Phần 2. Chap 5 : Có thể yêu em lại được không ?

Thiên Yết lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn thấy mình đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ.Xung quanh nơi này phủ một màu trắng xóa, rất yên tĩnh. Không còn phải đấu tranh với sự sống và cái chết trước bờ vực tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt của cậu chợt cụp xuống, lộ ra nỗi đau khổ...dù gì đã cho cậu sống lại. Nhưng để cậu đứng nhìn người con gái mình yêu đối xử lạnh nhạt với cậu...cứ coi như chưa hề quen biết cậu. Lòng của cậu đau thắt lại...

Tại sao lại để cậu sống lại ? Cậu không muốn chịu đau khổ dằn vặt mình mãi. Cho dù cô ấy vẫn còn yêu cậu...nhưng cậu sẽ chấp nhận buông tay để cô hạnh phúc. Vì cậu không muốn nhìn cô phải chịu nỗi đau đến thấu lòng...khi cô nhớ về cậu. Một người tệ hại đã từng bỏ rơi cô ấy...thì có tư cách gì làm cho cô phải chịu đau khổ... 

Thiên Yết ráng gượng ngồi dậy, thì Xử Nữ bên ngoài nhìn thấy. Cô vội vàng chạy vào, quăng hộp cơm lên trên chiếc kệ. Chạy đến chổ cậu...đỡ cậu dậy. Thiên Yết ngơ ngác nhìn cô...những gì ngày hôm qua liên tiếp xuất hiện trong đầu của cậu...

Xử Nữ đã liều cả mạng sống để cứu cậu ra khỏi nơi này. Cô bất chấp tất cả...cũng vì muốn cứu cậu. Cậu vẫn nhớ rõ cái nét mặt lo lắng..đầy sợ hãi của Xử Nữ khi nắm lấy tay của cậu. Hai mắt của cậu bỗng mơ hồ nhìn cô...rồi nhìn vết thương đã băng bó trên tay của cô. Lòng của cậu như đau thắt lại...cô vì cậu mà quên cả bản thân mình đang làm gì...

Trong vô thức, Thiên Yết liền đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc má của Xử Nữ. Cậu có phần nào dịu hiền lại...ánh mắt trìu mến nhìn cô trong vô thức... 

- Anh còn thấy đau ở chổ nào không ? - Mặt của Xử Nữ bỗng chốc đỏ lại nhìn Thiên Yết 

- Không...- Thiên Yết nhẹ giọng

Lúc này đây, cậu rất muốn la cô một trận. Nhưng nhìn vẻ mặt ân cần của Xử Nữ khi chăm lo cho cậu. Những lời la mắng đó lại ứa lại trong cổ họng của cậu...

Bầu không khí, bỗng trở lại im lặng đến lạ thường. Cả hai ngồi im ngắm nhìn lẫn nhau. Mặc dù, lúc này trong lòng của họ có rất nhiều điều muốn nói cho nhau...Nhưng có một điều gì đó ngăn cản lại...không thể nào mở lời được...

- Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh...- Xử Nữ liền đứng dậy 

Thiên Yết liền nắm cánh tay của cô kéo lại. Cậu đang bị thương đầy mình, nhưng vẫn còn đủ sức để kéo Xử Nữ nằm vào trong lòng của mình. Xử Nữ vẫn nằm im trong lòng của Thiên Yết không cọ quậy, cô sợ sẽ ảnh hưởng tới vết thương của cậu. Còn Thiên Yết cậu nhẹ nhàng đặt chiếc cầm của mình lên đầu của Xữ Nữ...từ từ nhắm mắt lại. Cậu dùng hai tay siết chặt Xử Nữ vào lòng của mình...

- Ở lại với anh đi...- Thiên Yết gần như cầu xin cô 

Xử Nữ nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng lời nói của Thiên Yết...

- Cô gái mà anh yêu...có phải là tôi không ? - Xử Nữ bất giác hỏi cậu

-....- Thiên Yết im lặng không nói lời nào 

Cậu khá kinh ngạc với lời của Xử  Nữ. Trong lúc cậu khi mình sẽ sắp chết, sẽ không còn gặp lại cô...nên cậu mới đủ dũng cảm nói ra những lời nó.Nhưng giờ cậu không chết, trước sau gì cậu cũng phải đối mặt với điều này...

- Tại sao anh lại muốn giấu tôi ? Nếu không có ngày hôm đó anh sẽ lừa dối tôi đến khi nào...- Xử Nữ tức giận rời khỏi lòng của Thiên Yết... 

Cô quay đầu lại nhìn cậu, nước mắt của cô lại lăng dài trên má. Thiên Yết gần như nghẹn ngào nhìn cô...Gần như cậu không muốn đối mặt với cô...

- Anh...

- Em sẽ không bao giờ quên anh...- Xử Nữ đứng dậy rời khỏi giường

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trên môi của Thiên Yết. Nụ hôn của cô làm cho cơ thể của Thiên Yết không thể kiểm soát được. Cậu đáp lại nụ hôn của cô bằng sự điên cuồng nồng cháy muốn cắn rát đôi môi của cô...Nhưng vẫn không thể xoa dịu nổi đau trong lòng của cậu...

Nhưng cô đã cho cậu một hi vọng...không để cho cậu rơi vào nổi đau tuyệt vọng như lúc trước. Nhiều lần suy nghĩ sẽ từ bỏ...nhưng chính cô đã làm cho cậu không thể nào từ bỏ được cô...

- Em đã nhớ lại...- Thiên Yết mừng rỡ nói 

Xử Nữ lắc đầu, nụ cười trên môi của Thiên Yết bỗng chốc biến mất đi...

- Mỗi khi muốn nhớ về anh...đầu của em bắt đầu đau lên. Những hình ảnh về anh xuất hiện trong đầu của em là những kí ức mờ ảo...nhưng anh đã mang cho em một cảm giác rất quen thuộc. Nó giúp em vượt qua mọi nỗi đau...- Xử Nữ nói cô nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết

-....

- Trong suốt những ngày anh bất tỉnh...em đã luôn tự hỏi bản thân có lo sợ khi mất đi anh. Em luôn suy nghĩ về những câu nói của anh...rồi em nhận ra người mà anh đánh mất chính là em.Trong khoảng thời gian em bị thù hận chiếm lấy...thì con người em đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần nhìn anh chịu đau đớn trốn vào một góc khuất...thì tim của em lại nhói đau thêm một lần nữa...

- Anh có thể yêu em một lần nữa được không? - Xử Nữ nhẹ nhàng đặt tay của Thiên Yết lên lồng ngực của mình 

Nơi đang có một trái tim đang đóng băng. Cô biết lời đề nghị của cô là ích kỷ, nhưng cô lại không muốn mất đi Thiên Yết. Từ nay cô sẽ cố gắng bù đắp cho cậu sẽ xoa dịu vết thương lòng cho cậu. Cô sẽ cố gắng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ mà cô đã từng đánh mất...

Thiên Yết liền bổ nhào ôm trọn Xử Nữ vào lòng. Nước mắt của cậu khẽ rơi trên vai áo của cô.Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con người nhiều đến như vậy. Những lời nói của cô gần như đã hàn gắn trái tim đang rỉ máu của cậu. Vì cô cậu đã hi sinh tất cả...giờ đây cô đã hiểu được lòng của cậu...

-- Dù em là ai...anh vẫn mãi mãi yêu em...- Thiên Yết nói 

Cậu hôn nhẹ lên tóc của cô...

Cùng lúc này thì Bảo Bình nhanh nhảu bước vào...trên tay cầm theo một chiếc thiệp do cô bé tự làm. Vừa bước vào mặt của cô bé đỏ lại quay mặt đi chổ khác...Ngay lập tức, Xử Nữ liền đẩy Thiên Yết ra...mỉm cười nhìn Bảo Bình 

- Bảo Bình không nhìn thấy gì đâu....- Bảo Bình dùng tay che mắt của mình lại 

- Vậy mà bảo không thấy ?...- Thiên Yết lên giọng đùa giỡn với Bảo Bình

-  Không mà, ba...- Mặt của Bảo Bình tiếp tục đỏ lên

- Lại đây nào...- Xử Nữ lên tiếng

Cô bước tới kéo Bảo Bình tới chổ của Thiên Yết. Lúc này cô bé mới mổ mắt ra chịu nhìn Thiên Yết...khuôn mặt liền chổ nên hốt hoảng...

- Ba hư quá...làm cho mẹ lo lắng...- Bảo Bình nói

Thiên Yết có chút gượng nhìn Bảo Bình... 

- Con có làm quà cho ba mà phải không ? - Xử Nữ nói 

Bảo Bình liền nhanh nhẹn đưa chiếc thiệp cho Thiên Yết. Xử Nữ thấy thế cũng bế Bảo Bình lên ngồi cạnh Thiên Yết... 

- Con có làm thiệp...để chúc ba mau khỏe lại  

Thiên Yết mỉm cười nhìn chiếc thiệp rồi xoa đầu của Bảo Bình. Cậu giang tay ra ôm Bảo Bình vào lòng...cứ có cảm giác như một gia đình thật sự...

- Con ngoan lắm...- Thiên Yết khen ngợi Bảo Bình 

- Là mẹ chỉ con làm đó...

- Ba, con và mẹ sắp phải xa ba rồi..- Bảo Bình buồn bã nói 

Thiên Yết liền nhìn Xử Nữ...

- À, em sẽ dẫn Bảo Bình qua Pháp để hoàn thành ước nguyện của mẹ Bảo Bình. Cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang...nhưng vì gia đình đã ngăn cản ước mơ đó của cô ấy. Em muốn thay cô ấy hoàn thành nó...sang đó tiếp tục học mới có thể bầu cử làm cổ đông của công ti Libra

- Nói tới nói lui cũng vì chuyện đó - Mắt của Thiên Yết có chút đợm buồn 

- Ba đừng lo con và mẹ sẽ về sớm thôi...- Bảo Bình liền an ủi Thiên Yết 

- Khi nào em sẽ về ?- Thiên Yết liền hỏi

- Khoảng chừng một năm có thể kết thúc khóa học...- Xử Nữ đáp 

- Anh sẽ nhớ em lắm...

- Anh có thể giúp em làm một việc được không ? 

-...

- Anh hãy giúp em tìm Nhân Mã...cho cô bé một cuộc sống của cô bé đáng có...

- Em muốn nhận quyền nuôi dưỡng Nhân Mã ? - Thiên Yết thắc mắc nói

Cậu quay sang nhìn Bảo Bình...có lẽ cô bé nãy giờ không hiểu cậu và Xử Nữ đang nói chuyện gì 

- Mẹ đã kể con nghe về Nhân Mã....người đó rất đáng thương còn đáng thương hơn cả con. Con muốn có một người chị...để bầu bạn...- Bảo Bình nói

- Anh sẽ giúp em - Thiên Yết đồng ý 

Xử Nữ gần như mừng rỡ lên...cô sẽ không còn cảm thấy áy náy với những việc làm trước kia với Nhân Mã nữa. Và rồi Nhân Mã sẽ có một cuộc sống mới...không còn phải chịu khổ nữa...

~~~

  Song Tử dọn dẹp những đồ đạc cũ ở trong nhà. Bà tình cờ dọn xuống ngăn tủ thì phát hiện thấy chiếc cúp lúc trước trong cuộc thi vẽ mà Xử Nữ đã đoạt giải. Bà nhặt chiếc cúp đó lên...ở giữa có dấu vết dán lại. Bà bắt đầu cảm thấy hổ thẹn...với những gì lúc trước bà đã làm...

Nhẹ nhàng dùng tay lau chiếc cúp đó đặt lên trên đầu tủ. Bà lại thấy nhớ về Xử Nữ, dù gì nghĩ lại thì Xử Nữ chưa làm điều gì xấu với bà cả. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của bà. Nhưng mối thù trong lòng của bà đã làm cho bà không thể nào đối xử tốt với Xử Nữ...

Bà luôn tự hỏi tại sao Xử Nữ lại là con của kẻ đã giết chồng bà... 

Nhưng Xử Nữ có tội tình gì đâu ? Trong suốt những năm tháng qua bà luôn hành hạ Xử Nữ. Làm cho Xử Nữ trở nên đau khổ... 

Bà lại nhìn chiếc cúp, lại nhớ về những chuyện lúc trước. Ngày đầu tiên Xử Nữ đoạt giải..cô đang vui vẻ cầm chiếc cúp lên khoe trước mặt bà. Nụ cười lúc đó của cô bé rất hồn nhiên vào trong sáng làm cho bà cảm thấy ấm lòng...Nhưng sau này bà đã đối xử với cô ra sao...chắc bà đã hiểu rõ nhất... 

- Con có còn hận mẹ không ? - Bà rơi nước mắt nắm chặt chiếc cúp trong tay

" Cạch" 

Bên ngoài phát ra tiếng động, bà vội vàng lau đi những giọt nước mắt...vội cất chiếc cúp đi. Những hành động hấp ta hấp tấp đó của bà đã làm cho Kim Ngưu khó hiểu.  Khi về cậu luôn cảm thấy khó hiểu mẹ của mình...

Nhưng mà trong lòng của cậu chẳng còn tâm trạng nào để tâm tới...

- Mẹ có chuyện gì sao ? - Kim Ngưu hỏi cho có lệ 

Song Tử giật mình quay lại nhìn Kim Ngưu.Từ lúc nào mà Song Ngư đã có mặt ở đây...đang hướng mắt nhìn chầm chầm vào bà...

- Không có..- Bà cười trứ rồi bước ra 

Bà bước vào bếp...nhưng những giọt nước mắt của bà vẫn còn đọng lại trên mí mắt... 

- Kim Ngưu, chị Cự Giải đã đăng kí cho em vào một trường nổi tiếng nhất. Tại sao em vẫn không chịu đi học ? - Song Ngư tức giận nói

- Tôi thích học ở đâu là quyền của tôi, cần hai chị quản à..- Kim Ngưu bực bội phản bác 

- Suốt ngày em cứ đi tìm cái con đầu đường xó chợ kia...không chịu lo học. Em không cảm thấy nhục nhã nhưng chị thì cảm thấy vậy... 

- Cô ấy có ra sao cũng tốt hơn các người... Chị có tư cách sỉ nhục cô ấy 

- Chị là chị của em...- Song Ngư nói 

- Chị à, đã từ lâu chị đã không còn lại chị của em nữa rồi - Kim Ngưu cay độc nói 

- Em...- Lời của Song Ngư nghẹn cứng

- Chị không đi theo chị Cự Giải kia kìa, ở đây tôi thấy thật chướng mắt - Kim Ngưu lạnh nhạt nói rồi bước lên phòng 

- Là em nói đó - Nước mắt của Song Ngư gần như sắp rơi

" Ầm " 

Cô chạy ra ngoài..Song Tử từ trong bếp ra vội vàng chạy ra ngăn Song Ngư nhưng không kịp nữa rồi..

- Song Ngư...Song Ngư..- Mặc cho bà kêu Song Ngư cũng không quay đầu lại 

Bà thở dài...quay lưng lại nhìn vào phòng của Kim Ngưu 

Kể từ ngày đó, cái nhà này không có khi nào yên ổn cả. Suốt ngày gây lộn với nhau, Kim Ngưu và Song Ngư cũng không còn nghe lời bà như lúc trước nữa. Cả hai đứa nó suốt ngày cải lại lời của bà...

Còn Cự Giải thì mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Ngay cả khi Song Tử bệnh cũng không có ai chăm sóc...bà lại nhớ về Xử Nữ. Dù bà có ghét bỏ Xử Nữ, nhưng cô vẫn tận tâm chăm lo cho bà từng li từng tí....

~~~ 

Góp ý nha mọi người ^^



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xunu