Bình yên sau cơn bão

Hai tháng trôi qua rất nhanh, mỗi người mỗi việc. Ngày ngày nàng tất bật cùng gia gia ở Ngọc Thảo Đường trị bệnh cho người ta còn hắn lại ngày ngày cầm quân chinh chiến nơi tiền tuyến phương Bắc giành lại thành trì đồng dạng cũng là đánh thành trì của địch. Chỉ hai tuần sau khi hắn đi, đại bàng đưa thư đã quay về hoàng cung báo cáo tin tức, thành trị bị chiếm của phương Bắc đã được giành lại. Sau đó là liên tiếp những lần ưng đưa thư trở về báo cáo rằng đã chiếm được thành trì nào đó của nước địch. Vua nước địch buộc phải xin hàng và trở thành nước chư hầu cho Zodiac, hàng năm sang cống nạp sản vật. Phong Long Vương lấy một thành trì nước Futayu nhập vào Zodiac để coi như là đòn cảnh cáo, còn lại trao trả hết cho nước họ rồi dẫn quân về nước. Giữa đường, Thiên Yết tách ra, trao quân cho Tiền phó tướng cùng Mạc phó tướng rồi một mình quay về kinh đô cùng Trình Phong.

Chào đón hắn trở về là toàn bộ những người còn lại của Lục Long Vương cùng dân chúng khắp kinh thành. Hắn vừa xuống ngựa đã có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra ôm chầm lấy hắn khiến hắn suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

- Công chúa, nhiều người đang nhìn lắm. – Thiên Yết lúng túng, cố gắng gỡ nàng ra

- Ngươi đang ngượng sao? Đáng yêu lắm đó! – Nàng dứt ra nhoài người lên vỗ vỗ má hắn cười tinh nghịch

Đám Lục Long Vương lại được một lần nữa cùng nhau tề tựu, Bảo Bình tươi cười đè cổ khoác vai vị huynh đệ của hắn:

- Quân vô hí ngôn, quả nhiên hai tháng chính là hai tháng, giỏi lắm!

- Thấy chưa, tớ đã bảo là chỉ cần Tiểu Yết Yết của chúng ta đi là được rồi mà. – Sư Tử vô cùng vui vẻ nhưng cũng cảm thấy tội lỗi khi phải để Thiên Yết đi thay cả phần của mình trong khi bản thân hắn lại ở kinh đô cùng với tiểu nương tử, như vậy có quá bất công không?

- Quả không hổ danh là "Chiến thần" của chúng ta mà. – Ma Kết gật gù xoa xoa cằm

- Chẳng qua là do cậu ta có con hắc mã tốt mà thôi. – Nhân Mã khoanh tay quay đầu đi

- Tự dưng chuyện này khiến tớ muốn nổi hứng làm thơ. – Song Tử phe phẩy quạt

- Thôi được rồi cách huynh. Chúng ta hồi cung rồi nói sau. – Xử Nữ đứng ra giải vây

Cả bảy con người lên hai long xa, đương nhiên vì mong muốn tác hợp cho hai người nào đó nên 5 vị Long Vương nhường riêng một long xa cho Xử Nữ cùng Tiểu Yết. Đáp lại lòng tốt của mấy người kia, Xử Nữ ngồi trong lòng Thiên Yết, gác đầu lên vai hắn đưa hai tay vòng ra sau vỗ về tấm lưng run rẩy của hắn. Nàng liên tục thì thầm vào tai hắn những lời lẽ trấn an, cố gắng làm dịu đi cơn sợ hãi của hắn

- Được rồi được rồi, ta vẫn ở đây mà. Không có gì phải sợ nữa đâu. – Nàng ôm mặt hắn kéo xuống rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn.

- Dạ.

Hắn ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ nàng nhưng vẫn có đôi phần sợ hãi. Một tháng trước, khi hắn vừa thành công chiếm xong thành trì thứ hai của Futayu thì cũng là ngày hắn nhận được thông báo từ kinh thành, có thích khách đột nhập hoàng cung ám sát công chúa nhưng may mắn nàng đã tránh được do tên ám sát đó đã bị chặn lại bởi mấy tên ám vệ đặc biệt do Thiên Yết để lại hoàng cung. Nhưng khi nhận được tin tức đó, hắn đã rất sợ hãi, thậm chí còn ngay lập tức có ý định hồi kinh đô nhưng đã bị Mạc phó tướng cùng Tiền phó tướng ngăn lại, đánh ngất hắn trói chặt ở trong màn trướng dành cho tướng quan đến mấy ngày mới khiến hắn bình tĩnh lại mà tiếp tục cầm kiếm chiến đấu. Tay nàng vẫn ở đằng sau lưng hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành hắn, hiện tại nàng là một trong số hai người hắn tin tưởng nhiều nhất nên nếu bây giờ nàng chết, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng trị khỏi được nữa, vết thương chồng chất vết thương... như vậy dù cho có dùng thuốc hãm tốc độ lan nhanh của độc tố, 2 năm nữa hắn vẫn sẽ chết vì chất độc do chính cơ thể mình tạo ra.

- Bây giờ ngươi thiếu nhất chính là cảm giác an toàn từ những người xung quanh. Mai theo ta đến Ngọc Thảo Đường nhé? – Nàng nghiêng đầu đẩy hắn ra nhìn vào mắt hắn

Đôi mắt màu xanh lá như xoáy sâu vào bên trong lòng đôi mắt xanh biển mờ đục, gạt đi những ưu tư phiền muộn của hắn một cách tạm thời. Thiên Yết trong vô thức gật đầu rồi bị Xử Nữ bấm huyệt ngủ ở đằng sau gáy mà gục ngủ ngay lập tức.

Về đến hoàng cung, 4 vị vương gia cùng hoàng đế len lén nhìn vào trong long xa của công chúa mà cười tủm tỉm trước cảnh tình tứ của hai con người kia. Kim Ngọc công chúa không hề khách khí mà ra hiệu cho 5 con người kia bước vào:

- Các huynh phụ muội đem Tiểu Yết về cung đi.

Mây vị vương gia cùng hoàng đế thở dài ảo não tuôn ra một loạt những lời than vãn nhưng cuối cùng vẫn chính là giúp Xử Nữ đưa Thiên Yết về cung Phong Diệp. Đặt vị Chiến Thần của đất nước lên giường rồi cả 5 người nhanh chóng rời đi, để lại một mình Xử Nữ ở lại với vị đại tướng quân kia. Nàng cẩn thận bắt mạch cho hắn một hồi lâu rồi thở dài cho tay hắn lại vào trong chăn ủ ấm. Đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhanh chóng bắt gặp Quý phu nhân đang loay hoay nơi phòng bếp của riêng cung Phong Diệp nấu thứ gì đó, liền chạy lon ton đến vui vẻ chào:

- Quý phu nhân, ngài đang nấu gì vậy?

- Công chúa, lão nô là đang làm bánh trà cho đại tướng quân, mỗi khi đi xuất chinh về, đại tướng quân chính là thích nhất ăn bánh trà xanh cùng uống trà bạc hà. – Quý phu nhân cũng vô cùng vui vẻ đáp lại với nàng, nói cho nàng những sở thích đơn giản của vị đại tướng quân mang danh hiệu Chiến Thần

- Họ? (⊙o⊙)?Hắn cũng giống ta sao? Thích ăn bánh ngọt vị trà xanh

- Đây là sở thích từ lúc nhỏ của đại tướng quân, lúc sinh thời, mẫu thân của đại tướng rất hay làm món bánh này cho ngài ấy, lão nô cũng chỉ là theo lệnh đại tướng mà làm món bánh này thôi. - Rồi bà lại khẽ thở dài – Có lẽ... đại tướng quân chính là vẫn chưa quên được những chuyện trước đây, ngài ấy vẫn đang cố níu kéo một phần nào đó những kỉ niệm ngày xưa.

Xử Nữ lặng im không nói, đôi mắt màu ngọc lục bảo lặng lẽ nhìn bàn tay thoăn thoát của Quý phu nhân đổ hỗn hợp trộn của bánh vào khuôn rồi đột nhiên mà nảy ra ý tưởng

- Quý phu nhân, hay là ngài dạy ta cách làm món bánh này đi, ta muốn làm cho Tiểu Yết ăn.

Quý phu nhân tròn mắt ngạc nhiên nhìn vị công chúa trưởng của vương triều thứ 145 của Zodiac nhưng rồi bà lại mỉm cười, đại tướng quân được phép lấy công chúa, được ban hôn từ thời tiên đế thứ 143 quả thực là một chuyện chính xác mà.

- Công chúa chắc chứ ạ? Công thức lúc sinh thời của mẫu thân đại tướng quân rất khó học, lão nô cũng chính là phải mất đến vài tháng mới có thể làm được

- Ta chắc, công thức kia chẳng qua chỉ là do không có ai hướng dẫn nên ngài mới khó lòng mà làm được thôi chứ nếu có người hướng dẫn thì ta tin ta rất nhanh sẽ có thể làm được. – Nói rồi, nàng lấy một sợi dây bắt chéo người mà buộc ống tay áo lên - Thế, chúng ta bắt đầu chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ.

________________________

Đánh thức Thiên Yết tỉnh dậy không phải là một tiếng động lớn hay một cơn đau nhói mà lại chính là mùi hương trà xanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí cùng mùi bạc hà mát lạnh. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, thính giác hồi phục lại nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng của ai đó đang vang lên bên tay, dịu dàng, ấm áp.

Đôi mắt màu xanh biển chậm chạp mở ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là dáng hình một nữ nhân đang ngồi bên rìa mép giường cầm sách đọc, đôi môi mỏng cùng giọng nói trong trẻo đang ngân nga giai điệu quen thuộc mà hắn lại không nhớ được tên bài hát đó. Không mất quá lâu để hắn nhận ra nữ nhân bên cạnh là ai, giọng nói run rẩy, hắn khẽ gọi:

- Công chúa...

- A, Tiểu Yết, ngươi tỉnh rồi. – Nàng vui vẻ cười để sách sang một bên giúp hắn ngồi dậy – Mau ra ăn đi, Quý phu nhân có dạy ta cách làm bánh trà xanh mà ngươi thích đấy, lần đầu tiên ta làm nên cũng không biết ăn có ngon không nữa, ngươi ăn thử rồi cho nhận xét đi

- Công chúa làm bánh cho thần sao? – Thiên Yết ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt xanh biển mở to

- Ừ, Quý phu nhân nói đó là món ngươi thích nhất mỗi khi đi chinh chiến về đều muốn ăn. Ta học cách lầm cho ngươi thì có sao đâu

- A... vi thần không có ý đó, để thần ra ăn vậy.

Hắn chậm chạp xuống giường, một tay vẫn bị nàng kéo theo, một tay đưa xuống xỏ giày vải. Bước chân ban đầu có chút chưa vững do hắn nằm trên giường quá lâu khiến toàn thân bải hoải nhưng may mắn là nàng đã kịp thời mà đỡ lấy hắn.

Cả hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đôi diện với một bàn đầu đồ ăn. Vị tướng quân nào đó rất quy củ, phải ăn xong bữa tôi mới ăn bánh ngọt nên Xử Nữ liền kiên nhẫn chờ đợi cùng hắn ăn hết bữa tối rồi kêu nha người đem bánh ngọt lên cho hắn. Thiên Yết đưa cặp mắt mầu xanh biển nhìn xuống chiếc đĩa bánh ngọt trươc mặt đang nhẹ nhàng nhàn nhạt tỏa ra mùi hương trà xanh quen thuộc, cốc trà bạc hà bên cạnh thay vì mang mùi hương vốn dĩ hắn đã biết từ lâu lại giờ đây mang thêm cả mùi hương hoa nhài khiến mi tâm hắn khẽ nhíu lại.

Xử Nữ đưa tay lên trán hắn, nhẹ nhàng vuốt mi tâm hắn dãn ra mà chậm rãi nói, trên môi nở nụ cười thật hiền.

- Tiểu Yết, chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó lầ cách duy nhất để chữa lành vết thương. Ngươi đồng ý chữa trị, ta rất vui. Nhưng cách chữa trị của ta có phần khác với Ma Kết huynh, Tiểu Yết ngươi chịu khó được không?

- ... - Thiên Yết lặng im hồi lâu không nói, đôi mắt xanh biển gợn sóng như đang đấu tranh với một điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn khó khăn gật đầu chấp thuận cầm dĩa lên bắt đầu ăn

Hắn ăn rất chậm rãi, nhai từng miếng từng miếng nhỏ trong ánh mắt trông chờ mong đợi lời nhận xét tích cực của nàng. Nhưng kì lạ, nàng cứ thấy hắn ăn mãi không thôi, không nói không rằng mà cứ ăn hết 1 phần 4 chiếc bánh lại đen cốc trà nhài bạc hà lên uống. Nàng lại kiên nhẫn, chờ đợi hắn ăn xong đến miếng bánh cuối cùng, uống ngụm trà cuối cùng, đem khăn tay lên lau miệng mà im lặng hồi lâu. Đem đôi mắt mong chờ lên nhìn hắn, lại thấy hắn im lặng rồi hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn xuống trên gò má cao kia.

Xử Nữ không biết nói gì, nàng đứng lên bên cạnh vòng tay ôm lấy hắn, để đầu hắn áp vào ngực nàng còn bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đằng sau nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Cằm nhỏ khẽ tì lên đầu hắn, nàng khẽ nói:

- Cứ khóc đi, không ai trách ngươi đâu. Chuyện đã qua lâu rồi, đừng để trong lòng nữa, khóc ra cho nhẹ lòng cũng được. Ta đang và sẽ luôn ở bên ngươi, sẽ không sao đâu.

Nàng cảm nhận được thân thể run rẩy của hắn khẽ cử động, rồi một vòng tay rắn chắc ôm quanh eo nàng, thật chặt. Nàng có thể cảm nhận được bức tường băng của hắn đang dần dần vỡ nát thêm một mảng, cảm nhận được nam nhân trong lòng kia đang cắn chặt răng nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống, ướt đẫm một mảng vạt áo trước ngực nàng.

_________________________________

Thiên Yết ngồi trên giường, ngoan ngoãn như một tiểu hài tử chờ đọi phụ mẫu của mình, bàn tay lúng túng không biết làm gì liền đem quyển sách ở gần đó lại gần mà đọc. Đây là quyển sách lúc nãy công chúa đọc giở khi hắn vừa tỉnh dậy, chính bản thân hắn cũng tò mò không biết nàng đã đọc cái gì.

Bìa sách bên ngoài không đề tên, hắn cũng chính là không quen thuộc với kiểu sách đọc ngược này, nhưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy có phần quen thuộc, tại sao lại vậy nhỉ? Hắn đưa tay định giở trang đầu tiên đã liền bị giật sách, ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt đỏ bừng của trưởng công chúa vương triều thứ 145.

- Công chúa...

- Nhật ký nữ nhi, đừng có mà tò mò.

- A... thần xin lỗi.

Hắn ngoan ngoãn ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nghiêm túc đặt trên đùi khiến nàng khẽ bật cười vì hắn. Nhẹ nhàng nhướng người cởi băng trán cho hắn ra rồi đẩy nam nhân kia ngằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi nàng đi ra sau tấm màn chướng thay đồ, để lại mặc mỗi chiếc áo bông màu trắng.

- Hắt xì! – Hơi lạnh cuối thu đầu đông đột nhiên ập đến khiến nàng khẽ run lên vì lạnh

- Công chúa, mùa đông lạnh lắm. Người mau vào đây đi. – Vị đại tướng quân nào đó rất hồn nhiên cùng lo lắng mà vén chăn lên giục công chúa

Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn nhưng rồi lại mỉm cười chui vào trong chăn, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp rộng lớn kia. Thân nhiệt của Thiên Yết khi bị nhiễm tâm bệnh kia đăc biệt cao hơn người bình thường nên mùa đông thế này, ôm hắn ngủ thì chính là sướng nhất.

- Công chúa... - Thiên Yết đỏ bừng mặt nhìn nữ nhân đang ôm chặt lấy mình mà dụi mặt vào ngực

- Ta đã từng nghe nói thân nhiệt những người bị nhiễm tâm bệnh luôn cao hơn người bình thường, khi đó còn nhỏ, ta đã không tin nhưng giờ thì ta thực sự tin được rồi. Ngươi cứ như túi chườm ấm cho mùa đông lạnh vậy, sau này ôm ngươi ngủ sẽ thật thích. - Giọng nói nàng khi vùi mặt vào ngực hắn có chút kì cục, nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho tim hắn tan chảy

Lúng túng đưa tay ôm lại nàng, hắn cố gắng nhất không dùng sức mà ôm chặt bởi tự biết tay mình có đến bao nhiêu phần sức lực lớn đến thế nào. Hắn thực sự rất sợ hãi khi phải đánh mất đi người mình yêu thương cùng tin tưởng, đó cũng chính là lí do mà vì sao hắn chấp nhận để một mình đem quân đi tiêu diệt địch cũng được chứ không muốn để Sư Tử đi. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ sẽ phải mất đi một người bạn nữa. Nhưng giờ đây khi ở bên cạnh nữ nhân này, hắn cảm thấy yên bình đến lạ, những cơn ác mộng hàng đêm hành hạ cũng theo đó mà biến mất. Hắn sẽ không đi nữa, sẽ không đi chiến trường nữa, hắn cũng chính là không muốn làm nữ nhân trong lòng bị tổn thương, đôi mắt xanh biển nhắm lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận hơi thở đều đều của nam nhân bên cạnh, Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hắn lúc ngủ, đôi mắt xanh lá chờ đợi cho quen dần với bóng tối mà dò xét từng đường nét trên gương mặt của người nam nhân kia. Khi tỉnh, trong mắt nàng hắn rất oai phong lẫm liệt, gương mặt như được thượng đế điêu khắc lúc nào cũng nghiêm nghị. Nhưng khi ngủ, nàng lại thấy hắn như một đứa trẻ dễ bị tổn thương, gương mặt non nớt mà ngây thơ. Nàng không biết trước đây khi chưa chịu chấp nhận tin tưởng nàng hắn đã ngủ như thế nào nhưng hiện tại, nàng thấy hắn thật đáng thương.

Nhướng người đặt lên má hắn một nụ hôn, nàng khẽ thì thào

- Chúc ngủ ngon, Tiểu Yết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro