Thiên Yết cản lại. Ánh mắt của cậu hiện lên sự chán ghét khi cô ôm chặt Xử Nữ.Cậu rất muốn đẩy cô ta ra khỏi Xử Nữ, không muốn cô ta chạm vào người phụ nữ của mình. Mang lấy sự độc ác của cô ta phủ lên sự lương thiện của Xử Nữ ...

Cự Giải, cô ta chính là kẻ đã hại Xử Nữ ra nông nổi này. Cô ta có được ngày hôm này cũng là do bản thân của cô ta tự chuốc lấy...

Còn đau đớn điều gì khi Xử Nữ tuyệt tình của cô ta. Cái kết cục này không phải lúc đầu cô ta rất muốn sao...

- Chị Xử Nữ...- Cự Giải chịu không nổi vết thương ở chân, khi gọi Xử Nữ, toàn cơ thể của cô đã mất hết lực, đôi chân gần như ngã quỵ xuống 

- Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi - Xử Nữ lạnh nhạt trả lời 

-  Không, em không nhận nhầm người...chị chính là chị của em...em không thể nào nhầm lẫn được - Cự Giải lên tiếng phản đối...

- Bác tài, đưa cô ta vào viện thanh toán hết viện phí cho cô ta - Thiên Yết lên tiếng

- Nhưng..ông chủ...là do cô ta tông vào chúng ta mà - Bác tài ngập ngừng đáp

Xử Nữ nhìn vẻ bề ngoài của Cự Giải một lượt rồi lên tiếng 

-Coi như chúng ta làm phước - Nói xong Xử Nữ ngoảnh mặt bước vào trong xe, theo sau là Thiên Yết

Chẳng hề bận tâm đến Cự Giải như lúc này...

- Chị Xử Nữ...chị Xử Nữ...chị đừng đi mà - Cự Giải vừa khóc vừa ráng gượng đứng dậy

Cô đã không biết cô đã té bao nhiều lần, nhưng vẫn không thể quên được cảnh tượng mà Xử Nữ rời bỏ cô lúc đó...

Xử Nữ, chị ấy rất hận cô..vô cùng hận cô...

Tình chị em lúc trước của cô và chị ấy đã bị cô phá tan thành từng mảnh nhỏ rồi. Không thể nào gán ghép lại được...

-Chị Xử Nữ...em xin lỗi

~~~

 Phòng nhạc cụ ở nhà trường có vẻ rất vắng vẻ,nhưng khi Bảo Bình vừa bước vào đây niềm cảm hứng được hát như thổi bừng trong cô. Bảo Bình chọn một chiếc đàn piano ở giữa phòng, cô nhẹ nhàng lướt nhẹ trên những phím đàn. Từ từ cảm nhận âm thanh của nó rồi ngồi xuống...

Tiếng nhạc du dương khẽ phát lên khắp căn phòng...

Bảo Bình chọn một bài hát Trung Quốc được cô chế lại thành lời Việt trong bài hát đầu về cặp đôi Dị Nhân trong game Thiện Nữ U Hồn. Đó chỉ là trò chơi để cô chơi lúc giải trí, nhưng về nhân vật nữ Dị Nhân mà cô chơi, câu chuyện tình của cô ấy làm cô rất xúc động.Nó gần như lay động cả tâm hồn cô, ở thế giới này liệu rằng còn thể tồn tại một tình yêu vĩnh cửu như thế không ? 

- Ngồi lẻ loi giữa mưa...sương chưa ráo...

Chuyện cũ trước kia như nhẹ tỏ bày...

Đóa..hoa Đồ Mi sinh nhánh Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên....

Ngàn năm gặp gỡ...sao có thể...chia lìa...

Một nén hương...dẫn vào giấc mộng...mông lung...

Nghe người hát ca khúc "Lục Y" bi thương...

Thầm...đau đớn...tự khóc lặng...

Mắt đẫm lệ...nhưng hoa chẳng đáp...

Ước nguyện của ta là sao...

Người là trăng...

Trăng dù tròn có khuyết...sao vẫn không rời...

Chung quy không hối hận...

Dù cho la quần nhuộm màu Bích Huyết...

Lại một mùa xuân trôi qua nơi thâm sơn...trăm hoa dần ẩn sao tìm lại...

Lá rụng vùi hoa, tình này trở thành hồi ức... (Phồn Hoa Tiệm Ẩn)

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, làm cắt đứt mọi tâm trạng của Bảo Bình.Tiếng đàn bắt đầu loạn nhịp. Cô từ mở mắt ra, tìm kiếm kẻ tùy tiện bước vào căn phòng này. Khi nhìn thấy người con trai đó, Bảo Bình xém méo miệng...

Đây chẳng phải là Kim Ngưu sao...

Hắn lại làm gì tại nơi này...

Nhưng nhìn bộ dạng của hắn không phải là mới ngủ dậy, chẳng lẽ cô mới chính là người phá không gian yên tĩnh của hắn chăng. Vậy còn muốn trách mắng điều gì nữa...

- Cậu hát hay lắm, nghe rất bi thương...nhưng tôi chẳng hiểu gì cả - Kim Ngưu gãi đâu nói

- Ai cần cậu hiểu chứ ?- Bảo Bình bực bội nói 

- Cậu đánh đàn hay lắm !! - Kim Ngưu tiếp tục khen ngợi

- Chắc là thầy giáo dạy cậu...

- Không, là do mẹ của tôi dạy đây...

Kim Ngưu thoáng đơ người một hồi lâu...

Lúc trước chị Xử Nữ cũng từng dạy cậu đánh đàn, chị ấy đi học ở bên ngoài rồi dạy lại cho cậu. Nhưng cậu học mãi cũng chẳng thể nhớ hết các nốt...

Một cảm xúc khó tả như dâng trào ở trong lòng của Kim Ngưu..

" Khó học quá, em không học đánh đàn nữa đâu !!!"

" Không học, thì chị sẽ không bao giờ dạy cho em nữa..."

Bây giờ, cây đàn cũ ở nhà bà chẳng còn phát ra hình ảnh nhộn nhịp lúc trước. Chẳng còn cô gái ngồi trước cây đàn, đàn trước cây đàn cho cậu nữa...

Nó đã hình thành một khoảng trống ở bên trong tâm hồn của cậu...

Chị Xử Nữ, cậu luôn hi vọng chị ấy còn sống và trở về bên cậu...

Nhưng tất cả chỉ là mong ước xa vời...

Thấy Kim Ngưu không trả lời, cứ bơ phờ như người mất hồn. Cô liền thở dài, căn phòng dần rơi vào trạng thái im lặng. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Bảo Bình đứng dậy bước ra khỏi nơi này...

Vừa bước ra khỏi cửa cánh tay của cô đã bị Kim Ngưu nắm lại...

- Bảo Bình...cậu có thể dạy tôi chơi đàn được không ? - Lời cầu xin rất chân thành

Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng dạy đánh đàn cho ai cả. Cậu ta lại muốn cô dạy,  thật làm khó cho bản thân của cô...

Đang chần chừ sẽ từ chối làm sao, thì  Nhân Mã tình cờ đi ngang qua. Đôi chân cô liền ngừng lại khi nhìn thấy Kim Ngưu đang nắm tay Bảo Bình...

Lòng của cô như có một cái gì đó cắn xé trong tim...

- Chị...- Bảo Bình vui mừng chạy tới chỗ Nhân Mã

Khi Kim Ngưu định quay bước đi để tránh mặt Bảo Bình, thì Nhân Mã vội vàng lên tiếng ngăn chặn bước chân của cậu...

- Kim Ngưu, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không ? 

- Xin lỗi, tôi không quen bạn  - Kim Ngưu lạnh nhạt đáp, rồi quay lưng bước đi 

Ánh mắt Bảo Bình tràn đầy kinh ngạc khi nhìn Nhân Mã, trong lòng đầy thắc mắc tại sao Nhân Mã lại quen biết Kim Ngưu được chứ... 

- Kim Ngưu, chỉ một lần này thôi..

- Xin lỗi...- Kim Ngưu nhất quyết cự tuyệt

- Cái tên này, cậu mà không chịu nói chuyện riêng với chị tôi, thì đừng hòng tôi dạy cậu học đàn - Bảo Bình tức giận hâm dọa Kim Ngưu 

Thế mà cậu dám coi lời cô như gió thoảng qua tai, cứ đi là đi...

Thật làm tức chết cô mà !!!

~~~

- Cự Giải, con bị sao thế...- Bạch Nhược bồng đứa bé chạy đến chỗ Cự Giải 

Cự Giải khó khăn bước vào, ánh mắt đầy bi thương nhìn bà...

- Đi giao hàng cho người chẳng may bị té, lần sau con sẽ chú ý - Cự Giải nhẹ nhàng đáp

- Trời ơi, chân cháu có bị làm sao không ? 

- Chỉ bị ngoài da thôi cô, không có nặng lắm đâu...

-  Cô ...- Cự Giải cúi mặt xuống cố kiềm chế những giọt nước mắt

- Ngày hôm nay con đã gặp chị Xử Nữ...







  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu