Phần 2.Chap 2 : Người con trai ấy...cảm giác rất quen thuộc
Đáng lẽ chap này nói về Thiên Yết nhưng có bạn nói vào thẳng luôn nên mình đẩy chap đó sang ngoại truyện
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình
~~~
Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự cổ điển.Từ bên trong xe một cô gái xinh đẹp mái tóc hơi xoăn từ từ ung dung bước ra. Cô đưa mắt lên ngắm ánh sáng mặt trời đang phản chiếu vào mắt của.Lấy tay che mặt lại, môi của cô cong lên một nụ cười lạnh giá.
Nó không đơn thuần như lúc trước...mà chứa đầy tia nguy hiểm
Phía sau cô gái là một chàng trai mang theo đầy hơi lạnh.Cậu bước ra khẽ đóng cánh cửa lại.Đôi mắt của cậu thắm lệ buồn.Nhìn người con gái trước mắt,tim của cậu lại nhói đau thêm một lần nữa...
Cô đã không còn là cô
-Xử ...À..không Virgo - Cậu thấp giọng nói
Cô quay lại nhìn cậu,người con trai này đã cứu cô, sẽ giúp cô trả thù.Giống như một chuyện hoang đường,sau khi trải qua bao nhiêu nỗi đau của cuộc đời.Cô đã thông suốt làm gì có người lại tốt bụng giúp đỡ cô,họ cũng ích kỉ chỉ vì bản thân của họ...Cậu cũng thế, lợi ích của cô mang lại cho cậu rất lớn...
Thả con cá nhỏ có thể bắt được mẻ cá lớn...
Thứ cậu muốn chỉ là trả thù...
Và cô cũng thế...
- Cô đã chuẩn bị kĩ chưa ? - Lời nó của cậu lạnh nhạt nhưng trong đó chứa phần lo âu
Đáng tiếc , cô không nhận ra...Cảm xúc của cô dần như đã đóng băng, một khối băng vĩnh hằng
Bỗng nhiên, Xử Nữ nhắm mắt lại...cô giang hai tay ra.Như cảm thụ những gì đang ngự trị trong khoảng không gian nhỏ bé này, muốn hít thở bầu không khí trong lành lần cuối cùng...
Cô phải thay đổi, kể từ bây giờ những thứ xung quanh cô...là một tội ác đầy khắc nghiệt. Còn cơ hội sao cô không thử cảm thụ một lần cái bầu không khí trong xanh trong mắt của cô ?
Cô biết , khi biết chân vào tòa lâu đài này...cả thế giới trong phút chốc sẽ thay đổi...
Từng mảnh kí ức cứ vụn vỡ trong đầu của cô bắt buộc cô phải mạnh mẽ. Nước mắt của cô lại rơi nữa rồi...
-Virgo, cô không sao chứ ?- Thiên Yết nhấc chân thêm một bước
Cậu chạm nhẹ vào vai của cô. Bỗng nhiên, Xử Nữ quay lại nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt của cô, nhưng cô lại nở một nụ cười tươi hướng về phía cậu...
- Tôi không sao đâu - Giọng của cô khàn đặt
Hình bóng lúc trước của cô lại xuất hiện trong tâm trí của cậu. Một cô gái yếu ớt ở một góc khuất đang đợi chờ cậu...Cậu rất muốn vươn tay ra tóm cô vào lòng.Nhưng bóng dáng của cô đã biến mất trong tầm tay của cậu...
Mắt của cậu cay cay...tim thì bắt đầu nhói đau
- Vào thôi - Xử Nữ yếu ớt nói
Cô nắm lấy cổ tay của cậu, đầy khó hiểu nhìn cậu...
Lúc này, Thiên Yết mới bừng tỉnh.Nhìn cô ngay trước mặt mình,cô đã không biến mất.Những gì vừa rồi chỉ là ảo giác..
Thiên Yết mừng rỡ, nhào tới ôm trọn cô vào lòng...
Xử Nữ hoảng hồn, không tin vào những gì diễn ra trước mắt của cô.Hơi ấm của Thiên Yết truyền vào người cô, cho cô một cảm giác rất quen thuộc.Cậu lúc này rất khác,không còn là con người lạnh lùng trước kia...một con người hoàn toàn khác...
- Anh...sao thế - Xử Nữ ấp úng nói...
Mặt của cô có chút đỏ...có phần ngượng ngùng.Cứ như trở về con người trước kia...Cô không muốn phải như thế...cô bất giác lùi chân về phía sau.Rất muốn thoát ra...nhưng cô không thể
-Một chút thôi...được không - Thiên Yết gần như cầu xin cô
Một người con trai đi đến bước này, thì nỗi khổ đang quấn lấy cậu ta. Xử Nữ buông xuống...
Dù gì chỉ hôm nay thôi...
Nhưng cảm giác của cậu trao cho cô...thật quen thuộc
~.~
Bước vào trong, thì đã có người chờ sẵn cô và cậu ở bên trong...
Lúc đi, Xử Nữ thầm liếc mắt nhìn Thiên Yết một cái.Nhưng cậu đã khôi phục cái vẻ lạnh lẽo vốn có của cậu. Cái hình ảnh cậu yếu ớt ôm chặt lấy cô, chỉ trong phút chốc...Nó tan biến rất nhanh trong kí ức của cô...nhưng lại thân thuộc..
- Nhìn đủ chưa - Cậu lạnh giọng lên tiếng
Xử Nữ xém nữa bước hụt cầu thang, cô ho sặc sụa. Làm như cô háo sắc làm mà đi nhìn trộm...
- Nếu chưa đủ thì sao ? - Cô táo bạo kéo cổ áo sơ mi của cậu
Cả hai người cùng đứng trên một bậc thang chật hẹp.Cái hành động đó của cô đã lọt vào tầm chú ý của mọi người hầu trong căn nhà này. Nhưng cô mặc kệ, không thèm để ý tới ai. Cứ ngang nhiên đưa mặt của cậu sát vào mặt của mình...hơi lạnh của cậu cứ từ từ phả vào mặt của cô...làm cho cô khó chịu mà nhăn mặt lại...
- Ông chủ đang đợi ở trong - Một vị quản gia khá trẻ tuổi bước ra thông báo với họ
Khuôn mặt của cậu ta đỏ bừng, khi nhìn thấy hành động của hai người.Biết là ra không đúng thời điểm rồi, nhưng sao để cậu ta rơi vào tình cảnh làm kì đà cản mũi chứ...
- Tôi...tôi...- Vị quản gia đó không biết phải nói điều gì hơn
- Có người nhìn kìa - Thiên Yết nói nhỏ vào tai của cô
Xử Nữ bất giác buông Thiên Yết ra, như không có chuyện gì. Còn Thiên Yết thì giả vờ không biết chuyện gì,cậu ôn nhu chỉnh lại cổ áo của mình. Không quên liếc mắt nhìn vị quản gia trẻ tuổi phải giữ mồm giữ miệng...
Gì chứ, cậu ta chỉ làm thế thôi mà...có cần đối xử như vậy không
- E...hèm...- Thiên Yết ho khan
Cậu ta biết điều, dẫn hai người vào trong...
Ở trong phòng, có một bác trai đang ngồi trên ghế...trên môi nở niềm vui...
-Scorpius, lâu ngày không gặp cháu - Bác trai lên tiếng
Scorpius ??? Xử Nữ ngơ ngác nhìn Thiên Yết. Chẳng lẽ đó là một tên khác của cậu sao...
- Cháu muốn dành tặng bác một món quà...nên mới tới thăm bác trễ - Thiên Yết nói
Bác trai vui mừng hẳn lên khi nghe giọng của Thiên Yết...
- Cháu đã tìm được Virgo...và đưa cô bé đến đây
- Virgo ?? Con bé đâu ?? Virgo ...- Bác bắt đầu sờ soạng lung tung
Cái niềm vui biến thành nước mắt, bao nhiêu đau thương nhung nhớ của bác cuối cùng cũng được đền đáp...Tuy không thấy được, nhưng bác cảm nhận được hình bóng của con bé đang hiện hữu tại đây...
Thiên Yết bỗng ra hiệu cho Xử Nữ bước lên. Cô hiểu ý, đến lúc này phải diễn thật tốt vai diễn một đứa con gái thất lạc cha sau bao nhiêu năm...
Tuy khó, nhưng vì báo thù cô phải cố gắng...
- Cha !!!- Giọng của cô ngọt ngào trìu mến
Bước từng bước đến, cô ngồi cạnh bác trai đó. Cô cứ tưởng tượng người trước mắt là cha của mình...mà ôm chặt vào lòng...
-Con gái nhớ cha lắm - Cô nũng nịu nói
Nhưng sau đó, ông liền cốc một cái vào đầu của Xử Nữ...
-Giờ mới nhớ tới người cha già này - Nước mắt của ông giàn giụa
Cô chợt nhớ tới lời của Bạch Dương trước kia " Con vẫn...là đứa con gái ngoan của ta". Cô bắt đầu cảm thấy chua xót...nước mắt vẫn cứ rơi nữa. Cô cảm thấy có lỗi đối với người cha của mình...
Là họ ép cô đi đến bước đường cùng này...
Nhưng sao trong lòng của cô lại cảm thấy mặc cảm...tội lỗi đến thế chứ...
- Con nhớ cha - Xử Nữ khẳng định nói ra...
Cô khóc..ôm thiệt chặt chủ tịch tập đoàn Vick. Ông cũng ôm cô...tình cha con cứ như đang sôi trào trong tâm trí của cô...
- Con gái ngoan của ta - Ông vừa khóc vừa cười xoa đầu của cô
- Con sẽ không rời xa cha nữa đâu - Xử Nữ vô thức nói ra
Đó là những lời từ sâu trong tâm trí của cô...
Thiên Yết biết, lời nào nói thật lời nào nói dối của cô. Nhưng sao cậu lại không cản lại cảm xúc của mình...mà lại đau khổ vì cô...
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hai tay sờ ngực của mình...như bóp chặt trái tim của mình...
Cậu trượt dài trên tường, vô cùng thảm hại...
Nổi đau của hai ta liệu ai hiểu cho...
Cô là khắc cốt ghi tâm trong tâm trí trong trái tim của cậu. Còn trong cô...cậu là gì ??? Là những mảnh vỡ kí ức chưa thành hình...
- Xử Nữ...em ác lắm...
Chua chát làm sao
~.~
Tang lễ của Xử Nữ được diễn ra tại nhà của Xử Nữ được diễn ra tại ngôi nhà trước kia cùng sống. Kim Ngưu không hoàn toàn tin vào chị của mình đã chết, suốt ngày cậu bé không ăn uống gì cả cứ quỳ mãi bên chiếc hòm của Xử Nữ.Nhưng ai đi biếu cũng thấy tội cho Kim Ngưu, cứ khuyên can cậu bé đứng lên. Nhưng Kim Ngưu một mật không đứng dậy...cậu bé làm vậy vì cậu cảm thấy có lỗi với chị của mình...
Làm cái tang lễ này, cũng chỉ vì Song Tử sợ hàng xóm nói ra nói vào.Bởi vì trên danh nghĩa Xử Nữ cũng là con gái của bà, dù gì khi sống con bé đó đã không chịu không ít khổ cực. Bà chỉ rũ lòng thương xót làm cái tang lễ này...cho con bé được an ủi nhắm mắt...
Cự Giải và Thiên Bình cũng tới, Thiên Bình lấy danh nghĩa em rễ mà tới tiễn Xử Nữ.Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đứng trước tấm ảnh của Xử Nữ. Cậu lại cảm thấy đau đớn, chính tay cậu đã gián tiếp hại cô. Đáng lí ra cậu không nên đến đây, nhưng cậu không thể cản được ý muốn của mình...
- Anh tới đây làm gì ??? Chị tôi đã chết...anh vừa lòng anh chưa - Kim Ngưu gào thét lên
Cậu bé như một kẻ điên, chạy tới cấu xé Thiên Bình. Mọi người có mặt ở đây được một phen hoảng hồn với hành động của Kim Ngưu...
Thiên Bình như chết lặng khi nghe những lời nói của Kim Ngưu...
Cự Giải vội chạy tới trấn an Thiên Bình. Còn Song Ngư nhanh nhảu chạy tới can ngăn Kim Ngưu. Song Tử và Sư Tử như muốn phát điên với thằng con của mình...
- Chị tôi chết anh cũng không buông tha...Anh cút đi, chị tôi không muốn nhìn thấy anh - KIm Ngưu khóc nức lên...
Bình thường, những lần cậu khóc đều có Xử Nữ ở bên dỗ dành " Ngoan,đừng khóc". Cậu đã quen với cuộc sống đó...nhưng giờ đây ai ở bên dỗ dành cậu. Do cậu đã bỏ mặc Xử Nữ nên chị ấy đã bỏ mặc cậu mãi mãi...
Thiên Bình im lặng nhìn Kim Ngưu. Cậu bé nói đúng, khi sống Xử Nữ luôn luôn tránh mặt của cậu.Đến chỉ làm cho cô ấy...không thể siêu thoát. Sẽ hận cậu nhiều hơn...
- Mau đưa nó vào phòng - Sư Tử hét lên
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao về họ. Đúng là thể diện của gia đình đã bị Kim Ngưu phá tan tành hết...
Sau khi Kim Ngưu bị nhốt vào phòng, Sư Tử cùng với Song Tử thay phiên nhau trấn an đám đông. Còn Thiên Bình...cậu bỗng dưng quỳ trước mặt của Xử Nữ...
- Anh...anh làm gì thế ? - Cự Giải hoảng sợ nói
Thiên Bình khóc...những hình bóng về Xử Nữ không ngừng hiện lên trong đầu của cậu...
-Xử Nữ...sẽ không tha cho chúng ta - Thiên Bình trong vô thức nói ra
Cự Giải hoảng loạn..kéo Thiên Bình đứng dậy...Cậu từ từ đứng dậy ánh mắt đầy thù hận nhìn thẳng vào Cự Giải...
- Thiên Bình...- Cự Giải gọi tên cậu
- Tôi cảm nhận được...ánh mắt của Xử Nữ nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy oán hận...
Cự Giải biết, cái chết của Xử Nữ đã khắc ghi vào trong tâm trí của cậu. Làm sao ai có thể chịu đựng được người con gái của mình yêu chết trước mắt của mình... Huống hồ là Thiên Bình, cậu chắc chắn rất đau khi hai bàn tay của mình đã gián tiếp hại người con gái của mình yêu...
Cứ như cầm con dao cứa vào tim...
Cảm giác của cậu dành cho cô là thù hận...
Cự Giải, cô chỉ là kẻ thế thân của chị ta...
Thiên Bình đã không giết cô, bởi vì cô đang mang trong mình hình bóng của Xử Nữ. Cả khuôn mặt, hình dáng, giọng nói này...nhưng cô lại độc ác với chị ấy...Giữ cô lại, cậu đang tìm kiếm hình bóng của người con gái mình yêu trên cô...
Đêm tân hôn, cậu chả đả động gì đến cô...Bỏ mặc cô mà chơi đùa với một cô gái khác bên ngoài.Hằng ngay, làm bạn với rượu...
Cậu đâu biết trong lòng của cô đang rất đau...
Cô ghen tị với Xử Nữ...cũng thấy thương xót cho số phận của mình...
- Thiên Bình...em hiểu - Hai dòng nước của cô tuôn trào
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Chỉ có lúc này Thiên Bình mới không đối xử lạnh nhạt với cô...
Ánh mắt của Sư Tử, vẫn dõi theo hai đứa nhỏ. Ông biết mọi chuyện đang xảy ra, biết được nguyên nhân của chết của Xử Nữ. Nhưng ông lại chọn cách im lặng...
- Đây là lần cuối cùng ta bảo vệ con, Cự Giải - Ông khẽ nói
~.~
Mẹ của Thiên Bình tới tang lễ, bà không tin được Cự Giải lại chính là em gái của Xử Nữ. Dù bà tính toán bao nhiêu, nhưng vẫn dính tới con nhỏ Xử Nữ...
Bà rất lo sợ, Thiên Yết sẽ điều tra ra mọi chuyện. Con trai của bà khó lòng sống yên với một con sói tràn đầy mùi máu tanh như cậu ta...
Liệu con đường mà bà tính ra, có đủ bảo vệ con trai của bà không...
- Mẹ...sao mẹ lại đến đây - Cự Giải khá ngạc nhiên khi bà xuất hiện ờ đây
- Không tới...làm sao biết được thân thế của cô. Đúng là tôi chưa điều tra kĩ về cô,ngay cả chị em của mình còn dám hại...cô đúng là một con rắn độc - Bà ta cay nghiệt nói
Cự Giải cười trừ nhìn bà, từ ngày cô làm con dâu bà ta đã chịu không ít khổ cực, sỉ nhục. Nhưng cô cũng cố gắng chịu...vì cô yêu Thiên Bình...
- Nếu nói con là rắn độc...thì mẹ là gì ? - Cự Giải bất đắc dĩ lên tiếng
Bà ta cố nén cơn giận của mình lại, nhìn Cự Giải bằng nửa con mắt
- Tôi biết cô là em gái của Xử Nữ...thì tôi ngay lúc đầu đã không đồng ý chuyện cô và Thiên Bình lấy nhau... - Bà nói
Không biết Thiên Bình từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Hai mặt của đỏ ngầu nhìn hai người họ, có lẽ đêm qua cậu đã không ngủ được. Mẹ Thiên Bình lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy của con trai mình. Rốt cuộc con bé đó có gì tốt mà cả hai người đều yêu thương nó đến như thế...
- Mẹ về đi, vài hôm nữa con sẽ về - Cậu kìm nén cơn giận của mình lại mà nói
Nói xong, cậu kéo tay của Cự Giải lôi vào một góc nào đó...Mẹ Thiên Bình bất đắc dĩ đi phải đi về...
" Ầm "
Toàn lưng của Cự Giải đau đớn khi bị cậu xô mạnh vào tường. Cự Giải nhăn mặt nhìn cậu...toàn thân của cô rất đau.Nhưng sao cậu lại đối xử với cô đến như thế ? Lúc nào cũng làm mặt lạnh nhìn cô, hành hạ cô chắc cậu vui sướng...hả hê lắm...
Vì cậu đang thay Xử Nữ trả thù cô...
- Hài lòng chưa??? - Cự Giải đau đớn lên tiếng
-...- Thiên Bình im lặng nhìn cô
- Cậu hận tôi lắm mà...sao không dùng một dao đâm chết tôi - Cô gần như mất niềm tin vào cậu
- Trả thù cho chị ta...dù gì tôi sống chỉ làm cậu cảm thấy chướng mắt - Nước mắt cô lại rơi
Thiên Bình tức giận, cậu ép cô vào tường. Nhẹ nhàng nâng cầm của Cự Giải lên...
-Sống mà trả giá...những gì cô đã hại Xử Nữ - Thiên Bình cay nghiệt nói
Cậu bỏ đi, cô đau khổ ngồi bệt xuống dưới. Những hi sinh của cô cho cậu đã không là gì trong mắt cậu nữa rồi. Thiên Bình đã thay đổi...không còn là Thiên Bình của trước kia...
Cậu hận cô đến vậy sao...
- Xử Nữ, tôi phải làm sao ??? - Cự Giải hét lên gọi tên của Xử Nữ
Cô yếu lòng thiệt rồi...tới bây giờ giữa ghét và cần Xử Nữ. Thì cô lại cần Xử Nữ nhiều hơn...
Cô sai rồi...vì yêu mà cô mù oán...hại chị mình...
Mất đi người chị yêu mình...cô đánh mất thật rồi...
Bừng tỉnh...thì cuộc đời cô giờ đây chuỗi dài đau khổ...
~.~
Xử Nữ đặt một đóa hoa màu trắng trước tấm ảnh của chính bản thân của mình. Cô bắt đầu cảm thấy chua xót...nhìn cái viễn cảnh trước mà cảm thấy mới mẻ. Cô mỉm cười nhẹ...không biết người nằm trong quan tài tài là ai ?? Hay chỉ là một cái hòm rỗng không...
- Cô vui sao ? - Thiên Yết khó hiểu nhìn
Xử Nữ thở dài nhìn cậu...
- Đứng trước tang lễ của chính bản thân của mình. Anh không thấy vui sao ? - Xử Nữ lạnh nhạt nói
Thiên Yết thản nhiên nhìn một vòng. Có chút đơn sơ...lúc trước cô ấy đã nhận được gì từ họ đâu. Tới khi chết...cũng làm qua loa cho có...
Đúng là đáng hận...
- Cô thấy nó sao ? - Thiên Yết cười cợt nói
- Tầm thường - Xử Nữ thản nhiên nói
- Nhưng vì ơn của họ...sau này tôi sẽ đối xử với họ hậu hĩnh hơn - Cô mỉm cười nhìn Thiên Yết
Một nụ cười nhạt...
- Tôi đợi...- Thiên Yết lạnh giọng nói
Họ vẫn đứng đó, mặc đồ đen trùm kín người...không ai có thể nhận ra họ.Bỗng nhiên,trong lúc này Cự Giải với khuôn mặt thẫn thờ quỳ trước tấm ảnh của Xử Nữ...Cả hai người họ không biết giờ đây cô ta đang nghĩ gì...những cảm thầy cô ta đang buồn lằm...
Vì chuyện gì chứ ???
Xử Nữ nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt lạnh ngắt dò xét Cự Giải...
- Người đã chết rồi, cô còn xót thương - Cô nhẹ giọng nói
- Khi sống,chị ấy đã vì tôi mà chịu bao nhiêu uất ức...tôi muốn được hối lỗi với chị ta. Cô hay để tôi yên...- Cự Giải khó chịu nói
Xử Nữ đứng dậy, nhếch môi lên cười...
Sau đó, cô cùng Thiên Yết bước ra khỏi nơi đó...
- Nếu là lúc trước, tôi sẽ mừng rỡ ôm cô ta vào trong lòng và nói " Chị xin lỗi". Nhưng giờ đây nghe những lời đó phát ra từ miệng của cô ta...thật kinh tởm - Xử Nữ khẽ nói đầy cay nghiệt
Thiên Yết không biết nói gì, ngoài việc mỉm cười nhìn cô..
Xử Nữ đã thay đổi hoàn toàn...
~.~
" Ầm..Ấm..."
- Thả con ra...cha...mẹ...chị Song Ngư..- KIm Ngưu nói
Cậu đập mạnh vào cửa nhưng bức lực, Cậu đập cửa tới nỗi hai tay sưng đỏ lên...giọng nói thì khàn đi. Nhưng chẳng được cái lợi ích gì hết. Kim Ngưu ủ rũ ngồi xuống giường. Rồi không biết bản thân của mình thiếp đi từ lúc nào không biết...
Trong mơ...cậu nhìn Nhân Mã đang ngồi trong một xó nào đó. Cô khóc...toàn cơ thể lạnh ngắt của cô ôm lấy thân của mình. Kim Ngưu bước đến chạm vào cô...nhưng không được...
Từ đằng sau của cậu, bỗng xuất hiện những đứa nhỏ đồng trang lứa đang tiến về phía của Nhân Mã. Một tên trong đó túm tóc của Nhân Mã xách lên..cô nghiến răng trợn mắt nhìn bọn chúng. Thì...
" Ầm "
Toàn thân của Nhân Mã bị xô ngã vào tường. Cô cố gượng dậy...thì bọn chúng xô cô tiếp. Cười rất hả hê, toàn thân của Nhân Mã thấm đầy bùn đất...ánh mắt căm hận nhìn bọn chúng...
Lúc này, Kim Ngưu như phát điên lên. Cậu nhào tới đấm vào mặt tên đã xô Nhân Mã..nhưng cậu như một cái bóng không thể chạm vào bọn chúng. Kim Ngưu đã thử rất nhiều lần nhưng không được...những cú đấm của cậu cứ xuyên qua bọn chúng. Chẳng giúp ít được gì cho Nhân Mã...
Cậu khóc...khóc thay cho Nhân Mã...
- Đồ thứ không có cha không có mẹ...đồ ăn mày đi chết đi...- Lời nói của chúng nó đầy cô độc..
Chúng thẳng chân đạp mạnh vào người của Nhân mã. Cô đau đớn cuộn người lại..nhắm mắt chịu hành hạ. Kim Ngưu cuối cùng chịu không được nữa, cậu lao tới ôm lấy Nhân Mã . Nhưng cậu lại bay xuyên qua cơ thể của cô...
Cậu vẫn không chịu thua, đứng trước bọn chúng...
- Dừng lại đi, cô ấy đang đau đớn - Kim Ngưu khóc lóc cầu xin chúng nó
Nhưng chẳng một ai nghe cả, Chúng nói liên tục chửi mắng hành hạ Nhân Mã .Lòng của Kim Ngưu lại nói lên một nỗi đau...
- Tôi nói các người dừng lại - Kim Ngưu gần như hét lên
Chúng nó vẫn không nghe thấy cậu nói gì...Cậu bất lực ngồi bệt xuống dưới...nhìn bọn chúng hành hạ Nhân Mã...
Cớ sao Nhân Mã lại trở thành như vậy...
Đánh hả hê bọn chúng cũng đi. NHân Mã đau đớn đứng dậy, nhìn bọn chúng đi khuất...cô thở dài rồi cười nhạt nhìn về phía Kim Ngưu...
- Kim Ngưu, tôi thích cậu - Cô khóc khuôn mặt đau đớn của cô nhìn cậu
Cô nhìn thấy cậu sao..Kim Ngưu mừng rỡ bổ nhào chạy tới chổ của Nhân Mã...
Nhưng cô đâu rồi. Khoảng không gian trước mặt cậu là một màu đau đen...
Nhân Mã, biến đâu rồi...
- NHÂN MÃ - Kim Ngưu đau khổ hét lên
Cậu bừng tỉnh giấc, cậu đang nằm ở phòng. Vậy Nhân Mã trong ngõ đó phải làm sao chống chịu cơn giá rét...
Cậu không để bọn chúng tiếp tục hành hạ Nhân Mã
Chính vì cậu không ở bên cô lúc cô đau khổ nhất, đã đánh mất chị gái của mình...cậu không thể đánh mất người con gái mình thương được...
- Mở cửa ra đi...làm ơn con muốn ra ngoài...- Lần này Kim Ngưu khóc lóc đập cửa
Chỉ cần cậu đến muộn, Nhân Mã sẽ biến mất trong cuộc đời của cậu
Không !!! Cậu không thể mất Nhân Mã
- Mở cửa cho con đi mà...mẹ..- Kim Ngưu quỳ xuống
Ngay trước,chiếc cửa trong miệng cậu thầm gọi tên " Nhân Mã "
Hình bóng của Nhân Mã mỉm cười, giận hờn, từng khung bậc cảm xúc của cô bé. Cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của mình...
"Trong lúc này...cô thấy lạc lõng trên con đường của mình. Tôi sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường mà cô đi.."
" Tôi thích cậu "
Khuôn mặt ủ rũ của Nhân Mã lúc đó khắc ghi vào trong tâm trí của cậu.Cậu trách bản thân của mình tại sao lại buông tay cô ??? Tại sao bỏ mặc cô lúc cô cần ngọn đèn soi sáng ???
Ngu xuẩn....
- Nhân Mã , tôi xin lỗi
~.~
Mon trở lại rồi đây, có ai nhớ Mon không ?
Bởi vì Mon thích ngược nên cặp Cự Giải và Thiên Bình không yên với Mon đâu ^^ Xử Nữ với Thiên Yết ngược không được thì để cặp đó thế...
Nhớ góp ý để truyện hoàn thiện hơn nha, mọi người và xin lỗi ra chap trễ
Còn chính tả thì thú thật Mon dốt cái đó o.O Thông cảm và cùng Mon sửa lỗi được không ^^ ??
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..ở dưới có một đoạn truyện vui ngắn ngày cá tháng tư..chỉ đoản ngắn thui coi như đền bù dạo này không ra chap mới...tín mai đăng cho vui mà lười
"Nó thích cậu lâu rồi.Nhưng không dám nói ra,sợ cậu từ chối.Nó sẽ buồn lắm,nhưng suốt ngày cứ theo dõi hình bóng của cậu phía xa.Cứ dõi theo cậu trong âm thầm, nó biết cũng không phải một cách hay...
Vào ngày 1/4, tận dụng cơ hội của ngày cá tháng tư này.Nó quyết định tỏ tình với cậu qua tin nhắn. Ngồi canh cho đúng vào 23h59p sẽ tỏ tình với cậu. Vừa đến giờ nó bắt đầu đặt tay vào viết .Nhưng sao tay nó cứ rung rung, viết không thành câu. Cho tới khi đồng hồ điểm 0h01p thì nó mới gửi cho cậu :
" Tôi thích cậu "
Lúc sau, cậu nhắn lại...nó vui vẻ cầm tin nhắn lên đọc
" Mày lừa bố à !?!"
Biết là màng tỏ tình thất bại, nó ủ rủ cầm điện thoại đọc lại hàng chục lần tin nhắn của cậu coi thử mình có đọc nhằm chữ nào không ??
Nhưng không,cậu từ chối nó thẳng thừng...
" Cá tháng tư vui vẻ ^^"
Nó khóc,nước mắt rơi đầy trên màn hình điện thoại
Sáng hôm sau, nó đến lớp học thì bị cậu chặn lại ngay trước cổng trường.Trên tay của cậu cằm bó hoa...đưa lên trước mặt nó
Nó hoảng hốt nhìn cậu
" Làm bạn gái tao nha !!! " "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro