Chương mở đầu - Chuyến thăm của Nữ Hoàng

Translator & editor: Calm Lake

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Chuyến Thăm Của Nữ Hoàng

Ngục tối là một nơi khốn khổ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên bức tường đá bập bùng thưa thớt. Nước có mùi hôi thối từ con hào bao quanh cung điện phía trên nhỏ giọt xuống. Những con chuột to rượt đuổi nhau ngang qua sàn nhà, tìm kiếm thức ăn. Đấy không phải là nơi dành cho một nữ hoàng.

Mới qua nửa đêm, và tất cả đều yên tĩnh trừ tiếng dây xích thỉnh thoảng lại kêu leng keng. Trong sự tĩnh mịch đó bỗng nổi lên những tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, có ai đó đang bước xuống những bậc cầu thang xoắn ốc dẫn tới ngục tối.

Một người phụ nữ trẻ vận chiếc áo choàng dài màu lục tươi che kín từ đầu tới chân xuất hiện bên dưới những bậc thang. Nàng cẩn thận bước qua những song sắt trước những cái nhìn tò mò của những tù nhân. Nàng bước mỗi lúc một chậm dần, song nhịp tim mỗi lúc lại đập nhanh hơn.

Tù nhân ở đây được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng mà họ phạm phải. Càng ở sâu trong ngục tối bao nhiêu thì những tù nhân càng độc ác và nguy hiểm bấy nhiêu. Nhưng ánh mắt của nàng lại chỉ hướng về phòng giam ở cuối hành lang, nơi một tù nhân đặc biệt đang được canh giữ bởi một người lính cao lớn.

Nàng tới đây để hỏi một câu hỏi. Một câu hỏi giản đơn, nhưng luôn lấn át mọi suy nghĩ của nàng mỗi ngày, khiến nàng trằn trọc gần như mỗi đêm, và là điều duy nhất mà nàng luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ ngắn ngủi mà khó khăn lắm nàng mới có được.

Và người duy nhất có thể cho nàng câu trả lời mà nàng cần đang ở phía bên kia song sắt mà nàng đang bước tới.

''Ta muốn gặp bà ấy'', người phụ nữ trong chiếc áo choàng nói với lính canh.

''Không ai được phép gặp bà ta'', người lính canh trả lời, suýt bật cười trước lời yêu cầu. ''Đó là lệnh vua''.

Người phụ nữ hạ mũ trùm đầu xuống và để lộ khuôn mặt của mình. Da nàng trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, và đôi mắt xanh thẳm. Vẻ đẹp của nàng được cả nước biết đến, và chẳng có ai là không biết đến câu chuyện về nàng.

''Nữ hoàng, xin Người tha thứ cho thần!'' người lính canh sững sờ xin lỗi. Anh ta nhanh chóng quỳ xuống lạy. ''Thần đã nghĩ sẽ không có ai từ cung điện tới đây cả.''

''Anh không có lỗi,'' nàng đáp. ''Nhưng ta mong anh sẽ không nói với ai về sự xuất hiện của ta tại đây tối nay.''

''Dĩ nhiên là thần sẽ làm vậy,'' người lính canh gật đầu nói.

Nàng quay mặt lại phía song sắt, đợi cho chúng được kéo lên, nhưng người lính canh có vẻ vẫn chần chừ.

''Người có chắc mình muốn vào trong đó không, thưa Nữ hoàng?'' lính canh nói. ''Không ai có thể biết được bà ta có thể sẽ làm gì.''

''Ta phải gặp mặt bà ấy,'' nàng đáp. ''bằng mọi giá''.

Người lính canh bắt đầu quay một tay quay tròn to, và chấn song nơi phòng giam dần dần được nâng lên. Nữ hoàng hít một hơi sâu và tiếp tục bước tới.

Nữ hoàng bước qua một hành lang dài tối tăm nơi một loạt các song chắn và hàng rào được lần lượt kéo lên rồi lại hạ xuống sau mỗi lần cô bước qua. Cuối cùng, khi tiến tới cuối hành lang và hàng song chắn cuối cùng được kéo lên, cô bước vào phòng giam.

Tù nhân đó là một người phụ nữ. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở giữa phòng giam và nhìn chăm chăm lên một khung cửa sổ nhỏ.

Kẻ tù tội phải mất một lúc mới nhận ra có người đứng sau mình. Đó là vị khách đầu tiên của bà, và không cần nhìn bà biết đó là ai, bởi đó chỉ có thể là một người duy nhất.

''Chào Bạch Tuyết'' kẻ tù tội thều thào nói.

''Chào dì'' Bạch Tuyết đáp lại, giọng hơi run vì lo lắng. ''Con mong là dì vẫn khỏe.''

Mặc dù Bạch Tuyết đã tập dượt trước chính xác những gì mà nàng muốn nói, nhưng lúc này đây nàng gần như vẫn không thể nói lên lời.

''Nghe nói rằng giờ mi đã trở thành nữ hoàng'' người dì ghẻ của nàng lên tiếng.

''Đúng vậy,'' Bạch Tuyết đáp. ''Con đã kế thừa ngai vàng như đúng di nguyện của cha''.

''Vậy thì, sao ta lại được có vinh hạnh này? Mi tới để xem ta tàn tạ thế nào ư?'' dì ghẻ nói. Giọng bà vẫn chứa sự quyền uy mà trước đây vẫn được biết là có thể quật ngã cả những người có tinh thần mạnh mẽ nhất.

"Ngược lại là đằng khác" Bạch Tuyết trả lời. "Con đến để được giải đáp."

"Giải đáp chuyện gì?", dì ghẻ hỏi lại một cách cay nghiệt.

"Tại sao..." Bạch Tuyết do dự. "Tại sao dì lại làm những việc mà dì đã làm.''

Sau khi cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn nói, Bạch Tuyết như thấy gánh nặng trên đôi vai nàng đã được gỡ xuống. Cuối cùng thì nàng cũng đã hỏi được câu hỏi đã đè nặng lên tâm trí nàng bấy lâu. Nàng đã vượt qua được một nửa thử thách.

"Có rất nhiều điều về thế giới này mà mi không hiểu được đâu", dì ghẻ nói và quay đầu lại nhìn nàng.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Bạch Tuyết mới nhìn thấy lại khuôn mặt của bà. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ từng một thời đẹp không tỳ vết, là khuôn mặt của người phụ nữ đã từng là Nữ hoàng. Giờ đây, người phụ nữ đó đang ngồi trước mặt nàng, nhưng lại chỉ là một tù nhân với dáng vẻ cáu kỉnh, buồn rầu.

"Có lẽ là vậy", Bạch Tuyết nói. "Nhưng dì đâu có thể buộc tội con chỉ vì con muốn tìm kiếm nguyên nhân cho những hành động của dì?"

Những năm tháng trước đây trong cuộc đời của Bạch Tuyết đã trở thành câu chuyện gây xôn xao dư luận nhất trong lịch sử hoàng gia. Ai cũng biết câu chuyện về nàng công chúa đã phải ẩn náu cùng bảy chú lùn trong khi chạy trốn khỏi người dì ghẻ hay ghen tức. Ai cũng biết quả táo tẩm độc và chàng hoàng tử tuấn tú đã cứu Bạch Tuyết khỏi cái chết lâm sàng. Mặc dù đám cưới và việc lên ngai vàng đã tiêu tốn nhiều thời gian của nàng, Bạch Tuyết vẫn luôn thấy mình phân vân về việc liệu những lời kể về sự nhẫn tâm của người mẹ kế có đúng không. Một phần nào đó trong nàng không tin vào việc một ai đó có thể ác độc đến như vậy.

"Dì có biết ngoài kia họ gọi dì là gì không?" Bạch Tuyết hỏi. "Bên ngoài bức tường này, dì được gọi là Nữ hoàng Ác độc."

"Nếu đó là những gì mà thế giới này dành cho ta, thì ta chỉ còn cách học chung sống với cái tên đó" Nữ hoàng Độc ác đáp lời. "Một khi thế giới này đã ra một quyết định nào đó, thì có rất ít ai có thể làm thay đổi quyết định đó."

Bạch Tuyết ngạc nhiên trước thái độ không để tâm của người mẹ kế, nhưng nàng cần bà ấy phải để tâm tới điều đó. Nàng cần biết rằng vẫn còn nhân tính trong con người bà.

"Họ đều muốn xử tử dì sau khi biết được những tội ác của dì đối với con! Cả vương quốc này đều muốn dì phải chết!" Giọng Bạch Tuyết nhỏ dần thành tiếng thầm thì yếu ớt khi nàng phải đấu tranh lại với những cảm xúc đang dâng trào. "Nhưng con đã không cho phép điều đó. Con không thể..."

"Vậy thì ta phải cám ơn mi vì đã cứu mạng ta ư?" Nữ hoàng Ác độc hỏi lại. "Nếu mi mong đợi một ai đó cúi xuống dưới chân mình và bày tỏ lòng biết ơn thì mi đã đến nhầm phòng giam rồi."

"Con không làm thế vì dì, con làm thế là vì bản thân mình," Bạch Tuyết nói. "Dù muốn hay không thì dì vẫn là người mẹ duy nhất của con. Con không tin rằng dì là một con quái vật vô hồn như thế giới này vẫn nói về dì. Dù đúng hay sai, con tin rằng vẫn có một trái tim nằm sâu bên trong dì."

Những giọt lệ lăn xuống khuôn mặt xanh xao của Bạch Tuyết. Nàng đã tự hứa với bản thân là sẽ mạnh mẽ, nhưng nàng lại mất kiểm soát cảm xúc của mình khi đứng trước người mẹ kế của mình.

"Vậy thì ta e rằng mi đã nhầm mất rồi," Nữ hoàng Ác độc nói. "Linh hồn duy nhất của ta đã chết từ lâu, và trái tim duy nhất mà mi có thể tìm thấy trong mớ tài sản của ta chỉ là một trái tim đá mà thôi."

Nữ hoàng Ác độc quả thật có một trái tim đá, nhưng không phải là ở bên trong con người bà. Đó là một hòn đá có hình dạng và kích thước của một trái tim người được đặt ở trên một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng giam. Đó là vật duy nhất Nữ hoàng Ác độc được phép giữ bên mình khi bị bắt giữ. Bạch Tuyết nhận ra hòn đá trong tuổi thơ của mình. Nó luôn là món đồ quý giá đối với người mẹ kế của nàng, và Nữ hoàng Ác độc không bao giờ để nó ra khỏi tầm mắt của mình. Bạch Tuyết từng chưa bao giờ được phép chạm hay giữ nó, nhưng giờ không gì có thể ngăn cản nàng. Nàng bước ngang qua phòng giam, nhặt nó lên, và nhìn chằm chằm vào nó, tò mò. Nó gợi lại thật nhiều ký ức. Tất cả sự thờ ơ và nỗi buồn mà người mẹ kế đã gây ra cho nàng...

"Suốt đời con, con đã chỉ muốn có một thứ," Bạch Tuyết nói. "Đó là tình yêu của dì. Khi còn nhỏ, con đã từng dành nhiều giờ trốn trong cung điện, chỉ mong rằng dì sẽ nhận ra con bị lạc, nhưng dì đã chưa bao giờ làm vậy. Dì dành cả ngày trong phòng của dì với những chiếc gương và kem dưỡng da và hòn đá này. Dì dành nhiều thời gian cho những kẻ lạ mặt với những phương thức chống lão hóa hơn là dành cho đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng tại sao chứ?"

Nữ hoàng Ác độc không trả lời.

"Dì đã cố giết hại con bốn lần, và ba trong bốn lần đó đều do chính tay dì thực hiện," Bạch Tuyết nói, lắc đầu với vẻ không tin nổi. "Khi dì ăn mặc như một bà lão và tìm con ở nhà các chú lùn, con đã biết đó là dì. Con biết dì nguy hiểm, nhưng vẫn để cho dì vào bên trong. Con cứ mong rằng dì sẽ thay đổi. Con đã để dì hại con."

Bạch Tuyết chưa từng thú nhận điều này với bất kì ai, và cô không thể kiềm mình vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc sau khi nói điều đó ra.

"Mi nghĩ mình biết thế nào là đau buồn ư?" giọng nói Nữ hoàng Ác độc lạnh tới mức khiến Bạch Tuyết giật mình. "Mi chẳng biết gì về nỗi đau hết. Đúng là mi chưa bao giờ nhận được tình thương từ ta, nhưng từ thời khắc mi ra đời, mi đã được cả vương quốc này yêu thương. Trong khi đó, những người khác không phải cũng được may mắn như vậy. Bạch Tuyết, những người khác có khi còn mất đi cả người yêu duy nhất của họ.''

Bạch Tuyết không biết nói gì. Người mẹ kế của nàng đang ám chỉ về thứ tình yêu như thế nào đây?

"Có phải dì đang nói về cha con?" Bạch Tuyết hỏi lại.

Nữ hoàng Ác độc nhắm mắt lại, lắc đầu. ''Naivete là một người đàn ông tốt,'' bà ta đáp. "Nhưng tin hay không thì tùy, ta đã có cuộc đời riêng của mình trước khi ta bước vào cuộc đời của mi."

Bạch Tuyết trở nên im lặng vì xấu hổ.

Tất nhiên là nàng biết rằng mẹ kế đã có một cuộc sống trước khi cưới cha nàng, nhưng nàng chưa bao giờ quan tâm tới nó. Mẹ kế nàng luôn là một con người kín kẽ, nên Bạch Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới quá khứ của bà.

"Gương của ta đâu?" Nữ hoàng Ác độc hỏi.

"Nó sắp bị phá hủy," Bạch Tuyết đáp.

Đột nhiên, hòn đá của Nữ hoàng Ác độc trong tay Bạch Tuyết trở nên nặng trĩu. Bạch Tuyết không biết chuyện gì thật sự đang xảy ra, hay đó chỉ là do nàng tưởng tượng ra. Nàng thấy tay mình mỏi đến nỗi không thể cầm trái tim đá lâu hơn, nên đành đặt nó xuống.

"Có quá nhiều điều dì không nói cho con biết," Bạch Tuyết nói. "Có quá nhiều điều dì đã giấu con trong suốt từng ấy năm."

Nữ hoàng Ác độc cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Bà vẫn giữ im lặng.

"Con có lẽ là người duy nhất trên thế giới này thông cảm cho dì. Vậy nên, làm ơn hãy nói với con rằng sự thông cảm đó là không vô ích," Bạch Tuyết nài nỉ. "Nếu đã có chuyện gì trong quá khứ ảnh hưởng tới những việc làm của dì, thì dì làm ơn hãy giải thích chúng cho con."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Con sẽ không dời khỏi đây tới chừng nào dì nói cho con nghe!" Bạch Tuyết hét lên, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cao giọng như vậy.

"Tốt thôi," Nữ hoàng Ác độc lên tiếng.

Bạch tuyết ngồi xuống một chiếc ghế đẩu khác trong phòng giam. Một lúc sau Nữ hoàng Ác độc mới bắt đầu câu chuyện của bà, Bạch Tuyết càng lúc càng thấy tò mò.

"Câu chuyện của mi sẽ được lãng mạn hóa mãi mãi," bà nói với Bạch Tuyết. "Nhưng sẽ không ai nghĩ tới câu chuyện của ta hết. Ta sẽ tiếp tục bị coi thường, không là gì cả ngoài một kẻ độc ác kệch cỡm cho tới ngày tàn của thế giới này. Thế giới này đâu có nhận ra một kẻ độc ác cũng chỉ là một nạn nhân của một câu chuyện chưa từng được kể. Mọi thứ ta đã làm, công việc của đời ta và cả những tội ác của ta chống lại mi đều là vì ông ấy."

Bạch Tuyết cảm thấy trái tim cô trở nên nặng nề hơn.

Đầu óc cô như quay cuồng, và sự tò mò như xâm đã chiếm cả người cô.

"Ai cơ?" cô hỏi nhanh tới mức quên không giấu nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của mình.

Nữ hoàng Ác độc nhắm mắt lại và để những ký ức của bà hiện lên. Những hình ảnh cảnh vật và con người từ trong quá khứ của bà lướt ra khỏi tâm trí bà như những con đom đóm trong một hang động. Có quá nhiều thứ bà đã từng nhìn thấy trong thời trẻ của bà, quá nhiều thứ mà bà mong sẽ nhớ lại và quá nhiều thứ bà ước sẽ quên đi. 

"Ta sẽ kể cho mi nghe về quá khứ của mình, hay ít nhất là quá khứ của một người mà ta đã từng là người đó," Nữ hoàng Ác độc nói. "Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Bởi câu chuyện của ta không phải là câu chuyện kết thúc với một cái kết có hậu mãi về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: